Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7: Lá thư của xiềng xích

"Mặc dù chúng ta kinh doanh quán rượu, nhưng anh cấm em uống đấy nhé"

Cũng lâu rồi Đặng Thành An chưa đụng đến cốc rượu nào, có lẽ bởi vì cậu đã quá nghe lời Hùng đi.

"Dạo này không thấy anh Hùng tới đánh bạc nữa nhỉ?"

"Chưa có ai làm được đối thủ của anh ấy..."

"Cũng phải, chúng tôi sợ anh Hùng bơ luôn cái quán Bar này rồi."

"Không đâu, Hùng không phải người như vậy."

"Hahahahaha, trong cái tổ chức này, người có thể gọi tên anh ấy như vậy chỉ có cậu thôi."

Đặng Thành An trầm lặng nhìn ly 7 up trên bàn.

"Đúng nhỉ..."

[...]

"An, rảnh không, đi ăn trưa với bọn tôi."

"Thôi đi đi, tôi mệt, muốn ngủ."

"Vậy có gì bọn tôi mua về cho nhé, tìm thì tìm nhưng vẫn phải ăn, anh Hùng không có muốn cậu như vậy đâu."

"Biết rồi."

[...]

"Chậc chậc, anh mà không ăn là chết đói đấy nhé.!"

"Cút đi."

Quang Hùng khó khăn ngồi dậy, đầu choáng váng. Cả cơ thể run rẩy không kiểm soát.

Trần Đăng Dương tiến lại gần, bóp chặt miệng anh.

"Anh có chắc là mình không muốn ăn theo cách của người bình thường không? Tôi giúp anh ăn cách của người không bình thường nhé."

Quang Hùng muốn dùng tay đẩy hắn ra nhưng hoàn toàn không có chút sức lực nào, cổ họng cũng khô khốc, muốn nói thêm mà lại thôi.

Trần Đăng Dương khẽ cười, ánh mắt lạnh lẽo lướt qua từng biểu cảm yếu ớt của anh. Hắn ngồi xuống cạnh giường, ra hiệu cho thuộc hạ đưa bát cháo cho hắn.

"Hay là muốn tôi đút cho. Lười biếng thật."

Quang Hùng cố gắng hít sâu, nhắm mắt lại tự trấn tĩnh, nhưng mùi thức ăn làm dạ dày anh co thắt dữ dội.

Nói thật lòng, để anh đói ba mươi phút thôi anh đã không chịu được rồi, nói chi một ngày trời.

Trần Đăng Dương khẽ cúi sát mặt anh, thì thầm: "Yên tâm đi, tôi sẽ không để anh chết." Hắn múc một muỗng cháo nhỏ, đưa kề môi Quang Hùng.

"Há miệng, đừng để tôi dùng biện pháp mạnh."

Quang Hùng quay mặt đi, cố gắng né tránh hắn hết mức có thể.

Hắn bắt đầu hết kiên nhẫn, thả muỗng cháo xuống, bóp mạnh hai vai của Quang Hùng ép anh quay về phía hắn. Rồi bắt đầu cho con chip hoạt động.

"Ức...aaa..." Cảm giác đau đớn như một lưỡi dao cắt qua dây thần kinh. Cơ thể anh khẽ run lên, nhiệt độ cơ thể tăng đáng kể.

"Bây giờ có ăn không?" Hắn không cầm muỗng nữa, trực tiếp đưa cả bát cháo cho Hùng.

Quang Hùng đón lấy bát cháo từ hắn, bàn tay run rẩy không tự chủ, đôi mắt đỏ ngầu từ từ mở ra.

"Haiz, đúng là, muốn tôi đút thì cứ nói thẳng chứ."

Trần Đăng Dương cướp lại bát cháo từ tay Quang Hùng. Múc một muỗng đưa lên thổi nguội.

"Há miệng."

"..." Quang Hùng ngồi gọn trong lòng hắn, cố gắng nuốt hết bát cháo mà hắn mang tới. Cơ thể vẫn hứng chịu đau đớn từ con chip nhỏ xíu đó.

"Ngoan quá đi mất, như vậy ngay từ đầu có phải tôi đỡ mất công không?"

Trần Đăng Dương vuốt mái tóc ướt đẫm mồ hôi của anh, nụ cười méo mó lại hiện ra trên khuôn mặt hắn. Lúc này hắn cũng chịu tắt thiết bị trên tay đi.

"Chịu khó ở nhà chờ tôi chút, tôi ra ngoài, lúc về sẽ mang bất ngờ về cho anh."

Nói xong hắn ra lệnh cho thuộc hạ xu dọn bàn ăn rồi quay lưng đi ra ngoài.

Trước khi đi còn đưa cho đám thuộc hạ một túi đồ.

"Mặc vào. Phản kháng thì cứ đánh."

"Dạ."

[...]

Tại một nơi đồng không mông quạnh.

Đặng Thành An đứng dựa vào chiếc ô tô của mình, tay mân mê chiếc đồng hồ nhỏ.

"Xem ra đến rất đúng giờ. Khá khen đấy."

"Hoá ra là mày à, mày đưa Hùng đi đâu rồi."

Trần Đăng Dương nhả ra một luồng khói trắng rồi từ từ bước tới gần Đặng Thành An.

"Hùng? Sao lại là Hùng mà không phải là thủ lĩnh? Lão đại nhỉ? Hùng thân thiết với cấp dưới của mình như vậy à.?"

"Không phải việc của mày."

"Thế nhưng bây giờ thì có rồi." Trần Đăng Dương ra lệnh cho một vài thuộc hạ đứng phía sau vào tư thế tấn công. Mỗi người đều có một cây súng.

"Ý mày là sao? Mày đã nói đi một mình..."

"Tôi bảo cậu đi một mình chứ tôi có nói tôi đi một mình đâu."

Lúc này Đặng Thành An mới biết mình mắc bẫy của bọn khốn này. Bản thân bắt đầu cảnh giác.

Nhưng mà....hai đánh một không chột cũng què, đằng này chỉ có một An Đặng làm sao đánh lại vài chục người bên kia.

Đặng Thành An lùi lại phía sau, lòng bàn tay đã thấm đẫm mồ hôi, nhưng vẫn cố điềm tĩnh, dùng ánh mắt lạnh lùng quét qua đám người đang bao vây mình.

Đó giờ Hùng dạy cậu đấu trí, đấu cờ, đấu võ, nhưng chưa dạy cậu đấu võ với mấy chục người.

Không còn cách nào khác, cậu đành rút súng, trong lòng thầm niệm chú.

Không được giết người, không được giết người.

Đặng Thành An nhắm thẳng chân của tên lao lên đầu tiên mà bắn. Tận dùng cơ hội bọn chúng mất tập trung liền muốn chạy đi, nhưng không kịp.

Cậu bị Trần Đăng Dương dí súng vào đầu.

"Chịu thua đi nào, cậu nhóc bé nhỏ."

"Mẹ kiếp..."

"Đưa ẻm về nhà, chúng ta tặng món quà này cho người tôi yêu quý nhất nhé!"

[...]

"Bọn điên này, tao đã bảo tao tự thay được, chúng mày thèm mùi người lắm à!"

Mặc dù sức lực hiện tại của Quang Hùng không còn bao nhiêu nhưng cũng đủ để đấm cho mấy thằng nhãi này một trận ra trò.

Vấn đề ở đây là chân anh đang bị xích lại, di chuyển là điều không thể.

Bọn người đó không thấy có thủ lĩnh ở đây bắt đầu làm càn, chúng bắt đầu áp chế Quang Hùng, đè hai tay, hai chân anh xuống giường, một người bắt đầu mò mẫm xuống vòng eo bé nhỏ của anh vuốt ve.

"Bỏ ra lũ khốn này..."

Khi vừa cởi đến nút áo số ba.

*Cộc cộc

"L...lão đại...ngài về..."

*Đoàng!

"Tôi cho phép các người đánh, chứ không phải xâm hại. Đưa ra ngoài giết hết đi, ngứa mắt."

Trần Đăng Dương tiến lại chỗ Quang Hùng, kéo tay anh ra khỏi nút áo đang cài dở.

"Anh có vẻ thu hút nhiều thể loại tới lắm đó. Thay bộ đồ đó đi."

Mặc dù hắn nói là bộ đồ, nhưng cũng bị hỉ đưa cho anh mỗi cái áo, vừa nhìn đã biết không phải size bình thường anh hay mặc, có khi còn nâng lên tới 2 size rồi.

Nhìn anh chần chừ không muốn đứng dậy. Hắn lại dí sát khuôn mặt hắn vào khuôn mặt anh.

"Hay là muốn tôi thay giúp anh, nói anh lười biếng có sai đâu mà."

Hắn với lấy chiếc áo sơ mi trắng đó, mặc vào cho anh. Chiếc áo này dài tới đầu gối anh. Phía sau còn có tên hắn.

"Nếu như không mặc quần thì trông cái áo này đẹp lắm."

"Cậu định làm gì? Đừng có làm bậy."

Quang Hùng đẩy tay hắn ra khỏi cơ thể mình, tìm đường bỏ chạy.

Trần Đăng Dương kéo dây xích chân anh lại, xé toạc chiếc quần anh đang mặc trên người xuống.

"Ngoan ngoãn ở đây chờ chút, tôi mang quà vào cho anh bây giờ."

*Bộp

"Đặng Thành An đúng không, tao hỏi này, mày đi với anh Hùng bao nhiêu năm rồi? Anh ta không chê mày phiền à."

Đặng Thành An nhổ ra ngụm máu đọng lại trong miệc mình, cố gắng duy trì bản thân tỉnh táo

"Phiền? Tao nghĩ anh ấy thấy đám chó chúng mày phiền hơn đấy."

Trần Đăng Dương bật cười, hắn túm lấy cổ áo Đặng Thành An kéo cậu lên.

"Vẫn còn cứng miệng lắm, để xem mày cứng miệng được bao lâu."

Hắn tặng thêm cho cậu một cú đấm vào bụng. Cậu co người lại, cảm giác các cơ quan trong bụng đều đảo lộn một lần.

Đăng Dương buông tay khỏi cổ áo Đặng Thành An, đẩy cậu xuống đất.

Cậu ngồi dựa lưng vào tường, thở dốc, bàn tay cố gắng trấn an bụng dưới của mình.

"Lôi đi, muốn cho bảo bối của tôi bất ngờ một chút."

Bọn chúng lôi Đặng Thành An tới căn phòng Quang Hùng bị giam giữ, đứng ngoài chờ hiệu lệnh.

"Hùng, có món quà cho anh này."

Quang Hùng cau mày nhìn về phía Trần Đăng Dương. Đã là quà của hắn thì chắc chắn không có gì tốt đẹp.

"Kìa, trả lời gì đi chứ, tôi sẽ buồn đó." Hắn bước tới nắm chặt cằm Quang Hùng, kéo anh lên.

"Um..."

Hắn bắt đầu hôn ngấu nghiến môi anh, đưa lưỡi vào trong khuấy đảo khoang miệng, từng bước từng nước như muốn rút cạn sinh khí.

"Hức...um..mm...." Quang Hùng liên tục đập vào lưng của hắn, anh không thở được.

"Ức...um...umm..mm...."

"Ha...ha...ha..." Anh chống tay xuống giường thở dốc, bản thân như vừa được giải thoát khỏi con mãnh thú hung tợn mà tham lam hít chút không khí xung quanh.

"Đưa vào đây."

Quang Hùng từ đầu vốn không có hứng thú đón món quà từ hắn liền quay đầu đi. Chưa được bao lâu liền bị hắn bóp vai quay lại.

Hai tên thuộc hạ kéo Đặng Thành An từ bên ngoài vào, quăng cậu xuống trước mặt anh.

"An!" Quang Hùng giật mình thốt lên, đôi mắt anh thoáng run rẩy, tia máu đó hiện lên nơi đáy mắt.

Đặng Thành An chống tay xuống đất, hơi thở dồn dập, khoé miệng còn vương vài vệt máu.

Quang Hùng chạy tới đỡ cậu dậy, xem xét từ trên xuống dưới cơ thể cậu.

"An...em...sao lại..."

"Hùng...tìm thấy anh rồi."

Lúc này Trần Đăng Dương khởi động thiết bị trên tay mình rồi từ từ bước tới.

"Aa..." Quang Hùng bỏ tay ra khỏi người Đặng Thành An, cơ thể nặng trĩu không tự chủ mà gục xuống, cơn đau nhanh chóng lan ra khắp cơ thể.

Trần Đăng Dương ngồi xuống cạnh Quang Hùng, ánh mắt hài lòng đắc ý như vừa xem được một vở kịch hay có một không hai.

"Tình anh em thắm thiết quá trời luôn, cảm động quá."

"Hức...aaa..." Thành An nhìn Quang Hùng quằn quại trên mặt đất, cậu thoáng hiểu ra được vấn đề.

"Con mẹ mày cấy chip vào người anh ấy."

"Ui đoán đúng rồi, rất thông minh."

Thành An chưa bao giờ thử uy lực của con chip này, nhưng thoáng qua Quang Anh, cậu đã có thể mường tượng được con chip này kinh khủng như thế nào.

Hai người đầu tiên thử bản thử nghiệm của con chip lại chính là người trong tổ chức. Hoang đường!

"Hùng ơi, Hùng..." An cố gắng đỡ cơ thể Hùng dậy. Lúc này mới để ý bộ quần áo trên người anh, ngoài chiếc áo sơ mi to khổng lồ thì không còn gì khác.

Cậu cũng biết thừa ý đồ của hắn khi cho Hùng mặc cái này để làm gì. Nhưng hiện tại An không quan tâm nữa, Hùng của cậu đang đau lắm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro