Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

10

Cuối cùng sau gần sáu tháng ở bệnh viện, Quang Hùng cũng được xuất viện về nhà theo dõi. Dĩ nhiên là vẫn chưa hồi phục nhưng cũng gọi là nổ lực của cả anh và các y bác sĩ nên mới nhanh khỏe đến vậy.

Ngày mà anh xuất viện, Đăng Dương vẫn ôm bó hoa đến để chúc mừng. Cậu đeo khẩu trang, đội mũ, mặc đồ giản dị hết mức cùng anh ra khỏi cánh cổng bệnh viện.

Hiện tại chân anh vẫn còn yếu không thể tự mình đi đứng khỏe khoắn như lúc trước, cần người đỡ bên cạnh mới chập chững đi được mấy bước.

Cậu dìu anh ngồi vào ghế phụ lái còn bản thân ngồi vào ghế lái. Đăng Dương tinh tế cài dây an toàn cho anh, cậu xoa đầu anh rồi vuốt má thích thú mà cười mãi đến mức anh ngại mà tránh đi.

"Anh bé muốn ăn gì nào, em dẫn anh đi"

"Thịt nướng thịt nướng!!"

Không khí ngượng ngùng lãng mạng lập tức bị phá hỏng bởi giọng nói ồn ào của Thành An. Nó ngồi giữa Phong Hào và Thái Sơn dang rộng hai cánh tay mình ra che hết cả mặt hai đàn anh hồn nhiên cười xinh.

Đăng Dương bực bội đẩy mặt thằng nhóc đang cố chồm lên kia, nặn ra nụ cười vặn vẹo nghiêng đầu nhìn anh như hỏi ý.

"Anh ăn gì cũng được"

Anh không biết phải làm sao, nói nhanh để cậu thả mặt nhỏ của thằng bé kia ra chứ nhìn gân xanh trên tay cậu như muốn bóp nát đầu Thành An mất thôi.

"Ăn thanh đạm thôi, người ta bệnh mà đòi ăn thịt nướng. Đúng thằng khờ."

Thái Sơn giữ thái độ khó chịu, có lẽ vì bị chiếm chỗ cạnh người mình thích nên hắn có vẻ hơi khó chịu chọc ngoáy Thành An.

Nó bị cả hai người tấn công cùng một lúc, uất ức nép vào vai Phong Hào tìm kiếm sự an ủi. Phong Hào cũng vỗ vỗ vai nó, vòng tay vỗ cái bốp vào vai Thái Sơn chỉ mặt cảnh cáo.

Quang Hùng nhìn bọn ngồi dưới ồn ào không tả được khẽ cười. Đăng Dương nhìn thấy, không nhịn được xoa đầu anh rồi đạp ga phóng đi.

"Ăn gì thế?"

Thấy cậu đột ngột chạy đi như thế anh không biết cậu lựa chọn món gì nên hỏi. Đáp lại anh, Đăng Dương chỉ cười rồi tiếp tục phóng xe đi.

Chiếc xe sang trọng cứ thể dừng chân ở một quán lẩu lớn, Đăng Dương mở dây an toàn ra cho anh, với lên mở cửa giúp rồi lật đật chạy thật nhanh ra đỡ anh đi.

Đám kia thì tròn mắt với độ lớn của quán ăn, bọn họ ngạc nhiên khi tên Dương này hôm nay lại hào phóng bao bọn họ quán ăn sang thế này.

"Quen biết từ lúc ảnh nhập viện, lần đầu tao được Trần Đăng Dương bao ăn."

Thành An nói, giả vờ làm động tác lau nước mắt đầy xúc động. Thái Sơn bên cạnh gật gù hùa theo chấm chấm mắt cảm động không nói nên lời.

Cậu tạch lưỡi, ánh mắt như muốn chửi thề liếc chúng nó cháy mặt rồi mặc kệ bọn khùng này nhẹ nhàng dẫn anh vào trong.

Quang Hùng có chút mơ hồ, anh khập khễnh đi vào trong, ngồi vào ghế rồi mà mắt vẫn mở to nhìn mọi người mà không nói được lời nào.

Phong Hào thấy lạ nên ngồi vào chỗ đối diện anh, nghiêng đầu chớp mắt hỏi chuyện.

"Em không quen hả? Nhìn khung cảnh không còn trắng xóa màu bệnh viện nên lạ sao?"

Anh nhìn Hào, gật gù có lẽ như đúng là như vậy thật. Không gian quán trang trí phong cách cổ điển, màu đỏ và vàng nâu là chủ yếu cảm giác ấm cúng gia đình hơi hướng Trung Quốc. Khác xa với nơi bệnh viện trắng xóa lạnh lẽo kia.

Khi anh lấy lại được tinh thần thì Đăng Dương đã đến ngồi cạnh, cậu gọi một nồi lẩu thanh đạm nhất để anh có thể nuốt trôi rồi vẫy tay trước mặt như kiểm tra anh đang nhìn gì.

"À, Quang Hùng có uống được đá không?"

Chỉ sau một khoảng khắc đắm mình vào suy nghĩ của bản thân, anh đã bỏ lỡ hết cuộc trò chuyện của bọn họ. Mặt anh ngơ ra, không biết phải đối đáp gì vì giờ anh như bị tách khỏi họ.

Đăng Dương cảm nhận được, cậu vòng tay khoác vai anh kéo sát vào mình để anh tựa vào khuôn ngực vững chắc.

Anh hơi có phản ứng giật nhẹ người, khi nằm trọn phần thân trên trong lòng cậu anh lại cảm thấy ấm áp và thoải mái đến lạ.

"Xem menu đi cho đỡ chán, muốn gọi gì cứ nói em."

Cậu như người giữ trẻ, đặt một thứ đồ giúp con mình hết chán nên đưa đồ gì đó cho nó nghịch.

Phong Hào nghiêm túc nhìn anh, chậc lưỡi một cái rồi với tay xoa đầu như dỗ dành.

"Em phải thích nghi, ra bên ngoài thú vị hơn là nơi có bốn bức tường trắng với máy đo nhiều dây đó. An tâm ăn uống đi, ăn xong tụi anh dẫn em đi đâu đó chơi nhé?"

Nói xong, Hào mỉm cười. Nụ cười chữa lành khiến Quang Hùng cũng bất giác mỉm cười, anh gật nhẹ đầu cầm muỗng lên chờ đợi.

Anh giờ đã hiểu vì sao bản thân mình lại thân với những người này đến vậy. Đặc biệt là anh trai Phong Hào, người ấm áp cả trong lẫn ngoài, biết rõ anh đang vướng mắt điều gì.

"Nè thằng quỷ, ăn trước đi."

Thái Sơn nhăn mặt gắp một miếng thịt heo vừa chín còn bốc khói vào chén anh, dù cậu ta nói bằng chất giọng và thái độ khó chịu nhưng anh biết cậu ta chẳng hề khó chịu chút nào mà còn có chút....thương anh?

Nghĩ đến anh liền bật cười gật đầu, Thành An nhìn thấy liền nũng nịu không thích anh cười với hắn. Nhõi coi này có phần nhây nhưng cũng chiều anh, nó có vẻ rất mến mộ anh. Như trái giấu hút nhau hay quy luật bù trừ vậy, anh có thể ít nói hướng nội nhưng nó thì ngược lại.

Anh lại nhìn về phía Đăng Dương. Góc mặt nghiêng điển trai ấy đang tập trung lột tôm, lột xong con nào liền bỏ vào chén anh con đấy còn cười ngốc.

"Anh nhìn thêm một chút nữa mặt em thủng lỗ mất."

Gò má cậu ửng đỏ khi đối diện ánh mắt sáng như sao trời của người yêu, Đăng Dương với độ mỏng của da mặt không nhịn được mà phải lên tiếng.

Phong Hào vừa nhai miếng thịt bò dai, vừa trêu anh.

"Có khi nói thêm nữa tôm trong bát thành núi luôn chứ."

Nghe xong anh liền nhìn vào chén của mình, tôm lột sẵn cùng được gần mười con rồi bất giác ngẩng đầu nhìn vào chén của Phong Hào.

"Anh cũng mau ăn đi, Sơn bóc phải hơn mười con rồi."

Cái chén ú nụ của cả hai làm Thành An không nhịn được mà cười lớn, nó chỉ vào hai người đàn ông một nâu một hồng đang nhăn mặt bặm môi quyết tâm lột tôm như đang thi với nhau vậy.

"Ôi sao lại có đứa trẻ trâu thích mình cơ chứ..."

Phong Hào ôm mặt than trời vì số tôm được bóc lên đến mười lăm con, Hào định gắp sang cho An lại bị Sơn liếc. Cãi thì nó dỗi, không cãi thì nó cứ thế mà thi bóc như một đứa trẻ hơn thua.

Quang Hùng thì ngược lại, cảm giác sẽ không ăn hết liền bảo cậu ngưng. Đăng Dương nghe lời thả con tôm lột được một nữa vào chén của Thành An còn không quên kể công.

"Ông đây lột tôm đau hết tay rồi, mày ăn cho đàng hoàng"

Mỏ Thành An giật giật. Nó thắc mắc thầm kín: "Mày lột cho Hùng đau tay rồi cho tao một con thế là quy ra vì tao mà mày hy sinh cỡ đó á hả?"

Thái Sơn đột nhiên vuốt lưng An, nó đang húp bún mắng người lại rùng mình với cái chạm thân thương ấy.

"Ăn đi, thừa nhiều quá."

Sơn đẩy một đĩa có bốn con tôm chưa được lột vỏ cho nó. Thành An phải cảm thán tình bạn dịu kì này, Đăng Dương khốn nạn thì thôi đi, đằng này còn cả thằng Sơn...

"An đưa anh bóc cho."

Quang Hùng nhìn bốn con tôm đó, anh với tay định lấy lại bị Đăng Dương túm lấy đặt lại lên bàn.

"Ăn của mình đi."

Cậu như ra lệnh, chỉ vào chén nghiêm nghị. Thế mà Quang Hùng lại chẳng dám hó hé gì, ngoan ngoãn ngồi ăn.

Tội nhất vẫn là thằng nhóc An, tự ra góc bàn mà ăn một mình.

·̩͙།† ͝ ︶ ͝ ⏝ ͝ ︶ ͝ †། ·̩͙·̩͙།† ͝ ︶ ͝ ⏝ ͝ ︶ ͝ †། ·̩͙·̩͙།† ͝ ︶ ͝ ⏝ ͝ ︶ ͝ †། ·̩͙·̩͙།† ͝ ︶ ͝ ⏝ ͝ ︶ ͝ †། ·̩͙

Đôi lời của tác giả:
-An ủi tinh thần síp dôm DuongHung tui xin phép ra 2 chap😔

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro