Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 3 : Đếm ngược ngày có em

Sau khi hoàn thành bữa cơm tối thì Như Yên, mẹ của Đăng Dương đi dọn dẹp. Quang Hùng cũng đến phụ giúp một lúc rồi anh cũng ra ngoài phòng khách xem phim, Đăng Dương cũng ra ngoài đó ngồi để bấm điện thoại. Thấy cậu ở bên làm anh có chút ngại ngùng mà né ra một chút, Đăng Dương để ý mà xích lại gần anh . Sắc mặt có chút trầm xuống

“ Dượng sao vậy? Bộ sau chuyện đó dượng thấy con ghê tởm đến nỗi khiến dượng phải né đi sao ? Dượng ghét con rồi sao? “

Nghe những câu hỏi liên tục cộng thêm đôi mắt nhìn như đang muốn ăn tươi nốt sống như vậy làm Quang Hùng sợ sợ, nhưng anh là người lớn mà, phải bình tĩnh. Cơ mà nhìn mặt của cậu vẫn khiến anh sợ vcl

“ Đ- Đâu có chứ? Dượng không hề có ý như vậy . Chỉ là... “

“ Là sao?? Dượng nói thử cho con nghe đi “

“ Tại dượng ngại... Tự nhiên kêu cái tiếng đó... Nghe thế chả có chút đàn ông nào luôn ý “

Đăng Dương nghe vậy mà có chút bật cuời, cậu khoác lấy vai anh, hai người đã gần nhau rồi giờ lại còn gần nữa . Thật sự con người này lại làm cậu cảm thấy yêu con người dễ thương này nhiều hơn

“ Cái này lỗi do con mà, tại dượng đâu. Con cứ lo dượng nghĩ xấu về con cơ “

“ K- Không hề. Dượng sao có thể nghĩ xấu được con chứ , con ngoan ngoãn như thế này cơ mà . Lúc nào cũng đối tốt với dượng nữa chứ, sao nỡ ghét được“

Đăng Dương sau đó từ khoác vai, cậu chuyển sang ôm lấy con người nhỏ bé ấy . Cậu ghé gần cổ anh , giọng nói vang to, có chút hung hãn giờ đây hạ xuống một tông trầm ấm, nam tính đến lạ thường. Cậu nói thủ thỉ , phả hơi ấm của mình bên tai anh

“ Vậy dượng đừng có tách rời con như vậy nữa được không? Thiếu dượng con không chịu nổi được... Con muốn ở bên dượng nhiều lắm “

Quang Hùng nghe xong mà bất giác đỏ mặt, người anh như tăng nhiệt mà nóng bừng lên. Anh nhanh chóng đẩy cậu ra. Anh dùng bàn tay đang lạnh ngắt của mình đưa lên mặt cho nhanh chóng làm tan đi gượng mặt đang đỏ ửng ấy. Đăng Dương thấy vậy không nhịn được cười. Quang Hùng nhìn cậu với gương mặt giận dỗi

“ Có gì mà cười chứ “

“ Con có cười đâu mà “

Nói thế chứ cậu vẫn nở nụ cười nãy giờ, tranh thủ trêu chọc anh

“ Sao lại đỏ mặt nhanh vậy? Dượng thích như vậy lắm sao? “

“ Lấy đâu ra mà thích ! Ai dạy con cái trò dí sát vào tai người khác đây? “

“ Con nghe mấy đứa con gái trong lớp hay kể mấy cái cảnh tình tứ này nên cũng thử tý“

“ Suốt ngày nghe mấy cái đâu đâu xong toàn chêu dượng. Lo mà học hành tử tế đi , năm cuối rồi anh không học ra hồn là liệu với tôi đó “

“ Vâng , con biết rồi mà. Nhưng dượng hứa không bỏ con đấy “

“ Rồi rồi, dượng hứa mà. Tự nhiên làm vậy nhột người ta quá đó ... Rõ biết người ta nhạy cảm còn cố tình động, càng lớn càng thích đè đầu cưỡi cổ rồi đấy "

Quang Hùng đánh cái vào tay Đăng Dương, hai người sau đó cũng tạm cho qua vụ này. Bỗng Quang Hùng nhớ ra sắp đến sinh nhật thằng con

“ Mà sắp đến sinh nhật của con rồi , tầm 1 tuần nữa là đến rồi . Dương muốn dượng mua tặng cái gì nào? “

“ Hm... Thứ con muốn khó mua được lắm “

“ Khó sao? Con cứ thử kể đi, lỡ có khi mua được thì sao “

“ Không được đâu, nó khó thật mà. Hay dượng giúp con có được thứ đó đi , thế cũng là quà mà “

“ Vậy dượng sẽ giúp. Con nói đi, con cần giúp gì nào? “

“ Giờ chưa phải lúc , đến ngày sinh nhật con nói cho dượng. Cơ mà dượng hứa phải giúp cơ, con sợ dượng quỵt mất “

“ Nghi phạm dượng quá rồi. Được rồi, chỉ cần không phạm pháp thì cái gì dượng cũng giúp, hứa luôn đó, được chưa? “

“ Dạ vâng, quý dượng nhất “

Lúc này, Như Yên cũng vừa rửa bát xong, bà ra ngoài thấy thằng con mình vẫn còn đang ôm Quang Hùng nãy giờ . Bà nhanh chóng đá đít thằng con mình đi học ngay, Quang Hùng lúc này mới có thể được giải thoát

“ Cái thằng này, suốt ngày chỉ trêu dượng là giỏi “

“ Không sao đâu mà. Em cứ mắng con hoài tội thằng bé “

“ Sắp 18 rồi còn bé nữa đâu. Anh cứ dung túng mãi cho nó , bảo sao hay bị nói trêu. Em còn lo em đi dài ngày nó còn hành anh nữa “

Quang Hùng nghe vậy chỉ cười ngượng, Như Yên cũng chỉ đành thở dài. Bà dặn dò riêng chồng mình phải chăm sóc Đăng Dương, cũng như một số thứ việc lặt vặt khác. Tính từ giờ đến ngày đi cũng chỉ còn hai ngày nên bà phải dặn dò kĩ

“ Anh nhớ hết chưa đó “

“ Nhớ rồi , làm như anh con nít không bằng “

Tuy không chắc chắn lắm nhưng Như Yên cũng đành phải tin chồng mình một lần. Bà cũng thuê 1 người giúp việc để có thể lo việc dọn dẹp cũng như cơm nước trong nhà, mọi thứ được chuẩn bị kĩ càng trước ngày rời đi.

Đến sáng hôm sau, ba người cùng đứng tập trung ở sân bay từ rất sớm để tiến Như Yên đi. Truớc khi đi, bà vẫn ôm lấy Đăng Dương , không ngừng nói lời yêu thương với anh, cũng như tiếc vì không thể tham gia sinh nhật

“ Con không sao đâu mà mẹ. Chỉ cần mẹ đi an toàn cũng là quà đối với con rồi  “

“ Nhớ ở nhà cẩn thận đấy. Khi nào mẹ về mẹ mua quà đền bù cho. Anh chăm con giúp em nha “

“ Em cứ yên tâm đi, anh và con sẽ ổn thôi “

Như Yên nhìn hai người lần cuối rồi đi đến cửa soát vé, bóng hình bà ngày càng nhỏ rồi sau đó biến mất đi hẳn, lúc này Quang Hùng cũng đưa Đăng Dương về

“ Mình về thôi con, cũng sắp đến giờ đi học rồi “

“ Dạ vâng “

Quang Hùng đưa Đăng Dương lên xe, anh đưa cậu đi học luôn . Dù lúc đầu Đăng Dương có ý định xin nghỉ luôn nhưng Như Yên không cho nên vẫn phải vác xác đi học, tránh ảnh hưởng đến kết quả học tập. Suốt ngày học , học, học, cậu chán kinh. Quang Hùng để ý gương mặt chán nản của cậu cũng cố gắng an ủi, động viên đủ thứ thì Đăng Dương mới nhấc đít đi học. Truớc khi vào trường làm tý thử, hôn nhẹ lên má Quang Hùng cái rồi đi, để lại anh ngơ ngác không hiểu . Mở đầu cho chuỗi những hành động thân mật của cậu sau này
Vào đến trường, Đăng Dương lại lần nữa trở thành tâm điểm chú ý vì vẻ đẹp hút hồn của mình. Nhưng cậu lại chả quan tâm những ánh mắt ngưỡng mộ nó, thậm chí là ghê tởm nó, nhìn đống thư tình, quà cáp, đồ ăn trong ngăn bàn cũng khiến cậu ngán ngẩm

“ Vẫn không có chút sáng tạo gì cả “

Đăng Dương thở dài , cậu mặc kệ những thứ đồ ấy được nhét nhiều đến nỗi sắp tràn ra , cậu gạt sang một bên mà tập trung vào học hành , nói là học nhưng cũng chả để tâm mấy. Cậu chỉ ngồi đó ngẫm lại những cảm giác thích thú tối hôm qua, những cái chạm, hơi thở của anh vẫn làm cậu lâng lâng, làm cậu đầu dân tràn ngập những ý nghĩ đen tối , càng nghĩ cậu càng muốn thời gian tua nhanh hơn để đến tuổi 18 sớm. Đăng Dương nở một nụ cười ranh ma, âm thầm lên kế hoạch cho những ngày tiếp theo

" Hm... Liệu có nên làm chuyện đấy không ta ~ chắc dượng không sao đâu "

Đăng Dương cười khúc khích không ngừng , giáo viên và các học sinh khác nhìn mà không hiểu gì. Đăng Dương nhận ra mọi người đang chú ý mình liền ho cái rồi sau đó tập trung vào bài học của mình
__________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro