Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

oneshort

Hi cả nhà, tui quay lại rồi đây, bộ kia xin phép drop nha do bạn tác giả gốc drop luôn rồi😭.

Này fic đầu tay tui tự viết nên có gì sai sót mọi người góp ý cho tui sửa nha😘.

▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Fic: "Độc Quyền"
Thể loại: Idol, ghen ngầm, chiếm hữu
Couple: Dương Domic + Quang Hùng Master D

▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Sân khấu rực rỡ ánh đèn, tiếng hò reo vang khắp hội trường. Quang Hùng MasterD đứng giữa tâm điểm, cầm chặt micro, nở nụ cười rạng rỡ khi nhìn xuống khán giả. Nhưng Dương Domic aka Trần Đăng Dương  thì không cười.

Hắn đứng sau cánh gà, ánh mắt tối lại khi nhìn thấy cái cách mà nam diễn viên trẻ người đang đóng chung MV với Quang Hùng đưa tay đặt lên vai anh một cách quá mức tự nhiên. Họ cùng nhau trò chuyện trên sân khấu, như thể không có gì khác ngoài hai người họ tồn tại. Và điều đó khiến hắn cảm thấy khó chịu đến phát điên.

"Anh Hùng với cậu kia trông đẹp đôi ghê." Một cô bé staff bên cạnh buột miệng.

"Đẹp đôi?" Đăng Dương lặp lại hai từ kia bằng giọng trầm thấp đầy nguy hiểm.

Cô bé staff kia rùng mình, vội vàng rút lui khỏi 'hiện trường'. Nhưng Đăng Dương không để tâm, ánh mắt hắn vẫn dán chặt lên sân khấu.

Quá giới hạn rồi.

------------------------------------------------------------------

Buổi diễn kết thúc, Quang Hùng vừa bước vào hậu trường thì bị một bàn tay kéo mạnh vào phòng thay đồ.

Cạch!

Cửa khóa lại.

"Dương?!" Quang Hùng tròn mắt, chưa kịp phản ứng thì đã bị người kia ép chặt vào tường.

Không có ánh đèn sân khấu, không có fan hò reo. Chỉ có khoảng cách giữa hai người, hơi thở nóng rực phả lên làn da.

"Em làm gì thế?" Quang Hùng nhíu mày, nhưng giọng có phần run nhẹ.

Đăng Dương không trả lời ngay. Hắn nghiêng đầu, ánh mắt sắc bén như lưỡi dao lướt qua từng đường nét trên khuôn mặt Quang Hùng.

"Anh thân thiết với cậu ta quá đấy."

"Cậu ta?" Quang Hùng bật cười, hiểu ra vấn đề. "Dương, em đang ghen à?"

"Em không ghen." nhưng bàn tay hắn lại siết chặt lấy eo Quang Hùng, kéo anh sát hơn. "Em chỉ không thích bất cứ ai chạm vào anh như thế."

Quang Hùng khẽ rùng mình. Không phải vì sợ, mà vì ánh mắt đó… cháy rực đến mức anh cảm thấy mình sắp bị thiêu rụi.

"Vậy em định làm gì?" Quang Hùng hỏi, vẻ mặt đầy thách thức.

Đăng Dương không trả lời. Thay vào đó, hắn cúi xuống, chặn mọi lời nói của người kia bằng một nụ hôn mạnh mẽ. Không dịu dàng, không do dự. Chỉ có hơi nóng bùng lên giữa hai người, như một ngọn lửa thiêu đốt lý trí.

Khi nụ hôn dứt, Đăng Dương vẫn không buông ra. Hắn cắn nhẹ lên môi Quang Hùng, giọng trầm khàn:

"Nhớ kỹ. Xinh yêu là của em. Và ánh mắt đó của xinh yêu… chỉ được phép hướng về em mà thôi."

Quang Hùng thở dốc, nhưng thay vì phản kháng, anh chỉ cười khẽ.

"Vậy thì… giữ anh cho chặt vào, Trần Đăng Dương."

Quang Hùng vừa dứt lời, Đăng Dương lập tức hành động. Không có khoảng trống nào giữa họ nữa. Hắn đẩy anh ép sát vào tường hơn, bàn tay siết lấy eo Quang Hùng, giữ chặt đến mức anh không thể cựa quậy.

"Giữ chặt à?" Giọng hắn trầm khàn ngay bên tai anh. "Em còn muốn nhiều hơn thế nữa."

Nói rồi, hắn nghiêng đầu, môi trượt dọc theo đường xương hàm Quang Hùng, để lại một vệt đỏ trên làn da trắng mịn của anh. Quang Hùng hít sâu, đôi tay bất giác bám chặt vào vai Đăng Dương.

"Dương…"

"Sao?" hắn hơi ngước lên, ánh mắt cháy rực như ngọn lửa, sâu đến mức như muốn nhấn chìm Quang Hùng. "Xinh yêu vừa thách anh mà, phải không?"

Không đợi Quang Hùng trả lời đã bất ngờ bế bổng anh lên, khiến anh giật mình.

"Dương! Em—!"

"Suỵt," hắn ngắt lời, đặt anh lên bàn trang điểm. Hai tay chống hai bên, hoàn toàn nhốt người nhỏ con kia lại. "Ở đây không có ai. Chỉ có anh và xinh yêu thôi."

Quang Hùng nuốt khan. Trần Đăng Dương mỗi kho thế này thật sự quá nguy hiểm. Không còn là sự chiếm hữu nhẹ nhàng nữa, mà là một sự khẳng định quyền sở hữu tuyệt đối.

Hắn cúi xuống, đôi môi lướt sát bên tai anh, giọng trầm thấp đầy nguy hiểm.

"Anh nhắc lại lần cuối, Quang Hùng." Hắn dừng một chút, để hơi thở nóng bỏng phả lên làn da anh. "Xinh yêu là của anh. Và từ giờ trở đi, đừng nhìn bất kỳ ai khác bằng ánh mắt kia của xinh yêu nữa."

Quang Hùng rùng mình. Anh có thể cảm nhận được cơn ghen trong giọng nói của người trước mặt, nhưng điều đáng sợ hơn là…anh thích cảm giác này.

Quang Hùng khẽ bật cười, vòng tay qua cổ kéo hắn sát xuống.

"Vậy thì chứng minh đi, Trần Đăng Dương."

Ánh mắt người kia tối lại, và ngay giây tiếp theo, hắn chẳng cần thêm lời nào nữa.

Không sao nè! Tớ viết lại cho cậu liền đây!

Trần Đăng Dương không cần suy nghĩ thêm. Ngay khoảnh khắc Quang Hùng khiêu khích, hắn liền hành động.

Hắn đẩy anh nằm xuống bàn trang điểm, ánh đèn phản chiếu trong đôi mắt anh, long lanh nhưng cũng đầy thách thức.

"Xinh yêu có biết bản thân đang chơi với lửa không?" Giọng hắn trầm thấp, như một lời cảnh báo.

"Thì sao? Chồng yêu dám đốt không?" Quang Hùng cười khẽ, bàn tay trượt nhẹ xuống cánh tay Đăng Dương, kéo hắn sát hơn.

Hơi nóng lan tỏa trong không gian chật hẹp.  Đăng Dương chống tay xuống, mắt khóa chặt vào đôi môi đỏ ửng của Quang Hùng. Hắn nghiêng đầu, môi lướt dọc xuống cổ anh, tạo ra từng dấu ấn như muốn khẳng định chủ quyền tuyệt đối.

Quang Hùng hít mạnh, cảm giác ngứa ran chạy dọc sống lưng.

"Dương… có người bên ngoài…"

"Mặc kệ họ." Đăng Dương cắt ngang, giọng khàn đi vì cơn chiếm hữu.

Hắn nhấc Quang Hùng lên, ôm anh chặt đến mức không để lại một khoảng trống nào giữa hai cơ thể.

"Xinh yêu bảo chồng giữ cho chặt, đúng không?" ghé sát vào tai Quang Hùng, hơi thở nóng rực. "Vậy thì đừng hòng trốn thoát nữa."

Quang Hùng siết chặt vòng tay ôm lấy cổ hắn, cười khẽ.

"Ai nói xinh yêu muốn trốn?"

Một ngọn lửa bùng lên trong mắt Trần Đăng Dương. Hắn không nói thêm lời nào nữa. Chỉ có hành động, một lần nữa, thiêu rụi mọi khoảng cách giữa họ.

⫸⫸HẾT

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: