Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

5.

Quang Hùng nằm hơn hai tháng, dấu hiệu sự sống chỉ thể hiện qua máy đo nhịp tim cùng hơi thở trên máy trợ thở.

Đăng Dương ngày ngày đến thăm anh, thăm nhiều đến mức ông Lê cũng đặc cách cho cậu thoải mái ra vào nhằm phụ ông chăm nhỏ con nhà mình.

Thời gian ở bệnh viện lâu lâu lại có bạn anh ghé qua, sau một vài lần gặp mặt cũng quen thân với cậu. Đặc biệt là anh chàng Phong Hào vui tính được cái nói nhiều nên hướng nội như cậu rất dễ làm quen.

"Bao giờ nhỏ này tỉnh nhể?"

Phong Hào gọt táo buồn miệng nên muốn buôn dưa đôi câu, gọt được miếng nào bị đám ồn ào kia ăn đến đó. Phong Hào không phiền, chỉ giận dỗi ném luôn dao với nữa quả táo còn lại xuống cái đĩa chỉ còn vỏ mắng.

"Mẹ nó chúng mày bơ câu tao hỏi còn mặt dày ăn hết không chừa tao miếng nào à??"

Đăng Dương ngồi đối diện Hào, cậu bị mũi dao rơi xuống vừa hay chỉ thẳng vào người mặt vẫn trơ ra gặm hết miếng táo được chính Hào cắt tỉa thuận mắt rồi phủi phủi tay nhìn.

"Mày nhìn cái gì!? Mày ăn nhiều nhất đó Dương."

Thấy cậu chàng cứ trơ mặt nhìn Phong Hào không giữ được hoạt bát thường ngày, Hào muốn chọc thủng con mắt có đúng nữa con kia, nó lì nhưng Hào lì hơn.

Người ngồi cạnh Phong Hào là Thái Sơn vội bỏ miếng táo của mình xuống, nghiêng đầu xoa xoa ngực Hào dỗ cho bớt giận.

"Mấy cái đứa này, ồn ào để yên cho Quang Hùng nhà tao ngủ."

Đứa ngồi cạnh Dương lên tiếng, nó tên là Thành An.

"Ai nhà mày?"

Như thể nó vừa chọc trúng chỗ ngứa, Đăng Dương liếc mắt qua mà đánh dấu chủ quyền. Cậu là đứa có tuổi đời quen anh lâu hơn đám này, nói là người nhà thì cậu mới xứng.

Chúng nó cãi nhau một hồi, ồn ào đến độ trợ lý của ông Lê phải vào nhắc nhở. Anh ta vừa đi vào ra hiệu im lặng với đám kia liền sững người.

Đám chúng nó sợ anh trợ lý này nên im lặng nhưng khi nhìn đôi mắt trợn trắng của người đó chúng nó bất giác quay đầu theo hướng anh ta nhìn.

Ánh sáng cửa sổ ban ngày chiếu vào căn phòng lớn thẳng đến giường bệnh vốn dĩ phải có một người nằm đó. Nhưng bây giờ, ánh sáng bị che lấp đi bởi một bóng người, bóng người ngồi trên giường bệnh đờ đẫn quay mặt về phía cửa sổ.

Chúng nó cũng ngây người theo, chỉ còn trợ lý kịp tỉnh táo gọi ngay cho chủ tịch của mình.

"Anh Hùng..."

Đăng Dương gọi anh, người kia căn bản không còn nhận thức được mình tên gì, mãi cũng không chịu quay đầu mà cứ nhìn cửa sổ.

"Cửa sổ có gì vậy?"

Thái Sơn nghi ngờ hỏi, nheo mắt nhìn cho rõ.

"Mèo?"

Đứa mắt rõ nhất là Thành An đoán. Là một con mèo anh lông trắng, nó nằm ngủ trên thành cửa sổ cạnh chậu hoa Đăng Dương mua trang trí phòng vào một tháng trước.

Anh đưa tay, muốn vuốt ve con mèo lại cảm nhận được cơn đau nhức khó tả. Nó đau từ trong xương như thể những mãnh vụn vẫn chưa hoàn toàn ghép lại cùng nhau.

"A.."

Cổ họng anh chẳng có gì, khô khóc như sa mạc nóng nói chẳng nên lời.

"Ngồi im đó đi. Anh Phúc, gọi bác sĩ đi anh."

Như thể họ chứng kiến được một chuyện động trời, một điều kì tích khó nói đến mức chẳng ai biết tiếp theo nên hành xử thể nào.

"Quang Hùng, em nghe anh nói không?"

Phong Hào đứng dậy, tiến đến giường bệnh gõ gõ vào vai anh giọng cẩn thận gọi.

Anh từ từ quay người, mở to đôi mắt xinh ngọc nhìn hình bóng không cao lắm kia. Có chút quen thuộc, nhưng không tài nào nhớ ra được.

"N..nước."

Quang Hùng há to miệng, anh khó khăn nói rồi tròn mắt nhìn đám người hỗn loạn tìm nước cho anh.

Đám người lộn xộn làm anh có chút quen mắt bật cười, nhưng sức không đủ, cười một chút đã ho sặc sụa, bụng đau đớn.

"Nước đây..anh bình tĩnh.."

Đăng Dương đưa nước cho anh, từ từ nâng cao để anh uống xoa bụng nhỏ giúp anh ổn định.

Bác sĩ vừa hay cũng đến theo sau là trợ lý cùng ngài Lê chủ tịch. Quang Hùng nhìn bọn họ, đôi mắt đen láy cứ như nhìn những khuôn mặt chưa bao giờ gặp.

Anh được chuẩn đoán đã ổn định nhưng chân và tay vẫn chưa thể sử dụng được cần ngồi xe lăn đợi các khớp hoàn toàn nối liền với nhau.

Trong quá trình kiểm tra, tay anh cứ nắm chặt vạt áo người cao cao bên cạnh. Nhìn góc áo nhăn lại Đăng Dương cũng không nói gì, họ đợi bác sĩ đi mất mới bu lại.

"Hùng nhớ em không?? Em là chồng a-"

Thành An chưa dứt câu, ông Lê đã vỗ một cái thật mạnh vào đầu nó cảnh cáo.

"Hẹ Hẹ, em là Thành An..."

Nó tủi hờn xoa đầu rồi giới thiệu lại. Phản ứng đầu tiên của anh là ngơ ra, nghiêng đầu nhìn tổng thể người kia.

Bộ dạng cố nhớ lại của anh rất đáng yêu. Ngày thường tổng tài Quang Hùng chưa từng mở to đôi mắt của mình đến vậy, ai nhìn cũng cảm thấy mới lạ.

"Anh tên là Hào, đại học chúng ta chung một khoa."

Quang Hùng lại nhìn qua bên trái, anh nhẩm miệng như đang học thuộc lòng tên của từng người. Đến Thái Sơn đột nhiên tính bài xích cao, phồng má quay mặt không thèm học.

"Ô hay thằng này!?"

Phản ứng anh như vậy làm cả đám bật cười riêng một mình Thái Sơn bức bối, chẳng giấu gì Thái Sơn chỉ chơi với anh mục đích tiếp cận Hào xinh. Ai ngờ tên nhóc này lại để bụng đến lúc mất cả trí nhớ còn không muốn chơi với Sơn.

Mọi người đã giới thiệu lại hết chỉ riêng Đăng Dương vẫn đứng cạnh nhìn anh chăm chú.

Quang Hùng học tên xong, quay đầu lại thấy ánh mắt có chút buồn của cậu thanh niên cao ráo. Anh nghiêng đầu, nở nụ cười tươi xòe hai bàn tay ra trước mặt như muốn xin xỏ.

"Tên...tên anh là gì ạ?"

Nụ cười hồn nhiên kia làm Đăng Dương sững người. Cậu có đôi chút nhớ về Quang Hùng hồi còn bé, cái lúc anh chưa đi du học miệng luôn nở hoa xinh.

"Em...em bé hơn anh ba tuổi..."

Anh mở to mắt nhìn cậu, nét mặt lại ngốc nghếch chờ người kia nói tên.

"Haiz...em là Đăng Dương. Em quen anh hồi nhỏ."

"Hồi nhỏ ạ...?"

Quang Hùng nhíu mày, liếc mắt qua một bên suy suy nghĩ nghĩ rồi thở dài.

"Em chẳng nhớ gì cả, anh kể cho em nghe được không?"

Đăng Dương có chút chần chừ, cậu nhìn đám người đứng từ đầu đến giờ thiếu mỗi ông Lê và trợ lý vì bận họp đi trước khi cậu giới thiệu.

Anh cũng đảo mắt theo cậu, nhìn một chút đã hiểu mình đang làm khó cậu trước mặt đông người nên ngây thơ cười hì hì kéo áo cậu.

"Không tò mò nữa, con mèo, mèo màu trắng...."

Cậu bị kéo áo khuôn mặt vẫn không thay đổi thêm nét cười nào. Mèo khi nãy còn ở trên cửa sổ, giờ lại nằm trong tay Thái Sơn.

Đăng Dương chẳng nói chẳng rằng, bước đến chỗ Sơn đang đứng dành lấy con mèo trắng.

Mèo lớn cũng thuận theo nghiên người về phía Đăng Dương cho dễ được mang đi.

"Tay kia chưa khỏi hẳn đâu, anh đừng vận động mạnh."

Quang Hùng lại cười, Đăng Dương thấy thế đặt mèo lớn lên giường anh vừa hay nằm trọn trong lòng người nhỏ con.

Anh lấy tay sờ bộ lông mượt, cười ngốc như đứa trẻ nhỏ kiến cậu có chút không hiểu. Anh là bị mất trí chứ đâu bị giảm trí tuệ đâu, từ khi mở mắt trò truyện với mọi người anh như đứa nhóc đáng yêu vậy.

"Ê An, mày thấy anh Hùng cứ như con nít không? Khác thường lắm."

Cậu ngòi đối diện nhìn anh rảnh miệng nên kều An nói chuyện. Nhưng khi nghe cậu nói thế An lại tỏ ra vẻ mặt bất ngờ, nó tròn mắt nhìn thẳng vào cậu rồi nghi ngờ.

"Gì cha? Ảnh như thế mà? Đó giờ ảnh dễ thương lắm, còn chưa từng chửi hay nổi nóng với tụi tao nữa, ảnh dễ dụ vờ lờ. Hay là ảnh với mày...?"

Nghe xong Thành An nói cậu liền nhìn về phía người nhỏ con kia, anh vẫn đang xoa lông mèo mỉm cười nhìn nó rất dịu dàng.

Đúng là trước giờ cậu chưa từng nhận được ánh mắt ngây thơ đó của anh. Đúng là mất trí thật rồi, có lẽ vốn dĩ nếu không phải cậu thì ai anh cũng tốt.

"T...Thành An...?"

Hai đứa nó nghe tiếng anh gọi đều đồng loạt ngẩng đầu, Quang Hùng ấp úng gọi Thành An khiến nó vui vẻ đi lại chỗ anh.

"Sao ạ?"

"Mèo...mèo ngủ rồi.."

Anh chỉ vào mèo trắng trong lòng mình. Thật ra nó chưa hề ngủ, tại anh chơi chán rồi nên muốn để nó đi ai ngờ nó nằm lì đến thế.

Thành An chưa hiểu ý anh, nó cười cười xoa đầu anh rồi nói con mèo chưa ngủ anh cứ việc chơi. Chỉ có Đăng Dương hiểu vì hồi nhỏ anh thường nói như vậy để nghỉ chơi một trò gì đó với cậu.

Cậu đứng lên, đi về phía anh rồi ẫm con mèo lên thả xuống đất cho nó tự mò về nhà hay phòng bệnh của chủ nhân nó.

Quang Hùng nhìn cậu, lại nở nụ cười.

"Cảm ơn anh."

"Buồn ngủ hả?"

Anh lắc đầu, đôi mắt dịu lại nhìn xuống bàn tay dính đầy lông mèo rồi xòe ra cho cậu xem.

"Muốn đi rửa tay, anh dẫn em đi với, chân em không cử đông được ạ."

Nhìn nhỏ con lần đầu đáng yêu đến thế tâm trí cậu cũng dịu dàng hẳn, khều Thành An đi lấy xe lăn rồi phủi tóc cho anh.

"Tóc dính bụi rồi, khi nào khỏe em dẫn anh đi gội đầu."

"Dạ."

Quang Hùng ngoan ngoãn đến mức cậu phải nghi ngờ chính mình. Trước giờ vì sao anh cứ bài xích cậu, đến cả tên Sơn kia anh vẫn còn giữ thái độ vậy sao riêng cậu anh lại hoàn toàn không nhớ gì.

Đến cả tuổi tác anh cũng đinh đinh theo ngoại hình cậu mà gọi, chưa từng lọt tai câu "Anh hơn em ba tuổi".

Thành An đẩy xe lăn đến vị trí canh giường, Đăng Dương dang rộng hai tay ra kêu anh cũng dang ra giống mình rồi bế anh đặt lên xe.

Cạu đẩy anh đến bồn rửa tay, ra lệnh cho bé con mở tay ra để rửa càm anh anh búng vài giọt nước rồi xoa.

"Mày rửa sợ tay nó ướt hả cái thằng này???"

Phong Hào vừa đi vệ sinh ra thấy cảnh này ngứa mắt vô cùng, Hào gạt tay cậu ra để tự rửa cho anh, xong lại dùng khăn giấy lau khô rồi đặt lên đùi anh.

"Bé Hùng nhớ tên anh chưa?"

Hào xoa má anh, Quang Hùng chớp mắt gật đầu.

"Anh Hào."

Nghe đúng tên mình Phong Hào thỏa mãn gật đầu khen anh ngoan, Quang Hùng được khen cười tươi cảm ơn Hào.

"Hùng muốn ra ngoài hóng gió không?"

Thành An xoa má anh, Quang Hùng hưng phấn gật đầu lia lịa thế là được Đăng Dương cẩn thận đẩy ra sân bệnh viện.

Cảm nhận được không khí mát mẻ của cây cối khiến tam trạng anh thả lỏng hơn, đôi mắt chớp chớp nhìn lên trời. Đôi mắt anh vốn rất yếu, nay đã mấy tháng không tiếp xúc trực tiếp với ánh mặt trời nên nhìn một chút đã tháy nói dịu mắt liên tục.

Vẫn là Đăng Dương tinh ý nhăn anh không để dịu nữa, cậu nhẹ nhàng xoa bọng mắt cho anh rồi hỏi hai người bên cạnh lọ nhỏ mắt.

"Túi anh đưa Sơn cầm về rồi. Sạo dọ? Ngứa mắt hả?"

Đăng Dương chỉ vào bé nhỏ vẫn đang nhắm mắt, Thành An hiểu ý liền lục lọi trong balo của mình.

"Thuốc tốt đó."

Cậu nhận lấy, cảm ơn rồi kêu mọi người vào trong để anh nghỉ ngơi cũng như thư giãn mắt.

"Thôi anh với An về luôn. Công ty có việc."

Nói xong hai người họ cũng quay lưng đi về phía cổng bệnh viện ra về. Đăng Dương một mình đẩy anh vào trong, đặt lại anh lên giường nhỏ mắt.

Quang Hùng chớp mắt vì thuốc, cậu ngắm anh đến khi cửa sổ ngã vàng rồi tắt lịm vẫn cứ đứng đấy ngắm.

Có lẽ vì cậu xa lạ với bộ dạng này của anh, cái bộ dang thoải mái nở nụ cười với người đối diện này.

"Dương..."

Cậu giật mình, tiếng gọi của anh cứ lí nhí rồi dừng lại như đang thăm dò đối phương.

Căn phòng đột nhiên lại yên tĩnh như lúc anh vẫn còn đang nằm thở đều chưa muốn tỉnh, lần này chỉ khác ở chỗ khôbg còn lo lắng vì tiếng máy đo nhịp tim lúc lên lúc xuống.

Cửa sổ chiếu thẳng ánh sáng của trăng tròn, gương mặt của anh được chiếu rõ một bên vẫn đanh ngây ngốc nhìn cậu.

Đăng Dương lấy lại tinh thần, cậu đứng lên kéo rèm.cửa sổ lại, bật đèn phòng cho sáng rồi ngồi vào ghế bên canh giường.

"Anh ơi, em muốn nghe chuyện mình quen nhau lúc nào.."

Cậu có chút khó hiểu, không biết vì sao anh lại muốn nghe nhưng cũng không có lý do để từ chối.

"Anh biết thanh mai trúc mã không? Chúng ta giống như vậy..."

Đăng Dương mơ hồ theo suy nghĩ nhớ lại từng chi tiếng khi mới lần đầu gặp anh, đôi mắt nheo lại, tay chỉ chỉ rồi phụ họa sinh động. Quang Hùng ngoan ngoãn nằm nghe.
·̩͙།† ͝ ︶ ͝ ⏝ ͝ ︶ ͝ †། ·̩͙·̩͙།† ͝ ︶ ͝ ⏝ ͝ ︶ ͝ †། ·̩͙·̩͙།† ͝ ︶ ͝ ⏝ ͝ ︶ ͝ †། ·̩͙·̩͙།† ͝ ︶ ͝ ⏝ ͝ ︶ ͝ †། ·̩͙

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro