Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

01 .

Chuyện kể rằng, hồi xửa hồi xưa, xưa ơi là xưa, có hai bạn nhỏ như chó với mèo, xa là nhớ, gặp nhau là phải cắn nhau mới chịu được..

- " Bống, em ăn hết kẹo của anh của đúng hong "
Quang Hùng chống nạnh, chu môi, mắt ngấn lệ nhìn một em lớn cao hơn mình một cái đầu

Em là Quang Hùng, học sinh lớp lá, ở xóm XX, chả hiểu vì lí do gì, em ăn rõ nhiều, uống sữa đúng cử, ngủ đủ giấc, mà em lại nhỏ xíu. Còn cái tên Bống - aka Trần Đăng Dương kia thì suốt ngày chỉ ăn ké đồ ăn của em, rồi chọc ghẹo em mà lại cao hơn em một cái đầu, mà tên kia còn nhỏ hơn em nữa mới chết chứ. Nên là Quang Hùng ghét Đăng Dương lắm, lớp mầm mà bày đặt cao hơn lớp lá!!!

Nói ghét thế thôi chứ Quang Hùng với Đăng Dương đôi lúc cũng là chiến hữu đó nha, tại hai em ở sát nhà nhau cơ mà, mỗi lúc Quang Hùng bị mẹ mắng, em liền chạy sang nhà Đăng Dương, lấy hắn làm bia đỡ đạn cho mình. " Hihi, mình thông minh ghê, cái thằng cao cao này đôi lúc cũng có lợi " - đó, trong suy nghĩ của em Hùng nhà ta, Đăng Dương luôn là một tấm bia chất lượng cao mỗi khi em bị mẹ Lê " lên lớp"

Còn Đăng Dương thì sao nhỉ? Ở lớp mầm của Đăng Dương, nếu bốc đại bất kì một em bé nào ra mà đặt câu hỏi " liệu Đăng Dương có ghét Quang Hùng không? " cho dù thân hay chẳng thân, thì bất kì em nhỏ nào cũng có thể dễ dàng đáp rằng " CÓ, CÓ MỚI SỢ!!! ". Suy nghĩ của những bạn nhỏ luôn luôn là một sự đơn thuần nhất, bằng đôi mắt thần của mình mà Minh Hiếu - aka anh ruột của Bống yêu đã khẳng định được một điều " chắc chắn là thằng Dương nhà mình có cái gì đó với anh Hùng "

- " Lêu lêu, thằng Dương thích anh Hùng mà chối "

Minh Hiếu nó hét lên, song song với tiếng hét của nó là khuôn mặt như quả cà chua chín của anh Hùng, kèm theo một cái liếc sắt như dao của Đăng Dương.

- " ai nói, còn lâu em mới thích đồ lùn này, đã lùn mà còn hung dữ "

Lời nói chưa kịp thoát ra đầy đủ từ khuôn miệng nhỏ xinh của Đăng Dương, vậy mà từ cánh tay của em đã lan truyền một cảm giác đau nhức quen thuộc mà khó nói. Chính xác, anh Hùng lại cắn Dương rồi.

- " huhu, cô ơi cô, anh Hùng cắn Bống, Bống khen anh Hùng lùn mà anh Hùng cắn Bống "

Ôi, cảnh này sao thật quen thuộc, mấy cô bảo mẫu nghĩ thầm, rồi vội lại gỡ Quang Hùng ra khỏi Đăng Dương. Vì ba em đã kề vai sát cánh với nhau từ nhỏ, nên mẹ Trần và mẹ Lê đã lúc nào cũng dặn các cô phải cho ba em ăn cùng nhau để hai mẹ dễ kiểm soát. Nhưng mà dường như lúc nào cũng thế, 2 bạn nhỏ một cao một thấp lúc nào trong buổi ăn cũng có chuyện gây hấn với nhau nên các cô nhức đầu mãi không thôi. Nhưng khổ nổi, thiếu một trong hai thì người còn lại lại chả chịu ăn, làm các cô hôm nào cũng như thẩm phán mà phân xử cho hai em nhỏ nhà ta.

Quay lại Minh Hiếu, làm sao mà nó biết thằng em trời đánh của nó thích anh Hùng được trong khi lúc nào Đăng Dương cũng kiếm chuyện chọc ghẹo em cả. Hôm thì giấu dép, hôm thì ăn hết phần của Quang Hùng, hôm lại uống hết sữa, thế thì thích ở chỗ nào chứ, có ghét nhau mới làm thế thôi. Ban đầu Minh Hiếu cũng nghĩ thế, nhưng mà Minh Hiếu thông minh lắm nha, tại có đôi lần nó thấy Đăng Dương sẵn sàng chịu trận thay Quang Hùng khi em " lỡ tay " xô ngã bạn cùng lớp rồi bị cô giáo la, hay đôi lần Đăng Dương hùng hổ đè thằng An lớp kế bên tại nó dám ngủ trưa kế anh Hùng, rồi vài lần nó lại cắn người ta khi mà có ai đó đụng vô hộp sữa mà nó lén giấu mẹ đem theo để riêng cho anh Hùng của nó. Đấy, bấy nhiêu thôi cũng đủ để Minh Hiếu khẳng định suy nghĩ của mình là đúng.

———-

Đấy, thời gian cứ trôi đi, ai ai cũng lớn, ai ai cũng thay đổi, tất nhiên là cặp đôi oan gia ngõ hẹp Dương Hùng của chúng ta cũng không bị thời gian bỏ lại. Hai bạn nhỏ cứ thế cùng nhau lớn lên. Ngặt nổi dường như là độ tuổi của hai bạn tỉ lệ nghịch với sự trưởng thành - càng lớn càng trẻ trâu nhưng lại tỉ lệ thuận với sự hơn thua của hai bạn nhỏ làm mẹ Trần và mẹ Lê, kéo theo Minh Hiếu của chúng ta ngày nào cũng đau đầu mà giải quyết những vụ án trời ơi đất hỡi của hai cái con người kia.

" mẹ ơi, Bống ăn hết cơm của con rồi "
" mẹ ơi, anh Hùng cắn con "
" mẹ ơi, mẹ ơi, mẹ ơi thằng Bống xì bánh xe của con "
" ê Hiếu, em giấu vở bài tập toán của thằng Dương giúp anh được không, anh sẽ giúp em cua thằng Trí Sơn lớp 12a "

Đó, mỗi ngày ở xóm sayhi đều vang vọng như câu nói quen thuộc như thế. Quen thuộc đến mức mọi người đều cảm thấy nếu một ngày nào đó hai đứa này không gây gỗ nhau, thì có lẽ đó là ngày tận thế!!!

" ê Hiếu, m ở gần hai tụi nó vậy hoài không mệt hả, hay mày nói mẹ mày tách tụi nó ra đi "

Minh Hiếu khẽ cười rồi lắc đầu " Tách được cũng tách rồi, đây lại tách không được mới khổ "
Đúng là chỉ có Minh Hiếu nhà ta nhìn thấu hồng trần, có một hôm, Đăng Dương bị sốt cao nên phải nghỉ ở nhà một hôm, thế là ngày hôm đó nó thấy Quang Hùng như mất sổ gạo. Tính tình thì quay ngoắt 180 độ với những người xung quanh khiến ai cũng há hốc mồm, chả ai dám trêu Quang Hùng vào ngày hôm đó cả

" ê Hùng, ai làm gì mà mặt mày đen như đít nồi, rồi hôm nay lại cọc cằn vậy " thằng bạn kế bên huých vai hỏi Quang Hùng.

Em chẳng đáp gì mà chỉ ụp mặt xuống bàn một mình, vì rõ là em cũng chẳng biết tại sao mình lại như thế cả. Em cứ thấy thiếu thiếu, thấy khó chịu. Rõ ràng mọi hôm Đăng Dương nó cứ ồn ào làm em bực mình lắm, nhưng mà hôm nay bỗng dưng không có nó, sự im lặng này càng làm nó cảm thấy bực mình gấp mười lần!!! " Chiều nay phải qua hỏi tội nó mới được ". Kì lạ thật, bỗng dưng nghĩ đến nó em lại tự nở một nụ cười mỉm, khác với tâm thế cọc cằn từ sáng đến giờ. Em chỉ nghĩ đơn giản là vì nay nó không chọc em để em cắn nên em mới khó chịu đến vậy, "thôi kệ, chiều mình qua cắn nó bù cũng được mà hihi "

Đúng như suy nghĩ, tan học em liền chạy đến nhà Đăng Dương, tay xách nách mang nào là cháo, thuốc, bánh kẹo chẳng kém cạnh một bà mẹ bỉm sữa là bao. Nói rồi Quang Hùng chạy thẳng lên phòng Đăng Dương, em thấy nó đang ngủ Quang Hùng khẽ giật mình, vì thằng em mà lúc nào nó cũng hạnh hoẹ quả thật rất đẹp trai, bây giờ Đăng Dương đang ốm, hai má hồng hồng, môi lại hơi chu ra, làm Quang Hùng cũng phải giật mình mà thu lại những dòng suy nghĩ đang hiện ra trong đầu em.

Ngắm nghía một hồi lâu, em quyết định cắn Đăng Dương một cái cho đã, để bù lại những cảm giác khó chịu từ sáng đến giờ do Đăng Dương gây ra, mặc dù em biết là nó vô tội, nhưng mà em cũng kệ, " người của mình thì mình cắn ". Phải rồi, chẳng biết từ bao giờ như một luật lệ ngầm, chỉ có Quang Hùng mới được cắn Đăng Dương, mà cũng chỉ mỗi Đăng Dương được trêu Quang Hùng. Nghĩ rồi em thực hiện ý nghĩ của mình ngay, ấy thế mà người tính không bằng trời tính, thế nào mà em lại trượt chân, rồi lại trượt luôn cả môi em lên môi nó.

- " Ơ anh Hùng, mẹ em bảo hôn môi nhau thì phải ở bên nhau cả đời đấy, huhu "

- " Khóc gì mà khóc, cùng lắm anh ở bên em cả đời là được mà "

Ấy vậy mà 4 chữ " bên em cả đời " lại chính thức vận vào người Quang Hùng, để rồi ghét nhau là chuyện của những năm hồi đó, còn bây giờ thì...

- " Dương, sắp giao thừa rồi em không lo dọn đồ cúng mà đứng đó mơ về em nào hả "

- " Xì, em chỉ có mỗi Quang Hùng mà còn em nào nữa, em đủ nuôi một em thôiii "

Đúng rồi, cũng chẳng biết bắt đầu từ bao giờ, có lẽ từ ngày hôm đó, mà em với nó thành đôi thật mới buồn cười, nhưng mà có lẽ đó cũng chỉ là chuyện sớm muộn trong suy nghĩ của Minh Hiếu thôi. Vì đã từ đâu, dường như cả em và nó đều là ngoại lệ của nhau, cả hai đều dành cho nhau những thế giới riêng mà không ai chạm tới được.

- " Đùng, đùng, đùng " " Anh ơi, người ta bắn pháo rồi kìa, em chúc anh năm mới thật hạnh phúc nhá, em yêu anh "

- " Anh yêu Dương, hạnh phúc của anh là Dương mà "

Quang Hùng khẽ mỉm cười đặt nhẹ một nụ hôn trên môi hắn. Có lẽ từ lâu, sợi dây tơ này đã được hình thành, và hai bạn nhỏ của chúng ta đã hoàn thành đúng sứ mệnh của mình là giữ chúng thật chặt. Trong căn nhà nhỏ có hai người to to đang siết chặt tay nhau. Giữa cái Sài Gòn náo nhiệt cùng với tiếng pháo rộp trời, có hai trái tim cùng chung một nhịp đập.

Trần Đăng Dương yêu Lê Quang Hùng, và Lê Quang Hùng cũng yêu Trần Đăng Dương, một đời.

—————

00h00, Mùng 1 Tết

Cả nhà năm mới vui vẻ và hạnh phúc nha

Happy New Year  ❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro