1.Hôn nhân bất hòa
Kể từ lúc cả hai gặp nhau đến giờ và kết hôn cùng nhau cũng đã 3 năm rồi.Dù vậy hôn nhân của họ cũng vì chính trị,không hề có tình cảm nào.
Ngoài mặt là vậy,nhưng ai cũng biết Lê Quang Hùng yêu Trần Đăng Dương là thật,chỉ có Đăng Dương là không biết!
Hôm nay,lại một ngày anh ngồi đợi hắn về,và cả kỉ niệm 3 năm của 2 người,anh bày biện thức ăn,trang trí căn nhà trở nên ấm cúng hơn bao giờ hết nhưng..gần 12 giờ rồi chỉ khoảng nửa tiếng nữa là qua ngày mới nhưng hắn đâu rồi?
Cạch
Hắn về,loạng choạng đi vào,anh nhìn là biết hắn mới ăn nhậu bên ngoài về rồi.
"Dương,em mệt rồi để anh đỡ em vào"
"Không cần đâu,cút ra đi"
Nói rồi hắn hất em qua một phía làm anh ngã đập đầu vô cạnh tường.Vốn có vóc váng nhỏ nên người lớn như hắn đẩy thì chắc chắn lực rất lớn.
Dù vậy,anh vẫn đỡ hắn vào phòng mặc cho vệt máu từ đầu mình cứ chảy xuống từng giọt lấm len trên sàn.Anh nghĩ vết thương nên chả để tâm lắm
Sau khi đỡ được hắn về thì anh lau người cho hắn rồi đẩy nhẹ cửa bước về phòng.Có lẽ hắn đâu biết anh đã để một bàn ăn thịnh soạn chờ hắn về vì anh yêu hắn là thật còn hắn thì 3 năm qua chẳng biết có xem anh như một người bạn đời không nữa.Vốn biết bản thân không được yêu thương nên anh nghĩ mình vẫn nên rút lui sớm thôi
Anh lặng lẽ ăn số thức ăn trên bàn nhưng chỉ ăn một chút còn thì để lại trên bàn,lặng lẽ dọn dẹp căn nhà.Anh bước vào phòng mình,dù đã nói là vợ chồng hợp pháp nhưng hắn vẫn chia ranh giới với anh.Anh đáng ghét đến mức hắn phải rạch ròi đường tình cảm này của anh à?
Anh bước vào phòng nhỏ của mình với tâm trạng như rơi xuống vực,anh lặng lẽ dọn đồ của mình vào vali,rồi nhìn đơn ly hôn được hắn đưa từ lúc 2 người mới kết hôn,lúc này anh mới nhận ra ngay từ đầu mình chả được yêu thương rồi,rồi anh lấy một đôi giấy để viết nên những lời mình muốn nói với hắn,coi như là lời từ biệt đi
"Dương yêu,
Anh nghĩ rằng chúng ta nên dừng lại thôi,anh biết em yêu anh cũng như ghét anh lắm,nhưng anh vẫn sẽ yêu Dương như cách 3 năm nay anh vẫn làm.Anh yêu em nhiều lắm,nhưng anh nghĩ đây chỉ là tình yêu 1 phía và nó không đáng để anh cướp đi tự do của em,anh biết có lẽ 3 năm qua anh đã làm phiền em rồi.Từ nay,khi gặp nhau,2 ta chỉ cần lờ đi như không quan biết nhau thôi,chúc em sớm tìm kiếm được định mệnh của lòng mình nhé!
À còn nữa,nhớ chăm sóc bàn thân cho tốt đông rồi lạnh lắm nhớ giữ ấm nhé,
Anh yêu em,
Hùng
Viết xong anh nhẹ nhàng đặt nó và đơn ly hôn trên bàn trong phòng khách,kéo vali ra,nhẹ nhàng gỡ chiếc nhẫn cưới để vào hộp rồi nhìn lại ngôi nhà đi cùng mình 3 năm qua rồi đóng cửa rời đi
Anh bây giờ cảm thấy đầu mình nhức quá,vết thương trên đầu anh nãy giờ cứ nhỏ máu,anh gọi Bùi Anh Tú,anh của mình đến rước anh nhưng lúc Bùi Anh Tú đến đứng bên đường chờ anh băng qua thì lúc anh băng qua đầu bỗng nhức lên rồi anh loạng choạng,bỗng 1 chiếc xe lao với tốc độ nhanh đến và..
Bùi Anh Tú chứng kiến từ đầu đến cuối nhìn đứa em mình đứt ruột yêu thương đang dần xa tầm tay anh hoảng lắm vội gọi xe cấp cứu,anh đứng giữa đường ôm Hùng vào lòng
"Này,em phải cố lên đấy nhé,không được ngủ đâu.Em mới thoát khỏi nơi ác mộng đấy mà,không được,không được.."
"Anh Tú à có lẽ chả được nữa đâu,đầu em nhức lắm có lẽ em phải ngủ một lúc rồi.À còn nữa,nếu anh có gặp Đăng Dương hãy nói với em ấy là
Hùng không chờ Dương nữa,cũng như vứt đoạn tình cảm này.Nếu có kiếp sau,anh sẽ không yêu em lần nữa,chúc em hạnh phúc!"
Anh Tú lúc này mới nhận ra vết thương trên đầu em,nhìn máu tuôn chảy vậy là biết từ ai mà ra rồi,anh hận không thể xé nát tên Đăng Dương kia
Một lúc sau,xe cấp cứu cũng đến anh lo lắm,mong đứa em của mình sẽ an toàn,anh quý nó lắm,nhưng 1 rồi 2 tiếng trôi qua chả có tin tức gì.Đột nhiên,phòng cấp cứu mở ra,bác sĩ nhẹ kéo khẩu trang xuống nói với anh
"Anh là người nhà của bệnh nhân đúng không?"
"Vâng,đúng ạ.Tôi là anh của em ấy"
"Xin lỗi,chúng tôi đã cố hết sức nhưng vết thương của nạn nhân là quá nặng,mong người nhà nén đau thương"
Anh nghe như sét đánh ngang tai,xung quanh như mờ đi,rồi anh ngất đi lúc này anh Sinh vừa mới chạy đến đỡ anh,khi nãy nhận được tin nhắn từ Tú anh đã vội chạy đến nhưng nhìn anh bây giờ chắc Sinh cũng đã biết được điều gì rồi.
Sáng hôm sau,Đăng Dương tỉnh giấc đầu khẽ hẫng một nhịp như dự đoán cho hắn điều chẳng lành.Hắn đi ra phòng bếp nhưng không còn thấy bóng dáng nhỏ bé đứng làm đồ ăn cho hắn nữa,nhẹ cau mày rồi hắn đi ra phòng khách nhìn thức ăn được bày soạn linh đình ở bàn hắn mới chợt nhớ ra hôm qua là kỉ niệm 3 năm kết hôn giữa em và hắn ,hắn xoa 2 thái dương rồi liếc hai tờ giấy trên bàn,1 tờ là tâm tư của em,1 tờ là đơn ly hôn đã có 2 chữ ký và còn..hộp nhẫn mà em để lại
Hắn đọc thư từ em rồi nhìn sang đơn ly hôn,có lẽ hắn phải vui chứ nhỉ,sao giờ hắn đang cảm giác như mất mát thứ gì đó,có lẽ hắn đã yêu em rồi nhưng bây giờ hắn mới nhận ra,nhìn lại rằng người luôn bên cạnh,chăm sóc,lo lắng,ủng hộ hắn luôn là em,nhưng nhìn xem hắn làm gì em thế này?
Hắn vội chạy đi tìm kiếm anh có lẽ em đã về nhà anh của mình nên hắn đã chạy nhanh đến nhà Bùi Anh Tú níu kéo em khi còn có thể,nhưng khi đứng từ nhà nhìn vô,anh có cảm giác trống vắng đến lạ,vội chạy vào kiếm Anh Tú
"Cậu còn dám đến đây tìm tôi à?"
Đôi mắt Anh Tú hiện lên rõ vẻ vô hồn không 1 chút cảm xúc
"Anh,em nhận ra tình cảm mình dành cho Hùng rồi,Em yêu Hùng,mong mọi người cho em gặp Hùng!"
"Mày còn tư cách để nói yêu em ấy à,về đi"
Anh Tú bật dậy đuổi hắn về,không muốn nhìn thấy hắn nữa
Trường Sinh thấy vợ mình tức giận nên vội vào đỡ
"Đăng Dương em về đi,Hùng không ở đây đâu"
"Vậy Hùng ở đâu,anh nói cho em biết đi"
"Hùng mất rồi.."
Hắn nghe xong ong ong tai như mất thính giác tạm thời
"C-cái gì,mất gì chứ,anh đùa em phải không?"
"Không,anh không đùa,Hùng em ấy mất rồi,mới đêm hôm qua thôi.Hôm qua khi thấy Hùng rời khỏi nhà mày thì vợ anh đã đến rước nhưng em ấy có một vết thương trên đầu nên lúc đi bị choáng váng và có 1 tài xế vì say mà mất lái tông thẳng vào em,bác sĩ bảo vết thương trên đầu em ấy không vì tai nạn mà vì va đập mạnh ở đâu đó..và còn nữa em ấy nhờ tụi anh nhắn nhủ với em rằng..
Hùng không chờ Dương nữa,cũng như vứt đoạn tình cảm này.Nếu có kiếp sau,anh sẽ không yêu em lần nữa,chúc em hạnh phúc!"
Hắn nghe xong chỉ biết câm lặng,vậy là đến cuối cùng chỉ có hắn luôn tổn thương em còn em thì chưa lần nào làm tổn thương hắn cả..
"Vết thương trên đầu em ấy có lẽ là do em hôm qua nhậu xỉn nên lỡ đẩy Hùng,vậy nguyên nhân Hùng mất là do em rồi,em thật đáng chết nhỉ"
Hắn nén đau thương cười lạnh nhạt
"Vậy mọi thứ về em ấy đều từ mày mà ra nhỉ"
Anh Tú khóc nói,chua chát cho em
"Em sai rồi,đáng lẽ em mới là thằng nên chết chứ không phải em ấy"
Hắn nói rồi quay về ngôi nhà của cả,lưu giữ những gì của em mà hắn có
Vài ngày sau,tang lễ của em được diễn,vì hắn vẫn là chồng hợp pháp của em nên hắn đảm nhiệm lễ tang này
1 tháng sau,hắn lại tiếp tục ra mộ thăm em,tâm sự với em cuộc sống bây giờ
"Em xin lỗi,đáng ra em nên nhận ra tình cảm của mình sớm hơn mới phải.Do em cả,hình phạt mà em nhận được lại chính là mất anh,đau quá em nhớ lời mà anh nhắn nhủ với em rồi.Anh không cần đợi em đâu,em sẽ là người phải đợi anh,em biết anh hận em lắm.Kiếp sau anh và em cứ làm một người bình thường và anh không cần yêu em như bây giờ,
Hãy để em tìm lại anh trong kiếp sau và bù đắp cho anh,
Em sẽ khiến anh yêu lại em một lần nữa"
------------Hoàn-------------
Liệu bé Bống có tìm lại được em Phone kiếp sau không nhỉii
Ôi trời 1k7 từ mấy ối dồi oiii
Có ai muốn hành trình bé Bống cua lại Phone hôm
Hiện tại truyện "Hồng hài nhi của tổng tài Lê" mình vẫn đang triển nhưng bí quá nên mình sẽ ra vài chap bên đây cho mọi người đọc đỡ nheseee
Gút baii,nhớ ủng hộ mình nheeee👉👈
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro