
2.
Đăng Dương đang quay MV, cô nữ chính cứ cố ý thân mật khiến tâm lý nam bên trong cậu yếu dần rồi buông lõng tay để cô mất thăng bằng té đập lưng xuống nền da ghế sau của ô tô mui trần.
Cả hậu trường chảng ai hiểu gì, với cái tai tiếng ôm gái về nhà của cậu thì tiếp súc gần thế chẳng phải là chuyện bình thường sao?
Hay do cô gái này không hợp khẩu vị nên cậu không hành sự được? Ông đạo diễn tạch lưỡi suy nghĩ hướng giải quyết.
"Ai bảo cô cứ luồn tay vào áo tôi?"
Giọng nói gắt gỏng của tên ca sĩ tiếng tăm kia kéo đạo diễn về thực tại, ông vội chạy đến trước mặt cậu giảng hòa.
Studio họ quay thật sự rất đầu tư, cảnh này chính là cảnh nam nữ chính nằm trên ghế sau của ô tô thân mật nếu càng bạo thì càng ăn tiền ấy vậy lại bị cậu ung dung thả tay phá luôn cảnh đẹp.
"Thôi thôi, bình thường cậu có thế này đâu chứ"
Đăng Dương nổi tiếng hòa thuận với ekip chương trình đi đến đâu được khen đến đấy, lần hợp tác này cũng là lần thứ ba đối với đạo diễn nhưng ông không ngờ tên nhóc này lại đòi cắt cảnh hôn hít bỏ cả một nữa kịch bản MV.
"Haiz, chứ giờ cậu muốn làm sao?"
"Đổi đi, cái gì mà đau khổ chia tay hay phản bội ấy chứ đừng thân mật ghê lắm."
Đạo diễn thở dài, bắt buộc phải họp lại nên giải tán cho mọi người nghỉ sớm. Đăng Dương lấy áo khoác của mình gần đó đang lay hoay muốn bấm gọi cho Quang Hùng thì cô nữ chính kia gõ gõ vào vai cậu.
Cậu quay đầu, va phải cái đỉnh đầu đang cúi xuống kia nhìn cô lúng túng mà không khỏi khó chịu.
"Gì nói lẹ."
Người kia giật mình, phong cách ngọt ngào váy ngắn áo lệch vai tôn những đường cong vừa phải ngước mặt lên nhìn cậu.
"Anh...chúng ta, có thể chéo flow trên instagram không ạ?"
Cô gái chủ động làm quen, dù gì họ mới gặp lại lần đầu nên chưa hiểu nhau lắm đôi lúc quay MV cũng khá khó khăn. Nếu xét về phương diện này cậu cũng không để ý, gật gù theo lời của cô nàng mà bấm theo dõi người ta.
Người con gái với vẻ ngoài đáng yêu đó khi nhìn cậu nhấn theo dõi mình lập tức nhảy lên ăn mừng quên mất phải theo dõi lại người ta.
"Xong rồi chứ? Tôi đi đây."
Đăng Dương không để ý đến biểu cảm cô gái ấy, khoác vội cái áo rồi gọi cho Quang Hùng nhà mình.
"Huhu Hùng ơi nay bé bị người ta xàm sỡ."
-?
....
Qua mấy ngày liền đoàn làm việc mới hoàn thành xong kịch bản mới, họ cho Đăng Dương xem xét lại khi nhận được cái gật đầu duyệt của cậu cả đoàn như vỡ òa.
Bọn họ viết bốn cái kịch bản, mất bao nhiêu ngày đêm cậu ta đọc đến tận bộ thứ ba mới bắt đầu gật gù đồng ý. Con tim của đoàn làm việc nói riêng và biên tập nói chung như vỡ òa, cảm xúc dân trào xúc động.
"Quay cảnh bắt ghen trước nhé"
Đạo diễn nói vào loa, âm thanh lọt vào phòng quay cũng chẳng ảnh hưởng gì vì đây là cảnh câm trong MV.
Đăng Dương chuyên nghiệp mở cửa đẩy diễn viên nam ra chỉ vào mặt người đó rồi thoại cái gì đó cậu nghĩ ra trong cái kịch bản này.
Cậu diễn đạt đến mức lỡ đánh người ta chảy cả máu cam, cả đoàn quay hốt hoảng cắt máy chạy lại xem tình hình của cậu diễn viên.
Có lẽ khi đánh cào gò má Đăng Dương đã vô tình quơ cả tay qua làm trật sóng mũi của nam diễn viên. Khi nghe được điều đó anh ta vô cùng tức giận, xông lên đẩy mạnh cậu.
Đăng Dương mất đà lùi lại phía sau, đoàn quay lại cảm thấy không ổn liền ra khuyên ngăn nhưng đều vô nghĩa. Hai người họ đấm nhau đến mức phải vào đồn mới yên thân.
"Cậu ta chẳng biết phân biệt thật diễn, đánh một cái mà sôi máu lên đánh em thành ra thế này."
Cậu ngồi trước một vị cảnh sát trẻ, bình thản chỉ vào một bên má đã bị sưng lên tím tái.
Tên diễn viên nam phụ kia tức giận, thương tích trên mặt hắn còn phải gấp ba gấp bốn lần cái vết duy nhất hắn tiếp cậu được cậu.
"Cậu ca sĩ có mặt đẹp cuối cùng cũng xuống mồ làm thức ăn của giòi bọ thôi! Là diễn viên, khuôn mặt tôi mới quan trọng!"
Hắn gằn giọng, người như muốn nhảy ra khỏi ghế tiếp tục đánh nhau với cậu.
Mặt cậu tỏ vẻ thách thức, nghiêng đầu nở nụ cười trêu chọc.
"Diễn viên chắc không phải con người. Đến chó còn phân hủy, anh còn không bằng động vật sao? Bông tuyết tự tan rồi biến mất à?"
Cậu tỏ vẻ lỡ miệng, che đi nữa mặt mình bằng cả hai tay vẫn đang bị còng số tám khóa chặt, nhưng dù đã chặn bằng hình thức vật lý cũng chưa đủ để thanh quản của cậu thôi đu đưa.
"Chậc, bông tuyết rớt xuống cũng bẩn mất. Anh nói xem anh là thứ gì? Nếu được thì sau này chọn hỏa táng đi, tôi ủng hộ."
Vừa dứt câu Đăng Dương đã khoái trí mà cười lớn, cậu sảng khoái đến phát điên ngay trong đồn.
"Cậu Dương, có người bảo lãnh rồi ạ."
Đăng Dương chuyển đổi lại sắc mặt đưa tay ra cho người ta mở còng. Cậu ung dung đi ngang qua tên diễn viên rồi lè lưỡi.
"Tích phước đi, sau này có gì còn sài."
Người hâm mộ khi biết chuyện cậu phải lên đồn thì đã lên mạng thương sót cậu, họ ủng hộ nhau tẩy chay người diễn viên nam kia.
Đăng Dương vừa ngồi trên xe hơi vừa lướt mạng, cậu nhìn màn hình không khỏi thõa mãn mà cười lớn vỗ vai người bên cạnh.
"Anh xem, bọn người này chỉ cần em bị thương một chút đã đập người khác đến con đường chết rồi. Vui thật."
Người đàn ông bên cạnh đẩy cậu ra xa đôi mày khẽ nhíu lại như ghét bỏ tên điên này chậc lưỡi nói với độ khó chịu.
"Mày về dập đầu xin lỗi mẹ đi, bà đang cáu vì cái số tiền đốt cho đám phóng viên với cảnh sát của mày kia kìa."
"Không về được không?"
Đăng Dương vừa nghe đến mẹ mình đã nghiêm túc trở lại, cậu ta sợ mẹ, bà ấy không giận thì không sao mà giận lên thì tỷ lệ tử vong cũng phải 55%.
"Mày nghĩ cái thẻ mày sẽ yên nếu trốn bả à?"
Nghĩ đi nghĩ lại đường nào cũng chết, Đăng Dương lại giở cái trò em út trong nhà khóc lóc ôm cánh tay người bên cạnh mà than.
"Anh Hiếu ơi anh Hiếu, anh là anh cả, là anh trai, là người con thứ hai của gia tộc mình, anh có bộ não thiên tài vạn người mong, anh giúp bé út thoát khỏi dung mama ác độc kia với huhu"
Mặc kệ cho cậu có cầu xin thế nào, Trần Minh Hiếu vẫn lạnh nhạt đẩy xa thằng nhóc kia ra, khuôn mặt kì thị thấy rõ.
Họ đến một căn biệt thự lớn kiểu tây, được đón tiếp bởi nhiều người kính cẩn dẫn đường.
Trong quá trình Đăng Dương cứ theo sau núp đuôi anh trai mình lâu lại ngó lên nhìn đường.
Khi đứng trước cánh cửa phòng của ba mẹ, cậu khẽ nuốt nước bọt kéo góc áo anh trai mình giọng hèn không thể tả nổi.
"Anh cất cây trượng của dung mama chưa?"
Minh Hiếu tạch lưỡi, túm lấy gáy thằng nhóc con ném thẳng vào trong phòng rồi giữ chặt cửa.
"Con mẹ nó Trần Minh Hiếu! Bất hạnh cuộc đời của tôi là có anh làm anh trai đấy!!"
Cậu đập cửa, gào lên trong tuyệt vọng muốn thoát ra ngoài. Từ đằng sau, bóng người được ánh đèn ưu ái trở nên to lớn bao trọn người của nam nhân mét tám hơn.
Trần Đăng Dương nhìn khuôn mặt đang cười tươi với mình, môi mấp máy nở nụ cười méo xẹo chào hỏi.
"M...mẹ..con vừa..về"
"Còn biết về?"
Đăng Dương lập tức đổi tư thế, quỳ gối dập đầu xin tha, miệng giải thích không ngừng việc vì sao lại đánh nhau.
Người phụ nữ toát ra vẻ điềm tĩnh, bà kéo cái ghế gần đó rồi ngồi vắt chéo chân nhìn cậu con trai của mình từ trên cao xuống rồi hừ lạnh
"Cậu giải thích việc đó cho tôi làm gì? Vấn đề là báo mạng đang nói cậu nuôi đầy gái trong biệt thự tôi mua cho cậu kìa. Cậu Dương chán sống nhỉ? Dám dẫn gái về nhà tôi?"
Bà cầm cây roi mây, tiện tay vung một cái đánh thẳng vào cái mông đang chu lên của cậu. Đăng Dương xoa mông, cố gắng giải thích nhanh nhất có thể.
"Mẹ!! Con không ở căn hộ đó nhiều nên cho thuê, khách đến xem nhà chỉ được thuê qua đêm nên hết đêm con dẫn người ta về"
Cậu nói một mạch, hơi ca sĩ dài đến mấy cũng đứt đoạn mà thở gấp. Nhưng cậu chỉ thở thôi, thở rồi lập tức nói tiếp
"Con có người mình yêu rồi nên không ở nhà đó nhiều, cho thuê thôi chứ tuyệt đối không lăng nhăng như bọn báo mạng nói đâu."
Mẹ cậu sững người lại, lần nữa vung roi đánh vào mông cậu một cái rõ kêu.
"Sao không dẫn về? Người ta là con cái nhà ai?"
Đăng Dương chưa cua được người ta, chưa dám nói với mẹ nên dành quyền im lặng.
Thế là đêm đó cậu ta ăn hơn mười roi để gặn hỏi người yêu cậu là ai nhưng cuối cùng vẫn được thả và danh tính người thương vẫn được bảo đảm.
Cậu ta về phòng, vừa nằm xuống đã gọi cho người có biệt danh "Anh bé♡" than khóc.
-Bị đánh có mấy cái đã khóc lóc, tâm lý yếu à?
Giọng ấm của người kia vang lên qua đầu bên kia điện thoại, cậu thoải mái nghe tiếng người rồi mỉm cười thích mê.
"Chắc giờ mông em hằng vết rồi, anh muốn xem không? Em vạch ra cho anh xem."
-Vạch cái mẹ gì, cút đi, ông đây không quan tâm cậu."
Đầu bên kia tỏ thái độ, cậu cũng chẳng nhắc gì về chuyện đánh nhau. Cậu biết anh đang lo cho cậu mà, chỉ là ngại không dám nói thôi.
-Sao im vậy? Đang ảo tưởng à?
"Ùm, đang nghĩ là đặt tên con là gì."
-Gen cậu như *** đừng đẻ, não cậu ngắn lắm tội đứa nhỏ.
"Gen mẹ nó gánh"
Bên kia bật ra tiếng cười mỉa, ghé sát vào điện thoại rồi thì thầm.
-Thằng đần như cậu, cưới thủ khoa cũng không át được cái ngu đâu.
Đăng Dương bật cười, cậu thích anh vì cái mỏ hỗn quá hỗn này. Cảm giác khi nói chuyện với anh cậu lại thấy bản thân như được làm chính mình, chìm đắm vào giọng nói ấm áp của người kia đến ngủ quên mất.
-Alo? Ê? Ngủ rồi à? Thằng tệ bạc...
-...Ngủ ngon.
·̩͙།† ͝ ︶ ͝ ⏝ ͝ ︶ ͝ †། ·̩͙·̩͙།† ͝ ︶ ͝ ⏝ ͝ ︶ ͝ †། ·̩͙·̩͙།† ͝ ︶ ͝ ⏝ ͝ ︶ ͝ †། ·̩͙·̩͙།† ͝ ︶ ͝ ⏝ ͝ ︶ ͝ †། ·̩͙
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro