
11
Quang Hùng có nhà riêng, đi chơi xong cậu liền chở anh về nhà đỡ lên tận phòng. Nội thất xung quang cũng không có gì đặc biệt, Đăng Dương nhớ chính xác rằng cậu chỉ mới vào phòng anh một lần duy nhất.
Thấy cậu tò mò phòng mình như vậy làm anh cũng tò mò theo, hai người cùng đi quanh phòng chạm từng đồ vật được trang trí trên bàn làm việc.
"Lúc trước có vẻ anh khá đơn giản nhỉ?"
Anh cầm con gấu trúc gỗ được khắc tay trên bàn bên cạnh laptop lên xoa khuôn mặt đã bám một lớp bụi mỏng của nó rồi nói với Đăng Dương. Cậu ngó qua vật trên tay anh, bật cười rồi xoa đầu người nhỏ con.
"Ừm, trước đó anh thích gấu trúc lắm nhỉ?"
Không hoàn toàn trả lời câu hỏi của anh, cậu cầm lấy con gấu trên tay anh rồi đặt nó về chỗ cũ. Nơi này chưa được dọn dẹp cũng khá lâu rồi, bụi bám cũng bắt đầu thấy rõ hơn.
"Em nghĩ anh chưa nên ở đây, hôm nay qua nhà em đi?"
Quang Hùng không nghi ngờ nhiều, anh gật đầu dứt khoát rồi theo cậu ra khỏi phòng.
Anh vừa tiến lên lại vừa quay đầu nhìn lại, căn phòng màu tối lần nữa thiếu ánh đèn mà đen thui. Nhưng sâu trong đó, nơi mà đặt con gấu trúc hai người họ vừa cầm lên lại có một chấm sáng nhỏ màu đỏ phát ra.
Nhìn thấy chấm sáng đó, anh định gọi cậu muốn kiểm tra nhưng cánh cửa cũng đóng lại mất còn cậu thì cứ nắm tay anh kéo về phía trước.
Anh khó hiểu nhìn cậu, muốn nói rồi lại thôi.
.
.
.
Đăng Dương dẫn anh vào nhà riêng của mình, lên trên tầng hai rồi chỉ cho anh căn phòng ở cuối dãy hành lang dài.
Hành lang trắng vừa rộng vừa dài cũng chỉ có duy nhất một căn phòng ở cuối, cậu để anh tự đi còn mình thì phải ra ngoài một chút.
Quang Hùng từng bước đi về phía căn phòng ấy, càng gần cánh cửa gỗ cơ thể anh lại càng nhói.
"Sao vậy nhỉ?"
Anh nghi ngờ chính bản thân mình, còn cách vài bước nữa là tới nhưng cơ thể cứ như muốn ngã quỵ xuống, đầu óc anh trống rỗng chỉ biết lặp đi lặp lại dạng câu hỏi vì sao lại thành ra thế này.
Chân anh cũng không còn vững nữa, bắt đầu có dấu hiệu run rẫy rồi quỳ hẳn xuống sàn gỗ trơn.
Anh chống cả hai tay xuống sàn, run rẫy lắc đầu giữ bình tĩnh.
"Đăng Dương...Dương ơi!"
Tiếng anh vọng khắp hành lang, run run gọi tên cậu. Đăng Dương dưới nhà đang gọi bộ phận vệ sinh đến để quét dọn lại phòng ở nhà cho anh, nghe tiếng anh thì vội cúp máy chạy lên tầng.
Thân người nhỏ bé run rẫy cố chống tay giữa hành lang khiến cậu hoảng chạy lại phía anh, Quang Hùng bám chặt lấy áo thun cậu đang mặc mồ hôi chảy dài trên trán, hơi thở khó khăn nói ra tình trạng của mình.
"Anh...khó...khó thở, người anh đau quá, đầu anh cũng...hức"
Anh nấc lên, chui hẳn vào ngực cậu mà trốn. Trần Đăng Dương đau lòng chạy vào phòng đặt anh lên giường, cậu gọi bác sĩ rồi cởi vài cúc áo trên cho anh có thể thở.
Tình trạng của anh lại có phần giống khi gặp lại cậu, nhưng hôm nay anh lại không nói những câu vô nghĩa mà lại bật khóc.
Cậu nghi ngờ chính bản thân mình đã làm gì khiến anh đau lòng, khiến anh có thể quên hết mọi thứ nhưng lại không thể quên được chuyện cậu đã làm.
"Anh...nhớ ra chuyện hồi nhỏ sao...?"
Chỉ còn lý do đó. Lê Quang Hùng hận cả gia đình cậu, hận ông bố ham danh lợi của cậu, hận cậu vì ông ta mà khai gian với tòa án.
Năm đó hổn loạn đến mức Quang Hùng khi tiễn ba mình vào tù đã nhìn cậu với ánh mắt chứa đầy cảm xúc khó tả, ánh mắt vừa thất vọng, vừa căm ghét, vừa đau buồn lại vừa nặng lòng. Những cảm xúc tiêu cực cứ thế dồn hết vào ánh mắt ấy rồi ném thẳng về phía cậu.
Sự thật năm đó cả hai đứa chúng nó đều không rõ, người lớn nói gì liền nghe theo. Ba anh nói gia đình cậu hại chết mẹ anh, hại ba anh phải đi tù còn ba cậu lại bảo ông không làm gì hết, ông vô tội.
Chính vì thế mà khi gặp lại Quang Hùng muốn đẩy cậu ra xa, phải dốc hết sức anh mới để yên cho cậu cạnh anh đến tận bây giờ.
Khi bác sĩ đến khám sơ qua cho anh, Đăng Dương đã đi lại không biết bao nhiêu vòng hành lang dài. Cậu cắn móng tay, cầu nguyện rằng anh chưa nhớ ra được gì càng tốt.
"Không sao đâu, chắc cậu ấy đang ép bản thân nhớ ra gì đó thôi."
Bác sĩ để lại lời dặn rồi rời đi, Quang Hùng sau khi ổn định đã tỉnh táo hơn nhìn vào cậu đứng nép ở cửa.
"Vào đây, anh muốn ôm em."
Mặt anh mếu đi như đứa trẻ đòi kẹo, dang hai tay nắm rồi lại mở đòi cậu đến ôm mình. Đăng Dương theo anh tiến đến ôm vào lòng, cậu siết chặt như sợ người nhỏ này chạy mất rồi thở dài một hơi.
"Anh có nhớ ra gì không?"
Giọng cậu êm êm phát ra ngay bên tai anh, Quang Hùng nghiêng đầu áp mặt mình vào đầu cậu dụi dụi.
"Không nhớ gì hết, em đừng lo, anh sẽ nhớ nhanh thôi..."
Anh tưởng rằng cậu đang lo mình sẽ không nhớ ra cậu nên mới an ủi chứ nếu biết cậu muốn anh mãi mãi không nhớ được quá khứ thì có lẽ đã đẩy cậu ra xa rồi nghi ngờ đủ thứ rồi.
Cậu buông anh ra, mặt hai người đối diện nhau nhìn đến say sưa cuốn theo. Đăng Dương hôn vào môi anh một cái thật nhẹ rồi mỉm cười rời đi tắt đèn, đèn ngủ cảm ứng màu vàng cảm nhận được bóng tối liền phát ra ánh sáng mạnh.
Nơi ánh sáng bắt đầu so với chỗ anh đang ngồi có vẻ hơi xa nên khuôn mặt lúc ẩn lúc hiện, cậu nằm cạnh anh không nghĩ gì nhiều liền muốn ngủ.
"Đăng Dương."
Quang Hùng gọi cậu, người bên dưới khẽ chuyển động rồi ừm một tiếng nhỏ trong họng, anh cứ ngồi dựa vào giường rồi ngước lên nhìn đi đâu đó.
"Con người ai cũng phải chết mà."
Giọng anh ấm áp vang lên, hơi thở đều đều của cậu lập tức dồn dập hơn, cậu bật dậy nhìn anh với vẻ mặt khó hiểu nhưng vì ngược sáng mà chẳng thấy rõ nét, cũng vì anh không quay sang nhìn mặt cậu.
"Vậy tại sao lúc nào anh phát bệnh, em lại lo cho anh đến thế?"
Anh nhẹ nhàng như gió, thổi từng chữ vào tai cậu rồi mỉm cười, dù có tươi đến mấy cũng nhất quyết không nhìn cậu.
"Anh nói gì vậy?"
Cậu nghiêng đầu, thấp thỏm không thôi nhìn anh còn anh lại chẳng giải thích nhiều mà lựa chọn tiếp tục nói.
"Anh đã từng nghi ngờ rằng liệu bản thân có thật sự từng yêu em không. Vì nhìn em anh rất quen mắt, nhưng giọng nói trong đầu cứ mãi thôi thúc anh tránh xa em."
Quang Hùng ngắt đoạn, tay anh không yên được mà tự cạy móng của bản thân, cạy đến rát cả tay vẫn không dừng lại.
"Anh nhìn vào cách em đi qua đi lại chờ bác sĩ khám xong, dù là bệnh viện hay ở chính nơi này em đều lo lắng lộ hết ra ngoài mặt. Anh tự hỏi bản thân xứng đáng với sự lo lắng của em không."
Anh nghiêm túc nói, mắt ngước lên nhìn trần nhà ngắt một đoạn dài nuốt nước bọt rồi mới tiếp tục nói.
"Dù sao cũng phải chết, chi bằng một phát đi luôn để người thân không còn lo lắng về mình nữa. Em nghĩ đúng không?"
"Không đâu, làm ơn yên nào Quang Hùng."
Đăng Dương lập tức đáp lại cậu nói của anh, cậu chưa nghĩ được trong đầu anh đang có gì nên chỉ dám nói ít lại.
Cậu không nghĩ anh đã mất trí rồi nhưng khả năng làm người khác run sợ vẫn còn trong ý chí.
"Haha, em nghĩ đi. Anh đã nghi ngờ em đến thế mà em vẫn lo cho anh, anh có quá tệ không?"
Trần Đăng Dương lần đầu nghe những lời như tâm sự của người mình yêu, đầu óc cậu rối tung lên như ai đó vò cho rối. Cậu bật cười, chồm người lên ôm lấy anh, bàn tay to lớn xoa nhẹ phần gáy rồi hôn lên cổ như cách cậu đã từng làm với anh trước đó.
"Anh không nhớ gì hết, trách là trách do em khốn nạn."
Giọng nói cậu nhỏ dần, nhỏ đến mức những chữ cuối cùng tự nuốt xuống chẳng ai nghe được kể cả anh.
Đôi mắt anh mở to, tay bất giác đưa lên xoa lưng cậu an ủi. Người lớn tướng này nhỏ hơn anh, cậu nhỏ hơn anh ba tuổi. Điều đó chắc chắn anh sẽ nhớ, nhớ đến khi có lại trí nhớ vẫn sẽ nhớ có một chàng trai nhỏ hơn ba tuổi yêu mình đến mức nào.
Cậu tự trách bản thân mình về chuyện quá khứ, tự chôn mình vào một nơi chẳng ai tiếp cận được mà nhớ thương người mình yêu. Đến tận hôm nay, người ấy đang ở trước mặt cậu, ôm cậu, vuốt lưng an ủi cậu.
Nhưng vẫn còn một tấm kính mang tên ký ức. Khi mảnh kích đó vỡ cùng là lúc anh nhớ ra mọi chuyện. Cậu tự hỏi mình, nếu anh nhớ ra vậy anh có đẩy cậu ra thêm một lần nữa không?
Cậu đã cố gắng đến vậy, cố đến mức phải dối anh rằng hai người họ là người yêu, tự đa tình để trói anh lại. Cậu thả được anh ra không?
·̩͙།† ͝ ︶ ͝ ⏝ ͝ ︶ ͝ †། ·̩͙·̩͙།† ͝ ︶ ͝ ⏝ ͝ ︶ ͝ †། ·̩͙·̩͙།† ͝ ︶ ͝ ⏝ ͝ ︶ ͝ †། ·̩͙·̩͙།† ͝ ︶ ͝ ⏝ ͝ ︶ ͝ †། ·̩͙
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro