
9.
Cảnh tượng xinh đẹp ấy kết thúc khi anh cười nhiều đến ép tim, phụt ra một ngụm máu tươi báo hại bác sĩ vừa đi chưa bao lâu đã phải quay lại mắng cho cả ba đứa một trận.
Đăng Dương bị mắng nhưng mắt chỉ nhìn về phía Quang Hùng, tấm chăn bị vấy một chút máu phải thay nên anh chỉ còn lại bộ đồ bệnh nhân khoanh chân khoanh tay cúi mặt nghe mắng.
Cậu nhìn anh, tự nghĩ không biết có khái niệm vì người ta dễ thương quá mà bật cười thích thú chưa chứ Đăng Dương cậu đang bị trường hợp đó đây.
"Thằng nhóc cao cao này! Tôi không đùa đâu mà cậu cười cái gì!!"
Bác sĩ nhìn ý cười trên mặt cậu lại nổi đóa vỗ bốp vào vai thằng nhóc to cao rồi riêng cậu mắng thêm năm phút nữa mới đi.
Cậu nghe đến mệt người, nhắm mắt không biết cố tình hay vô tình mà ngã người đúng ngay giường bệnh của anh còn an phận bám lấy đùi nhỏ.
Thành An nhìn cậu không khỏi miệt thị. Thằng cha 'cao giò' cơ hội này cứ thế bảo sao anh không hiểu lầm cậu ta là người yêu của anh.
Nó tạch lưỡi, muốn tranh sủng nên với tay nắm lấy bàn tay vẫn đang được gắn truyền nước của anh xoa nhẹ lấy lòng.
Quang Hùng có chút lúng túng, người lễ nghi như anh từ đầu đã không thích mấy dạng skinship nắm tay xoa đầu còn trước mắt người yêu của mình thế này nên khó xử rút tay về.
Đăng Dương hé mắt nhìn được cảnh tượng ấy mãn nguyện cười mỉm đến mức khóe miệng muốn dài đến tận mang tai. Còn nhóc Thành An bị đối xử như thế tủi thân ra một góc chơi.
"Hùng hết thương em rồi, Hùng đổi gu cao giò rồi...huhu Hùng hết yêu chíp bông gùi.."
Anh nhìn nó bằng vẻ bất lực chỉ biết cười đưa tay xoa lưng an ủi, Đăng Dương nhịn không được dứt khoát dùng cái chân dài của mình thể hiện một chút.
Cậu làm ra vẻ mệt mỏi, ưỡn vai dùng chân 'vô tình' gạt chiếc ghế thấp của nó làm một tiếng va chạm lớn kêu lên.
Quang Hùng cứ tưởng do khi nãy mép mông Thành An ngồi sát viền ghế nên té, chẳng nghi ngờ gì cái thằng vẫn nhắm mắt vờ ngủ vì có gối êm kia dùng tay đỡ Thành An dậy.
"Móa con cá Dương! Tao biết hết đấy nhé!!"
Nhỏ An đứng dậy vừa xách quần vừa chỉ cậu mà mắng. Đăng Dương giả ngu, vờ khó chịu nhíu mày quay đầu đi như thể cậu ta thực sự ngủ rồi chẳng nghe gì.
Nó nhìn diễn xuất của thằng bạn mình, nở nụ cười hiền rồi vung chân ngắn đá vào ghế của Dương.
Tư thế của cậu là mông ngồi ghế, đầu đặt lên đùi anh nên có biết trước cũng khó mà phòng thủ.
Lại một tiếng nữa vang lên, Quang Hùng không đỡ kịp nhìn hai thằng nhóc mà chẳng biết nên dỗ đứa nào trước.
Tụi nó cãi nhau, đứa chỉ đứa mắng làm cả một phòng bệnh riêng ồn ào.
Ồn đến mức bác sĩ lại phải đến, mắng thêm một trận rồi đuổi hết ra ngoài cho bệnh nhân nghĩ ngơi.
"Cậu Dương, cậu chẳng phải là ca sĩ đang hot sao?? Sao lại ế show đến mức hát ầm cả phòng bệnh vang khắp khu Vip thế kia??"
Bác sĩ khó chịu không biết tên Dương này sao suốt ngày ở đây thế kia, sao không đi làm dùm cho bệnh nhân đỡ khổ.
Thành An gật gù giơ ngón cái với bác sĩ, nhưng ông lại quay đầu, tạch lưỡi.
"Còn cậu, cậu không phải thiếu gia giàu có sao? Cậu không đi học hả? Làm ơn đi học đi, đang mùa đông mà sao nghỉ hè sớm thế? Nói chung hai cậu lo việc của mình dùm tôi đi, để bệnh nhân an tĩnh giúp tôi đội ơn hai cậu."
Ông ấy nói một tràn, thiếu điều muốn chấp tay gục đầu xuống quỳ lạy hai nhãi con này để ông phần đời còn lại sống trong yên ổn.
Tụi nó bị nói đến chức năng chống nhục cũng bị xuyên thủng, khoác vai làm lành mà đi về.
.
.
.
Quang Hùng trong lúc buồn chán mở tivi trong phòng bệnh lên xem một chút tin tức bên ngoài, anh bấm bừa một kênh tin tức nào đó mà bản thân cũng không rõ nhắm mắt nghĩ mệt vì chỉ cần nghe.
Trong tivi, giọng người dẫn đều đều đọc những tin tức quan trong trong ngày, theo sau đó là tin tức về thể thao rồi cuối cùng là dênd giải trí trong và ngoài nước.
-Ca sĩ Dương Domic hay còn được gọi với biệt danh vui là tân binh khủng long lại một lần nữa ghi danh mình vào chiếc cup danh giá LDQ2025 gây ấn tượng mạnh trong lòng khán giả qua ca khúc Mất Kết Nối....•••
Quang Hùng trong lòng có chút cảm thán người đang được nhắc đến trên tivi, nghe đâu chỉ mới 25 tuổi còn vừa mới nổi lên đã có nhiều cup nổi tiếng. Anh mở hé mắt nhìn, trên màn hình chiếu những bức ảnh được fan chụp trong các buổi diễn gần đây.
Anh bị cận, tivi lại xa không tài nào nhìn rõ mặt người ca sĩ ấy. Tướng mạo có chút giống Đaeng Dương nếu cậu cúi người như thế, anh mơ hồ nhìn lại nghiêng đầu suy nghĩ nếu là cậu thì chắc ngoại hình cũng ngang ngữa người trong đó.
-Chúng ta hãy cùng đến với đoạn phỏng vấn sau khi nhận giải nhé!
Giọng nói MC đài truyền hình cất lên sau đoạn nhạc của ca khúc nổi tiếng hết, chuyển cảnh về khung hình với khuôn mặt quen thuộc.
Mắt một mí, khuôn mặt điển trai pha một chút Hàn Quốc, giọng nói của người con miền Bắc đặc trưng tự hào trả lời phỏng vấn.
Chính là Trần Đăng Dương, người yêu của anh đây mà.
Quang Hùng ngạc nhiên đến mức há hốc miệng, mở to mắt rồi lại cúi xuống dụi mấy lần ngước lên nhìn cho chắc.
Vẫn là khuôn mặt đó nhưng lại diện một cách ăn mặc hoàn toàn khác, cậu trông trưởng thành hơn trong vộ vest xám, tóc vuốt ra đằng sau chỉ còn một vài cọng phía trước, cậu nhìn thẳng vào màn hình lại còn tự tin cười rất tươi nâng cao chiếc cup như khoe mẻ thành công của mình lắng nghe câu hỏi của phóng viên.
-Dạo này nhìn cậu Dương có vẻ vui nhỉ? Không biết hậu phương của cậu vững chắc đến mức nào.
Đoạn phỏng vấn mà đài truyền hình đang phát là đoạn trực tiếp, có nghĩ thời gian thực cậu đang đứng trước ống kính cầm mic nhỏ để trả lời.
Hàng lông mày cậu khẽ nhíu lại, ánh mắt có phần không vui vì biết đây là câu hỏi gài cậu công khai tình trạng mối quan hệ.
"Ba mẹ tôi rất ủng hộ sản phẩm này, nếu không có họ làm bức tường chống có lẽ tôi đã ngã xuống giữa con đường làm nghệ thuật này. Tôi rất biết ơn họ, những người hậu phương tuyệt vời của tôi."
Đăng Dương nở nụ cười dịu dàng với ống kính, khéo léo nói hậu phương chính là gia đình. Quang Hùng nhìn vào màn ảnh nhỏ vẫn không tin được người trước mắt anh đây là thằng nhóc gây mất trật tự bị đuổi trong bệnh viện khi nãy.
Trong lúc anh còn hoang mang thì Đăng Dương lại nheo mắt, nghiêng đầu nhìn vào camera, khóe miệng cong lên vui vẻ nói.
"Cũng cảm ơn người đã chấp nhận tôi, người đang phải chiến đấu với cơ thể vừa bị thương bốn mươi phần trăm ấy. Người ấy đã khiến em muốn yêu một người con xứ Huế, đặc biệt nhẹ nhàng đáng yêu."
Quang Hùng không nhớ mình quê ở đâu, nhưng nhớ được cách nói giọng miền Trung đặc biệt. Nếu không ghép với câu đầu tiên cậu nói thì có thể anh cũng không nhận ra người cậu nhắc đến chính là mình.
Thời lượng đài cũng kết thúc, Đăng Dương cuối cùng chỉ chào một câu rồi cúi người bỏ đi mặc cho câu hỏi xác định của phóng viên phía sau.
Cậu ra khỏi thảm đỏ, vẫy tay với người hâm mộ rồi khó khăn lên xe vì kẹt đường.
Vừa đặt chiếc cup cùng bó hoa qua bên cạnh Đăng Dương đã mệt mỏi ngữa đầu ra sau ghế ô tô nới lỏng cà vạt rồi nói với tài xế chở mình về nhà.
Đồng hồ điểm sáu giờ tối, Đăng Dương vào phòng khách của nhà mình tiến đến chiếc tủ kính sáng đèn 24/7 chứa đầy những chiếc cup với đủ hình dáng.
Cậu mở cửa kính, đặt chiếc cup màu vàng của mình vào ngăn cuối cùng đã có dấu hiệu không để thêm được nữa khẽ thở dài.
"Lần sau đặt lên kệ của ba đi, ổng già rồi sau này chỉ còn mỗi bằng khen cao tuổi thôi."
Giọng phụ nữ vang lên đằng sau, không cần quay lại cậu cũng biết đó là chị cả của mình.
Trần Minh Hiếu và Trần Thảo Linh là sinh đôi, nhưng vì ra trước nên Thảo Linh được làm chị cả. Hai người họ hồi nhỏ chỉ toàn đi học, học thêm rồi học chính còn ôn thi luyệt tập nhiều thứ nên đối với Quang Hùng từ trước đến nay không có ấn tượng.
Thảo Linh bước đến, vỗ vào vai em mình rồi bấu nó một cái thật mạnh.
"Mày trả lời phỏng vấn kiểu gì thế? Ba mẹ cảm ơn là đúng rồi, còn anh chị mày vứt đi đâu hả thằng oách con này?? Đã thế còn yêu em nào gái Huế?? Mày muốn ăn đòn hả?"
Cô nàng nghiến răng, mắt vẫn còn ý cười nhưng tay cứ véo mạnh điểm yếu của Đăng Dương.
Cậu nghe không lọt được chữ nào, đã vậy còn vì bị bấu đau mà càng không vận động được não không phân tích được chị mình có ý gì mà chỉ biết la đau.
Véo mỏi tay rồi Linh mới thả ra, ngồi xuống ghế sofa với cái tướng hết sức tâm lý nam vừa bóc nho vừa hỏi.
"Mày quen nhỏ nào? bệnh tật như nào? Ở Huế gia đình khó lắm, nhắm cua được ẻm không?"
Thảo Linh vừa ăn nho vừa hỏi, hỏi đến mức Đăng Dương nuốt ngược cả nước mắt đang chảy khó hiểu hỏi lại chị mình.
"Chị nói gì thế? Gái Huế nào? Tật gì?? Yêu đương gì mà cua với tôm?"
Cậu nhăn mặt, bộ dáng Thảo Linh chẳng khác gì mấy thanh niên lấc cấc ngồi chờ câu trả lời. Thảo Linh cũng ngơ mặt ra, cô chỉ chỉ vào mặt cậu em mình rồi khó hiểu.
"Không phải mê em nào ở Huế à? Hay tao nghe nhầm?"
Cậu phải nghĩ một lát mới nhớ mình vừa đi trả lời phỏng vấn nhắc đến Huế tạch lưỡi hiểu ngay vấn đề chị mình đang đề cập.
Đăng Dương đặt đại bó hoa lên bàn, ngồi ở ghế đối diện chị mình vắt chân thở dài.
"Làm gì có nhỏ nào, ảnh mà."
"Ảnh??"
Cô nàng la lớn, bất ngờ đến mức quả nho đang đưa vào miệng cũng rơi mất. Đăng Dương cũng không ngờ chị mình lại phản ứng mạnh đến vậy, ra hiệu cho cô im lặng sợ hãi nhìn về phía cầu thang như sợ người xuất hiện.
"Ý mày là sao? Ảnh nào??"
Lần đầu tiên Đăng Dương thấy con nhỏ mang danh là chị mình phiền đến như vậy, cậu phải hoang mang xem xét lại vì bình thường chị cậu đâu có rảnh mà hỏi nhiều đến mức này.
Cậu thở dài bất lực chống cằm không biết phải nói thế nào. Giờ mà nói với bà chị này thì chẳng khác gì nói cho cả nhà biết nên chỉ biết xua tay nói không có gì bỏ lên phòng.
.
.
.
Đăng Dương nằm trên giường, mắt mở to nhìn trần nhà thật lâu chẳng biết đang nghĩ ngợi gì.
Cậu mở điện thoại ra, vào trang mạng xã hội lướt xem người ta đang nói gì về mình.
Cậu biết chứ, trả lời phỏng vấn như vậy thể nào cũng có người đặt tin đồn cậu với nữ ca sĩ X hay đại loại vậy. Nhìn màn hình Đăng Dương không tài nào thả lỏng cơ mặt, lông mày cứ nhíu chặt vào nhau rồi bực bội tắt máy lại nhìn lên trần nhà.
"Mẹ nó, sao không đồn tôi với ảnh mà đồn toàn mấy nhỏ bánh bèo thế."
Đăng Dương cậu bật lên một câu bực bội rồi túm lấy con gấu bên cạnh cấu xé nó như trút giận. Mạng xã hội chỉ loanh quanh vụ tai nạn của anh, phát ngôn và bài mới của cậu.
.
.
.
Sau khi xem xong màn phỏng vấn ấp mở của Đăng Dương, mặt anh nóng ran như bị thiêu đốt, đỏ ửng như tôm luộc chín thiếu điều muốn nêm nếm một chút gia vị cho đỡ nhạt.
Quang Hùng lúng túng không biết người Huế cậu nhắc là ai nhưng anh lại đột nhiên cảm thấy rất ngại, lần đầu tiên sau khi tỉnh dậy cơ thể anh lại phản ứng mãnh liệt với cậu như vậy.
Ban đầu anh cũng còn mơ hồ, chưa thực sự chấp nhận cậu nhóc này là người mình yêu lúc trước nhưng khi cảm thấy ngại chỉ vì câu nói ngọt ngào của cậu thì anh cũng chấp nhận rằng cậu đúng là mối tình anh luôn lưu giữ.
Có việc tương thông với người cùng máu mủ, khi nhìn đã nhận ra đó là ruột thịt thì cũng có tương thông với người mình mang cảm xúc yêu thương, những cảm giác rung động như thể đã cảm nhận ở đâu đó trong trí óc rồi lại lần nữa mạnh mẽ hiện lên để nhắc cho anh rằng.
Người này là người anh đã từng yêu, đã từng yêu đến mức ghim cậu vào trong đầu, yêu đến không tài nào muốn quên đi cậu.
Khi nhận ra, anh đã khóc đến đỏ mắt. Không biết vì sao anh lại khóc, không biết vì sao khi nghĩ đến những định nghĩa ấy tim anh lại nhói đau.
Anh không biết. Bản thân vì sao lại vừa bài xích cậu, vừa yêu cậu đến ghim trong tiềm thức như vậy.
·̩͙།† ͝ ︶ ͝ ⏝ ͝ ︶ ͝ †། ·̩͙·̩͙།† ͝ ︶ ͝ ⏝ ͝ ︶ ͝ †། ·̩͙·̩͙།† ͝ ︶ ͝ ⏝ ͝ ︶ ͝ †། ·̩͙·̩͙།† ͝ ︶ ͝ ⏝ ͝ ︶ ͝ †། ·̩͙
Đôi lời của tác giả:
-Không drop nựa 😭😭😭 2 bố ra tín hiệu phải viết típppp. Thưởng chương sớm cho mấy mommm♡♡
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro