Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9: Nỗi ám ảnh trong suốt

*Cốc cốc cốc

"Phó thủ lĩnh, có văn kiện."

"Để đó, gọi Quang Anh và Đức Duy giúp tôi."

"Dạ."

Nguyễn Quang Anh cùng với Hoàng Đức Duy bước vào phòng làm việc, quan sát thấy Đặng Thành An ngồi phía xa, cũng không khỏi lo lắng cho cậu.

Cũng mấy ngày rồi An chưa ăn gì, cũng không rời khỏi phòng làm việc. Chỉ ngồi đó làm việc như một pho tượng không sống.

"An, chuyện gì thế!?"

"Hai người thu xếp đi, về trạm nghiên cứu, chúng ta sẽ hoàn thành nghiên cứu trong tháng này."

Chưa để hai người trả lời, cậu nói tiếp:

"Trước Tết nguyên đán bắt buộc phải nghiên cứu được cách lấy con chip ra khỏi cơ thể. Chúng ta không có nhiều thời gian."

"Khoan đã, An, cậu muốn làm gián đoạn kế hoạch của anh Hùng à!"

"Cậu đã tìm được anh Hùng rồi!?"

"Phải, tôi đã tìm thấy anh Hùng rồi."

Đặng Thành An rời khỏi màn hình máy tính, tay chân bắt đầu run rẩy liên hồi.

"Hùng...Hùng...quá khứ lặp lại rồi...anh Hùng..."

Cậu bước từ từ tới chỗ Quang Anh đang đứng ngơ ngác, không hiểu chuyện gì.

"Anh ấy lại cứu tôi lần nữa, rồi anh ấy ở lại đó."

Lúc này Đặng Thành An gục người xuống, đôi tay tự dày vò cơ thể mình.

"Không được...phải cứu anh Hùng ra, bọn chúng sẽ đánh chết anh ấy mất."

Quang Anh lo lắng nhìn cậu quỳ dưới đất lẩm bẩm như người mất hồn, em quay sang nhìn Duy: "Cậu ấy phát bệnh rồi, làm sao bây giờ."

"Mẹ kiếp! CẬU CÂM MỒM CHO TÔI! BÌNH TĨNH NGAY LẠI TRƯỚC KHI TÔI ĐẬP CẬU."

Hoàng Đức Duy tức giận hét lớn vào mặt Đặng Thành An. Cái chứng rối loạn lo âu đó nó lại tái phát nữa rồi.

Đôi mắt trống rỗng của Đặng Thành An dần lấy lại tầm nhìn, cậu nhìn cái cơ thể tàn tạ của mình tự trách: "Xin lỗi, tôi phát điên rồi..."

"Con chip đó đã được cấy vào người Hùng rồi, anh ấy cũng bảo tôi tiếp tục hoàn thành việc nghiên cứu con chip.

Chúng ta hiện tại vẫn chưa rõ cách lấy con chip ra như thế nào? Và tôi cũng không chắc anh Hùng còn chịu đựng được bao lâu.

Theo như tôi thấy thì...có lẽ anh ấy sắp tới giới hạn rồi."

Nói đến đây bông nhiên nước mắt Thành An chảy ra không ngừng. Cho dù sức chịu đựng của Hùng rất yếu, nhưng vẫn ngoan cố bảo vệ cậu như vậy. Ánh mắt cậu vô định tập trung vào một điểm duy nhất trên sàn nhà.

"Nhanh đi, cố gắng cứu người càng sớm càng tốt."

[...]

Trần Đăng Dương ngồi trên chiếc ghế duy nhất trong căn phòng, tay lười nhác xoay xoay cái nhẫn đeo ở ngón áp út, ánh mắt lạnh lẽo dán chặt vào người Quang Hùng.

Anh ngồi quỳ dưới đất, cơ thể không chỗ nào không có vết thương, áo sơ mi trắng thấm đẫm màu đỏ của máu. Mái tóc ướt đẫm mồ hôi loà xoà rơi xuống che đi đôi mắt đỏ hoe đang ngậm nước.

"Ngẩng đầu lên."

Hắn không nhận được phản hồi của Quang Hùng, mất kiên nhẫn rời khỏi ghế. Dùng mũi giày nâng cằm anh lên.

"Hừm...tôi không tin là cách của tôi không có hiệu quả."

Chiếc roi da vung lên không trung, quất thẳng xuống tấm lưng gầy gò của anh. Tiếng chát vang vọng trong không khí, nghe thôi cũng có thể cảm nhận được sự đau đớn.

Như Đặng Thành An đã nói, những gì cậu đã trải qua khi ở bên anh đủ nhiều để có thể khẳng định, sức chịu đựng của Hùng không lâu. Mặc dù bên ngoài là một người rất cứng đầu, nhưng phía bên trong con người đó lại là một cậu nhóc yếu đuối.

Anh sợ đau y như một đứa con nít.

Tính đến thời điểm này chắc cũng hơn một tuần trời Quang Hùng không được ăn uống đầy đủ, cơ thể liên tục bị hành hạ. Không chỉ bên ngoài mà nhưng cơ quan nội tạng bên trong cũng gần như rất mệt mỏi.

"Hùng à, không đau sao, thử kêu lên cho tôi nghe xem nào."

Quang Hùng gục đầu xuống, thở dốc cố gắng với cho mình chút không khí.

"Anh mà không nói gì là tôi e rằng mình phải mạnh tay hơn rồi."

Lúc này Quang Hùng mới ngẩng đầu lên, mắt đối mắt với hắn, một hồi lâu rồi thốt ra được một câu.

"Nghe lời cậu là được đúng không?"

"Ấy, không, tất nhiên là không, tôi muốn anh nhìn thấy tôi là phải cúi đầu, nhìn thấy tôi là phải sợ, chứ không phải dám nhìn thẳng mắt tôi mà như thế này."

Trần Đăng Dương điềm nhiên lấy trong túi ra chiếc điều khiển, quơ đi quơ lại trước mặt Quang Hùng.

Anh nhìn thấy điều khiển thì thoáng chốc rùng mình, lùi người lại phía sau, giọng nói đứt quãng, khàn đặc. "Không...đừng..."

"Muộn rồi." Hắn cho con chip khởi động. Ngay lập tức, lồng ngực anh co thắt dữ dội rồi bắt đầu di chuyển tới các cơ quan trên cơ thể, nỗi đau lại một lần nữa lấn át lí trí. Anh không còn nhận thức được điều gì đang xảy ra xung quanh nữa, tai cũng ù đi. Nước mắt bắt đầu chảy ra.

"Mang vào đây."

Hắn ra lệnh cho thuộc hạ của mình mang vào một sợi xích lớn. "Tôi nghĩ xích một chân anh nhìn không thẩm mĩ cho lắm, xích hai chân cho đều."

Vừa đeo sợi xích vào chân anh vừa quan sát anh khổ sở vì cơn đau quằn quại bên trong cơ thể. "Nghe lời từ đầu thì tôi đâu có cần vất vả thế này. Đúng không!?"

Hắn đưa tay xoa đầu anh như xoa đầu một chú cún nhỏ, sau đó tắt điều khiển.

Anh nằm bất động trên sàn nhà, hơi thở yếu ớt, ngực áo đã bị anh cào cấu đến nhăn nhúm, nước mắt chảy dọc bên thái dương.

"Chờ ở đây nhé, đêm nay tôi sẽ quay lại."

[...]

Dạo này Trần Đăng Dương đang khá đau đầu, rõ ràng lần trước khi cấy chip vào cơ thể Quang Hùng, anh còn hét lên rất đau đớn. Vậy mà hôm nay nhiều trợ thủ đắc lực của anh đã bị cấy loại chip tương tự, vậy mà không cảm thầy gì, còn không biết bị cấy vào lúc nào.

"Lão đại, có thêm một người bị cấy vào rồi."

"Dẫn vào đây."

"Nhìn có vẻ đau lắm."

Tên thuộc hạ dẫn vào một người đang đau đớn lăn lộn, bàn tay cào cấu lớp da ngoài cơ thể để giảm tập trung vào cảm giác đau bên trong.

"L...lão...đại...cứu tôi...với..."

Hắn đứng đó quan sát mà cũng không biết làm gì, đến nay cũng đã có 9 người bị chip xâm nhập.

"Không mổ để lấy ra được à."

"Dạ không thể, con chip này còn nhỏ hơn hạt gạo, khi xác định được vị trí của nó, chuẩn bị mổ lấy ra thì nó lại chạy đến chỗ khác, hoàn toàn không đứng yên một chỗ. Chỉ sợ mổ nát người cũng không lấy ra được."

Hắn đùa nghịch lọn tóc chĩa ra của mình, suy nghĩ: Hùng làm gì để giảm đau nhỉ?

"Dẫn vào trong đi, làm mọi cách để giảm đau, tìm hiểu cách lấy chip ra luôn."

"Rõ"

[...]

"Thế nào rồi!?"  Đặng Thành An ngồi trên ghế sofa ở sảnh chính, chờ đợi một thông tin gì đó.

"Dạ đã được 9 người rồi ạ." Thiếu niên nọ kéo chiếc mũ đen che gần nửa khuôn mặt của mình, tiến đến ngồi kế Đặng Thành An.

"Cứ thế phát huy nhé."

"Dạ."

"Có gì thì...thăm dò hộ tui tình trạng của Hùng nữa..."

"Em biết rồi, lúc nào có cơ hội em giúp cho."

"Cũng nhớ cẩn thận an toàn."

"Dạ."

Rồi hai người ngồi hàn huyên tới tận đêm. Khi mặt trăng đã treo cao, cậu thiếu niên mới rời khỏi nhà Đặng Thành An. Cậu cởi mũ, thay đổi bộ đồ mặc trên người trong chốc lát rồi quay trở lại căn cứ của Trần Đăng Dương.

Nửa đêm.

Quang Hùng ngồi dựa dầu vào tường, đôi mắt mờ mịt nhìn lên trần nhà, vết thương chằng chịt, vài cái còn chưa khép miệng.

Tiếng bước chân của Trần Đăng Dương lại vang lên, hắn bước vào nở một nù cười dịu dàng. "Ăn cháo này."

Anh không nhúc nhích, đôi mắt mệt mỏi sụp xuống, lúc này chỉ muốn ngủ thôi, chưa đêm nào anh được ngủ cả.

"Anh mà không ăn là tôi dùng biện pháp mạnh đấy nhé."

Quang Hùng cảm nhận chút dư âm của con chip hồi chiều, cơ thể bỗng chốc run rẩy, anh cố gắng gượng dậy, đi tới chỗ hắn.

"Ngoan như này có phải đỡ được vài trận đòn không."

Trần Đăng Dương để Quang Hùng dựa đầu vào đùi mình, múc từng muỗng cháo đút cho anh. Anh có chút nuốt không trôi, nhưng mấy ngày không ăn anh cũng đói, đành cố gắng nuốt hết bát cháo hắn đưa đến.

"Hùng này, tôi muốn lấy con chip ra cho anh, nhưng không biết lấy thế nào, anh thử nói xem."

Trần Đăng Dương biết việc người của mình bị chip xâm nhập vẫn chưa truyền đến được tai anh nên muốn thăm dò một chút.

Ánh sáng trong mắt Hùng khẽ loé lên một tia hi vọng, nhưng cũng vội vàng dập tắt, hỏi anh cách lấy chip ra, hỏi thừa. Anh cũng đã từng lo ngại việc này, nhưng chưa kịp nghiên cứu đã bị đem về đây. Bản thân anh cũng đâu có muốn.

Muốn mở miệng ra nói mình không biết nhưng lại thôi, cuối cùng anh chọn cách im lặng.

"Hùng không muốn lấy chip ra à, muốn sống với nó mãi sao?"

Anh vẫn im lặng.

Cuối cùng hắn hết kiên nhẫn, hắn đẩy anh xuống sàn, tiện tay gạt cần điều khiển lên mức cao nhất rồi quay người đem bát cháo rời đi.

Bỏ lại Quang Hùng đang vật vã vì cơn đau do con chip gây ra.

Bị con chip dày vò suốt một đêm, khi Trần Đăng Dương bước vào lần nữa sức lực anh đã cạn kiệt. Anh co người nằm gọn lỏn trong góc phòng. Hai tay ôm lấy cơ thể nhỏ bé của mình.

"Sắc mặt anh có vẻ không ổn lắm nhỉ, hôm nay để tôi chăm sóc anh nhé."

Anh thừa biết, cái sự "chăm sóc" của hắn ở đây là như thế nào, anh cũng không đáp lại nữa, chỉ mơ hồ nằm đó nghe hắn nói. Giờ anh chỉ muốn ngủ thôi, muốn ngủ một chút.

Trần Đăng Dương cúi xuống, nắm lấy mái tóc rối bù của Quang Hùng, kéo mạnh khiến anh ngã về phía trước, đầu gối quỳ rạp xuống sàn. Tiếng sợi xích leng keng quét ngang nền gạch lạnh lẽo, vang lên thứ âm thanh khiến người ta rùng mình.

"Tôi đã cho anh ngủ chưa mà anh ngủ."

Hùng không trả lời, đôi mắt mơ hồ nhìn xuống sàn nhà đầy vết máu đã khô. Hơi thở anh yếu ớt, từng cơn đau từ cơ thể rã rời truyền lên, làm anh chỉ muốn chìm vào bóng tối để trốn thoát.

Bàn tay đang nắm tóc anh bỗng chậm rãi buông lỏng, hắn âm trầm đứng quan sát nhất cử nhất động của anh, cuối cùng quay người đi ra khỏi phòng.

"Hôm nay tha cho anh."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro