Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3.


Sáng chưa mở mắt ra Quang Hùng đã nghe thấy âm thanh giọng nói của cha mình gọi, anh nhíu mày, ôm gối trắng bên cạnh giả điếc tiếp tục muốn chìm vào giấc ngủ.

Bên ngoài không nghe thấy lời hồi đáp lập tức mở khóa xông vào.

Thân ảnh be bé cuộn tròn trong chăn ấm trắng khiến chính ông cũng không nỡ gọi anh dậy, nhưng biết sao được đây khi việc quan trọng còn cần phải làm.

"Hôm nay phải họp đảm nhiệp chức giám đốc tổng bộ. Con phải đi."

Quang Hùng có vẻ chưa ngủ say, anh nghe được hết những lời ba mình nói liền siết chặt tấm chăn hơn, cổ họng rên khẽ một tiếng dài rồi ngắt như làm nũng đáng yêu.

Cha anh cũng bất lực, ông vỗ vai anh dặn dò một chút rồi quay lưng bước đi.

Sau khi cánh cửa đóng lại, Quang Hùng mới từ tử mở mắt. Anh nhìn vô định về một hướng, chẳng biết suy nghĩ gì rất lâu sau mới ngồi dậy.

...

Chiếc xe chủ tịch đậu ở đối diện tiệm bánh gần đó, ngài Lê mở cửa dặn dò con trai ngồi im đợi ông trong xe. Anh nheo mắt khó hiểu, ông thấy vậy lại cười.

"Sáng bé nhóc nhà ta đã kịp ăn sáng đâu, ba mua cho con vài cái bánh ngọt."

Quang Hùng nghe xong liền nở nụ cười tươi, anh tung hô ba minh đến khi ông hoàn toàn sang đường mua bánh.

_Ting.

Tiếng tin nhắn điện thoại anh vang lên, là tin của Đăng Dương.

Duong:
Đi đâu rồi? Sao chưa thấy trong công ty?

Hung:
Đang đến, cậu bị đuổi việc hay sao mà rảnh vậy?

Duong:
Người ta muốn gặp vợ yêu để tối có sức đi diễn thui mò;^;
*QuangHungLe đã bày tỏ cảm xúc.

Anh tắt điện thoại, nụ cười cứ treo mãi trên môi ngây ngốc nhìn vào điện thoại tối om đầy lưu luyến. Chắc do anh làm giá nên mới không chấp nhận mình yêu cậu, nhưng thực ra đối với anh Đăng Dương chính là người anh muốn dựa vào đến tận sau này.

_Ting.

Tin nhắn im lặng một lúc rồi lại kêu lên, anh mở điện thoại, nụ cười mê mẫn ban đầu dần biến mất.

Không biết nội dung tin nhắn là gì hay người nào đã nhắn cho anh, Quang Hùng đột nhiên hoảng loạn nhìn ra ngoài cửa kính. Bóng hình cha anh một tay cầm bánh ngọt, một tay cầm điện thoại như thể đang kiểm tra công việc.

"Ba! Mở cửa! Mở cửa cho tôi!"

Khi nhìn thấy cha mình, anh liên tục đập cửa. Tài xế không biết đã xảy ra chuyện gì nên cũng hoảng theo bấm mở khoá cửa xe cho anh.

Vừa mở được cửa, anh nhìn hai phía đường đi chỉ toàn là xe máy còn đang là đèn đỏ ngường cho người đi bộ qua đường trong lòng liền nhẹ đi.

Nhưng khi vừa buông lỏng cảnh giác, chiếc xe taxi màu vàng lại xuất hiện, phóng đến như tên lửa hướng thẳng vào vị trí sang đường của người đi bộ dù đang là đèn đỏ.

"BA!"

Quang Hùng hét lên, anh không nghĩ nhiều mà lao đến phía cha mình. Ông nghe tiếng con mình gọi liền ngước lên, nở nụ cười như thể không hề biết được tử thần đang gần chạm đến mình.

Chiếc xe phóng như điên lao về phía trước, tiếng va chạm lớn phát ra làm ai nấy trên đường đi đều dừng mọi hoạt động để nhìn về nơi âm thanh xuất hiện.

Một cảnh tượng tai nạn mà người xem phải kinh hoàng. Chiếc xe taxi màu vàng biến dạng bốc khói lớn, tài xế trong xe cũng vừa hay bị cột đèn cong đâm ngay thái dương chết tại chỗ.

Từ đằng xa, một thân ảnh thanh niên run rẫy nằm giữa vũng máu. Ai nấy đều hoảng hốt hô hoán mọi người gọi cấp cứu, tiếng gào khóc xé lòng cũng được người đi đường để tâm đến.

"Quang Hùng...con ta...Hùng ơi..."

Người cha đô con, mặc vest đen lịch lãm, tóc vuối keo chỉnh tề lại bò lê dưới đất mặc cho trán mình cũng vì bị đẩy đi mà va phải chảy máu.

Ông quỳ bên con trai mình, ôm anh vào lòng.

"Ba..có người...có người muốn hại ba...con.."

"Đừng nói, để sức...để sức thở đi con....làm ơn, đừng ngủ..nghe lời ba...Phone ngoan, hức...đừng ngủ..."

Bộ đồ anh mặc cũng là vest, nhưng là màu trắng. Giờ toàn thân anh đầy máu, nhuộm cả một bộ vest thành màu máu tươi.

Đã từng làm xã hội đen, ông biết cách cầm máu. Nhưng hiện tại ông chẳng biết làm gì ngoài khóc, người đàn ông lớn tuổi có trải qua biết bao nhiêu chuyện cũng chưa từng khóc.

"...ba không được khóc."

Anh cố đưa tay lên muốn lau giọt nước mắt cho cha mình nhưng cánh tay bị va chạm mạnh không thể đưa lên được.

Anh nhớ rất rõ, lần đầu nhìn thấy ông khóc cũng chỉ ở một góc nhà, cái ngày mà mẹ anh ra đi. Ông không muốn cho con mình thấy bộ dạng yếu đuối, chỉ muốn làm tấm gương tốt cho anh. Quang Hùng chính là thứ mà người ông yêu để lại, là bảo vật mà ông nâng niu suốt hai mươi bảy năm.

Tiếng còi cấp cứu vang lên, người tài xế riêng của ông khi nãy lay người ông dậy.

"Ông chủ, hãy để người ta đưa cậu chủ đi.."

Vòng tay ông bị người khác vòng vào, đột nhiên lại trống vắng đến lạ.

Cảm giác ấm áp của cơ thể người cũng mất đi, luồng gió nhẹ thổi qua khiến ông cảm nhận được sự mất mác đang đến rất gần.

"Ông chủ! Ông tỉnh táo lại đi!"

Người tài xế cũng là thư ký trung thành của ông chưa từng dám lớn tiếng với ông. Nhưng lần này, cậu ta thực sự rất muốn người chủ này của mình vực dậy tinh thần.

"Đi, tôi chở ông đến bệnh viện đợi"

Cậu ta xách tay ông, gồng đến đỏ mặt cuối cùng cũng đặt ông vào ghế ngồi vô tình nhìn cánh tay ông, bàn tay vẫn đang nắm chặt bọc bánh đã bị ép nát.

....
11:28
Tin nhắn:
Userfacebook:
Ba cậu sắp chết vì xe đụng rồi. Nhìn ra cửa đi kìa.

11:30
Tin nhắn:
Duong Domic:
Anh đến chưa?
Anh
Anh bận ạ? Em đi quay trước nhé?
Nhân viên không cho em vào cửa, anh đến nhanh lên.

11:35
Tin nhắn:
Duong Domic:
Anh ơi nhận viên cứ thì thầm bên ngoài, có chuyện gì vậy?
Quang Hùng.

12:01
Tin nhắn:
Hùng!
Bạn đã bỏ lỡ cuộc gọi đến từ Duong Domic.
Nhân viên nói có tai nạn, anh cẩn thận.

12:10
Tin nhắn:
Duong Domic:
Anh đọc được tin nhắn em không? Trả lời em với...
Hùng ơi...

·̩͙།† ͝ ︶ ͝ ⏝ ͝ ︶ ͝ †། ·̩͙·̩͙།† ͝ ︶ ͝ ⏝ ͝ ︶ ͝ †། ·̩͙·̩͙།† ͝ ︶ ͝ ⏝ ͝ ︶ ͝ †། ·̩͙·̩͙།† ͝ ︶ ͝ ⏝ ͝ ︶ ͝ †། ·̩͙

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro