Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6: Ngày giông bão

"Có lẽ đây chỉ là cái bẫy thôi, chúng cố gắng để lại những thứ này để đánh lạc hướng chúng ta."

"Vậy giờ phải làm sao?"

"Quay về báo với phó thủ lĩnh trước, tránh đánh rắn động cỏ."

[...]

"Rõ ràng định vị chỉ tới đây, sao lại không thấy gì?"

Hoàng Đức Duy vầ Đặng Thành An lần theo định vị đi tới một cánh rừng rậm, ở đây ngoài cây cối ra thì không có thêm bất cứ thứ gì khác.

"Khoan! Có gì đó không đúng...con chip phải được cấy vào mới có thể bắt đầu phát tín hiệu..."

"Ê!! Sao không nói sớm vậy cha nọi." Đặng Thành An luống cuống lấy điện thoại ra mò danh bạ.

"Ai hỏi mà nói má."

*Reng reng reng...

"Chuông điện thoại mày reo kìa."

"Có phải của tao đâu?" Hoàng Đức Duy lôi chiếc điện thoại của mình ra, và màn hình vẫn tối đen.

"V...vậy của ai?"

Lúc này Hoàng Đức Duy mới nhìn đến điện thoại của An, trên màn hình hiện duy nhất một chữ.

Hùng

"Mày gọi cho ai thế?" Ngẫm một hồi Duy nói tiếp: "Mày lưu tên của anh ấy là Hùng à, to gan thật."

"H..Hùng gì cơ?"

Đặng Thành An nhìn vào chiếc điện thoại mình đang cầm, trên màn hình hiển thị cuộc gọi với Hùng. Cậu bấm lộn số.

"Kh..khoan đã...mày gọi lại thử xem."

*Reng reng reng...

"Anh Hùng! Anh đang ở đâu!."

"Mẹ kiếp, tiếng chuông điện thoại của anh ấy, không sai được, tìm xung quanh đi."

Hai người bắt đầu tìm kiếm xung quanh, đảm bảo rằng trên cây không có bất cứ cơ quan nào, bọn họ mới quay trở lại nơi tín hiệu của con chip đang chập chờn.

"Nếu vậy thì chỉ còn một trường hợp thôi."

Đặng Thành An bắt đầu gạt lớp lá dày cộp phía trên đi, để lộ ra một cánh cửa kim loại bên dưới.

"Duy, có lẽ anh ấy đã lấy lại được con chip cuối cùng, và đang thử nghiệm trên người ai đó chẳng hạn."

Hoàng Đức Duy lộ ra vẻ mặt khó hiểu, cậu đưa mắt nhìn Đặng Thành An đang thở gấp ở đối diện.

"An! Bình tĩnh lại! An! Nghe tôi nói không? Chết thật."

Hoàng Đức Duy bắt đầu lay người cậu mạnh bạo, cái thằng nhóc này, khi nào mất bình tĩnh là như thằng khùng vậy đó.

"Má..." Hết cách Hoàng Đức Duy đành đập cho Thành An một cái rồi đưa cậu lên xe.

Làm gì có chuyện anh Hùng thử chip lên người khác. Hoang đường!

Vậy lý do gì làm tín hiệu định vị của con chip xuất hiện ở đây. Cánh cửa kim loại đó là sao.

[...]

"Duy..."

Quang Anh đang chờ ở ngoài cửa nhà riêng của Hùng, em biết An sống chung với anh, lát nữa làm việc về thế nào cũng về đây.

Hoàng Đức Duy bước xuống xe, vừa định đưa Thành An vào nhà thì bắt gặp Quang Anh ở cửa.

"Đưa An vào đi, nó vừa mới lên cơn đấy."

Ai trong tổ chức cũng đều biết Thành An với Quang Hùng có chung một căn bệnh giống nhau. "Rối loạn thần kinh thực vật". Duy biết An lo lắng quá mức cho anh Hùng của nó, nhưng chịu thôi, nó mang cái bệnh này ra đường chẳng khác nào đi nộp mạng cho địch.

"Vậy có gọi cậu ấy dậy không?"

"Không, để nó ngủ đi, ngủ từ giờ tới mai cũng được, tôi sẽ tự đi điều tra."

Hoàng Đức Duy quay người rời đi, giao Đặng Thành An cho Quang Anh chăm sóc.

[...]

Hoàng Đức Duy rời khỏi nhà riêng của Hùng, muốn tới khu rừng đó một lần nữa, nhưng phát hiện toạ độ vị trí đã thay đổi.

"Chuyện gì đây?"

Sau khi quay lại cánh rừng kiểm tra, hắn phát hiện căn hầm đã bị đánh bom phá huỷ, không còn lại bất cứ một dấu vết gì.

Có lẽ vừa này bọn họ đã đánh hơi được mùi bị phát hiện, nên di chuyển trước.

*Reng reng reng

"Duy...phó thủ lĩnh tỉnh dậy rồi, cậu ấy cứ muốn ra ngoài tìm anh Hùng."

"Anh cố gắng giữ nó lại, tôi về ngay."

Gác lại mọi thứ một chút, Hoàng Đức Duy quay xe trở về nhà riêng, Đặng Thành An tức giận đập phá mọi thứ trong tầm tay của mình.

"Chúng mày bị điên à, đó là anh Hùng của tao, anh Hùng đang gặp nguy hiểm, buông tao raaaaaa."

Hoàng Đức Duy xuống xe vội, tiến đến giữ chặt Đặng Thành An lại.

"Mày mới bị điên ấy, hồi nãy còn bảo anh Hùng tìm thấy con chip cuối cùng rồi thử trên người ai đó cơ mà."

"Hùng sẽ không bao giờ làm thế!" Đặng Thành An gào lên, cứ như một con hổ bị bỏ đói nhiều ngày, chỉ cần thả tay thôi sẽ đi cắn xé con mồi của mình.

"Đấy! Mày thấy cái điên của mày chưa."

Đặng Thành An sững người lại, ngồi sụp xuống.

"Đúng rồi....đúng rồi...Hùng sẽ không làm thế...vậy tại sao..." cậu đưa khuôn mặt giàn dụa nước mắt lên nhìn Đức Duy, sau đó tự bản thân nhận ra một chuyện.

Cậu run rẩy mất kiểm soát, bám víu vào hai cánh tay của Đức Duy mới có thể đứng dậy.

"Vậy...con chip đó...được cấy vào người ai? Hùng..."

Tất cả mọi người có trong khán phòng đều hoảng sợ, hoảng sợ nhất lại chính là Quang Anh.

Em biết mức độ mà thân chủ cần phải chịu đựng khi bị cấy chip vào, bản thân em bây giờ vẫn chưa thể thoát ra khỏi cái bóng của nó. Mặc dù đã lâu rồi Hoàng Đức Duy không dùng nó để hành hạ em, nhưng dư âm thì vẫn còn rất nhiều.

"Kh...không thể...không thể..."

Tất cả mọi người trong tổ chức đều biết, đây là một dự án lớn của anh Hùng. Tuy nhiên, khi tất cả nhưng con chip này được tung ra ngoài, tác dụng phụ của nó phải được kiểm soát chặt chẽ.

Hơn nữa anh Hùng chưa nghiên cứu hoàn thiện con chip này, nên việc thử nghiệm nó trên người sống là hoàn toàn không được.

"Mức phạt của mày là bao nhiêu thế Duy."

"200"

"Chúng ta có bao nhiêu chip?"

"97.000 cái, mày định làm gì?"

"Không! Tao hỏi vậy thôi. Mọi người vất vả rồi, hiện tại mọi việc trong tổ chức không ai được tiết lộ ra ngoài, cho đến khi tìm được anh Hùng, mọi công việc trong quán bar, tổ chức đều phải diễn ra bình thường. Không được có bất cứ sơ xuất gì. Rõ chưa"

"Rõ!"

"Hai cậu theo tôi đến thư phòng."

Hoàng Đức Duy công nhận, cái thằng nhóc Đặng Thành An này lúc làm việc nghiêm túc trông rất ngầu. Mặc dù Hoàng Đức Duy kém Thành An 2 tuổi, nhưng cái miệng gọi nhóc con đã quen rồi.

Lúc điên điên khùng khùng thì không nói, nhưng những lúc nghiêm túc như này thì cũng ra gì phết.

"Bây giờ chúng ta có hai nhiệm vụ lớn quan trọng.

Thứ nhất là tìm được Hùng.

Thứ hai là bắt buộc phải duy trì trật tự trong và ngoài tổ chức một cách tự nhiên nhất.

Còn nữa, ngừng việc sản xuất và nghiên cứu con chip lại, tôi không muốn mọi thứ đi lệch với kế hoạch Hùng đã đề ra."

Quang Anh cúi đầu nhìn những viên gạch đen lát dười sàn nhà, trong lòng nảy ra vài thắc mắc.

"Phó thủ lĩnh, sao cậu lát nền nhà màu đen vậy."

"Ở nhà thì gọi tôi là An được rồi.

Anh Hùng không thích màu gạch sáng."

"Ồ, hoá ra là vậy à." Quang Anh không nói thêm bất cứ điều gì nữa, chú tâm vào bàn tay đang ghi chép không ngừng nghỉ của Đặng Thành An.

"Được rồi, hai người cứ tiếp tục điều tra về những dấu vết còn sót lại của chiếc xe mà hôm đó anh ấy đi."

Hoàng Đức Duy suy nghĩ một chút rồi nhớ lại căn cứ bí ẩn hôm trước.

"À, bên trong cánh của sắt đó đã bị phá huỷ hết rồi."

Đặng Thành An vẫn ngồi viết, vẻ mặt không bất ngờ lắm.

"Còn định vị thì sao?"

"Chạy tới ngoại ô phía Tây thì biến mất."

Vẽ mặt cậu dần trở nên nghiêm trọng.

"Lục soát kĩ vùng đó đi."

"Ừm."

Sau khi hai người rời đi, Đặng Thành An bắt đầu chìm trong khoảng riêng tư của mình.

8 năm trước...

"Anh Hùng, anh sao thế?"

"Không...không sao. Ăn đi"

Lần đầu tiên trong cuộc đời, Đặng Thành An thực sự nhìn thấy những cực hình mà dường như chỉ xuất hiện trên những thước phim truyền hình.

Cùng là lần đầu cậu cảm nhận được sự bao bọc bảo vệ từ một người lạ. Lần đầu chứng kiến người ấy bảo vệ mình. Lần đầu bất lực bật khóc vì lo cho một người.

Vết xe đầu đời ấy là do anh Hùng dạy cho cậu.

"Anh ơi...anh cho em theo với"

"Ba mẹ nhóc đâu?"

"Em không muốn đi chung với họ."

"Tại sao?"

"..."

"Thôi được rồi, về đi, đi theo tôi thì vất vả lắm."

"Không chịu, em muốn đi theo anh, em không muốn quay về đó, anh cho em theo đi, đi nha..."

"Chậc, còn theo nữa là tôi dẫn em tới đồn cảnh sát đó, cho bọn họ đưa em về."

"Đừng mà anh ơi, cho em theo với...huhu..."

Một Đặng Thành An lẽo đẽo theo sau anh. Nguyện theo anh cả đời.

*Cốc cốc cốc

Tiếng gõ cửa vang lên kéo cậu về thực tại.

"Vào đi!"

"Có thư gửi đến tổ chức, tôi mang tới đây cho ngài."

"Lần sau gọi tôi đến lấy, không cần vất vẩ vậy."

"Dạ không sao..."

Nội dung lá thư
Xin chào An! Chắc là cậu biết tôi đó, nhưng mà hiện tại thì tôi chưa thể tiết lộ danh tính của mình tại đây được.
Nhưng sớm thôi chúng ta sẽ gặp nhau.
Tôi rất mong muốn được gặp cậu, và tôi cũng đã lên một lịch hẹn rất gần đây thôi, thời gian địa điểm tôi để ở phía sau bức thư này nhé. Còn về nội dung cuộc hẹn.

Tôi rất muốn cho hai anh em nhà cậu gặp nhau đó!

Đặng Thành An đọc hết lá thư, sau đó lật mặt sau để xem địa chỉ, thời gian. Ngày mai.

Bên trong phòng bì còn có hai ba tấm ảnh.

Sau khi thấy rõ những tấm ảnh, máu điên trong người Đặng Thành An nổi lên nhưng vẫn kiên nhẫn đọc hết hai dòng cuối.

Nhớ đi một mình và tới đúng thời gian nhé!

Cậu biết bây giờ có tức giận thì cũng không làm được gì, đành bình tĩnh trở lại. Cậu ném lá thư cùng ba bức ảnh vào lò sưởi. Thay quần áo rồi đi tới quán bar.

"Ồ An Đặng này, nay tới kiếm tra rượu nữa sao?"

"Cho một chai đi."

"Ồ, nay tới uống rượu luôn, anh Hùng cho uống à."

Vừa cầm được chai rượu trên tay, bước đi của cậu đã khựng lại.

Cậu quay lại quầy bar, đặt chai rượu trở lại. Còn vỗ vai bartender vài cái.

"Đội ơn cậu nhé, lần sau tôi mà tới đây uống, cậu cứ thẳng tay đấm cho tôi một cái. Hoặc là cậu cứ lôi anh Hùng ra đây đập cho tôi vài cái cũng được, chân thành đội ơn cậu."

Cậu bỗng nhớ lại lời của Hùng trong giây lát.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro