Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

001

domicmasterd • duyên âm

LƯU Ý ĐÂY CHỈ LÀ TRUYỆN VUI LÒNG KHÔNG ÁP ĐẶT LÊN NGƯỜI THẬT!

______________

Em là Lê Quang Hùng, ba mẹ đã mất từ nhỏ nên bây giờ em một thân một mình, từ lúc nhỏ đã sống cùng với bà nội nhưng từ khi em lên 15 thì bà cũng vì tuổi già bệnh tật mà qua đời
Từ khi đó em đã bước ra đời đi làm kiếm ăn qua ngày
Tuy nhiều lúc em bị chửi bị đánh vì làm không nên việc dù chỉ một lỗi sai nhỏ đã bị trừ một tháng lương của em
Quang Hùng gần đây em mới chuyển sang một căn trọ
Nơi này em thấy bà chủ trọ rất đối tốt với em với cả giá tiền cũng ổn nên em mới quyết định ở đây
Em một thân một mình gom hết đồ chuyển sang căn trọ mới cũng là hết nguyên một ngày mới xong
Lúc này đã là 19:23 tối , em mồ hôi nhễ nhại vì vừa mới dọn dẹp lại đồ đạc vừa chuyển tới
Bụng cũng đã réo lên nên em quyết định nấu mì ăn cho nó lẹ

Em có thói quen là vừa ăn vừa xem điện thoại nhất là xem phim hoạt hình, tuy nhìn em năm nay vừa tròn 20 lớn vậy thôi chứ em vẫn là còn đam mê các tập phim như Doraemon hoặc là Conan gì đó
Ngồi ăn đâu đó gần vài phút em mới dọn dẹp tắt hết đèn chuẩn bị đi ngủ
Hôm nay ma xui quỷ khiến thế nào mà em lại muốn ngủ sớm mặc dù ngày mai là ngày nghỉ
Có lẽ vì vận chuyển đồ nhiều quá nên đâm ra khiến em mệt mỏi cả người
Nằm một lúc Quang Hùng cũng tiến sâu vào giấc ngủ, nhưng em cứ cảm thấy có cái gì đó rất lạ khi em cứ có cảm giác là ai đó đang nhìn em chằm chằm
Một giọng nói trầm trầm cất lên, vừa nghe đến ai cũng phải lạnh sóng lưng bởi chiếc giọng này quả thật rất đáng sợ là đằng khác
Em giật mình tỉnh dậy cứ ngỡ giọng nói này là do em ngủ mớ nên cơ hồ nghe thoáng qua được nhưng dụi dụi lại mắt em mới hoảng hồn như chết đứng lại, trước mặt em là một bóng người cao ngần đã vậy còn to khủng khiếp. Quang Hùng lần đầu tiên trong đời em gặp loại như vậy liền sợ hãi kéo chăn lên cao che đi khuôn mặt đang sợ hãi đến trắng bệch của em

Nhưng cái giọng nói này vẫn là phát ra, em cả người run bần bật lên miệng thì cứ không ngừng niệm phật
Em nghe thoáng qua chất giọng đó lên tiếng

"tao không có sợ đâu!!"

Miệng em không ngừng lẩm bẩm nhưng lại vô tác dụng với cái thứ đó, chỉ thấy bóng đen từ từ tiến tại gần rồi dùng cả cái cơ thể đè lên người em
Quang Hùng em vốn dĩ không chịu được sức nặng của người này mà khó thở mồ hôi trên trán tuông xuống cắn răng mà chịu đựng
Em chợt tỉnh dậy khỏi giấc mơ, cả người em ướt đẫm bởi tuyến mồ hôi tuông ra, em như được sống lại liền hít lấy hít để không khí
Xém xíu nữa là em đã đi luôn rồi
Tay quơ quào tìm điện thoại mở lên, bây giờ chỉ mới 3 giờ mấy sáng
Em không dám ngủ tiếp vì sợ hãi cái thứ kia vô cùng
Lần đầu tiên trong đời Quang Hùng bắt gặp cái thứ kinh hoàng như vậy
Sáng hôm sau mắt em thâm quầng bước tới chỗ làm, Trần Phong Hào người bạn làm chung với em thấy em không khỏe liền mua đủ thứ đồ cho em ăn để bồi bổ cơ thể

"Chắc do cậu làm mệt quá thôi nên mới đâm ra ảo giác rồi mơ mộng như vậy, hay tối nay tớ dẫn cậu đi ăn cho khuây khỏa nha?"

"Nhưng mà.. tớ vẫn sợ lắm, người đó cao ơi là cao luôn. Tớ cảm giác hình như người đó có gì quen quen "

"Không có sao đâu cậu đừng để tâm! Thôi vào làm đi tối tớ qua rước cậu "

Em làm từ sáng cho tới 6 giờ mới về tới nhà, em vừa mở cửa ra thì từ phía bên trong đã ập vào người em một luồng gió lạnh đến thấu xương
Quang Hùng em run run bả vai tự hỏi liệu có đóng tủ lạnh hay tắt quạt chưa mà sao lạnh vậy, em bật đèn nhà kiểm tra lại đồ đạc thì vẫn không có gì nhưng cơn gió lạnh lúc nãy làm em rùng mình, Quang Hùng vào nhà tắm em gội đầu thì bỗng dưng đèn nhà tắm chớp tắt chớp tắt
Lại làm sao nữa vậy, em xả nước xà bông trên đầu và tay rồi đưa tay ra cửa tìm kiếm công tắc bật đèn
Đôi tay trắng nõn thon dài em vừa đưa ra mò mẫm đã đụng phải thứ gì đó vừa lạnh vừa thô ráp
Cả người em bây giờ cứng đờ lại
Đèn trong nhà tắm vốn đã tắt chỉ còn lại một màu đen của bóng tối bao chùm lấy em, Hùng em muốn rụt tay về nhưng không biết lý do gì mà tay em cứ dính chặt vào thứ đó
Cơn hoảng sợ dâng lên cao em liền niệm phật không ít lần, hai mắt em nhắm nghiền vì sợ khi mở mắt sẽ gặp thứ gì đó

Mãi một lúc sau Quang Hùng mới dám mở mắt ra, em nhìn thấy mọi thứ đã trở về như cũ liền thở phào nhẹ nhõm, cái quái gì xảy ra ở phòng trọ này vậy chứ

_______________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro