Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

6.

Năm Đăng Dương vừa tròn mười tuổi, có một nhà hàng xóm chuyển đến khu chung cư ở căn hộ cạnh nhà cậu. Vì là nhà ngay bên cạnh nên nhà họ qua chào hỏi đầu tiên.

Ấn tượng của cậu về anh lúc đó rất mơ hồ, chỉ là một anh trai tự tin chào hỏi cậu.

Khu chung cư mục nát này nếu đã chuyển vào thì chắc chắn gia đình không khắm khá là bao nhưng trên người cậu nhóc đối diện cậu hoàn toàn là đồ mới còn chưa có dấu hiệu mặc nhiều lần.

"Em là Quang Hùng, 13 tuổi."

"Đừng có em, tôi nhỏ hơn anh ba tuổi."

Nét mặt anh lại ngây ra, Quang Hùng tiến đến sát mặt cậu ngó nghiêng xem xét gì đí, Đăng Dương thì lùi lại né tránh. Anh đưa tay ra đo chiều cao, quả thực đứa trẻ này cao bằng anh nhưng lại nhỏ hơn anh tận ba tuổi.

"Hô hô, đúng là con trai. Ba còn tưởng bé con nhà mình không kết bạn được ấy chứ."

Từ đằng sau, người đàn ông to con tay đầy những hình xăm nho nhỏ xoa đầu Quang Hùng ngay trước mặt cậu.

Anh ôm cái đầu vừa bị xoa cho xù hết cả lên, phồng má giận. Đăng Dương lại cứ ngơ ra nhìn anh như thằng ngốc, tận đến sau này cậu mới nhận ra từ lúc anh tiến sát lại cậu đã mến anh mất rồi.

Mười tuổi, độ tuổi không tốt để nhận biết được đó là tình yêu. Tuổi trẻ trong sáng khiến cậu chấp nhận người bạn mới này mang theo một sự mến mộ khó nói.

Chơi chung với nhau được một năm, gia đình cũng thân nhau đến mức còn làm ăn chung cùng khắm khá lên hẳn, Quang Hùng cũng cùng cậu lớn lên.

Năm anh mười lăm tuổi, căn trọ nhà anh có người đột nhập. Họ xông vào, chẳng nói chẳng rằng nắm lấy gáy anh làm con tin.

Tầng chung cư chỉ có hai căn hộ, chẳng may ngày ấy trùng hợp nhà cậu đi về quê dịp hè.

Mẹ anh vì cứu đứa con mình đứt ruột sinh ra, nhào lên đẩy người giữ anh vì thế mà bị dao cắt một đường lớn ngay cánh tay.

Vừa thấy thế, ba anh đã nhào vào khống chế tên còn lại. Nhưng họ không hề nhớ ra có ba tên, một tên vừa bước ra từ phòng ngủ thấy đồng bọn mình nằm dưới đất không nhịn được mà đánh lén.

Vợ ông nhìn thấy, hô đứa con mình chạy ra ngoài báo người khác giúp.

Khi anh quay về cùng cảnh sát và người dân khu chung cư đã thấy ba xác đàn ông nằm thê thảm ngay góc nhà, ba anh đang ôm lấy người phụ nữ của mình khóc thảm.

Cảnh tượng một đứa trẻ mười lăm tuổi phải chứng kiến mẹ vì bảo vệ mình mà hy sinh, ba vì bảo vệ mẹ mà giết người. Anh òa khóc ngay giữa cửa nhà, vừa hay gia đình cậu về chứng kiến được tất cả.

Vì đây là tự vệ và báo thù, theo nghĩa thì ông không hẵn là sai nhưng vẫn phải theo luật pháp.

Ông cố gắng trốn ba ngày ở bên gia đình, sau khi tang lễ hoàn thành bị giam bảy năm tù*.

(*): Theo mốc thời gian tuổi tác của 2 nhân vật chính, không hoàn toàn theo luật hình sự nên đừng quá nghiêm túc về vấn đề này nhé♡.

Anh được ai đó tài trợ ra nước ngoài, khi về đã hai mươi lăm tuổi. Tốt nghiệp trường có tiếng, vừa về đã nghe tin ba mình đánh cổ phiếu ăn mở công ty bất động sản có tiếng.

Trong những năm anh vắng bóng, ông không ngừng tìm kẻ hãm hại gia đình mình. Người ông nghi ngờ nhất là gia đình cậu.

Vài hôm trước khi thảm kịch của ông xảy ra, ba anh và ba cậu có xích mích về chuyện tiền nong.

.

.

.

Đăng Dương không kể cuộc thảm kịch, cậu chỉ tập trung miêu tả những lần hai người đi chơi thế nào, anh vui ra sao, rồi cuối cùng bằng kết thúc khác chính là anh đi du học rồi về cậu tìm kiếm cả một thành phố mới tìm được anh.

"Tìm anh? Sau đó thì sao?"

Anh hỏi cậu, Đăng Dương mỉm cười.

"Sau đó anh mở cửa nhà cho em vào. Vừa vào nhà em liền ép anh vào cửa, hôn anh thật lâu."

Quang Hùng giật mình vô thức đưa tay che miệng. Mặt anh nóng rang, đổi cả thành màu đỏ tròn mắt không tin được là hai người lại hôn nhau.

Thấy phản ứng của anh như thế cậu liền phấn khích tiếp tục miêu tả.

"Em vén chiếc áo vest của anh lên, cơ thể anh cứ run run chống cự nhưng không đáng kể. Haiz, anh muốn thử lại cho nhớ không?"

"N-Nhưng mà chúng ta là bạn từ nhỏ mà....? Là bạn...sao lại hôn..?"

"Em nói quen anh lúc nhỏ, có nói bạn anh lúc nhỏ chưa? Ngoan ngồi im em hôn."

Đột nhiên cậu lại muốn trêu anh, Đăng Dương nhướng mày, đúng dậy đi đến giường bệnh hạ thấp người ghé thật gần môi anh.

_Cạch.

Đôi môi họ chỉ còn cách nhau một chút nữa thôi là chạm rồi nhưng lại có người mở cửa phòng bệnh.

"Con mẹ nó!!"

Cậu bực dọc chửi thề, quay qua lại thấy bác sĩ đến kiểm tra cho anh nên nuốt ngược lại câu chửi nở nụ cười thật tự tin.

Cậu đã nhịn từ ba tháng trước cụ thể là từ lúc bị nói không có cửa đến nay, giờ mà bác sĩ đi chắc cậu đè Quang Hùng nhà mình ra mà xả hết uất ức mất.

Mặt anh vẫn còn trông ngây thơ lắm, bác sĩ kiểm tra xong còn cảm ơn rồi nhìn cậu đắm đuối nữa chứ.

"Ha, ngủ sớm đi. Mai em không thăm anh được nên em ở lại với anh."

Đăng Dương xua tay khi thấy anh cứ nhìn mình, cậu muốn đi tắt đèn lại bị anh kéo lại giọng ngọt như nước đường chảy từ tai này sang tai kia người nghe.

"Ơ..hong thơm ạ?"

Cậu cứng họng, đứng hình nhìn anh.

"Thơm...? Anh thơm mà...."

Mặt cậu có chút đỏ, lần đầu tiên Quang Hùng muốn thơm cậu. Chỉ mong suy nghĩ cậu đang nghĩ là đúng, sai là quê đó...

"Hôn hôn í?? Dương muốn hun anh màa??"

Quang Hùng nhõng nhẽo, anh nhăn mặt chu mỏ muốn cậu thơm mình còn tên ngốc kia thì cứ đơ người ra nhìn.

Mãi đến khi anh không đòi nữa, thả tay cậu muốn đi đâu thì đi rồi nằm bẹp xuống giường chán nản.

Đăng Dương cũng tuyệt tình dứt khoát tắt đèn ra một góc ngủ. Cậu nào dám làm gì anh với bộ dạng đó nữa, cái bộ dạng khi nãy cậu mà không kiềm chế chắc không chỉ dừng lại ở hôn môi đâu.

...

Sáng hôm sau Quang Hùng tỉnh dậy lại chẳng thấy bóng người cao cao đâu. Anh nhìn quanh một vòng bóng người cũng không có liền sợ, may mà còn con mèo hôm qua ngủ ở cửa sổ chung với anh.

Đăng Dương bên này phải đau đầu với những lịch trình dày đặc mà công ty xếp cho mình, cậu phản kháng các sự kiện tham dự quá sát nhau không có thời gian nghỉ ngơi liền bị quản lý mắng.

"Em nghỉ gần cả tháng rồi, lấy lý do sáng tác mà chẳng thấy em ở phòng thu. Người ta báo em lên bệnh viên thăm cô nào nằm đó đấy em biết không??"

Cậu ta thản nhiên gật đầu nhưng thái độ vẫn không để tâm mấy.

Những lời bịa đặt thật giả lẫn lộn sao mà có người tin được, huống hồ  thể nào cậu ra bài mới thì mọi truyền thông sẽ lên bài tích cực hơn thôi.

"Em hay quá, bên công ty công bố lịch trình rồi nên không đổi được đâu."

"Ơ chị ???"

Đăng Dương chỉ biết hoảng thôi, giờ mà chạy show bù thì bé con lại quên cậu lần nữa cho xem.

"Ơ cái gì mà ơ? Cậu Hiếu cô Linh nói cứ mạnh tay với em, từ lúc em làm ca sĩ đã không được mang danh con cháu nhà họ rồi."

Cậu bất bình đập bàn. Anh chị cậu chỉ toàn những người lấy việc riêng trả thù tư, Trần Minh Hiếu ghim vụ cậu ta bắt nạt con cún thối mà nỡ bắt tay với Trần Thảo Linh bắt cậu tự chịu khổ trong giới giải trí.

Vốn dĩ nguồn gốc cậu là con nhà nghệ thuật, mẹ làm ca sĩ, ba làm kinh doanh, anh trai làm rapper, chị gái cũng làm ca sĩ nốt. Người ngoài công nhận họ nhưng chẳng ai biết Trần Đăng Dương cũng là con ruột họ, cùng dòng máu với cái gia đình này.

"Ha, em chả cần họ. Muốn làm khó ông đây á? Ba năm nay ông đây chưa đủ vượt khó à"

Nói xong cậu dứt khoát bỏ đi, chị quản lý cũng không muốn quản thằng nhóc vẫn đang nổi loạn này chỉ thờ ơ nói lớn ra cho cậu nghe.

"Tối đi show, ba giờ đến makeup nhé em trai!"

Đăng Dương một đi không quay đầu nhưng cũng đã nghe được nhiệm vụ của mình. Cậu mệt mỏi chạy xe đến bệnh viện xông vào phòng bệnh của anh.

Anh vẫn đang vuốt ve con mèo không biết của ai, khuôn mặt lại trầm ổn khó hiểu.

Đôi mắt anh có vẻ buồn, cụp cả mí xuống thất thần vuốt lông mèo.

"Anh Hùng."

Cậu gọi anh, tiếng gọi khiến cả anh lẫn mèo lớn giật mình.

"Không có ai sao?"

Nhìn quanh căn phòng chỉ có mỗi anh cậu liền thắc mắc, bình thường đám bạn đều đến sớm hoặc cùng lúc với cậu mà nay anh tỉnh lại chẳng thấy bóng người nào.

Quang Hùng nghiêng đầu, đôi mắt vẫn còn vẻ vô hồn rồi đột nhiên cong môi cười với cậu.

"Anh Hào đang mua cháo cho anh rồi."

Cậu à một tiếng, nhìn anh một lúc lại bất ngờ giật mình.

Đôi mắt ngọc tròn của anh đột nhiên lại ướt nhẹp, ướt đến mức không giữ nổi nữa phải trào ra như suối. Gương mặt lại ướt đẫm như vừa mới rửa mặt, mồ hôi đột nhiên cứ xuất hiện rồi theo nước mắt lăn dài trên mặt anh.

"Sao thế??"

Cậu vội tiến đến lau nước mắt cho anh, ngón tay cái ân cần xoa nơi bọng mắt ấm đang chuyển động kia.

"Anh...anh không biết...anh..."

Trong ánh mắt đó cậu cũng nhìn ra sự hoảng loạn, anh không biết vì sao tâm trạng mình lại buồn như thế, cảm giác như đang rất tủi thân cần có người bên cạnh nhưng người ấy lại là Đăng Dương vậy.

Là Đăng Dương, vì sao lại là cậu.

"Anh không biết...hức, sao lại là em...anh không muốn, đừng mà, không phải em..."

Đột nhiên anh lại hoảng loạn quơ tay lung tung, anh hết đánh rồi lại khóc như đứa nhóc bị dành mất viên kẹo nó muốn. Cậu lại chẳng biết làm gì, lo lắng cánh tay của anh sẽ bị thương nếu tiếp tục cử động mạnh như thế.

"Anh bình tĩnh đã!"

Cậu quát lớn đúng lúc Phong Hào vừa bưng tô cháo nóng vào.

Thấy cậu giữ chặt anh lại quát lớn như thế, đôi mắt ướt như vừa mới bị bắt nạt của anh giống như tố cáo người đối diện đang ăn hiếp mình.

"Em làm gì đấy Dương??"

Phong Hào có chút hoảng tách hai người ra, Đăng Dương chưa kịp giải thích Quang Hùng đã gục xuống ngất đi.

"Gọi bác sĩ đã, nhanh lên."

Đăng Dương nhìn đến hoảng, cậu vội chạy tìm bác sĩ trong mớ suy nghĩ chẳng biết đã làm gì sai.

Sao lại là cậu? Anh nói gì thế, sao lại không phải là cậu...?

·̩͙།† ͝ ︶ ͝ ⏝ ͝ ︶ ͝ †། ·̩͙·̩͙།† ͝ ︶ ͝ ⏝ ͝ ︶ ͝ †། ·̩͙·̩͙།† ͝ ︶ ͝ ⏝ ͝ ︶ ͝ †། ·̩͙·̩͙།† ͝ ︶ ͝ ⏝ ͝ ︶ ͝ †། ·̩͙

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro