
4.
Hành lang chỉ có duy nhất một phòng cấp cứu, đèn đỏ vẫn đang nhấp nháy chưa có dấu hiệu sẽ tắt ngay.
Vết thương trên mặt được y tá sơ cứu qua, người cha đứng tuổi thần sắc nhợt nhạt như xác chết ngồi tựa lưng vào ghế, ông vừa nhìn trần nhà vừa niệm những câu từ như mong sẽ có người phù hộ mạng sống cho con ông.
Nước mắt ông cũng chẳng rơi nữa, bất động giữa hành lang vắng người.
"Thưa ngài...điện thoại cậu chủ đặt trên xe, ngài xem thử đi."
Ánh mắt người kia khẽ giao động, ông nhấc tay mình nhận lấy chán nản mở màn hình.
Những dòng tin nhắn từ cùng một người được gửi liên tục, khoản thời gian lúc gần lúc xa nhưng hầu như đều sau khi vụ tai nạn xảy ra.
"
Duong Domic:
Anh không rep cũng được, anh xem đi chứ?
Này Lê Quang Hùng, anh đừng có dọa tôi.
Đi quay xong tôi xử anh, tắm rửa chờ đi!! Tôi phải tìm thấy anh coi anh bơ tôi thế nào!!
"
Dòng tin cứ cách một hai phút lại gửi thêm một tin, cuộc gọi nhỡ cũng liên tiếp.
Ông lướt xem một hồi, những dòng thông báo dày đặt khiến chính ông cũng phải khó hiểu con trai ông và cậu tên Dương này có mối quan hệ gì.
Ông lướt đến gần cuối, cuộc gọi có tên Dương lại xuất hiện giữa màn hình. Nhìn vào màn hình cứ đỗ chuông, ông chần chừ một lúc rồi mới chấp nhận cuộc gọi.
Đầu bên kia ồn ào, có lẽ đang ở nơi đông người.
-Anh làm sao đấy!? Thả cảm xúc xong thì im lìm chả thèm nói năng gì, anh ở đâu em đón đi ăn, em xong việc rồi.
Người kia nói cả một tràn dài mới ngắt, ngài chủ tịch ho vài cái lấy giọng giữ bình tĩnh rồi nói.
"Cậu là gì của con trai tôi."
Đăng Dương có chút bất ngờ, giọng nói quen thuộc mang khí lạnh này ngoài người cha đáng kính của cậu thì còn ba của anh là cậu đã từng nghe qua.
-Dạ...cháu là bạn của anh Hùng ạ, cho cháu xin hỏi...-
"Đến đây đi, bệnh viện II"
-Dạ? Ủa? Alo chú ơi?
Chưa kịp hỏi vì sao phải đến bệnh viện thì đường dây đã bị ngắt, sau cuộc gọi ấy làm tâm trạng cậu đột nhiên bất an không biết vì sao.
Đăng Dương mới chụp quảng cáo xong đang ngồi vào bàn tẩy trang, lòng cậu như có tảng đá ghì nặng thấp thỏm không yên.
"Em gấp hả? Nếu gấp thì về trước đi, về nhớ tẩy trang nhé."
Quản lý thấy mắt cậu cứ liếc ra ngoài cửa, bặm môi liên tục liền hiểu mà cho cậu đi trước. Đăng Dương nhận được sự cho phép liền chạy đi, cậu còn quay lại cảm ơn chị.
...
Cậu đậu xe dưới bãi đỗ, lo lắng che mặt đi vào trong. Thông tin cậu nhận được chỉ có mỗi tên bệnh viện, hoàn toàn mơ hồ không biết người bệnh có phải Quang Hùng không, không biết anh lại làm sao nữa.
"Chị ơi, có bệnh nhân nào tên Quang Hùng không ạ?"
Đăng Dương ghé qua chỗ phục vụ tư vấn, chị y tá nhìn một lượt thấy cậu cứ quen quen nhưng cũng nhờ sự chuyên nghiệp mà thoát khỏi suy nghĩ lập tức tra cứu.
"À, có. Lê Quang Hùng, mới vừa làm thủ tục gần năm phút đây thôi."
Lòng ruột Đăng Dương như bị thiêu đốt ở bên trong mà nóng ran, cậu tạch lưỡi không biết anh nhà mình đang thế nào giọng nói gấp gáp hỏi lại cô y tá trẻ
"Anh ấy bị sao vậy ạ?"
Vì kín nghiệp và thông tin cá nhân nên cô gái trẻ không tiện nói ra, chỉ dám nói số phòng bệnh. Quả nhiên anh đang nằm trong phòng bệnh VIP, Đăng Dương cảm ơn sau đó vội chạy đi tìm tầng có số mà cô y tá vội ghi rồi dúi vào tay cậu.
Cậu bước đến đối diện cánh cửa phòng 77 tầng bốn bệnh viện II, bàn tay ngập ngường muốn gõ cửa nhưng lại không dám.
Mãi đến khi cánh cửa tự động mở, bóng dáng to con hiện lên trước mặt khiến cậu giật mình lùi lại một bước.
"Vô đây."
Người đó nói, giọng nói đau đớn như thể vừa trải qua sinh tử chưa từng có trong đời. Nữa mừng nữa đau mời cậu vào trong.
Đăng Dương nghiêng người, cậu nhẹ giọng cảm ơn ba anh rồi nhìn vào giường bệnh.
Thân hình nhỏ nhắn quen thuộc được thay bộ đồ bệnh nhân, trên trán vẫn còn băng gạt, nhịp tim phát ra từ cái máy bên cạnh đều đều, giây chuyền dịch dẫn đến cánh tay không chút động tĩnh.
Cậu nhíu thật chặt mày, gỡ mũ xuống đi về phía giường bệnh nhưng bị ba anh ngăn lại. Ông nhìn cậu từ trên xuống dưới thầm đánh giá, nét mặt khó đoán hiện ra.
"Không được tới gần, vừa mới xong phẩu thuật."
Phẩu thuật, hai từ này khiến tâm trạng phức tạp càng thêm nặng. Đăng Dương với lấy tay ông, giọng run run hỏi.
"Anh ấy..bị sao vậy ạ...?"
Nhìn người thanh niên trước mắt ông cũng đoán được phần nào tình cảm của hai người, ông dìu cậu ngồi xuống ghế, đặt tay lên tay cậu xoa xoa.
"Thằng bé cứu ta nên bị tai nạn, phẩu thuật xong rồi vấn đề là vì sốc quá mà mãi không tỉnh.."
Ông ngắt lời, đôi mắt nhìn về phía con trai mình có phần ảm đạm hơn nhiều rồi nói với cậu.
"Một phần của não bị tổn thương, phần trăm không nhớ được gì nữa hay bị giảm đi trí óc rất cao."
Không biết vì sao khi nói chuyện với chàng trai này ông lại muốn thành thật nói hết, tâm trạng khi bọc bạch cũng giúp ông nguôi đi phần nào đau đớn sau vụ việc đau lòng vừa rồi.
Đăng Dương nhớ đến khoảng thời gian anh không trả lời tin nhắn, nhớ lời nói của nhân viên về vụ tai nạn ở cột đèn giao thông. Tâm trạng cậu rối bời, người cậu yêu có khả năng quên mất cậu.
"Một bên tay bị đâm gãy, phải nối xương, chân cũng không ổn. Bác sĩ nói may mắn không bị liệt nữa bên phải, nói số nhóc con chưa khổ đến thế."
Ba anh lại tiếp lời, nơi đáy mắt chẳng còn miếng nước nào để khóc. Cậu nhìn ba anh, rồi lại nhìn anh nằm trên giường không thể kìm chế được mà ôm ông muốn an ủi.
"Chú đừng lo, anh ấy sẽ không sao, sẽ vẫn là anh Hùng thôi..."
Miệng nói vậy nhưng tay chân cậu lại run rẫy, cậu sợ mất đi anh, sợ nhất khoảng khắc phải đối diện với câu hỏi 'cậu là ai' của anh.
Người vốn dĩ không có một chút danh phận nào như cậu phải biết nói thế nào? Bạn anh sao? Không được, anh lớn hơn cậu mà. Hay giới thiệu là bạn trai? Càng không được, anh sẽ kì thị cậu mất.
Đăng Dương đấu tranh tư tưởng. Không tài nào biết được bản thân nên làm gì khi đối mặt với anh.
Nhìn hình ảnh trắng tinh của anh trên giường bệnh, tiếng máy đo nhịp tim cứ kêu vang như thể hiện sự sống của người từng nhịp từng nhịp còn chưa bằng một phần trái tim cậu đang hồi hợp mức nào.
Thôi thì, Đăng Dương cậu cứ như hồi xưa. Xuất hiện rồi chơi chung với anh, từng bước từng bước tiến đến anh.
·̩͙།† ͝ ︶ ͝ ⏝ ͝ ︶ ͝ †། ·̩͙·̩͙།† ͝ ︶ ͝ ⏝ ͝ ︶ ͝ †། ·̩͙·̩͙།† ͝ ︶ ͝ ⏝ ͝ ︶ ͝ †། ·̩͙·̩͙།† ͝ ︶ ͝ ⏝ ͝ ︶ ͝ †། ·̩͙
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro