Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8: Đôi cánh trắng của ác quỷ


"Tình anh em thắm thiết quá nhỉ, xem ra cho đi một đứa thôi." Trần Đăng Dương cúi thấp người, bàn tay nhẹ nhàng lướt qua khuôn mặt của Đặng Thành An, khiến cậu rùng mình.

"Cậu...định làm gì..?" Quang Hùng khẽ nuốt một ngụm khí lạnh, toàn thân run rẩy cố gắng ngồi dậy.

"Hay là để cậu ta thay anh nhé." Trần Đăng Dương vẫy tay ra hiệu cho mấy tên thuộc hạ của mình.

Hai người tiến vào giữ chặt Đặng Thành An lại. Ép chặt hai tay cậu xuống đất. Lúc này Trần Đăng Dương mới tiến lại, lấy ra một con dao nhỏ, để lại một đường cắt mảnh từ cổ tay đến khớp khuỷu tay của cậu.

"Đừng...Dương, cậu làm gì cứ nhắm vào tôi, đừng làm gì em ấy."

Quang Hùng mở to mắt bất ngờ, giọng anh lạc đi vì chịu đau đớn.

"Tôi không tin lắm, anh làm gì để chứng minh đi." Trần Đăng Dương rời tầm mắt trên người Đặng Thành An, di chuyển tới chỗ Quang Hùng.

"Cậu muốn...tôi làm gì..?"

"Trước hết thì, anh quỳ xuống cầu xin tôi tha cho cậu ta đi."

"Không...Hùng, anh không cần làm thế." An yếu ớt giữ chặt bàn tay anh, ánh mắt hoảng loạn.

Quang Hùng không trả lời, chỉ yên lặng cúi đầu nhìn An. Anh biết nếu bây giờ dây dưa thế này, thì cả hai sẽ đều không thoát được. Ít ra thì chỉ có mình anh ở lại.

Quang Hùng quay sang Trần Đăng Dương, cơ thể đã ở sẵn thế quỳ. "Em ấy có được thả đi không?"

"Ồ tất nhiên là có rồi."

"Vậy cầu xin cậu, tha cho em ấy."

Đặng Thành An trừng mắt, giọng cậu nghẹn lại.

"Hùng..."

Trần Đăng Dương ngồi xổm xuống, xoa đầu Quang Hùng, cho anh thoải mái chút bằng cách tắt con chip đi.

"Ngoan lắm."

Đặng Thành An bật khóc, cậu vùng vẫy kịch liệt.

"Hùng! Anh..."

"Chờ chút, tôi nói chuyện với em ấy một chút."

Trần Đăng Dương ngẫm nghĩ một lúc rồi quyết định đưa cậu trở lại.

"Anh, em không muốn đâu, anh đi chung với em, em không muốn một lần nữa..."

"Ngoan, bây giờ tổ chức nhờ vào em." Rồi Quang Hùng nhét vào tay Đặng Thành An một cái kẹo.

"Cố gắng nhé, nhờ em."

Sau khi nhận được cái kẹo từ tay Quang Hùng, em mới nhận ra kế hoạch, cũng mau chóng bị đưa ra ngoài.

"Hiện tại chỉ còn hai ta thôi."

Trần Đăng Dương cúi đầu nhìn Quang Hùng, nhưng nụ cười dịu dàng trên môi dần biến mất. Hắn chậm rãi đứng thẳng dậy, ánh mắt tối sầm lại, lạnh lẽo như băng.

"Điểm yếu của Đặng Thành An chính là anh đấy, vậy nên tôi bắt cậu ta được một lần thì có thể bắt cậu ta lần hai, anh có tin không?"

"Vậy thì sao?" Quang Hùng ngẩng đầu, ngước mắt nhìn hắn. "Cậu dùng em ấy để đe doạ tôi."

Hắn nhếch môi cười: "Tám năm trước...chỉ vì anh mà tôi đã thất bại trong việc xây dựng một phòng nghiên cứu của riêng mình, và bây giờ tôi trở lại để hoàn thành nó."

"Trần Đăng Dương này, cậu giết người không cảm thấy ghê tay sao, không sợ pháp luật à."

"Đừng nói với tôi là anh sợ chúng đấy nhé!"
Trần Đăng Dương xoay xoay con dao trong tay, bật cười thành tiếng.

"Thứ pháp luật thối nát, bọn họ chưa bao giờ bảo vệ nhưng kẻ nghèo. Chỉ khi có tiền có quyền, anh mới thực sự bảo vệ được bản thân."

Quang Hùng không muốn nghe hắn nói thêm gì nữa, cúi đầu nhìn thanh kẹo sữa còn lại trong tay mình. Trong đầu vốn đã suy nghĩ ra hành trăm viễn cảnh mình sẽ chết như thế nào, An sẽ dẫn dắt tổ chức ra sao, sau này mọi người có an toàn không.?

"Hùng à...anh nghĩ chỉ vậy thôi là xong rồi à?"

"Cậu còn muốn sao nữa"

Trần Đăng Dương không trả lời, hắn ra hiệu cho một tên thuộc hạ bước vào, tay cầm một chiếc roi da bóng loáng, ánh sáng lạnh lẽo phản chiếu từ những đinh tán kim loại trên đó.

Quang Hùng lặng lẽ siết chặt thanh kẹo sữa trong tay. Đôi mắt anh lạnh lẽo, ánh nhìn đã dần trống rỗng như không còn sức phản kháng.

Trần Đăng Dương chậm rãi đi vòng quanh Quang Hùng, đôi giày da bóng loáng giẫm lộp cộp trên sàn bê tông. Hắn cúi xuống nhìn Quang Hùng vẻ mặt như đang thưởng thức một món đồ chơi sắp vỡ nát.

Trần Đăng Dương ánh mắt sắc như dao quét qua tên thuộc hạ.

Hắn gật đầu.

*Chát!

Chiếc roi da vung lên rồi quất xuống tấm lưng của anh, vết roi đầu tiên xé toạc lớp áo mỏng manh của Quang Hùng, để lại một vết máu chạy dọc trên lưng. Quang Hùng cắn răng, cố gắng không phát ra một âm thanh nào.

*Chát!

*Chát!

Những âm thanh nối tiếp nhau không ngừng nghỉ. Mỗi nhát roi đều như muốn cắt nát làn da, xương thịt. Mồ hôi hòa cùng máu nhỏ từng giọt xuống sàn, loang lổ thành những vệt đỏ ghê rợn.

Thanh kẹo sữa trong tay anh đã bị nắm tới gãy vụn, hắn vô tình để ý thấy, nắm lấy thanh kẹo rút ra.

"Gì đây? Lớn tới chừng này rồi mà vẫn còn thích ăn kẹo à?"

"Tr...Trả...tôi..."

Hắn cười nhạt, vứt thanh kẹo xuống đất rồi dẫm nát.

Quang Hùng khẽ rên lên, nhưng âm thanh yếu ớt đến mức gần như bị át đi bởi tiếng roi. Cơ thể anh co quắp lại vì đau đớn.

"Tiếp tục đi, đến khi nào tôi nói dừng lại, mỏi tay thì gọi người khác, đánh đến khi nào anh ta thực sự sợ thì thôi."

Những nhát roi lại tiếp tục giáng xuống. Đau đớn đến tê dại, nhưng Quang Hùng không cho phép bản thân phát ra thêm tiếng kêu nào nữa.

Sau đó hắn rời đi.

Chiếc roi da tiếp tục quất xuống cơ thể, mỗi nhát đều dứt khoát và tàn nhẫn cứ như người cầm roi mang mối thù sâu thẳm với anh mà nay được giải toả vậy.

Tiếng roi xé gió hòa cùng âm thanh khô khốc vang lên giữa không gian ngột ngạt. Tấm áo trắng mỏng manh bị máu nhuộm đỏ. máu đỏ sẫm len lỏi theo những vết thương rỉ xuống sàn nhà.

Dưới ánh sáng le lói từ chiếc đèn nhỏ, Quang Hùng cố thu cơ thể mình lại, hơi thở yếu ớt, cơ thể không còn chỗ nào lành lặn.

Bị đánh hết một ngày, Quang Hùng gần như không thể cử động. Toàn thân đều là vết thương, máu có những chỗ còn chưa kịp đông lại, chảy dọc xuống cơ thể, hơi thở yếu ớt như ngọn nến sắp tắt.

Đôi mắt anh đã đỏ hoe, ngậm nước.

Tới buổi tối của ngày hôm sau hắn mới mở cửa bước vào phòng, ra lệnh cho thuộc hạ dừng lại.

Cũng đã gần hai ngày một đêm anh bị đánh liên tiếp, không ăn không uống, cũng không ngủ.

Quang Hùng đưa đôi mắt mờ mịt lên nhìn hắn, nhìn thấy nụ cười mãn nguyện của hắn mà không khỏi cảm thấy chua chát.

"Anh cứ thử chết mà xem, tôi đem người san bằng Leathist."*

*Tên tổ chức của Hùng, vừa nghĩ ra:>

"Khụ...khụ...cậu..."

Anh biết với thế lực của hắn, việc san bằng Leathist chỉ là việc sớm muộn, nhưng chắc là anh sẽ không để nó xảy ra đâu.

"Sao, muốn nghỉ ngơi chưa, hay muốn tiếp tục."

Anh không trả lời hắn.

"Vậy thì tiếp tục đi, nhưng mà có thứ này thú vị hơn, Hùng, anh quên trong người mình còn có thứ gì à?"

Lúc này anh mới giật mình, run rẩy đưa mắt lê nhìn hắn lần nữa. Anh biết hắn đang nhắc tới thứ gì, so với việc bị đánh bầm dập thế này còn kinh khủng hơn gấp 10 lần.

Quang Hùng siết chặt nắm tay, mồ hôi lạnh thấm ướt sau gáy. Đôi mắt anh thoáng hiện lên sự sợ hãi khi nghe lời nhắc nhở từ Trần Đăng Dương.

"Không... không phải..." Giọng nói của anh khàn đặc, gần như van xin.

Quang Hùng cố gắng trấn tĩnh, nhưng từng ngón tay vẫn run rẩy không kiểm soát được. Anh biết rất rõ thứ "trong người" mà hắn nhắc đến. Đó là con chip mà hắn đã cấy vào cơ thể anh, thứ có thể biến mọi dây thần kinh trong anh thành công cụ tra tấn chỉ với một cái búng tay của hắn.

"Đừng..." Quang Hùng run giọng, đôi mắt đỏ hoe nhìn hắn.

Trần Đăng Dương bật cười lớn, âm thanh như một tiếng chuông chết chóc vang vọng khắp căn phòng tối tăm. "Anh nghĩ tôi làm tất cả những điều này chỉ để dừng lại vì vài lời cầu xin sao?"

Nói rồi, hắn lấy từ túi áo ra một thiết bị nhỏ như chiếc điều khiển, ngón tay hắn khẽ lướt qua nút bấm. Quang Hùng ngay lập tức co quắp lại, cơ thể anh như bị cả ngàn lưỡi dao vô hình cắt qua, cơn đau dữ dội xé toạc từng tế bào khiến anh ngã gục xuống sàn, co rút lại như một cái xác không còn sức sống.

"Aaaa..." Quang Hùng bật ra tiếng rên rỉ, giọng anh khản đặc, đôi mắt mờ đục, cả người nhói lên từng hồi trong sự đau đớn không thể kiểm soát.

Dương cúi xuống, đặt thiết bị xuống, thì thầm vào tai anh: "Đau lắm phải không? Nhưng đừng lo, tôi đây mới là khởi đầu thôi."

Quang Hùng gắng sức siết chặt hàm, cố ngăn bản phát ra bất kỳ âm thanh nào nữa, nhưng cơn đau vẫn không ngừng dồn ép hơi thở. Cơ thể anh run lên không ngừng, mỗi dây thần kinh như đều bị thiêu đốt.

"Tiếp tục đánh đi, tôi đã nói rồi, đánh cho đến khi anh ta thực sự sợ."

[...]

Sau khi thoát ra khỏi cái nơi quái quỷ đó, Đặng Thành An vác thân thể đau đớn rã rời về nhà, vừa về đã lao vào phòng làm việc nhưng nhớ lại trên cơ thể còn đầy máu lại đành về phòng tay quần áo rồi trở lại.

Cậu đục vào đầu mình mấy cái cố gắng quên đi hình ảnh Hùng nằm lăn lộn dưới sàn. Kí ức về cái khoảng thời gian kinh hoàng đó lại như vũ bão ùa về.

Cậu lắc đầu xé tan dòng suy nghĩ trong đầu, lấy ra thanh kẹo sữa Quang Hùng nhét vào tay mình.

Cậu giơ thanh kẹo lên trước mắt, cảm giác nhoi nhói ở ngực càng lúc càng mạnh. Năm đó trước khi rời đi, đây cũng là thứ cuối cùng Hùng đưa cho cậu, như muốn an ủi cậu giữa cơn địa ngục đó. Nhưng lúc ấy, cậu lại bất lực nhìn anh chịu đựng những trận tra tấn không thể nào quên.

Tiếp tục nghiên cứu con chip, chờ thời cơ.

"Chỉ vậy thôi?" Còn anh thì sao Hùng ơi.

Đó là dòng chữ duy nhất trên thanh kẹo sữa anh đưa cho cậu.

"Thật là, Hùng ơi, đến bao giờ anh mới cho phép bản thân dựa vào người khác."

Đặng Thành An lấy trong ngăn tủ ra một bản vẽ, cậu đã cho tổ chức dừng nghiên cứu vì không muốn làm gián đoạn kế hoạch ban đầu của anh. Nhưng hiện tại, nếu anh đã muốn tiếp tục, thì đành tiếp tục thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro