Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4: Mối quan hệ

______________

Đặng Thành An ngồi trầm ngâm nghĩ về thái độ của Quang Hùng đối với mình mấy ngày nay. Sao cứ có một cái cảm giác xa cách bất thường. Cậu luôn xem anh Hùng là đấng cứu thế, cứu rỗi cuộc đời của mình. Vào cái khoảng thời gian kinh hoàng tám năm trước đó.

8 năm trước

Khi đó Đặng Thành An mới chỉ là một cậu nhóc 15 tuổi, chưa làm quen với xã hội, chưa nếm mùi đời. Chỉ vì một lần đi lạc mà bị bắt cóc.

Trong đầu Đặng Thành An chỉ nhớ được một căn phòng ẩm mốc, lạnh lẽo. Khi cậu bị bắt đến đây, anh Hùng đã ở trong trạng thái người không ra người, ngợm không ra ngợm rồi.

Đặng Thành An hoàn toàn nghĩ rằng đây là một vụ bắt cóc tống tiền bình thường, cho đến khi cậu được nhốt chung một căn phòng với Quang Hùng.

Toàn thân anh lạnh toát, toàn thân không chỗ nào là không có vết thương, trên mặt còn hiện vài vết bầm tím.

Lúc này Đặng Thành An mới thực sự hoảng sợ, tay chân luống cuống không biết làm gì để giúp đỡ anh. Chưa có bất kỳ nỗi đau về thể xác, nhưng nỗi đau tinh thần đã lấn át tâm trí.

Cậu chỉ biết ngồi đó khóc, toàn thân run rẩy vì sợ hãi. Hai bàn tay đưa lên che chặt mắt của mình.

"Ồn ào quá, cậu khóc cái gì?" Một giọng nói lãnh đạm vang lên.

Khi nhận thức được giọng nói vang lên từ bên cạnh, Đặng Thành An quay đầu, ánh mắt run rẩy sợ hãi đối diện với ánh mắt lạnh lùng, sâu thẳm mà tối tăm. Khi đó Quang Hùng cũng chỉ là một thiếu niên mới tốt nghiệp cấp 3. Nhưng ánh mắt đó chững chạc, khó đoán hơn rất nhiều.

Đặng Thành An sợ hãi, cậu lắp bắp muốn nói gì đó nhưng lại thôi. Cuối cùng mím môi kiềm chế tiếng khóc, thở cũng không dám thở mạnh.

"Không phải sợ, có gì thì tôi ở đây."

Cậu cũng không biểu lộ ra thêm cảm xúc gì nữa, nhưng trong lòng đã ngấm ngầm gieo trồng một niềm tin.

Trong cái hoàn cảnh trớ trêu này, người sống đạp người sống, tâm lý con người để đặt được một niềm tin vào người khác rất khó, thế mà cái con người bên cạnh này tuy lạnh lùng, khó đoán, nhưng lại khiến cho người ta có cảm giác dễ gần, tin tưởng.

Về sau, cứ mỗi lần cậu bị lôi ra đánh, đều sẽ có anh Hùng đứng ra bảo vệ cậu, khi thì chắn trước cậu, khi thì cố gắng giằng co với tên bắt cóc.

Nhưng khi nhìn anh bị lôi đi thì Đặng Thành An hoàn toàn bất lực, cậu là một cậu nhóc, cũng biết sợ. Nhiều lần anh vỗ lưng cậu trấn an.

"Không cần lo cho tôi, cứ bảo vệ tốt bản thân cậu là được, cố chịu đựng một thời gian, sẽ có người đến."

Lúc đó Đặng Thành An hoàn toàn bị phụ thuộc vào anh, anh nói gì cậu làm nấy, bảo gì nghe nấy. Đôi lúc cả hai bị bỏ đói, anh sẽ lôi ở trong người ra một cái bánh bao nhỏ đưa cho cậu.

Đã nhiều lần, Thành An khẽ run run hỏi Quang Hùng:
"Anh không sợ sao?"

Mười lần như một, cậu luôn nhận được một câu trả lời duy nhất.

"Sợ, nhưng không phải trong hoàn cảnh nào bản thân cũng được gục ngã"

Lời nói đó như một đấng cứu thế, nó giúp cho một cậu nhóc 15 tuổi hiểu được thế nào là đối diện với nỗi sợ, giẫm đạp lên nó để tiến lên.

Đặng Thành An không biết mình ở đây bao lâu, chỉ là mấy bữa em có nghe được, họ kéo anh Hùng đi thử thuốc.

Ban đầu cậu không biết thử thuốc để làm gì, chắc cũng chỉ thử thuốc chữa bệnh như mấy con chuột bạch thôi đứng không? Nhưng không, nhiều lần trở về, cậu đều thấy anh Hùng ho ra máu, không thì cũng chảy máu mũi, bao nhiêu biểu hiện lạ thường.

Khi đó cậu mới nhận ra, thứ thuốc đáng chết đó không phải thuốc chữa bệnh, mà là thuốc độc.

Nghe bao nhiêu là lời trấn an của Quang Hùng cũng không giúp cậu khá hơn được bao nhiêu. Nỗi đau tinh thần lấn át tâm trí, cậu lo sợ, đấng cứu thế duy nhất của cuộc đời cậu sẽ bỏ cậu mà đi, cậu sợ mình sẽ không bao giờ gặp lại anh được nữa.

Trong một đêm mưa gió bão bùng, nhà kho bị đánh sập, tất cả mọi thứ đều chìm trong đống đổ nát, lực lượng cảnh sát đã bao vây toàn bộ khu vực, bắt giữ hơn bốn mươi người nằm trong đường dây tàng trữ, buôn bán, chế tạo phi pháp độc dược.

Đặng Thành An được Quang Hùng dìu ra ngoài, cậu có thể cảm nhận được cơ thể anh run rẩy, hoàn toàn không đứng vững.

Cảnh sát nói: "Mời hai cậu về đồn cảnh sát để lấy lời khai."

Và lúc đó cậu đã nghe thấy anh hét lên.

"Các người bị điên à, không thấy con tin sắp chết hay sao mà còn lôi người ta về đồn. Gọi xe cứu thương, chăm sóc cậu ấy cho tốt"

Lần đầu tiên cậu thấy một đứa nhóc dám ra mặt mắng chửi lực lượng cảnh sát quốc gia, hơn nữa cảnh sát còn sẵn sàng phục tùng anh.

Hiện tại.

Đặng Thành An đứng lặng người bên cửa sổ, trầm ngâm nhìn về nơi thành phố xa hoa đầy ánh điện rực rỡ. Nhưng cậu không mấy hứng thú. Lắc lư vài viên đá còn xót lại của một ly rượu.

Tiếng bước chân quen thuộc đều đặn vang lên. Đặng Thành An không quay đầu lại, tiếp tục âm thầm đánh giá vài tòa nhà cao gần chọc trời bên dưới kia. Không cần quay đầu, cậu có thế đoán được những bước chân trầm lắng kia là của ai.

"An, sao em ở đây!?"

Đặng Thành An không vội trả lời, ánh mắt vẫn không rời khỏi toà nhà phía đối diện, tay cầm cốc rượu còn cố tình cạch một cái với cửa kính.

"Anh đoán xem vì sao em lại ở đây."

Quang Hùng ngồi xuống trước bàn làm việc, tiện tay xếp gọn lại mớ tài liệu lộn xộn Thành An ném lên. Yên lặng một lúc xoay xoay cái nhẫn trên ngón giữa rồi mở ngăn kéo lôi tờ báo ra.

"Có lẽ là vì Quang Anh đi."

Đặng Thành An cười nhạt, khẽ quay người lại.

"Không phải vì Quang Anh." Thành An đưa đôi mắt đỏ ngầu, đẫm nước nhìn về phía anh, rồi tiến gần lại, ép sát anh xuống ghế.

"E..em say rồi, về phòng đi"

Quang Hùng bị cái ánh mắt biết nói kia làm bối rối, tay chân lúng túng không biết làm gì. Tuy chiều cao hai người không có bao nhiêu chênh lệch, nhưng ở tư thế này thì Quang Hùng hoàn toàn bị áp bức.

"Em không say, em chỉ muốn biết vì sao anh lại lạnh lùng với em."

"Anh không có lạnh lùng với em, trước giờ vẫn vậy, em nghĩ linh tinh cái gì."

Quang Hùng đẩy Thành An sang một bên, đứng dậy. Nhưng chưa ly khai được mấy bước đã bị Thành An nắm cổ áo lôi lại. Cậu đẩy anh xuống ghế, một lần nữa đè chặt hai tay anh, không cho anh di chuyển.

"Tám năm rồi..."

"Em lại nghĩ linh tinh cái gì, thả anh ra."

"Tám năm rồi, hôm đó nếu không có anh...em sẽ chết."

"Em say rồi, An! Nghe anh, về phòng nghỉ..."

"Hừm..." Đặng Thành An dùng một tay để giữ chặt hai tay anh, một tay bóp hai má ép anh mở miệng rồi cúi xuống hôn ngấu nghiến.

"Ưm...um...m...ngh...."

Khi đã gần rút cạn sinh khí của anh, Thành An mới buông tha, cậu vẫn bóp hai má của anh, nâng mặt anh lên mắt đối mắt.

"Anh thật sự coi em là gì!?"

Tuy khí chất của Quang Hùng thập phần lãnh đạm, nhưng thể chất của anh lại khá yếu, một phần là do bẩm sinh, chín phần còn lại là tác dụng của bao nhiêu loại thuốc năm xưa anh từng thử. Vì thế việc để trấn áp Quang Hùng là rất dễ, chỉ cần áp sát là anh không có cơ hội phản kháng.

"Anh..."

Sự kiên nhẫn của Thành An dường như đi đến giới hạn, cậu càng siết chặt cơ hàm của anh, cúi xuống gặm nhấm môi anh một lần nữa.

"Ư...ha...haa....ha..." "An...đừng...đừng làm vậy."

"Anh coi em là gì? Một quân cờ, một thuộc hạ, một thằng nhóc, một tên vô dụng, hay là thứ gì khác.."

"Em trai...em trai anh..."

"Thật sự chỉ là em trai sao?" "Em đã đi theo anh 8 năm rồi, cảm xúc chỉ dừng lại ở hai chữ em trai sao?"

"Em muốn như thế nào, em muốn trả nợ à?"

"Không phải đâu Hùng ơi, em không cảm thấy mình nợ anh. Em đi theo anh, bởi vì anh là lý do duy nhất để em tiếp tục sống."

Quang Hùng thành công đánh lạc hướng của Đặng Thành An, muốn thoát khỏi vòng tay ấy nhưng sức của một người bình thường không nhằm nhò gì với một người say, anh chỉ có thể ngồi yên chịu trận.

Quang Hùng không nói thêm thứ gì cả, chỉ im lặng cúi đầu. Đứa bé này đã đi theo anh hơn 8 năm trời kể từ cái khoảng thời gian kinh hoàng đó, anh cũng không biết cảm xúc mình dành cho cậu có còn là cảm xúc của một người anh trai hay không nữa, anh chỉ biết anh muốn bảo vệ, muốn che chở, muốn bao bọc những đứa em mà mình coi là em trai. Vậy thôi.

"Anh Hùng, cho em một cơ hội, em muốn bản thân mình là người bảo vệ anh, như cái cách năm đó anh đã từng bảo vệ em."

"Đừng nói linh tinh nữa An, em say rồi, anh đưa em về phòng nghỉ."

Quang Hùng nhẹ giọng, đỡ Thành An đã gục xuống trong lòng mình. Anh khẽ mỉm cười, nhìn tờ báo cũ kỹ trên bàn một lần nữa, thở dài rồi dìu Thành An về phòng.

Sáng hôm sau.

"An dậy rồi hả em, xuống ăn sáng."

Thành An cố gắng quan sát từng cử chỉ biểu hiện của Quang Hùng để xác nhận, tối qua cậu không có làm cái gì quá đáng.

Và Quang Hùng cũng biết, chắc chắn sáng nay Thành An sẽ không còn nhớ bất cứ điều gì xảy ra vào đêm hôm qua.

"Hùng, sao hôm qua em về phòng được thế."

"Chú ý xưng hô, hôm qua thấy em ngủ trên ghế sofa phòng làm việc nên đưa em về."

"Vậy hả, em nặng vậy mà anh dìu em được, anh giỏi ghê."

Người say thường hay nói thật.

Coi như là anh chưa nghe gì đi.

[...] Mấy hôm sau.

Đặng Thành An hoảng loạn chạy vào khu nghiên cứu của phòng nghiên cứu số 7.

"Anh Hùng...có tới đây không?"

"Không có, chuyện gì thế?" Hoàng Đức Duy thả Quang Anh xuống, trên tay còn đang cầm một quả nho xanh.

"Anh Hùng mất tích rồi. Gọi điện không bắt máy, nhắn tin không trả lời, nãy giờ tôi tìm hết 7 phòng nghiên cứu rồi mà không thấy."

"Tới quán bar chưa!?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro