Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

13

Quang Hùng tự về nhà riêng, anh sắp xếp một vài thứ cho gọn gàng rồi ngồi vào bàn làm việc. Nơi đây lần đầu anh đến đã đóng bụi bặm khó chịu, dường như đã có người dọn dẹp cả căn nhà này trước khi anh về lại.

Đăng Dương đòi về chung nhưng anh còn giận, nhất quyết tự mình về tự ở một mình mặc kệ cậu khóc lóc. Anh nhớ đến vẻ mặt bất mãn của cậu mà vô thức bật cười, tầm mắt vô tình nhìn về hướng con gấu trúc gỗ trang trí trên bàn.

Anh cầm nó lên, khám phá một lúc, loay hoay một hồi bụng con gấu đột nhiên bật mở. Có lẽ vì anh đã chạm phải cái nút dài ở đường cổ con gấu.

Trong sự tò mò, anh nhìn vào trong ngăn kéo của nó. Nơi đó có một thiết bị màu đen, giống với thiết bị ghi hình mini.

"Cái..."

Thiết bị chỉ vừa vặn bằng một ngón cái của con người, đèn vẫn còn bật sáng có nghĩa nó vẫn đang ghi hình. Sóng lưng anh lạnh buốt, nhớ đến vị trí bụng nó hướng thẳng vào chiếc giường anh thường hay ngủ trên nó mà không khỏi hoảng sợ.

Anh cố gắng lấy chiếc camera ra, tìm thấy được bộ nhớ nhỏ trong đó liền cắm vào laptop. Nhưng thứ cản bước anh chính là mật khẩu laptop của chính mình.

Quang Hùng tạch lưỡi đầy khó chịu, nét mặt nghiêm túc như thể khám phá được chuyện quan trọng nhưng không thể tiếp tục.

Anh rút thẻ nhớ ra, bỏ vào một cái tút nilon nhỏ rồi nhét vào túi áo khoác. Quang Hùng nhìn vào chiếc giường gọn gàng đã được sắp xếp và dọn dẹp không khỏi rùng mình lạnh gáy.

Anh không biết chiếc camera mini này đã ở đây trước hay sau khi anh bị tai nạn, nhưng nếu có ở đây thì chắc chắn không phải chuyện tốt. Từ góc máy đến cách che giấu nó, anh không hề biết được động cơ là gì, lại càng không biết ai đã để hay chính bản thân anh để đó.

Mang theo suy nghĩ mông lung, anh xuống tầng dưới nhấc điện thoại bàn lên gọi cho số được ghi trong sổ liên lạc.

-Alo?

Người đầu giây bên kia trả lời, giọng nói có phần mệt nhọc dễ nhận thấy. Anh tiếp lời người ấy, lấy hết sự bình tĩnh trong người để tỏ ra mình đang ổn.

"Ba, laptop con mật khẩu là gì thế?"

Anh hỏi, bàn tay cầm lấy điện thoại cứ thế mà run lên theo nhịp thở. Người bên kia im lặng một chút, qua loa nghe còn nghe được tiếng thở dài nhẹ.

-Ba đang không rảnh, thiết bị riêng tư của con mà con lại hỏi ba? Nếu không có ghi chú ở đâu hết thì con xem ra tiệm người ta bẻ khóa cho.

Nói xong ông liền cúp máy, nghe qua giọng có vẻ đã làm việc quá sức đến mức hơi thở cũng nặng nề.

Quang Hùng biết mình đang làm phiền ông nên cũng không gọi lại nữa, anh lần nữa nhấc đôi chân yếu ớt của mình lên phòng, lần nữa ngồi lên bàn mở máy tính ra.

Anh lục lọi vài ba cuốn ghi chú bản thân để lại, ngoài sổ sách cùng với vài tài liệu của công ty thì chẳng có con số nào để cho là mật khẩu cả.

Đến lúc anh bất lực tựa lưng vào ghế thở dài thì trong đầu lại nhói lên một cái. Một dãy số hiện lên trong đầu khiến anh hoài gì.

"Gì vậy? Như phim ma thế?"

Anh tự cười với chính mình, cảm giác như có một bóng đen vừa nhắc cho anh mật khẩu rồi biến mất ấy.

"211221?"

Vừa nhập anh cũng vừa đọc nhắc lại, vậy mà laptop thật sự mở khóa. Màn hình nền chỉ đơn giản là một chú mèo anh lông dài màu trắng đang nhìn thẳng vào camera.

Quang Hùng lục lại trong túi áo thẻ nhớ tưởng chừng phải khó khăm lắm mới xem được cắm vào laptop, chờ nó tải dữ liệu xong lại tiếp tục phải nhập mật khẩu mới có thể vào xem.

"Tch-con mẹ nó!"

Anh chửi thề một câu, cảm giác như hết lần này đến lần khác mang cho mình càng nhiều nỗi lo sợ anh lại càng bực mình. Nhân cách nổi loạn của anh bùng dậy, gập máy tính rồi cất thẻ nhớ đi trèo lên giường nằm.

Quang Hùng ngẩng đầu dậy, từ góc giường của anh hoàn toàn nhìn thấy con gấu trên bàn, vậy mà anh khi trước cũng không nhận ra.

Với góc độ của con gấu đó, chắc chắn tám mươi phần trăm nó đã quay được rất nhiều cảnh không nên.

Anh nhắm mắt, nghĩ đi nghĩ lại nếu như là mình của quá khứ sẽ thế phản ứng thế nào khi biết được bản thân bị quay lén.

Nghĩ một chút anh lại đau đầu, cơn sốt vừa qua để lại quá nhiều di chứng khiến anh tạm thời chẳng thể cố gắng suy nghĩ thêm gì cứ thế mệt mỏi mà thiếp đi.

"Quang Hùng, dậy đi."

Giọng nói quen thuộc liên tục gọi khiến anh khó chịu, mắt nặng nề mở lên rồi đóng lại quay người.

"Quang Hùng, em cho anh một món quà."

Anh xua tay khó chịu, vì giận nên không muốn ngọt ngào với tên nhóc đó nữa mà đuổi thẳng.

Người kia không ngừng làm phiền khiến anh phải bật dậy mắng đồ hâm. Nhưng lời nói còn chưa tới miệng thì đã bị người kia kéo lên hôn một cái chụt.

Mặt anh chuyển đỏ, mím chặt môi không thốt ra được từ nào.

"Hì hì, tặng anh."

Người đó đưa cho anh một hộp quà vừa vặn bằng một cái bát lớn rồi cười trẻ con, cậu ta xoa mặt anh, không nói những từ dỗ dành nhưng lại chứa hàng ngàn câu khiến chính anh cũng phải mềm lòng.

"Em chưa từng nói em yêu anh từ lúc nào. Em sợ anh ghét bỏ em, em không thích ánh mắt anh nhìn em như thể em là một thằng khốn nạn đã -....- chết mọi điều anh đã có. Em chưa từng nói yêu anh, nhưng không một hành động nào của em cho rằng em ghét anh. Nhưng anh thì sao? Anh ghét bỏ em chỉ vì chuyện ..._--_..? Đã bao nhiêu năm...r.--...ch...--"

"Hả?"

Lời cậu ta nói chữ rõ chữ không, anh không hiểu được nên mới hỏi lại. Càng về cuối nó lại càng nhòe đi như thể bị virus xâm nhập đến khi im lặng hoàn toàn.

Anh định hỏi tiếp nhưng hộp quà trên tay không biết khi nào đã mở ra, trong hộp quà toàn là giấy cắt trang trí, nơi tâm điểm nhất lại là con gấu trúc được khắc bằng gỗ.

Nó quen thuộc đến lạ, quen đến mức khi nhìn vào con gấu đó sóng lưng anh vô thức rít một làn hơi lạnh.

Không gian xung quanh không còn là giường nằm của anh nữa, bao phủ toàn là màu đen tuyền như lạc vào không gian khác.

Nhìn xung quanh thật lâu rồi lại nhìn lên tay mình. Con gấu biến mất cùng cái hộp của nó. Bàn tay anh chẳng còn vật gì nữa, trống rỗng, trắng trơn.

"Khoan đã...vậy con gấu đó..."

Bàn tay anh lại xuất hiện một con chip, giống hệt với con chip trong con gấu gỗ. Một hình ảnh lấp ló hiện ra trước mắt anh. Hình ảnh chính bản thân anh nhìn tìm thấy con chip bộ nhớ này.

Khuôn mặt cùng đôi mắt điềm tĩnh ấy khiến anh thấy chính mình thật xa lạ, người trong màn ảnh hoàn toàn thể hiện bản thân mình nguy hiểm hơn vẻ bề ngoài, cặp mắt có thể giết người nếu phạm lỗi.

Người kia không nói gì, thấy được con chip cũng chỉ gắn lại vào chỗ cũ rồi chống tay lên bàn cúi mặt xuống. Góc độ này khiến anh hoàn toàn không đoán được bản thân có cảm xúc gì, chỉ thấy bờ vai rộng khẽ run lên rồi đưa tay lau đi nước mắt.

Anh im lặng nhìn chính mình, nếu thực sự Trần Đăng Dương là người tặng thứ này cho anh và anh chấp nhận chuyện bị quay lén. Thế sao cậu lại nhắc đến việc anh ghét cậu.

Anh ghét cậu sao? Làm sao như thế được, cậu là người yêu anh cơ mà?.

Hình ảnh run rẫy của anh bắt đầu giao động, bờ vai run run nhòe dần theo tiếng nức nở. Tiếng anh khóc rất to, anh chưa từng nghĩ bản thân sẽ khóc lớn đến vậy. Giọng nói lạc đi mang theo vài từ không cam tâm, anh quỳ ở giữa không gian trống, khóc thật lớn, khóc như muốn trút hết mọi tủi thân bản thân phải chịu.

Không gian bắt đầu sụp đổ, từ mảnh hình thủy tinh cứ thế rơi xuống, cả hình ảnh của anh cũng nát vụn.

"Quang Hùng!"

Cơn đau đầu bắt đầu xuất hiện, nó kéo dài đến khi anh mở mắt. Trần nhà xa lạ khiến anh phải cảnh giác, cánh tay có người lay mạnh làm sự tập trung lại đổ dồn qua bên cạnh.

Là Trần Đăng Dương, cậu ta mang một gương mặt không thể nào lo lắng hơn nhìn anh, vừa thấy anh mở mắt đã hỏi han đủ điều.

"Anh có sao không? Đêm qua anh bị sốt bây giờ lại vùng vẫy, trán mồ hôi thế kia. Em gọi bác sĩ nhé?"

Anh không đáp lại, đôi mắt to tròn ấy cứ chằm chằm nhìn cậu. Không gian trở nên yên tĩnh, chẳng có ai nói thêm lời nào.

Đột nhiên anh há miệng, dùng đôi môi khô khốc ấy hỏi cậu một câu hỏi.

"Em có yêu anh không?"

Bọng mắt anh khẽ chuyển động, nước mắt cũng không hiểu vì sao mà rơi. Anh khóc, khóc vì chuyện mà chính anh cũng không biết đó là quá khứ hay tương lai, khóc vì sự nghi ngờ của mình hiện diện kể cả trong giấc mơ.

Anh vừa mới mơ trong mơ, giấc mơ như điềm báo cho tương lai hay nhắc lại chuyện quá khứ.

"Em yêu anh mà..."

Giọng cậu vang lên, chứa toàn những chân thành trong đó. Anh chìm vào cái ôm ấm áp của cậu thiếu niên, tay nắm chặt áo cậu mà khóc.

Cậu không hiểu anh vì sao lại khóc, nhưng khi nhìn anh khóc lòng cậu lại như bị sợ giây vô hình thắt lại, siết chặt đến nghẹn.

________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro