Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

8.

Đăng Dương ôm một đóa hoa lớn, đưa lên trước mặt Quang Hùng rồi ngượng ngùng mở lời.

"Chúc mừng anh, chúc mừng...đã hồi phục tốt..."

Quang Hùng ngây người, mắt anh như hạt nở căng tròn nhìn bó hoa che khuất cả mặt người cao lớn kia. Anh bật cười, nghiêng đầu như muốn nhìn rõ mặt cậu hơn.

Thấy người kia không có động tĩnh gì Đăng Dương liền lén nhìn, cậu nghiêng bó hoa rồi ngó đầu lên. Hai người chạm mắt, Đăng Dương giật mình siết chặt bó hoa trong tay. Quang Hùng cũng theo đó giật mình, tay đưa lên như muốn nhận bó hoa ấy.

Hôm nay là tròn một tuần anh tỉnh lại, Đăng Dương muốn làm việc gì đó như cỗ vũ tinh thần anh nhưng chỉ nghĩ được mua quà. Vì lịch trình mà cuối cùng chỉ mua được bó hoa còn sợ anh sẽ chê rồi ném như những lần cậu tặng hoa.

Nhưng hôm nay, lần đầu tiên Quang Hùng muốn nhận lấy nó. Khi bàn tay kia xòe ra trắng tinh lòng ngực cậu như được bùng lên một ngọn lửa sưởi ấm đến mức muốn cháy khét.

"Em tặng anh mà? Không cho anh hả?"

Đăng Dương hạ bó hoa xuống thấp hơn mặt mình, đối diện với gương mặt xinh đẹp lại nở nụ cười ấy cậu càng không kiềm được bản thân.

"Em hôn anh nhé?"

Cậu đặt bó hoa lên giường, cúi thấp người nâng mặt anh lên nhìn bằng ánh mắt khao khát muốn có được.

Mí mắt cậu nheo lại, nhìn kỹ vào khuôn mặt đang sát gần này đột nhiên lại cười khẩy một cái buông mặt xinh ra.

Quang Hùng từ đầu đến giờ chưa hề phản ứng, ánh mắt cũng chờ đợi không kém gì người đối diện nhưng rồi lại ngây ra khi nhận được nét cười của người ta.

"Haha, nếu là anh ngày trước chỉ cần em nói vậy đã đá em đi rồi."

Đăng Dương nhớ lại khuôn mặt giận dữ của anh nếu so sánh với ánh mắt mong chờ này đúng là quá khác người đi.

"Sao lại đẩy? Anh với em không phải người yêu sao? Anh có cớ gì lại đẩy em?"

Anh nói một loạt những câu nghi ngờ, mắt vẫn không rời khỏi khuôn mặt của đối phương hồn nhiên nói cậu là người yêu mình.

Còn cậu, Trần Đăng Dương chỉ biết ôm mặt tròn mắt.

Cái gì cơ? Anh vừa nói cậu và anh có mối quan hệ gì cơ?

Tai cậu ù đi, nhớ lại câu 'Anh với em không phải là người yêu sao' lập tức dùng hành động gật đầu liên tục. Cậu vui đến mức tâm lý nam cũng chẳng còn mấy, ôm mặt nhắm mắt như thể người con gái mới lớn nhận được lời cầu hôn của bạn trai mình ấy.

"Người yêu, em với anh là người yêu, yêu vãi luôn ấy!!"

Cậu nhào đến thơm vào má anh mấy cái liền, Quang Hùng có mười cái não đầy đủ trí tuệ cũng không phân tích được vì sao thằng nhóc này lại phấn khích đến thế đành choàng tay qua đáp lại cái ôm của cậu.

'Ký sự của Trần Đăng Dương: Lần đầu được người mình thương đáp lại cái ôm yêu dấu.'

.

.

.

"Há há!! Mày dụ thế nào mà ảnh gọi mày là người yêu thế?"

Thành An ôm bụng cười, nó chẳng tin tưởng thằng bạn lớn hơn mình một tuổi này chỉ chế dĩu như cậu vừa kể cho nó nghe một câu truyện hài.

Họ đang ở hành lang trước phòng bệnh của anh trong lúc chờ bác sĩ khám cho anh tám vài câu đỡ chán. Thành An đâu nghĩ khiếu hài hước của bạn mình tăng vọt đến thế nên cười đến mức đau bụng vẫn chưa nhịn được.

"Lát tao cho mày nghe ảnh gọi tao, hứ."

Đăng Dương nhăn mặt, khoanh tay dỗi thằng bạn mình. Thành An suốt ngày trêu cậu không có danh phận, giờ có rồi thì nó không tin.

Cậu cười nữa miệng tà ác, suy nghĩ gì đó rồi lại từ khúc khích một mình.

"Cha này không có danh phận nên vừa khùng vừa ảo đến nơi hay gì..."

Thành An nhìn cậu đầy phán xét chờ đến lúc bác sĩ bước ra hai đứa nó mới thôi tị nạnh nhau mà bước vào trong.

"Bé yêu của emm!!"

Thành An vừa bước vào cửa đã ồn ào chạy đến chỗ Quang Hùng ngồi. Miệng anh ngậm cây que nhỏ như đo thân nhiệt vì sự ồn ào đột xuất ấy mà giật mình há miệng làm rơi cả que đo.

Anh a lên một tiếng vì sự bất cẩn của bản thân, muốn cúi xuống nhặt lại được bàn tay to lớn có hơi ấm đặt lên đầu. Người kia cũng cúi xuống, bóng người che cả một vòng sàn nhà với tay nhặt que đo lên đặt ngay ngắn trên kệ kế bên.

"Cảm ơn em..."

Quang Hùng nhìn cậu với ánh mắt ngây ngô, nhìn đi nhìn lại rồi mếu mặt dùng tay bấu lấy thứ gần nhất bên cạnh mình cũng chính là Thành An đang ngồi đó.

"A! A! Anh Hùng!! Đau quá!!"

Thấy anh khóc cả hai đứa chúng nó đều hoảng nhưng Thành An vì bị anh bấu mà chẳng dám nhúc nhích chỉ cố nắm tay anh ngăng lại. Đăng Dương ôm mặt anh bằng hai bàn tay to lớn, xoa xoa gò má nóng ran vì khóc của người nhỏ bé thơm lên trán cao dịu giọng hỏi han.

"Anh sao vậy? Đau ở đâu hả?"

Quang Hùng vẫn mếu, tay bấu chặt hơn khiến Thành An từ điềm tĩnh thành mất bình tĩnh dãy dụa mãi vẫn không  thể thoát ra.

"Huhu...khi nãy bác sĩ dọa anh..."

Nhìn anh như đứa trẻ bị người khác dọa cố dữ bình tĩnh nhưng lúc mách mẹ lại òa lên khóc vậy.

Đăng Dương giật khóe miệng, răng nghiến chặt đến mức kêu thành tiếng, mặt như thể sẽ tẩn thẳng vào người được nhắc đến trong cuộc hội thoại.

"Ông nào? Dọa gì anh?"

Thành An lên tiếng, nó cũng nghiêm túc nhịn cánh tay bị bấu đến đỏ chói mà hỏi han anh.

"Bác sĩ nói anh mà không nhanh chóng hồi phục như dự kiến, bác sĩ sẽ chít đít anh"

Hai đứa nó lại đứng hình. Sao mà ngờ được cái đứa lớn hơn tận 3-4 tuổi này lại làm nũng đáng sợ đến thế.

Thành An cười ngượng, khóe môi giật giật cố nặn ra nụ cười rồi đưa hai tay như muốn dỗ trẻ con nín khóc. Đăng Dương lại đánh tay nó hất ra, khó chịu nhăn mặt với nó nhưng khi quay sang nhìn anh lại dịu mặt cưng chiều.

"Em bé của em, bác sĩ nói đúng mò. Anh không mau khỏe em không thơm bé đâu"

Cậu ta cố tình nói cho Thành An nghe, nó nghe xong lại khoanh tay vênh mặt lên khinh. Ai mà ngờ Quang Hùng cứ thế gật đầu, còn dịu mắt xoa mặt lau hêtd nước như những câu từ dụ ngọt ấy thực sự có thể dỗ đứa nhỏ hai mươi tám tuổi này.

Nó tròn mắt, vẻ mặt cậu không thể nào đắc ý hơn quẹt mũi rồi nhìn Thành An.

"Sao? Bất ngờ hả? Chậc, chú mày yếu nghề quá."

Chưa bao giờ có tiền lệ Thành An khuất phục tên 'cao giò' này nhưng chắc có lẽ hôm nay sẽ là lần đầu tiên nó thiệt sự phục cậu. Chẳng biết làm sao tên khờ này có thể khiến Quang Hùng tin cậu là bạn trai mình nữa.

"Anh không thấy thằng này đáng nghi à??"

Thành An nói, tay chỉ vào mặt vẫn còn đang phỡn kia. Anh nhìn theo đầu ngón tay chạm mắt vào làn da không biết dày bao nhiêu kia gật gù công nhận.

"Có chút chút. Nhưng chắc Dương tốt mà."

Đăng Dương mới nghe câu đầu đã nhăn mặt nhưng câu sau lại vui vẻ giãn cơ mặt ra nựng má anh.

"Không phục thì đi về."

Khóe miệng nó lần nữa giật giật, ngứa mắt vô cùng cái tên khùng ngoài cái cao ra chả được miếng đẹp nào này đến mức muốn bóp cổ mang đi ngâm rượu.

Quang Hùng cứ đóng đinh mối quan hệ từ lần đầu gặp mặt họ giới thiệu như: Phòng Hào là đàn anh cùng khoa, Sơn là bạn thân, An là em dưới khóa còn Trần Đăng Dương chính là người yêu mình.

Nếu đã là người anh từng yêu thì mặt có chùm như tên cướp, cầm súng chỉa vào đầu anh cũng tin cậu tốt cũng như hành động nhỏ của cậu khi chăm sóc anh cũng khiến trong lòng có chút rung động.

Quang Hùng nhìn hai đứa trước mắt đang chí chóe với nhau, trong lòng lại nặng đi. Anh không biết cảm giác vui vẻ này là sao, vừa vui lại vừa đau lòng khiến anh không tài nào biết được.

Cảm giác như trước khi mất trí anh đã mất đi thứ còn quan trọng hơn bộ nhớ này, một cảm xúc mà anh nghĩ bản thân luôn đặt nó lên hàng đầu. Khi càng nhìn vào Đăng Dương cảm giác ấy càng lớn hơn.

Nắng chiều xuyên qua cửa sổ kính, nằm ké giường bệnh của anh dịu dàng sưởi ấm đôi chân sau một lớp chăn.

Anh đưa một tay lên muốn hứng lấy ánh nắng dịu nhẹ ấy, đôi mắt lại chẳng biết nhìn đi đâu mà chăm chú vô cùng.

Thanh âm cãi đi cãi lại kia cũng không còn nữa, phòng bệnh bình yên đến lạ.

"Trước khi anh mất trí, anh là ai nhỉ?"

Câu hỏi vu vơ bật ra khỏi miệng anh. Hai đứa kia ngây người ra một lúc, chớp mắt liên tục nhìn anh rồi từ từ di chuyển an phận mỗi đứa một ghế cạnh giường bệnh.

Thành An xung phong, nó kể anh hồi học chung ở Mỹ, anh là người trầm tính, khó gần, tỏ ra một thanh niên mọt sách chính hiệu.

"Vậy sao anh quen được em nhỉ?"

Quang Hùng nghiêng đầu, mắt vẫn nhìn vào tấm chăn trắng, tay lại hạ xuống đặt lên đùi bóp bóp vài cái giải tỏa.

Nó vỗ đùi mình cái bép, nhập tâm kể lại chuyện anh là đàn anh giỏi nhất trường, được cả cái khối A theo đuổi. Bên họ phóng khoáng, nam nữ không phải vấn đề.

"Nói thật thì năm đó em khá là ghét anh, tại vì anh như mấy thằng trai anime có một đám harem đu vào dù chẳng có gì"

Đó là nó từng nghĩ thế. Nhưng sau khi quen biết và chơi thân với Phong Hào, Hào dẫn nó đi gặp anh. Cách nói chuyện của anh cứ rụt rè, dè chừng thăm dò nó. Càng nhìn anh nó càng muốn trêu.

Lần đầu tiên hai người nói chuyện là lần nó ghẹo anh mếu suýt thì khóc may mà Phong Hào dỗ kịp. Từ đó ấn tượng thay đổi, ánh mắt của nó nhìn anh khác đi. Người mà nó từng coi là đồ mọt sách lại là người đáng yêu đến thế.

Vừa kể chuyện, Thành An vừa chóng cằm mỉm cười nhìn anh. Còn Đăng Dương nghe không sót chữ nào, ngẫm nghĩ miêu tả từng lời Thành An nói như kể chuyện, tưởng tượng gương mặt bị trêu đến mếu của anh mà không khỏi khóa chí thêm giọng góp vui.

"Quang Hùng khi xưa dễ mếu nhỉ? Trêu một chút đã mếu khóc như nít ranh ấy!"

Như tìm được tiếng nói chung, mắt Thành An sáng lên như đèn được bật hết công suất dùng tay lay lay người Đăng Dương.

"Chính nó!! Dù sau này em ít gặp lại nhưng so sánh thì hồi trước anh đáng yêu hơn nhiều!"

Thành An là cá thể đầu tiên nhìn được mặt đáng yêu của anh sau bi kịch ấy. Có lẽ năng lượng của đứa nhóc này khiến tâm trạng anh thoải mái hơn nên mới bắt đầu mở lòng.

Anh nhìn tụi nó kẻ tung đứa hứng kể về anh mà không nhịn được phụt cười. Tiếng động khiến cả hai chú ý, cùng lúc quay đầu nhìn anh.

Tia sáng cứ thế ưu ái dành trọn những tia dịu nhẹ nhất mà đáp lên khuôn mặt đang tươi cười. Anh lại chỉ biết cười, cong chân rồi thu bản thân thành mội cục trắng tinh cười tít hết cả mắt không thèm nhìn biểu cả của hai đứa ngồi cạnh.

Khung cảnh như trên thiên đàng vậy, Quang Hùng tưởng chừng là một thiên sứ gãy mất đôi cánh đang ôm nó mà tận hưởng niềm vui trong cái rủi của mình, ánh sáng cứ chiếu vào chăn nệm lại sáng lên, tôn cả một góc phòng với ánh sáng phản chiếu.

Đăng Dương nhìn đến ngây người. Dẫu có thế nào cậu cũng mê nụ cười ấy, đã rất lâu rồi Quang Hùng không hề cười với cậu. Đã bao lâu rồi nhỉ? Đăng Dương cũng không biết nên tính từ đâu, từ lúc gặp lại anh đã không hề muốn cười với cậu.

Như thể cậu có tội nhưng được thả, bị người ghét bỏ chẳng hiểu mình đã làm gì khiến người ta ngưng cười.

·̩͙།† ͝ ︶ ͝ ⏝ ͝ ︶ ͝ †། ·̩͙·̩͙།† ͝ ︶ ͝ ⏝ ͝ ︶ ͝ †། ·̩͙·̩͙།† ͝ ︶ ͝ ⏝ ͝ ︶ ͝ †། ·̩͙·̩͙།† ͝ ︶ ͝ ⏝ ͝ ︶ ͝ †། ·̩͙
Đôi lời của tác giả:
-Drop đến nơi rồi hẹ hẹ. Để tui cố viết hết 2 chương nữa rùi drop cho đẹp ha♡

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro