Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1.

Nghệ sĩ đang được yêu thích nhất hiện nay là Đăng Dương, cậu tài giỏi, giọng hát đặc biệt dễ nghe chiếm trọn con tim của bao thiếu nữ mộng mơ về mối tình khi được tiếp xúc với âm nhạc của chàng trai này.

Vẻ ngoài đặc biệt cao ráo khiến người khác ấn tượng càng khiến cậu toát ra vẻ toàn diện của một sao hạng A hiện tại.

Nhưng thứ người khác để tâm chính là tình cảm của cậu. Họ thường xuyên bắt gặp Đăng Dương khoác vai những cô gái xinh đẹp vào khu căn hộ riêng của mình cách hai ngày sau hoặc khi có lịch diễn mới ra ngoài.

Tai tiếng đó cũng không đủ để che lấp đi hào quang vốn có của cậu, những bài hát được đăng tải đều đạt thành tích xuất sắc.

Vì thế mà qua bốn năm hoạt động nghệ thuật chẳng ai nhớ đến cậu bị đồn lăng nhăng nữa mà chính Đăng Dương cũng chưa từng lên tiếng về vấn đề ấy.

"Hãy để năng lực đè bẹp thứ tiêu cực không hay."

Chàng trai với dáng người nhỏ con ngồi trên ghế giám đốc quay lưng với bàn làm việc cầm chiếc điện thoại lướt lướt rồi nâng cao giọng đọc vang cả một văn phòng nhỏ.

Bóng người ngồi trên sofa tiếp khách khẽ chuyển động, cậu giật mình từ từ nhìn lên phía bàn làm việc có bảng ghi chữ 'Giám Đốc Quản Lý Tài Chính' to đùng kia.

Cậu nuốt nước bọt, tháo cái mũ đen xuống đặt lên ghế tiện tay chỉnh vài sợi tóc đứng dậy di chuyển về phía cái ghế đang ung dung đung đưa kia.

"Hùng yêu của em, báo nhét chữ mà Hùng yêu đọc kỹ từng chữ thế thì lại chết em mất."

Đăng Dương tỏ ra vẻ buồn tủi quỳ dưới ghế anh mà làm nũng.

"Không quan tâm, đêm nào cũng dắt gái về báo nói thế cũng chẳng oan cho cậu."

Người nhỏ vẻ mặt điềm tĩnh tắt màn hình điện thoại đột ngột xoay ghế làm Đăng Dương mất đà súy nữa lại ụp cái mặt tiền xuống đất.

Cậu ta bất mãn, đứng thẳng dậy kéo mạnh ghế bắt anh phải đối mặt với mình, chiếc ghế có bánh xe cứ thế mà bị kéo một tiếng rít lớn chà sát vào sàn nhà.

Anh ngồi trên ghế cũng hoảng không kém, tức giận muốn bật dậy mắng thì bị cậu ghì chặt xuống ghế.

"Chậc, yêu thì không yêu cứ bày ra ba cái trò ghen này làm gì? Anh muốn tôi yêu anh đến chết à?"

"Nếu cậu yêu tôi đến chết thì trước tiên suy nghĩ đến việc mua bảo hiểm rồi điền tên tôi vào đi."

Quang Hùng, đầy đủ họ tên là Lê Quang Hùng con trai cưng của ông trùm xã hội đen hoàn lương vào giới kinh doanh làm ăn phát đạt nên công ty cũng phải gọi là lớn trong vùng.

Anh không tin tên ca sĩ này dám ức hiếp mình đến vậy.

Tụi nó quen nhau từ nhỏ, cũng gọi là thanh mai trúc mã lớn lên cùng nhau đến năm anh mười lăm tuổi phải đi du học mới hoàn toàn mất kết nối với nhau.

Sau này cũng chẳng hiểu cậu tìm đâu ra thông tin cá nhân của anh, lần đến tận nhà rồi đột nhiên xông vào ôm anh.

Từ lúc ấy thằng ca sĩ điên này cứ bám lấy anh, bình thường thì không sao nhưng mỗi khi giận lên liền nhốt anh vào phòng cùng cậu 'xử lý' những chuyện thỏa mãn cho mỗi cậu.

Nhưng anh đích thị là con của Lê tổng, người đã từng làm xã hội đen tính tình nóng nảy khó ưa thì làm sao ngoan ngoãn nghe lời thằng nhóc kém mình tận ba tuổi thế này, anh thường độc miệng từ chối từng yêu cầu của thằng nhóc trước mặt đây, bướng bỉnh cứng đầu đối với một mình cậu.

Đăng Dương nghiến răng chặt đến nỗi nghe cả tiếng ken két ma sát, cậu túm lấy cà vạt đen của anh kéo anh định phạt bằng một nụ hôn thì tiếng gõ cửa vang lên.

Anh chưa kịp cho phép thì cánh cửa đã mở toang.

"Tôi còn chưa- B..ba!"

Bàn tay siết chặt cổ áo anh vội buông lỏng, tác phong chỉnh tề cúi người chào người có khí chất áp đảo trước mặt.

Quang Hùng vội chỉnh lại cổ áo bị cậu nắm đến nhăn đi. Vết nhăn bị siết khó khăn lắm mới ngay ngắn lại, anh đứng lên chạy lại người đầu đã bạc đi một nữa kia khoác vai ông.

Anh toát lên đúng khí chất của một cậu thiếu gia được cưng chiều vừa tiến đến đã được cha mình khoác vai.

"Nhìn cậu quen mắt lắm, là ai vậy?"

Ông ôm con trai mình, nhìn tên vừa mới hung dữ nắm cổ áo anh nhíu chặt mày không hài lòng.

Đăng Dương thay đổi sắc mặt, cậu tỏ ra bất ngờ rồi lại như lúc đầu vờ như tủi thân khi người đối diện không nhớ ra mình là ai.

"Cháu là con hàng xóm lúc chú còn xăm mấy hình nhỏ nhỏ vì sợ đau ấy."

Người đàn ông mặc bộ đồ giản dị, áo thun quần xuông nhưng tay áo ngắn để lộ nguyên cánh tay xăm trổ một hình lớn.

Ông đăm chiêu suy nghĩ, Quang Hùng không muốn ông nhớ lại lập tức lay cha mình giọng nói hơn dỗi.

"Ba đến đây thăm con hay thăm nó!? Phone giận ba!"

Anh đỏng đảnh rời xa cha rồi ngồi lại vào vị trí của mình khoanh tay phụng phịu.

Đăng Dương nhìn anh đến mê lại nhớ đến người này một phút trước còn nói mình nhớ báo hiếu cho anh với bộ dạng trưởng thành bao nhiêu bây giờ lại hoàn toàn ngược lại.

Ông chủ tịch lớn tuổi sợ phật lòng con trai liền dừng việc tải bộ nhớ đến dỗ anh. Ông liếc mắt đánh giá cậu một lượt rồi vỗ vỗ lưng con trai mình.

"Nhóc con à, bạn con nhìn quen mắt nên ba chỉ muốn nghĩ chút thôi"

Quang Hùng không muốn nghe, xoay lưng ghế lại vô tình chạm măth với tên khó ưa Trần Đăng Dương. Anh nhăn mặt, bộ dạng như cảnh cáo không được để cha mình nhớ đến bọn họ đã từng chơi thân trong xóm.

Cậu cười nhạt, hai tay buông lỏng tiến đến gần anh.

"Anh muốn nói gì sao?"

Cậu ta chẳng nể nan gì ông già bên cạnh anh, trực tiếp tiến đến vuốt cằm anh mà nâng lên đầy tình ý.

"Cút cút cút! Tôi nói cậu tránh ra!"

Anh gạt tay cậu thật mạnh, không may lại quơ tay trúng cha chủ tịch nên hoảng loạn nhìn ông.

Chủ tịch chỉ nhướng mày, hình ảnh hai người hoàn toàn lọt vào mắt của ông. Sống bao nhiêu năm nay ông còn chưa được véo má nhóc con nhà mình, đâu ra thằng ất ơ dám vuốt cằm xinh của con ông.

"Cậu, thuộc bộ phận công ty nào?"

Ông nghiêm mặt, tay vẫn xoa cái bụng vừa bị con mình quơ trúng nhưng khẩu khí lại cứng ngắt như mệnh lệnh

Đăng Dương không lập tức trả lời, cậu lôi điện thoại ra nhấn nhấn vài cái rồi đưa cho ông xem.

"Xin phép giới thiệu với ba-...a a a! Đau em!"

Câu từ chưa dứt bàn tay nhỏ xinh gần đó đã bấu vào đùi tên nhãi ranh tùy tiện kia, cậu 0hats âm chưa tròn chữ 'ba' đã dừng lại la đau.

"Huhu...thưa chú cháu là ca sĩ mới nổi..."

Đăng Dương ôm cái đùi khổ của mình nối tiếp từ còn thiếu trong câu.

Ông nheo mắt nhìn kỹ rồi gật gù à một tiếng như nhận ra mặt mày sáng sủa trên màn hình kia.

"Ngoài đẹp trai hơn nhỉ? À à, cháu với thẳng thối nhà chú thân nhau bao lâu nhỉ? Chú chưa thấy mặt cháu bao giờ."

Quang Hùng đứng thẳng dậy chắn người giữa khoảng cách không khí của hai người đàn ông kia, anh xoay cha mình một vòng hướng mặt về phía cửa rồi đẩy đi không nói thêm lời nào nhưng để lại một cái lườm sắc như dao găm thẳng vào khuôn mặt vẫn nở nụ cười vô tri kia.

Bị bỏ lại, Đăng Dương không hề tức giận. Cậu ta hiên ngang ngồi xuống ghế anh vừa ngồi, cầm điện thoại lên bấm gọi cho ai đó.

"Cô quản lý mấy thằng báo mạng thế nào lại để tụi nó nhét chữ vào mồm tôi rồi đăng lên thế kia? Làm tiếp nữa thì làm cho tốt, đừng để bé yêu tôi đọc được."

Đầu bên kia điện thoại giọng run run đáp 'dạ' một cách ngoan ngoãn. Đăng Dương tắt máy, nhìn thấy áo khoác anh treo gần đó định với tay lấy thì cửa lại mở.

"Mẹ nó, công ty mẹ gì chẳng có quy pháp gì vậy."

Cậu chửi một câu rồi lia mắt nhìn, thì ra là bé cưng của cậu đây mà.

"A, anh bé của em về rồi."

Khuôn mặt từ khó chịu chuyển thành cười xinh trong chưa đầy một giây, câu từ độc địa ban nãy cũng thay bằng lời ngọt ngào.

Quang Hùng liếc mắt nhìn tên kia, tiến thẳng đến xách tai cậu kéo mạnh buộc cậu phải đứng lên.

"Cậu nghĩ mình là ai mà ngồi lên ghế của tôi? Cút về công ty quản lý rách của cậu đi!"

Chiều cao của anh thấp hơn cậu tận một cái đầu khi chân chưa trang bị phụ trợ, còn bây giờ anh ngang mắt cậu, dễ dàng kéo tai hướng thẳng lên trời để trừng phạt.

Tên kia la đau khuất phục hoàn toàn rời khỏi vị trí rồi nhường anh ngồi lại chỗ ngồi ban đầu.

"Lê tổng cọc cằn quá, vợ bé tổn thương mất huhu."

"Cậu không xứng làm vợ bé tôi"

"Chính thất của anh, em biết mà em đùa anh thôi hihi"

Quang Hùng bật máy tính rồi lại đứng dậy đối mặt với cậu ca sĩ trẻ, anh liếc mắt toàn bộ khuôn mặt khiến cậu cũng tự mãn mà nâng mặt show góc cạnh.

Anh mỉm cười, hai mắt nheo lại đầy giả tạo rồi mạnh tay kéo cậu ra cửa quăng đi như bọc đồ bỏ khóa cửa.

"Cậu xứng làm nô tì của tôi."

Chàng ca sĩ tài năng có lượng fan nữ hùng hậu đứng chôn chân giữa hành lang lạnh lẽo, bóng người qua lại cứ hết nhìn rồi lại bàn tán.

Cánh cửa lại mở ra, cậu vui mừng tưởng rằng bản thân được ân xá liền muốn chạy vào lại nhìn thấy chiếc mũ đen của mình bị vứt ra ngoài. Bàn tay thon trắng kia còn để lại một biểu tượng xấu khiêu khích rồi đóng xầm lại như lời khẳng định.

"Cưng không có cửa với anh."

Trần Đăng Dương, nam idol có tiếng lủi thủi ôm mũ ra khỏi công ty với nỗi đau đớn tận cùng vì bị crush đuổi không thương tiếc.

·̩͙།† ͝ ︶ ͝ ⏝ ͝ ︶ ͝ †། ·̩͙·̩͙།† ͝ ︶ ͝ ⏝ ͝ ︶ ͝ †། ·̩͙·̩͙།† ͝ ︶ ͝ ⏝ ͝ ︶ ͝ †། ·̩͙·̩͙།† ͝ ︶ ͝ ⏝ ͝ ︶ ͝ †། ·̩͙
( Truyện này toi viết song song với truyện kia nên muốn đăng để vực lại 1 chút gì đó tinh thần hoặc đơn giản để vui:)) )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro