Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

7.

"Cậu có thể kể lại được không? Trước lúc bệnh nhân ngất."

Sau khi đã ổn định mọi thứ, bác sĩ cầm theo sổ tay cùng bút chăm chú viết gì đó rồi hỏi cậu.

Cậu đứng trước mặt người đàn ông trung niên ấy, nhìn qua bên cạnh chính là Phong Hào gương mặt nghiêm nghị dường như cũng muốn nghe cậu nói rõ.

Đăng Dương thở dài, cậu kể lại tình trạng khó hiểu của anh cho bác sĩ nghe. Ông khẽ nghiêm mặt, giọng trầm xuống một tông như thể chuyện này không thề đùa.

"Cậu và cậu ấy có quan hệ gì?"

Nghe xong câu hỏi Đăng Dương lại nhíu mày, nhưng cậu vẫn thành thật trả lời theo cách nghĩ của bản thân.

"Bạn tình? Tôi nghĩ thế..."

Nghĩ đi nghĩ lại thì dù gì cậu cũng đã từng ép anh lên giường, giờ mà nói chỉ là người quen biết thì giống trai tồi lắm.

"Hả? Vậy hai người chia tay sao?"

"Ông nói gì vậy?"

Đăng Dương vẫn không hiểu người đối diện nói gì, bác sĩ khẽ thở dài rồi chỉ vào bệnh án giải thích cho cậu và cả Phong Hào nghe.

"Người bệnh bị mất trí nhớ do tổn thương não một phần do tác động vật lý, một phần do trải qua cú sốc lớn trước khi bị va chạm. Nếu cậu ấy bài xích cậu thì nguyên nhân cú sốc đó xuất phát về cậu."

Bác sĩ nói ông ấy không chắc chắn về việc nguyên nhân đó là do tình cảm cá nhân hay chuyện gì khác, nhưng ông chắc chắn rằng nguyên nhân chính là do cậu.

Khi gặp cậu lần hai, cơ thể và chức năng não của anh sẽ tự động phản kháng. Nhưng anh lại phản kháng miễn cưỡng giống như không thể chấp nhận sự thật.

"Cậu nhớ ra xem trước khi tai nạn cậu ấy và cậu có xích mích gì lớn đến mức cậu ấy không thể chấp nhận được không. Nếu nhớ được rồi cảm thấy có thể giải quyết thì cố gắng xoa dịu cậu ấy, còn không thì làm ngơ đi, tốt nhất nên hạn chế kích động cậu ấy."

Những lời bác sĩ nói như ghim trong đầu cậu, Đăng Dương không tài nào nhớ được cậu đã làm gì sai với anh.

"Hay em ngoại tình bị Hùng bắt?"

Phong Hào hỏi, anh nhớ đến danh tiếng có phần tệ của cậu vì không thật sự biết hai người họ yêu nhau hay không.

Đăng Dương lắc đầu. Cậu biết rõ anh sẽ không tin mấy trang báo lá cải, càng tin tưởng cậu làm việc phải có mục đích mới làm.

Hai người họ di chuyển lại về lại phòng bệnh đang có Thái Sơn ngồi cạnh giường. Quang Hùng trông lại trông tươi khỏe như việc vừa rồi chưa từng xảy ra, anh nhăn mặt ăn từng muỗng cháo Thái Sơn đút cho.

Nghe thấy tiếng mở cửa, Quang Hùng nhìn lên thấy cậu lại nở nụ cười. Không giống anh lúc nãy, hoàn toàn không giống.

"Đến lâu chưa?"

Đăng Dương nhìn anh nhưng lại nói chuyện với Thái Sơn, hắn ậm ừ trả lời đặt to cháo vẫn còn kha khá ấm xuống bàn đứng lên như nhường lại vị trí.

Sơn chạy lại chỗ Phong Hào vắt chéo chân ngồi cạnh rồi chỉ vào tô cháo bản thân vừa đặt xuống nói với cậu.

"Nó đỏng đảnh mười lăm phút mới ăn được ba thìa thôi, mày đút nó đi."

Cậu chỉ vào mình, đứng đơ như tượng nghi ngờ hỏi lại.

Thái Sơn ôm tay Hào tựa đầu lền vai anh mãn nguyện gật đầu để trả lời.

Cậu nhìn Quang Hùng đang nhìn mình, đôi mắt long lanh như sắp khóc, miệng lại mếu cố gắng kìm lại nước mắt, giọng yếu đuối như làm nũng với người đối diện.

"Dương không thích anh nữa hả...?"

Đăng Dường cười, cười đến ngu người. Cậu không hiểu anh đây là hành động gì, chỉ biết tim mình như bị người kia kéo ra hôn chụt một cái xóa hết nghi ngờ rồi đặt lại vị trí cũ.

Tô cháo ấm được cậu cầm lên, bất đắc dĩ nhắm mắt đút lẹ cho anh. Thái Sơn nhìn anh ngoan ngoãn ăn như vậy liền không giấu được tính kháy đểu, chu môi rồi nói lớn.

"Eo ôi nãy ai cứ dãy đành đạch không chịu ăn cháo ấy nhể?? Ai cứ đẩy tay tôi ra ấy nhể??"

Quang Hùng nghe cũng biết hắn đang nói mình, anh vừa nuốt xong đã kéo tay áo Đăng Dương thật mạnh rồi nhăn mặt.

Qua đôi mắt siêu cấp 'babying' của Trần Đăng Dương thì anh chẳng khác gì đứa bé hai-ba tuổi đang tức giận mà chả làm được gì, chỉ biết nắm áo người khác giậm chân bất bình.

"Im đi Sơn, nó khóc mày dỗ hay gì?"

Phong Hào vỗ cái bép vào má Thái Sơn đang cười đắc thắng làm hắn im ngay lập tức, Quang Hùng nhìn thấy cảnh tượng đấy liền lè lưỡi chọc quê.

Gần bốn giờ Đăng Dương vẫn ngồi cạnh giường anh, cậu luyên thuyên kể về hồi nhỏ cho anh nghe. Đặc biệt ở chỗ Quang Hùng không hề tỏ ra khó chịu còn cho đó như là truyện cổ tích giúp bản thân đi vào giấc ngủ.

Khi cậu kể đến đoạn hai người chơi ở trong chung cư vào mùa hè Quang Hùng đã nhắm mắt thở đều trên giường.

Cánh tay được bác sĩ cố định lại vì khi nãy vận động quá mạnh đặt ngay ngắn trên bụng anh nhấp nhô lên xuống theo từng nhịp thở.

Đôi mắt tràn đầy năng lượng của cậu khi nhìn thấy anh đã hoàn toàn không còn nghe thấy mình kể gì nữa mới dịu xuống, đôi mắt như chứa cả một vạn tâm tư muốn hỏi người kia.

"Hùng ơi..em yêu anh mà..."

Cậu mệt mỏi nằm lên một góc giường bệnh, tay cũng theo đó nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay của anh. Cậu nghiêng đầu, nhìn từng đầu ngón tay mà mân mê nó.

Không biết cậu đã suy nghĩ điều gì, tích cực hay tiêu cực, chỉ biết khi cậu gối đầu bên cạnh anh cảm xúc trong lòng như muốn tuôn trào ra.

Cậu từng nói thích anh, từng đặt hết sự chân thành và can đảm để nói lời yêu anh. Nhưng Quang Hùng vốn dĩ là người nghiêm khắc, anh chưa từng chấp nhận lời yêu của cậu.

Để rồi bây giờ đến cả tên cậu anh còn phải học thuộc lại như đứa trẻ lên ba.

_Cạch.

Tiếng cửa phòng đột nhiên lại vang lên, cậu chẳng màn đến nó tiếp tục nhắm mắt xoa từng đốt ngón tay của anh.

"Đi diễn, người ta hối rồi."

Giọng nói lạnh lẽo quen thuộc này chính là Minh Hiếu, hắn đi đến kéo cậu dậy trước sự phản kháng của cậu em nhỏ hơn một tuổi này.

"Không đi đâu!! Lịch dày chết đi được!!"

Minh Hiếu xách tai cậu lên kéo một đường dài để 'giúp' em mình có thể đi nhanh hơn còn không quên bịt miệng tránh làm người trên giường thức giấc.

Cậu vùng vẫy đến tận cổng bệnh viện mới được thả ra, Đăng Dương giận dỗi đứng khoanh tay không lên xe.

"Anh thì liên quan gì đến công việc của em? Hứ, đi lo chạy show đi quan tâm nhau làm gì."

Nhìn cái bộ dạng đỏng đảnh kia Minh Hiếu chỉ biết giật khóe miệng, thằng em này muốn ăn đòn nó mới thôi đanh đá.

"Nay tao với mày chung show, tiện đường đi luôn."

Đăng Dương nhếch miệng, tay vẫn khoanh lại như thanh niên nghiêm túc không nhìn thẳng anh nó mà mỉa mai.

"Eo ôi show tôi tham gia toàn show lẻ tẻ vài ba người, anh Hiếu Trần đây sao hạng A mà phải tham gia cơ á."

Hắn lười đôi co với cậu, mở cửa xe nhấn đầu ép em nó vào trong ngồi.

Đăng Dương bị đẩy bất ngờ không kịp phản ứng, khi lấy lại được tầm nhìn thì cửa xe đã bị khóa mất rồi.

Minh Hiếu đứng đối diện cười đắc ý nhìn thằng nhãi con đang dãy nảy trong xe nói nhiều lời hoa mỹ với mình. Hắn cốc quan tâm nữa, bình thản vòng qua bên còn lại mở cửa vào xe thắt dây an toàn phóng xe đi.
·̩͙།† ͝ ︶ ͝ ⏝ ͝ ︶ ͝ †། ·̩͙·̩͙།† ͝ ︶ ͝ ⏝ ͝ ︶ ͝ †། ·̩͙·̩͙།† ͝ ︶ ͝ ⏝ ͝ ︶ ͝ †། ·̩͙·̩͙།† ͝ ︶ ͝ ⏝ ͝ ︶ ͝ †། ·̩͙

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro