Chap 0 : Khởi đầu cho tất cả
" Tôi đã phải lòng chính cha dượng của mình.. "
Điều này nghe thật buồn cười nhỉ ? Mọi người nghĩ đây chỉ là một trò đùa sao? Không hề, tôi nghiêm túc thật đấy. Tôi đã lỡ xa vào tình yêu của người cha dượng yêu quý của mình, Lê Quang Hùng... Một người hơn tôi tận 19 tuổi liền. Tôi nhớ cái ngày tôi phải lòng anh là khi tôi mới 5 tuổi và anh thì ở độ tuổi 24 , mẹ tôi, một người phụ nữ đáng thương đã phải trải qua một mối tình không mấy tốt đẹp với cha ruột của tôi đã đưa anh đến nhà mình để ra mắt với tôi
" Dương, đây là người yêu của mẹ, chú Hùng. Anh yêu, đây là thằng cu nhà em, bé nó tên Dương. Hai người chào hỏi chút đi "
Tôi ngước mắt lên nhìn bóng dáng con người to lớn đang ở truớc mặt mình. Có lẽ do ánh đèn chiếu vào nên lúc đó tôi chả biết gương mặt anh ra sao cho đến khi anh cúi xuống
" Dạ.. Cháu chào chú ạ "
" Chú chào Dương nha , chú tên Lê Quang Hùng. Sau chú là dượng con , mong con đừng chê chú nha "
Anh nở một nụ cười nhìn tôi, lúc này tôi mới có thể nhìn được gương mặt anh . Ôi.. Gương mặt ấy, nụ cười ấy... Nó thật đẹp đẽ làm sao, từ đôi mắt long lanh , hút hồn đến chiếc mũi cao, đặc biệt là đôi môi có chút hồng hào của anh, làn da cũng đẹp nữa chứ, trắng, mịn như da em bé. Tôi thề là da toi lúc đó cũng chả đẹp bằng anh, có lẽ mẹ tôi cĩng vì chính vẻ đẹp này mà siêu lòng đấy chứ. Tôi nhìn anh như thể bản thân nhìn thấy một thiên thần nào đó vậy, nhìn một cách đầy mê hoặc
" Ah... Dạ vâng "
" Dương đáng yêu ghê. Chú rất muốn ở bên chơi với Dương lắm đó "
Anh nhẹ nhàng xoa lên hai chiếc bánh bao nhỏ trên mặt tôi, hơi ấm từ bàn tay anh truyền đến tôi, cảm giác cực kì ấm áp và an toàn . Đến khi anh rời bàn tay ấy khỏi tôi, như bao đứa trẻ khác một khi đã thích cái gì là muốn giữ bằng được , tôi cứ nắm lấy tay anh dụi dụi , muốn được cảm nhận hơi ấm ấy nhiều hơn nữa .
" Kìa con , không kéo tay chú như vậy chứ? "
" Không sao đâu em, trẻ con mà . Anh mừng vì Dương quý anh như vậy, lúc đầu anh còn lo bé không thích anh cơ "
" Thiệt tình mà. Mà cũng sắp tới giờ cơm rồi, anh với Dương dắt nhau lên phòng của thằng bé chơi ha? Em đi chuẩn bị bữa tối cho "
" Ơ kìa, vậy vất vả cho em lắm. Để anh giú- "
Ngay lập tức anh bị mẹ tôi chặn họng lại
" Không được, anh không làm gì là giúp em lắm rồi. Anh cứ lên chơi với con đi "
Tôi lúc đó không hiểu tại sao mẹ tôi lại không cho anh vào bếp phụ, do bà muốn thể hiện mình cho anh thấy ư? Hay để anh dành nhiều thời gian với tôi hơn nhỉ? Như vậy thật tuyệt làm sao. Nhưng sau này lớn lên tôi mới biết anh không biết nấu ăn, động đâu là hỏng, là cháy.
Anh gãi đầu cười nhẹ, có lẽ anh cũng biết bản thân tệ trong chuyện này
" Vậy anh với Dương lên phòng đây. Có gì cần thì gọi anh nha "
Anh bế tôi lên phòng, hôm đó thực sự là ngày vui nhất với tôi, vừa được làm quen với anh, vừa được chơi những món đồ chơi mà mình chưa từng được thử, cảm giác không còn gì tuyệt vời bằng
Đến ngày anh cưới mẹ tôi, tôi ngồi yên vị trong vòng tay của người dì, im lặng nhìn người sắp trở thành cha dượng của mình. Nhìn anh trong bộ vest màu trắng, tay trong tay với mẹ tôi, thấy cả hai trao nhẫn rồi kết thúc bằng một nụ hôn nồng thắm truớc sự hân hoan của gia đình hai bên quan họ, tôi nhìn mà tôi thèm lắm, tôi muốn mình cũng được như mẹ, được lên lễ đường cùng với anh . Trông tôi lúc đó mơ mộng không khác gì mấy đứa con gái trong lớp hay bị ảo phim ngôn tình
Trong suốt khoảng thời gian chung sống với nhau, anh luôn ở bên tận tình chăm sóc, nuôi dưỡng tôi, cuộc đời tôi luôn có bóng dáng anh ở bên , vui buồn tôi đều kể với anh, coi anh như người quan trọng nhất, quan trọng hơn cả mẹ tôi nữa mà. Anh luôn là người đứng ra bảo vệ tôi mỗi khi tôi quậy phá, kể cả khi điều đó khiến cho cả anh và tôi đều bị đứng phạt, nhưng đó là những kỉ niệm vui vẻ giữa tôi và anh, càng ở bên anh lâu, tôi lại càng đem lòng yêu anh nhiều hơn, thứ tình cảm ấy không bao giờ nguôi mà ngày càng bùng cháy dữ dội trong tôi . Anh luôn nở nụ cười dù cho có khó khăn thế nào , luôn biết cách để vượt qua. Tôi cứ nghĩ anh như là siêu nhân vậy, không biết sợ là gì. Lúc ấy tôi chỉ muốn làm trẻ con mãi để có thể được anh bảo vệ và yêu thương suốt đời mà thôi.
Đấy là cho đến khi tôi lần đầu nhìn thấy anh khóc, ý nghĩ về việc làm trẻ con ấy của tôi đã hoàn toàn thay đổi , tôi nhớ khi đó tôi mới tầm 12 tuổi gì đó. Khi đó , gia đình tôi đến thăm bên nội, là phía gia đình anh. Vì công việc đột xuất nên gia đình chúng tôi phải đi về truớc, nào đâu có ngờ, chính cái công việc đột xuất ấy đã may mắn bảo toàn được cái mạng cho chúng tôi vào ngày hôm ấy. Sau đêm hôm đó, gia đình chúng tôi nhận được tin, Lê gia gặp biến cố lớn, đúng hơn là một vụ thảm sát , không ai toàn mạng trong đêm. Nghe bảo tên sát nhân làm nên chuyện này cũng đã tự vẫn trong ngày hôm đó, sự việc như thế nào tôi cũng chả thể biết rõ , nguời lớn kín chuyện thật mà . Điều này như một nhát dao đâm sâu vào trong trái tim của người con trai mạnh mẽ kia , tôi vẫn nhớ như in lúc anh nghe được tin dữ ấy, gương mặt anh trở nên trắng bệch không còn một giọt máu, cơ thể anh run run lắng nghe từng câu chữ được phát ra từ đầu dây bên kia, anh nhanh chóng chạy về nhà Lê gia ngay lập tức, tôi rất muốn đi, nhưng mẹ tôi ngăn cản lại
" Không được Dương, con còn nhỏ. Không nên thấy những thứ đó, đợi dượng về đi con "
Tôi nghe vậy mà tức lắm, vừa tức vừa bất lực. Chỉ vì là trẻ nhỏ nên không được tham gia sao...? Tôi ngồi trong lòng mẹ mà chỉ cầu mong anh vẫn ổn, nghĩ anh sẽ vượt qua được biến cố này nhanh chóng thôi. Nhưng không, ai có thể vượt qua nổi nỗi đau mất đi những người mình yêu quý cơ chứ. Vào ngày tổ chức lễ hành sự cho Lê gia, tôi thấy những hàng nuớc mắt không ngừng tuôn rơi trên gương mặt xinh đẹp của anh, đôi mắt đầy sức sống ngày nào nay đã cụp xuống , màu đen tím của sự mệt mỏi do thức khuya đi cùng với màu đỏ do anh khóc sưng mắt pha vào với nhau làm cho ai nhìn thấy cũng buồn cho anh , có lẽ sau hôm đó anh khóc 24/24 đến tận bây giờ . Bầu trời hôm ấy cũng âm u, sau đó bắt đầu chuyển sang mưa rào ào ạt như thể chính ông trời cũng đang buồn cùng với anh .Anh đến gần chạm vào nơi mà gia đình mình nằm yên vị trong đó
" Tất cả là lỗi do con... Do con mà mọi người phải chịu kết cục như vậy... H- Hức... Do con không tốt.. L- làm ơn... Đừng bỏ con một mình như vậy mà... Con làm sao có thể sống thiếu mọi người được chứ.... C- Con... "
" Hùng... Bình tĩnh lại đi nào "
Một người bạn của anh đến và an ủi, tôi không nhớ rõ tên người này lắm, hình như tên An thì phải, đúng rồi, là Đặng Thành An, nghe bảo là người anh em tốt của anh. Anh ấy ở bên giúp anh bình tĩnh, nhìn anh ôm chặt lấy người bạn đó, dụi gương mặt đẫm nước mắt vào bờ vai của đối phương , khóc thêm một lúc lâu nữa mới có thể bình ổn để cố gắng tiễn gia đình mình đến những con đường cuối cùng. Nhìn cách anh An đó ở bên cạnh anh, tôi lại có một suy nghĩ khác, tôi không muốn làm trẻ con nữa, tôi muốn lớn thật nhanh, tôi muốn là người bảo vệ anh, làm tấm lưng vững chắc cho anh dựa vào , muốn là một phần cuộc sống của anh, muốn yêu anh nhiều hơn nữa
Sau ngày hôm đó anh trở nên tiều tụy hơn hẳn, một phần vì nỗi đau, một phần vì công việc khi giờ đây chỉ còn một mình anh gánh vác hết tất cả. Ngày qua ngày, anh cứ cắm đầu mãi vào công việc, làm từ sáng sớm đến tối muộn chỉ để bình ổn lại mọi thứ, nhìn thấy anh mà tôi thương lắm. Tôi hay chờ anh đến nửa đêm, ngắm nhìn anh làm việc rồi nhìn anh gục trên chiếc bàn lạnh với đống giấy tờ ở xung quanh, giá như tôi lớn hơn thì tôi có thể bế được anh rồi đưa lên giường ngủ cho yên tâm rồi.
Bây giờ tôi cũng đã 17 tuổi, còn anh thì đã 36 . Tôi giờ đây đã thay đổi rất nhiều, đẹp trai, cao ráo hơn, tôi thậm chí còn cao hơn anh gần cả cái đầu. Anh giờ đây tuy đã gần 40 nhưng nét đẹp trên gương mặt anh chưa bao giờ có dấu hiệu của lão hóa hay gì đó, như thể thời gian đã quên đi sự tồn tại của anh vậy
Lê Quang Hùng, phải đến khi nào tôi mới có được trái tim của anh đây...? Ngày ngày tôi đều suy nghĩ về anh, tôi tiếp cận anh rất nhiều, cố ý làm đủ thứ để cho anh chú ý đến tôi nhiều hơn, tôi thậm chí còn thay đổi cả hình thức bên ngoài, cao ráo, đẹp trai, ai nhìn cũng mê mà sao anh thì không mê cơ chứ? Lúc nào cũng nhìn mà đánh giá tôi, vẫn coi tôi như là một đứa con thơ. Thật sự dỗi anh lắm mà ... Nếu như không thể khiến cho anh siêu lòng tôi, thì tôi chỉ còn một cách cuối mà thôi... Tôi sẽ cướp anh từ tay mẹ tôi
__________
Trần Đăng Dương cười nhẹ, cậu nghĩ thầm trong đầu về một kế hoạch gì đó. Một món quà cậu ta tự thưởng cho mình, đánh dấu một sinh nhật 18 tuổi sắp tới đầy đáng nhớ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro