Giới thiệu.
Năm Thiên Nguyên thứ bảy, Bắc Triều hưng thịnh, quốc thái dân an, vương quyền vững vàng, chư hầu bái yết.
Nhưng lại chẳng mấy ai biết được một đoạn sử đau thương rằng, Thiên Nguyên Đế thuở thiếu thời từng có một mối tình khắc cốt ghi tâm với chàng công tử phong lưu.
Thiên Nguyên Đế lúc ấy vẫn chưa trở thành bậc cữu ngũ chí tôn đầu đội mũ miện vai khoác long bào, chỉ đơn giản là một nhị hoàng tử đắm chìm trong những tháng ngày tươi đẹp của tuổi thiếu niên.
Mối tình giữa họ đẹp tựa một giấc mộng xuân, như cánh phù dung nở rực rỡ trong sương sớm, vừa nhẹ nhàng lại vừa kiêu hãnh, mang trong mình vẻ đẹp mong manh mà cũng đầy mê hoặc. Giữa làn sương mỏng manh của buổi bình minh, hoa phù dung khẽ rung rinh dưới làn gió, lấp lánh như những giọt sương sớm chưa tan. Đó là vẻ đẹp của sự tinh khiết, thoảng qua như hơi thở trong lành của đất trời.
Nhưng hoa phù dung chóng nở, cũng chóng tàn.
Cái gọi là ái mộng tương tư, thật ra cũng chỉ là một hồi hoa trong gương, trăng dưới nước. Nhắm mắt liền tàn, chợp mắt liền tan.
Lại nhớ đến dáng vẻ của hai chàng thiếu niên năm ấy dưới bóng trăng tròn. Một người thanh y phiêu dật trong gió, một người vương phục lộng lẫy quyền uy, cùng trao cho nhau từng lời ước nguyện về một tiền đồ xán lạn như ánh trăng chiếu xuống mặt hồ, sáng ngời và tĩnh lặng, phản chiếu những giấc mộng không bao giờ tắt.
Chỉ đơn giản một gian nhà tranh bé nhỏ giữa núi rừng hoang sơ, một chén trà thơm ngát làm lay động lòng người, một chiếc giường gỗ sưởi ấm hai trái tim lạnh lẽo, một đôi người hạnh phúc giữa bách sự nhân gian.
Nhưng thế sự vô thường, vạn dặm hồng trần sao có thể không trải qua sinh tử biệt ly?
Hỉ phục còn chưa kịp khoác lên người, thánh chỉ lụa vàng đã dâng đến trước mặt, như một nhát dao cứa vào trái tim tí tách nhỏ máu của hai người.
Rồi ngày lành tháng tốt, rồi chim bay ngợp trời, rồi rượu nồng giao bôi, rồi khăn voan đỏ rực.
Máu đỏ nhuộm dài ba thước giang sơn.
Hai kiếp người chồng chéo lên nhau, yêu hận đan xen, ái biệt ly, cầu bất đắc, hỉ nộ ái ố đều nếm trải đủ.
Đến cuối cùng, người áo lụa gấm hoa, người hồn xa trần thế.
Vẫn là hắn nợ người kia ba cái dập đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro