Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5: Bông hoa trong bóng tối


"Cũng không thấy, chia nhau ra tìm đi, có lẽ anh Hùng đi gặp chuyện rồi."

"Tạm thời không được đưa tin tức ra ngoài, tổ chức đang có dự án quan trọng, tin anh Hùng biến mất mà lan ra chắc nguy to."

"Quang Anh ở lại, anh Hùng có về đây thì gọi điện ngay nhé."

"Yên tâm."

Đặng Thành An và Hoàng Đức Duy gấp rút chạy xe đi tìm kiếm Quang Hùng. Đến quán bar thì hay tin lúc sáng anh Hùng có ghé qua đây, nhưng chỉ kiểm tra
hầm rượu một chút rồi rời đi ngay.

"Hình như là đi xe biển số —/—— thì phải."

"Được rồi, anh Hùng có về đây thì gọi điện cho tôi ngay nhé."

"Rõ!"

[...]

"Trần Đăng Dương, ván cược đó cậu thắng tôi, không thù không oán, cậu làm cái gì vậy?"

"Đơn giản thôi, tôi muốn anh chứ không có mục đích gì khác."

"Muốn tôi làm gì?"

Trần Đăng Dương dí sát mặt mình vào tai Quang Hùng, nói bằng âm lượng nhỏ nhất có thể, đủ để hai người nghe thấy.

"Muốn anh phục tùng tôi, muốn anh nằm dưới thân tôi rên rỉ, muốn anh cầu xin tôi, muốn anh làm nô lệ của tôi, có được không!?"

Sống lưng Quang Hùng bỗng chốc lạnh ngắt, một luồng điện chạy từ chân anh lên tới não. Hai tay bị trói vô thức nắm chặt thành quyền.

"Sợ rồi à, trước khi đưa anh tới đây, tôi đã cho người phá huỷ toàn bộ dấu vết trên đường đi.

Thế nên tận hưởng đi, sẽ mất rất lâu để có thể tìm thấy anh đó."

Mắt anh bị bịt lại, anh hoàn toàn không nhận thức được không gian xung quanh là gì. Chỉ có thể ngửi thấy mùi ẩm mốc trong không khí.

"Còn nữa..."

Trần Đăng Dương bước tới, tháo bịt mắt của anh ra, lúc này Hùng mới nhìn rõ được xung quanh treo toàn những vật dụng đáng sợ. Tưởng tượng thôi cũng không dám nghĩ đến công dụng của chúng nó.

"Anh biết thứ này nhỉ."

Trần Đăng Dương lấy ra một con chip nhỏ, thiết kế tinh xảo chỉ bằng một hạt cơm. Đựng trong hộp thuỷ tinh cứng cáp.

Không cần đoán cũng biết, đây là con chip cuối cùng mà tổ chức anh chưa thu hồi được.

Quang Hùng không dám tưởng tượng đau đớn mà con chip này gây ra, nhưng chính anh cũng thừa nhận. Anh sợ chúng.

"Chỉ cách đây vài hôm thôi, tôi tìm được cái này hay lắm, chỉ là chưa có cơ hội thử, hôm nay chúng ta có thể thử luôn."

"C..cậu định làm gì.."

"Trời ơi nói lắp luôn rồi, chứng tỏ con chip này rất đáng sợ, đúng không!?"

Hắn ghé sát vào mặt em, di chuyển sự tập trung của em lên người hắn rồi thừa thời cơ đẩy con chip vào.

"Aaaaaaaaaaa..ha...."

Cơ thể Quang Hùng bắt đầu căng cứng, các tế bào dường như muốn nứt ra, dây thần kinh chạy loạn xạ trong cơ thể.

"Cởi trói đi."

Trần Đăng Dương ra lệnh cho thuộc hạ của mình, hắn muốn xem anh vất vả như thế nào.

Ban đầu mới cấy vào cánh tay, cơn đau nhức mới chỉ lan đến lồng ngực, rồi từ từ lan ra khắp cơ thể, các tế bào cơ liên tục co bóp, đau đớn liên miên, không dừng lại được.

Quang Hùng được cởi trói, mất đi điểm tựa, anh chỉ có thể chống một tay xuống đất làm trọng tâm, giữ lấy cơ thể. Tay còn lại bóp chặt lồng ngực đang nhói lên vì hứng chịu cơn đau.

"D...dừng lại..."

Trần Đăng Dương ngồi trên ghế đối diện với anh, gương mặt thoả mãn nhìn anh quằn quại vì cơn đau.

"Tôi không nghĩ là, con chip này lại tuyệt vời đến thế ấy, hay là anh giao toàn bộ số chip còn lại cho tôi đi."

Khuôn mặt Quang Hùng đỏ ửng, đôi mắt đẫm lệ, cin ngươi đầy tơ máu, mồ hôi chảy ra không ngừng.

"Đ..đừng mơ..."

Trần Đăng Dương thấy anh vẫn còn sức chịu đựng, đưa tay đẩy thanh điều khiển lên mức cao nhất.

"Ức...aaaaaahh..."

Bây giờ Quang Hùng mới hiểu ra, vì sao Quang Anh lại liên tục cầu xin Hoàng Đức Duy ở lại, anh cũng không ngờ thiết bị này lại có sức mạnh kinh khủng đến thế. Bây giờ anh chỉ muốn giao quách kho hàng cho hắn đi để mình được bình yên đôi chút.

Quang Hùng bắt đầu khóc nấc lên, cả cơ thể như bị xé toạc làm trăm mảnh, mồ hôi đã ướt đẫm lưng áo. Bàn tay cào cấu nền đấy đã nhuốm máu tươi.

"Ức...d..dừng....aa..aaa..."

Anh không biết bản thân đã chịu đựng bao lâu, ngất đi tỉnh lại bao nhiêu lần, chỉ biết khi Trần Đăng Dương cho dừng thiết bị lại, ngoài trời đã hửng sáng.

"Đau lắm không!?"

Quang Hùng nằm vật vã ở dưới sàn đất, một tay vẫn ôm lấy lồng ngực.

"Tôi cần anh đưa ra quyết định thôi, một là phục tùng tôi, hai là tôi để con chip này hành hạ anh đến chết..."

"Giết tôi đi."

Quang Hùng run rẩy cất giọng, âm thanh vỡ vụn như mảnh thuỷ tinh, dường như chỉ cần chạm vào thôi nó sẽ đổ vỡ.

"Giết anh thì dễ cho anh quá, tôi muốn chứng kiến anh sống không bằng chết cơ."

Trần Đăng Dương đứng dậy, cúi đầu nhìn anh. Hắn dùng mũi giày nâng cằm anh lên, ép anh phải ngẩng mặt nhìn hắn.

"Chậc chậc, cái tính khí lãnh đạm luôn tỏ ra kiêu ngạo của anh biến đi đâu mất rồi. Đáng thương quá..."

Tia máu đỏ ửng trong mắt Quanh Hùng dần sáng lên, anh nhắm mắt cố gắng trấn tĩnh bản thân.

"Tôi có hàng vạn cách để khiến anh phục tùng tôi, vấn đề chỉ là thời gian thôi."

Quang Hùng mở mắt, tròng mắt đen nhánh ánh lên tia sắc lạnh. Anh không đáp lời, chỉ lặng im như một con mãnh thú bị trói buộc, chờ thời cơ để vùng lên.

Hắn bật cười.

"Anh định đùng sự im lặng để phản kháng à, lười biếng thật đấy."

Đăng Dương rút chân lại, quay lưng bước về phía cửa. Cánh cửa vừa mở ra hắn đột ngột dừng lại.

"Tôi có một điều rất thú vị muốn tiết lộ cho anh biết." Hắn tiếp tục nói, còn nở một nụ cười méo mó: "Trước khi thử con chip này trên người anh, thì tôi đã từng thử một con chip khác...

Cũng ở trên người anh."

Quang Hùng khựng lại, đôi mắt vẫn sắc lẹm nhưng tấm lưng khẽ run lên.

Anh từ từ ngẩng đầu lên, mắt đối mắt với hắn. Hơi thở dần trở nên gấp gáp hơn, trái tim cũng như thắt lại.

"Hừm...lúc đó tôi chỉ giữ được anh vài ngày, nhưng yên tâm đi, bây giờ là mãi mãi."

"Chăm sóc anh ta thật "tốt" cho tôi, 12 giờ trưa mai tôi sẽ trở lại."

Rồi Trần Đăng Dương quay người bước ta ngoài. Cánh cửa phòng giam lạnh lẽo khép lại. Quang Hùng gục đầu xuống, hai tay vô thức nắm chặt, mồ hôi vẫn chảy dài, mạch máu vì gồng cơ thể quá mức mà nổi lên. Anh nhắm chặt mắt, cố an ủi bản thân để thoát ra khỏi dư âm của cơn đau dữ dội.

"Chạy điiiiiii, tôi đã nói chạy đi, cậu bị ngốc à! Ức..."

Đặng Thành An nước mắt giàn dụa, cậu quệt đi vết máu còn đang chảy trên má mình, quay lại cố gắng đưa Hùng đi cùng.

"Mẹ bọn nhãi ranh, còn không mau quay lại."

"Chạyyyy!"

Bao nhiêu loại âm thanh hỗn loạn cứ vang lên trong đầu Đặng Thành An, cậu đứng hình một lúc, rồi nhanh chóng nhận ra vấn đề.

Chạy!

Chạy!

Thế là cậu cắm đầu chạy, bỏ lại một Quang Hùng vẫn đang bị bọn chúng hành hạ trong đau đớn.

"Hùng!!"

Đặng Thành An bật dậy trên bàn làm việc, cậu đã mơ một giấc mơ, một giấc mơ có thật.

Cũng đã được một ngày một đêm kể từ khi Quang Hùng mất tích. Đặng Thành An mệt mỏi ngả người ra sau, bản thân nhớ lại những gì đã xảy ra trong quá khứ.

Vô hình lúc đó, Hùng đã tạo được một vỏ bọc cho riêng mình, không bao giờ nhờ cậy ai bất cứ việc gì, một là ra lệnh, hai là tự thân.

Thế mà ngay sau đó Đặng Thành An liền bị truy đuổi gắt gao, bắt lại ngay trong đêm.

Khi quay lại, bọn chúng đã muốn đập cho cậu một trận, nhưng bị Quang Hùng ngăn lại.

"Cậu ấy không có tự ý rời đi, tôi thả cậu ấy."

Rồi Đặng Thành An lại trơ mắt nhìn Hùng bị đưa đi lần nữa.

*Cốc cốc cốc

Tiếng gõ cửa cắt ngang dòng suy nghĩ đang chảy dài của Đặng Thành An.

"Chuyện gì!?"

"Tìm thấy biển số xe anh Hùng lái sau khi rời quán bar." Hoàng Đức Duy đưa một xấp ảnh lên bàn. Bắt đầu phân tích vị trí.

"Có thể là hướng Tây Nam, ở đó có một vùng ngoại ô." Một bóng người nhỏ bé đẩy cửa bước vào.

"Quang Anh, cậu tới đây làm gì!?"

"Tôi nhận được thông báo từ cấp trên, nói là đã tìm thấy anh Hùng."

"Cấp trên!??"

"Ủa, là cậu không điện báo cho tôi hả."

"Không có."

"Tôi nhận cuộc gọi từ máy bàn, người đó xưng là Thành An mà."

"Tôi gọi cho cậu mà phải gọi máy bàn hả."

Hoàng Đức Duy lên tiếng: "Một. Đó là bẫy. Hai. Đó là lời thách thức. Ba. Đó là thằng này nó bị ngu."

"Tôi nghĩ đó là một cái bẫy, chúng ta vẫn chưa biết động cơ của hung thủ là gì? Tôi lo phải bọn buôn người thôi."

"Không phải buôn người, hiện tại người tại biên giới đen đều là người của chúng ta, muốn đưa người sang là chuyện không thể."

"Và lại không ai lại đi bắt cóc một thằng người trưởng thành để tống tiền cả."

"Được rồi được rồi, chúng ta cứ lần theo dấu vết đi tìm thử. À còn nữa, đã xác định được vị trí con chip cuối cùng chưa?"

"Ấy, tự nhiên có tín hiệu rồi."

Ba người bắt đầu dò tìm vị trí của con chip cuối cùng.

"Thu hồi nốt đi, sau đó điều thêm người đi tìm anh Hùng, không được chậm trễ."

"Được."

Hoàng Đức Duy nhìn qua Quang Anh.

"Anh đi về trạm nghiên cứu đi, ở đó an toàn hơn."

"Ch...cho tôi đi cùng..."

Quang Anh cẩn thận lời nói của mình, sợ lời nào chọc điên hắn thì mình sẽ không yên.

"Thôi, đừng doạ cậu ấy, Quang Anh cũng là thành viên của tổ chức, đây là tôi giao nhiệm vụ cho các cậu"

"Quang Anh dẫn thêm người đi theo những dấu vết này, điều tra nhiều nhất có thể nhé, nhưng nhớ gặp nguy hiểm thì quay về ngay lập tức hoặc liên lạc cho tôi."

"Ừm"

"Còn Duy theo tôi, chúng ta đi thu hồi con chip cuối cùng."

"Được."

"Quang Anh, qua xem này!"

"Gì vậy"

Trên tay người kia là một mẩu giấy nhỏ, được dán vào một cọc gỗ.

Xin chào, chắc mọi người tìm tới đây cũng đã vất cả lắm rồi, nghỉ ngơi thôi, bởi vì Quang Hùng vốn dĩ là của tôi, tôi sẽ không trả người lại đâu. Thế nhé, đây không phải bắt cóc, đây là cướp người trước mặt.!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro