Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương I : Trà sữa khoai môn và Caramel Macchiato

Mở mắt dậy với cơn đau đầu choáng váng, Đăng Dương mệt mỏi ngồi dậy. Mỗi ngày của em có lẽ lại cứ như thế bắt đầu. Em ghét cay ghét đắng mùi rượu, mùi thuốc bám trên quần áo, càng chán ghét hơn khi thấy chiếc áo sơ mi trắng còn vương vệt son đỏ cùng mùi mỹ phẩm rẻ tiền.

Ngày nào cũng vậy, đều đặn như một vòng lặp không có lối thoát.

Ngột ngạt. Chán ngắt.

Khi ánh sáng nhuộm sáng bầu trời thì em cũng trở về làm "Đăng Dương", một nam nhi trong sáng thanh thuần, một thiếu niên vạn người si mê. Em của nắng sáng là sự dịu dàng, ôn nhu, là cả sắc hồng thanh xuân vườn trường của bao cô gái, chàng trai. Còn khi màn đêm bao trùm lấy nhân gian, "Domic" lại vươn lên thống trị toàn bộ. Hắn là em của màn đêm, là người hoạ lên gương mặt một vẻ khó gần đầy băng lãnh, là nhân viên pha chế của một quán rượu đông khách nhất nhì khu đèn đỏ.

Domic ương ngạnh, khô khốc, đôi khi lại có chút thô lỗ, mạnh bạo. Đăng Dương lại hiền lành, tốt bụng, lắm lúc lại vụng về, ngây ngô. Đâu mấy ai mà ngờ, hắn vì một mình em mà ngông cuồng chống chọi với mọi thống khổ của thế gian, em lại vì hắn mà cố nếm trải vị ngọt của tuổi trẻ. Hai nhân cách trong cùng một cơ thể, hai cá thể hoàn toàn độc lập ấy cứ thế thay nhau làm chủ. Hắn hiểu rõ mùi vị của các loại cồn, em đến một giọt cũng không dám uống. Em ngày ngày tin vào thứ ngôn tình lãng mạn, hắn lại chán ghét hai chữ 'tình yêu'. Trần Đăng Dương em đây không rõ hắn sinh ra là để bảo vệ hay trừng phạt em, chỉ biết em từ lâu đã quen dần với việc bản thân phải vì hai cái mạng mà ăn uống đều độ, cũng chả thèm đoái hoài đến chuyện phải học cách kìm hãm hắn.

Đăng Dương biết Domic tồn tại và ngược lại, Domic cũng biết đến sự hiện diện của em.

Em vò đi mái tóc vẫn còn đượm mùi nước hoa nồng nặc, khẽ nhăn mặt nhìn đống đồ vương vãi trên sàn rồi lại đứng dậy dọn dẹp. Gột rửa đi hết những thứ mụ mị của màn đêm để trở lại lớp vỏ thanh thuần của mình, em cuối cùng cũng xách được túi đi làm, xua đi những suy nghĩ còn quẩn quanh trong đầu.

Em hướng về trung tâm thành phố, đôi bàn chân tràn đầy thuần khí thiếu niên liên tục bước, cứ thể như đang theo một chuỗi hành động được lập trình sẵn mà đưa em đến một tiệm cà phê nhỏ tại một con hẻm trong làng đại học. Các con phố xung quanh được lấp đầy bởi những bóng hình sinh viên vội vã, trên vai những cô cậu sinh viên là ánh nắng chan hoà, là những hoài bão của một tương lai tươi sáng; là những dáng hình mà có lẽ mãi mãi Đăng Dương cũng không thể khoác lên trên người. Đâu đó em cũng cảm nhận được những mẩu chuyện nhỏ của Sài Gòn, nghe được cả những lời thì thầm của hoa và gió, của mây và những chú chim đang cất cánh. Em lại lần nữa rơi vào lưới tình với thành phố này, lần nữa lại để vẻ tráng lệ của nơi đô thị cướp mất tâm trí. Đăng Dương chưa từng nếm được mùi vị của sự hạnh phúc tột cùng, có lẽ học cách yêu lấy thành phố này lại khiến em quên đi quá khứ ấy, quên đi cả những cơn đau đổ dồn lên người mỗi sớm thức dậy.

"Ủa, Dương! Nay đi làm sớm vậy?"

Tiếng nói cười hào sảng của anh chủ tiệm luôn phần nào làm tâm trạng của em đôi phần dịu đi. Em nở một nụ cười thoáng qua đáp lại, nhanh chóng đặt túi xuống rồi đeo chiếc tạp dề màu nâu hạt dẻ lên cổ:

"Hôm nay tâm trạng em khá tốt nên muốn ra khỏi nhà sớm chút thôi mà. Như thế không được sao?"

"Chú mày lại gặp được ai trên đường đến đây à?" Phong Hào bật cười rồi vỗ nhẹ vào lưng em, ánh mắt tinh nghịch hướng thẳng vào đôi gò má ửng hồng.

"Này nhá, em có phải anh đâu mà cứ hễ gặp ai thì rung động." Em đùa lại, tay tự pha lấy cho mình một tách caramel macchiato.

"Này! Chú mày mà nói thế trước mặt Sơn thì anh băm chú mày ra bã đấy!"

"Anh thử băm em đi, có tin em sẽ lôi chuyện anh lén anh Sơn đi uống với anh Lou và thằng Doo ra kể cho ảnh nghe không?"

"Chú mày được lắm! Hôm nay anh cắt lương mày."

"Thế thì em sẽ đem luôn chuyện anh lỡ hẹn với anh Sơn vì bận chơi game với mấy đứa trong Gerdnang chứ không phải vì tập nhảy kể cho ảnh nghe!"

Không ai nhường ai, cuối cùng lại chính là Trần Phong Hào chịu thua. Làm sao bây giờ khi Đăng Dương, nam nhi đứng trước mặt anh lại là bạn thân của người yêu anh, dù gì cũng phải bảo toàn cái xác chứ Nguyễn Thái Sơn mà dỗi thì chỉ có ông trời mới bảo toàn được cái mạng nhỏ của cậu thôi.

Âm thanh bận rộn của tiệm cà phê khi vào giờ tan sở luôn thật sống động, tiếng nói cười của khách hàng, tiếng leng keng của chuông đặt hàng và cả từng tiếng "cách" nhẹ khi đáy cốc đặt xuống mặt bàn. Quán cà phê của Phong Hào với cái tên 'Say Hi' không quá to cũng không quá nhỏ, chỉ đủ vừa vặn để chứa vài ba chiếc bàn, ấy vậy vì nằm ở vị trí đắt địa gần cổng trường đại học nên cũng không ít người ra vào. Ở quán chỉ có cậu là ông chủ và Đăng Dương là nhân viên, người này nghỉ thì người kia thay, không thì những giờ đông khách sẽ cùng nhau đi làm. Khi mùi cà phê nhuộm đậm cả cửa tiệm rồi hoà cùng hương thơm thoang thoảng của dàn hoa sứ đang lén lút luồng qua khe cửa nhỏ, quán cũng bắt đầu đông dần. Em chẳng có lấy chút thời gian để nguôi tay, cứ như một chiếc máy đã được lập trình mà làm từ cốc này đến cốc khác, những lúc này Đăng Dương mới có thể thật sự cảm thấy được mình đang sống. Em cứ như thế, chầm chậm hoà vào sự tấp nập của Sài Gòn, chầm chậm vẽ nên bức họa thanh xuân độc nhất vô nhị của riêng mình.

Cuộc sống vốn tưởng sẽ cứ như một vòng lặp không điểm kết mà trôi đi, bỗng lại bị phá vỡ bởi một cuộc chạm mặt hơn cả ngẫu nhiên.

Tình cờ...nhưng ấm áp.

Đăng Dương dọn đi những chiếc cốc thừa còn lại sau buổi trưa đông đúc, để ánh chiều nhẹ vươn lên hàng mi đã nặng trĩu. Sài Gòn nhộn nhịp giờ tan tầm chỉ còn những bóng lưng vội vã ngược xuôi, ai dường như cũng có nơi để về, có người mong chờ được gặp.

"Này! Chú có gì đóng ca giúp anh luôn nhá." Phong Hào vỗ nhẹ lên vai em, nụ cười tinh ranh đã diện sẵn trên môi, "Anh có hẹn với S..."

"Không cần nói! Anh cứ đi đi, quán để em trông cho." Em trông cũng không còn lạ gì chuyện Phong Hào bỏ về sớm để đi hẹn hò cùng người yêu nữa.

Bỗng chốc thủ phủ tài chính của Việt Nam lại không phải nơi dành cho những kẻ lẻ loi như em. Nhìn người người có ai đó nắm tay dưới ánh hoàng hôn hồng nhạt, nhìn những đôi bàn chân vội vã đang hướng về những mái nhà tràn đầy hơi ấm của tình yêu, bất giác em lại có chút chạnh lòng. Dòng người nơi trung tâm cũng thưa dần, những tòa cao ốc như muốn nhường lại hào quang cho những buổi vui chơi nhộn nhịp trên các con hẻm nhỏ, những con phố đèn đỏ chật kín người.

Em nhanh chóng dọn dẹp, khi định đặt lưng xuống ngồi nghỉ thì tiếng cửa mở lại lần nữa vang lên. Chuyện khách hàng vào quán giờ gần đóng cửa thế này cũng không phải là chưa xảy ra, Đăng Dương cũng chỉ tạm gác lại tiếng thở dài rồi nhoẻn miệng cười.

"Cà phê Say Hi xin kính chào quý khách!" Nụ cười thương mại lại một lần nữa nở rộ, em nhìn người sinh viên trước mắt bỗng dưng có chút nhẹ nhõm.

Là một vị khách quen.

Đối với một thiếu niên nhan khống như Đăng Dương, em đã từ rất lâu đã để sự xinh đẹp của anh nhiều lần cướp đi mất vài nhịp thở. Cũng vì thế mà tuy rằng em đã quen được mặt anh, nhưng số lần trực tiếp tiếp xúc thì chỉ đếm được trên đầu ngón tay. Thông thường, anh sẽ chỉ đến quán, gọi món, mỉm cười rồi ngồi lại góc quán thân thuộc, đắm mình trong ánh nắng chiều tà ngoài khung cửa sổ. Dáng vẻ anh thong dong nhưng lại rất yêu đời, chiếc sơ mi trên người cũng thay anh vẽ nên hào quang thanh xuân.

"Hôm nay anh muốn dùng gì nhỉ? Caramel Macchiato như mọi khi chứ?" Em vô thức nhận ra bản thân từ khi nào đã nhớ luôn cả món nước anh hay gọi, cũng vô tình nhận ra vừa hay nó lại là món nước em rất thích.

"Cảm ơn em, hôm nay tôi muốn thử một món gì đó mới. Em có gì giới thiệu cho tôi không?"

Nhìn dáng vẻ có phần kiệt sức của người trước mắt, em mỉm cười gật gù. Cũng không phải lần đầu tiên khách hàng nhờ Đăng Dương chọn món giúp, nhưng đối với anh thì chắc chắn là lần đầu. Em suy ngẫm một lúc rồi lại chọn cho anh một ly trà sữa khoai môn. Nhẹ nhàng đưa anh hoá đơn, cái chạm tay lướt ngang vô tình làm tim em hẫng đi một nhịp.

Em cũng nào ngờ cú chạm tay đấy lại để lại trong lòng anh một chút lưỡng lự, một chút rung động bất giác đến rồi lại đọng lại trong tim.

Quang Hùng là sinh viên mới chuyển từ Huế vào Sài Gòn để học sáng tác, vốn cũng chưa quen biết gì với môi trường xung quanh nên việc tìm được một quán cà phê hợp ý anh như vậy cũng khó mà nghĩ được. Hôm đấy là một ngày nắng rất đẹp, Quang Hùng được tan học sớm lại rảo bước dọc theo con đường dẫn ra khỏi khuôn viên bao la của đại học. Không rõ là vô tình hay hữu ý, hoặc cũng có thể là cả hai, mà anh lại tìm thấy một quán cà phê nhỏ nằm ngay dưới chân con dốc với cái tên 'Say Hi' rất đáng yêu. Cũng là vào cái ngày nắng đẹp đấy, anh đã gặp được em.

Anh còn rất rõ lần chạm mặt hôm ấy của anh và Phong Hào, nhớ cả cách ánh mắt của anh bị ai đó cướp mất.

"Cà phê Say Hi xin kính chào quý khách!" Giọng nói trầm ấm của cậu chủ họ Trần vang lên sau tiếng leng keng vui tai của cái chuông nhỏ treo trên cửa ra vào của quán, "Đây là lần đầu quý khách đến đây đúng không?"

Ánh mắt anh ngước nhìn những dòng chữ đầy màu sắc được viết nắn nót trên chiếc bảng treo đằng sau quầy, phút chốc lại bị sự niềm nở của người trước mặt làm cho bật cười, "Sao em biết?"

"Ở đây nhiều sinh viên qua lại là đúng, nhưng mà tôi nhớ gần hết những người hay lui tới. Chỉ có anh là tôi chưa gặp qua bao giờ." Phong Hào vênh mặt tự hào, nụ cười đắc ý trên môi trông vô cùng tinh nghịch, "Thế quý khách muốn gọi gì nào? Có cần tôi giới thiệu cho món nước bán chạy nhất không?"

"Khách mới mà anh tươm tướp tươm tướp thế người ta sợ đấy anh Hào ơi." Từ đâu đó vang lên một giọng nói ấm áp để rồi xuất hiện từ cánh cửa nhỏ nơi quầy pha chế là bóng hình của một nam thiếu niên với một nụ cười rạng rỡ tựa ban mai.

Quang Hùng bị vẻ điển trai của em làm cho ngây ngốc, ánh mắt liền đổ dồn về phía người. Ngũ quan em hài hoà, nước da trắng hồng cùng cả mái tóc được chải chuốt gọn gàng, nếu không mặc đồng phục của quán thì có lẽ anh đã nhầm em là một đại minh tinh nào đó. Đôi mắt ấy, chiếc mũi cao và cả đôi môi hồng hào tựa những cánh anh đào, nét đẹp như thế mà làm nhân viên phục vụ thì chả phải giới giải trí đang mất đi một minh tinh rất đẹp trai sao.

"Thế chú mày nhận đơn giúp anh đi. Anh phải..."

"Đi hẹn hò với anh Sơn chứ gì? Được, đi đi!" Đăng Dương xua tay, lập tức tiếp việc đang dở của Phong Hào, "Để tôi đặt món giúp anh nhé."

Quang Hùng không ngờ bị sự xuất hiện của em làm cho á khẩu, ánh mắt chỉ biết dán lên gương mặt kia, tâm trí cũng không còn để mà gọi thức uống nữa.

"Cá nhân tôi thích nhất caramel macchiato, nếu anh muốn...Này, anh ơi?"

"À, thế...thế cho tôi một caramel macchiato." Anh bị gọi đến giật cả mình, vô tình lại gọi một món nước bản thân chưa từng nghĩ sẽ uống.

Tuy là trước đây chưa bao giờ uống cà phê, không ngờ vì một lần nhan khống mà lại mang cái hoạ vào thân như thế. Tuy nhiên không rõ là vì người pha hay vì anh si tình, cũng không rõ là do cà phê không đắng hay vì đây là món nước em bảo rằng em thích nhất, ly caramel macchiato hôm đấy em pha cho anh lại ngọt vô cùng.

Một tách cà phê nhỏ, vô tình gieo xuống một loại cảm xúc khó quên.

Cũng nhờ vào việc đến uống thường xuyên, anh phát hiện ra những cử chỉ nhỏ của Đăng Dương mà anh thấy hết sức đáng yêu. Dù ngoài mặt em có chút kiệm lời, nhưng mỗi khi đối diện với khách lại luôn nở ra một nụ cười tỏa sáng, chỉ một chút biểu hiện ấy thôi cũng khiến Quang Hùng thấy em thật sự đáng trân quý. Anh thích cách em ngân nga vài câu hát khi làm nước, thích cả cách em luôn dùng sốt caramel để vẽ những hình thù khác nhau lên lớp bọt trắng xóa, thích cả cách em luôn nhìn anh bằng ánh mắt đầy ôn nhu. Cũng không biết từ bao giờ, bản thân Quang Hùng lại bị cuốn hút bởi sự hiện diện đơn thuần này, nhẹ nhàng ghi nhớ vào tâm trí. Cũng không biết từ bao giờ, một người không thích cà phê như anh lại mỗi ngày phải đều đặn uống một ly caramel macchiato.

"Tôi xin phép gửi nước."

Tiếng nói cắt ngang dòng suy nghĩ của Quang Hùng, anh mỉm cười ngước lên nhìn em. Một ý nghĩ lóe lên trong đầu, có thể là do áp lực bí bức gần đây hay cũng có thể là do anh đang cao hứng nhưng chẳng chần chừ gì lâu, anh đánh liều mà hỏi:

"Ừm...Nếu được, em có thể nói chuyện cùng tôi một lúc được không?"

Em ngẩng người một lúc, mãi một lúc mới có thể lấy lại tâm trí mà đáp lại anh, "À...Được thôi!"

Bất ngờ trước chuyển biến chẳng ngờ tới này, Quang Hùng chớp đôi mắt liên tục, nhìn theo cho tới khi Đăng Dương ngồi yên vị xuống chiếc ghế trước mặt. Trong vô thức, anh bật cười thành tiếng, khiến gương mặt của chàng trai đối diện cũng ngơ ngác theo:

"Tôi không nghĩ em sẽ thật sự đồng ý đấy."

"Thật sao? Chỉ là...trông anh có vẻ...hơi buồn." Em cũng hết văn để giải thích, chỉ biết ấp úng mà cố gắng che đậy vẻ lúng túng của mình.

"Cảm ơn em. Tôi là Quang Hùng, em tên là gì?"

"Tôi là Đăng Dương. Gọi tôi là Dương thôi cũng được rồi."

Được đối diện với người đẹp thì không phải lần đầu tiên, nhưng đối diện với một người con trai vừa xinh đẹp vừa tỏa ra thứ khí chất xáo động lòng người như Quang Hùng thì là lần đầu của Đăng Dương. Em cố giữ vẻ ngoài điềm nhiên, nhưng phần nào cũng vô thức mà nhìn theo nhất cử nhất động của anh, mong rằng bản thân sẽ không làm gì vụng về.

Quang Hùng thì ở tâm thế ngược lại, đang trong bối cảnh áp lực với đồ án và bài soạn, lại ngày đêm không nghĩ ra cảm hứng gì, bỗng chốc bắt được một người để tâm sự thì còn gì bằng, biết đâu còn khơi nguồn thêm cảm hứng để anh chạy nốt mớ deadline đang cận kề. Chính anh cũng không hiểu rõ tại sao bản thân lại muốn học cao đến thế, có lẽ nhất thời anh muốn viện một cái cớ để rời khỏi Huế, cũng có lẽ anh muốn tìm kiếm cơ hội phát triển cho bản thân. Cho dù lý do là gì, Quang Hùng cũng không ngờ đến sự xuất hiện của em, càng không ngờ rằng bản thân lại có thể rung động đến vậy.

Vốn là một người cởi mở, dễ gần, cũng chẳng khó khăn gì để Quang Hùng nối tiếp cuộc trò chuyện của cả hai.

"Em làm việc ở đây lâu chưa?"

"Là tôi một tay phụ trang trí quán đó." Em cười ngại ngùng, cũng chốc nữa lại bật ra câu chuyện muôn thuở về em và Phong Hào. May thay em nhớ kịp đây không phải là lúc.

"Đi làm sớm như vậy, đúng là giỏi thật đấy. Chẳng bù cho tôi đang ngập đầu với đồ án đây." Anh tự nhiên buông một câu nói, theo sau lại là tiếng thở dài có chút chua xót.

Quang Hùng không quá yêu thích việc học, càng hiểu rõ bản thân cũng không muốn suốt ngày dùi mài kinh sử như thế. Anh không phải người hướng ngoại, nhưng càng không phải tuýp người sẵn sàng chất lên trên đầu một mớ sách vở để khi ra đường lại chỉ có thể dùng mớ kiến thức học được qua những con chữ để đối với người ngoài. Anh muốn ngắm nhìn thế gian, muốn dùng tự do đổi lấy hạnh phúc, cuối cùng là một thân một mình lặn lội từ Huế vào Sài Gòn để học tiếp thạc sĩ.

Hớp nhẹ một ngụm trà sữa, anh bị vị ngọt của kem tươi và khoai môn làm cho có chút thích thú, miệng theo đó mà nhoẻn cười. Vị béo của sữa vấn vương ở đầu lưỡi, bùng nổ cả khoang miệng với vị nhẫn nhẫn của thứ củ màu tím, từng tế bào được các vụn khoai môn được say nhuyễn lấp đầy.

Cuộc trò chuyện cứ thế suôn sẻ tiếp diễn, Quang Hùng cứ luyên thuyên về mớ đồ án, về những áp lực mà anh phải hằng ngày trải qua, đôi khi lại nhắc đến những mẩu chuyện nhỏ nhặt chốn học đường. Giọng nói anh ấm áp, nét mặt bao dung cùng cả những lời nói đầy chân thật, phút chốc đã làm em có cảm giác như được bước vào thế giới của anh, bước vào thế giới của dáng vẻ sinh viên thanh thuần.

Em không hiểu được áp lực bài tập và đồ án là gì, càng không thể hiểu được mình có thể làm gì để xua tan những phiền não của anh. Đăng Dương chỉ có thể cố gắng đáp lại bằng những câu nói mập mờ không chủ đích, cũng không tiết lộ quá gì về đời sống cá nhân của mình, lặng im để lắng nghe lời anh nói.

"Anh vất vả lắm rồi."

"Có em nói chuyện cùng cũng phần nào giải tỏa mệt mỏi đấy."

"Tôi....đâu làm được gì đâu."

Không trang sức lấp lánh, không nước hoa nồng nặc, trên người chỉ là chiếc sơ mi trắng cùng cái tạp dề màu nâu nhạt và mái tóc được chải chuốt gọn gàng, nhan sắc của Đăng Dương ở cự ly gần càng khiến anh chỉ muốn dành phần thời gian còn lại trong ngày để ngắm nhìn, bằng mọi giá chỉ muốn dùng tất cả thần kinh để ghi nhớ dáng vẻ đơn thuần ấy. Là một sinh viên với tâm hồn đam mê cái đẹp và tôn vinh nhan sắc, việc gặp được Đăng Dương tựa như khai phá một khát khao sâu thẳm trong tiềm thức của anh vậy. Nghĩ tới đây, Quang Hùng càng thêm hứng thú muốn tìm hiểu về em.

Từ sau hôm ấy, ngày nào anh cũng tới quán vào giờ gần tan tầm để có cớ gọi em lại nói chuyện. Những ngày đầu, Đăng Dương còn có chút gượng gạo, nhưng dần dà em cũng thoải mái hơn và phần nào buông bỏ đi chút ít cảnh giác khi ở cạnh anh. Quang Hùng thấy được biến chuyển này liền mừng thầm trong lòng, thứ tình cảm mà anh ngỡ như là một chút rung động dần chuyển mình thành thứ xúc cảm mạnh mẽ hơn. Anh muốn nghe em kể về cuộc sống của mình, kể về những tách cà phê mà em pha, những vị khách mà em gặp. Anh dần cảm nhận được sâu thẳm trong đôi mắt ấy là những nỗi đau đang ẩn mình sau sự ngây ngô, vô hại em thể hiện. Quang Hùng muốn che chở cho em, muốn cùng em trải qua cay đắng mặn ngọt của xuân hạ thu đông.

Và kì lạ thay, Đăng Dương cũng vậy.

Những ngày của em vẫn bắt đầu bằng mùi rượu và thuốc lá nồng nặc xộc lên cánh mũi, vẫn là những vòng quay đen kịt quẩn quanh không điểm dừng; nhưng đâu đó tận sâu trong trái tim mà em tưởng chừng như đã hoá đá sau sự xuất hiện của hắn đã được thắp lên một tia hy vọng. Mong manh nhưng quật cường. Nhờ vào sự hiện diện nhỏ nhắn của anh, Đăng Dương đã phần nào có thể trông đợi một ngày mới tới hơn, cũng có người để chờ đợi mỗi khi đi làm.

Caramel Macchiato ngọt ngào vị đường cháy, hậu vị đọng lại có chút đăng đắng của cà phê, như một cơn mộng mị ru ta vào giấc ngủ để rồi lại kéo ta lại với thực tại. Trà sữa khoai môn của em lại rất ngọt, béo ngậy vị sữa, một ngụm đã có thể đem anh từ cõi mơ màng về lại hiện tại, đá bay những cơn đau đầu đang quấn lấy đại não. Đăng Dương như Caramel Macchiato, nhìn trông có vẻ dịu dàng ôn nhu, nhưng tận sâu trong ánh mắt ấy là một vị đắng khó nói thành lời. Tay em trao đi sự ngọt ngào, là em mang đến ánh dương cho một ngày âm u của Quang Hùng, như cách ly trà sữa khoai môn ấy mang lại ít vị ngọt cho một ngày mệt mỏi của anh.

Sài Gòn trong chốc lát nào đâu còn cô đơn nữa. Ở đâu đó tại một góc nhỏ của quán cà phê nằm dưới chân dốc, có em và anh, có những mẩu chuyện nhỏ được tâm tình, có cả những nhịp đập 'thình thịch' đồng điệu.

To be continued.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro