Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 24: Sự rung động bất đắc dĩ

"Bác sĩ, sao anh ấy vẫn chưa tỉnh." Đặng Thành An ngồi kế bên giường bệnh, nắm chặt tay anh, nhìn bờ môi nhợt nhạt không chút huyết sắc nào của anh mà không khỏi đau lòng.

"Cậu ấy bị nhiễm trùng nặng cùng kiệt sức, mất khá nhiều máu, nên việc hôm mê có thể kéo dài từ 1-2 tuần tuỳ cơ địa, còn phải xem cậu ấy có muốn tỉnh lại hay không nữa."

Thành An cúi đầu, bàn tay anh run rẩy siết chặt lấy bàn tay lạnh ngắt của Hùng. "Hùng ơi, tỉnh lại đi... Anh muốn nói gì cũng được, em sẽ nghe, sẽ không giận nữa. Em không có giận...đừng bỏ em lại mà..."

[...]

Trần Đăng Dương tự cảm thấy hắn bị điên rồi, trước đây thì rất bình thường, hắn có thể sống một cuộc sống của một ông trùm bình thường, nhưng kể từ khi giam cầm anh ở đây, thời gian của hắn dường như bị đảo lộn hoàn toàn.

Hắn không còn bị cuốn vào những cuộc giao dịch phi pháp, không còn cảm thấy được sự quyền lực trong từng lời nói hành động của chính mình, hắn bị trói buộc bởi ánh mắt sợ hãi đẫm lệ, hơi thở dồn dập, tiếng khóc nghẹn ngào của anh mỗi khi ở bên cạnh hắn.

Trần Đăng Dương tự cười nhạo bản thân, đáng lẽ ra hắn nên cao cao tự đại, không nên có bất cứ một điểm yếu nào kể cả là những điều nhỏ nhặt nhất. Một kẻ luôn đứng trên vạn người như hắn chưa bao giờ biết được cảm giác thất bại là gì?

Vậy mà bây giờ hắn đang làm gì? Đau lòng cho một kẻ mà hắn chưa từng coi là con người? Hắn đã từng coi anh là một món đồ để phát tiết, để trả thù không hơn không kém, hắn không mất kiểm soát vì biết được sự thật, hắn mất kiểm soát vì hắn đã thật sự thả tự do cho anh.

Hắn đứng trước phòng bệnh của anh nhưng không bước vào, chỉ tựa người vào tường, không ngừng nghĩ đến hình ảnh yếu ớt không sức sống của anh nằm trên giường. Hắn bỗng nhiên cảm thấy rùng mình. Không biết có phải do sự thật đó làm chất xúc tác để khuếch đại cảm giác của hắn so với anh hay không? Hay là do điều gì khác?

Một dòng nước ấm áp lăn dài trên má, hắn tự hỏi không biết từ bao giờ mà hắn mềm lòng đến thế, đã tới mức rơi nước mắt rồi sao? Làm sao mà nhanh như thế được. Có lẽ hắn đã bị nhấn chìm trong cái cảm giác rung động bất đắc dĩ này rồi, hắn chưa muốn thừa nhận, càng không muốn thừa nhận nó. Chỉ là nó quá rõ ràng, rõ ràng tới mức ai cũng có thể biết, hắn càng ngoan cố không muốn thừa nhận, thì nó càng bộc lộ ra ngoài.

Tại sao hắn bị rung động? Hắn tự hỏi. Ngoài hành hạ anh suốt gần một năm qua, có điều gì làm hắn bắt buộc bị cuốn vào trong thứ tình cảm ngự trị bị hắn lãng quên suốt bao nhiêu năm. Hay do số trời, hắn có nên tin vào ông trời một lần không?

Hắn biết, nếu hắn cứ tiếp tục lún sâu vào, thì sẽ có lúc hắn không thể thoát ra khỏi vòng xoáy này được nữa. Nhưng hình như đã quá muộn để quay lại rồi thì phải. Là Trần Đăng Dương giam cầm anh, hay Lê Quang Hùng giam cầm hắn.

Trần Đăng Dương đi đến cửa kính ngoài hành lang bệnh viện, nhìn lên bầu trời đen tuyền đêm nay. Không có sao, tức là hắn vẫn còn cơ hội. Hắn là người mang đến đau khổ cho anh, và hắn cũng muốn hắn là người mang sự đau khổ đó rời đi.

Là người bắt đầu, và cũng là người kết thúc.

"Dương? Mày tới đây làm gì?" Đặng Thành An vừa giúp anh lau người xong liền bê chậu nước ra ngoài, vừa ra thì bắt gặp Trần Đăng Dương đứng ngay trước cửa phòng.

"Tới nhìn thôi."

"!??? Nhìn? Mày đùa à?"

Dương không phản ứng trước lời nói của Thành An, hắn chỉ lặng lẽ đứng yên đó nhìn ra ngoài cửa sổ. Đôi tay trong túi quần đã nắm chặt lại. Hắn tự biết hắn đã làm gì? Sự thật đó chỉ càng làm hắn cảm thấy tự trách thôi. Rồi hắn quyết định rời đi, không nán lại bệnh viện nữa.

[...] Vài ngày sau

Nửa đêm, Quang Hùng bị cảm giác ớn lạnh chạy dọc sống lưng mà mờ mịt tỉnh dậy, anh loáng thoáng nhìn thấy một bóng người cao lớn đứng trước cửa phòng bệnh, khi thấy anh mở mắt thì từ từ tiến lại gần.

"D...?" Hắn mới chỉ đứng cách anh hai mét hơn, anh đã nhận ra hắn. Mắt của anh không nhìn rõ, dựa vào mùi hương với cách di chuyển mà xác nhận. Anh vừa nhìn vừa lùi người lại phía sau, hơi thở trở nên gấp gáp dần, tay run run giữ lấy tấm chăn mỏng để tìm chút bình tĩnh. Rồi anh thấy An ngồi gục đầu bên giường.

Vừa định nói gì đó, miệng đã bị Dương chặn lại.
"Cổ họng anh không tốt, đừng nói, nghỉ ngơi chút đi. An nó chăm sóc anh cả ngày rồi, yên cho nó ngủ một chút. Tôi tới nhìn anh chút thôi, sẽ đi ngay, không cần lo sợ." Nói rồi hắn quay người ra khỏi phòng bệnh, cố ý đóng cửa một cách nhẹ nhàng.

Quang Hùng bị hành động kì lạ của hắn làm cho đứng hình một lúc lâu, ngồi suy nghĩ một hồi, anh cảm thấy cổ họng khô đến đáng sợ, liền nhìn qua chiếc bàn kế bên. Xác nhận trên bàn có bình nước mới lật chăn ra, dùng nó đắp kín người cho An rồi bước xuống giường đi lấy nước.

Hậu phẫu thuật lần hai, mỗi bước chân anh đi giống như một cực hình, hậu huyệt bị khâu lại hai lần, khi cọ xát vết thương lại trở nên đau khủng khiếp. Hơn nữa chân anh luôn run rẩy mất kiểm soát, chỉ cách có vài bước chân thôi nhưng phải gần năm phút anh mới đi tới được gần cái bàn.

Hùng đưa tay lật cốc nước lên, vẫn run rẩy rót nước từ bình vào cốc. Vừa chạm vào đã thấy một cảm giác lạnh toát doạ người. Tiếng va chạm lách cách của cốc với bình vì anh không cầm vững vô tình làm Đặng Thành An thức dậy.

"Hùng?" Cậu bất ngờ bật dậy khi thấy cái chăn của anh đang ở trên người mình, quay người nhìn lại chỗ bàn uống nước thì thấy dáng vẻ chật vật của Hùng ở đó. Tưởng chừng như một cơn gió thôi cũng có thể khiến anh tan biến.

Quang Hùng nghe thấy tên mình thì khựng lại, bàn tay vẫn giữ lấy bình nước nhưng cả cơ thể cứng đờ. Anh quay người nhìn Đặng Thành An, nhất thời không biết nói gì, chỉ đặt cốc nước xuống rồi cố gắng nói thành chữ.

"Anh làm gì vậy? Sao không gọi em, anh có biết vết khâu vẫn chưa lành hẳn không?" Cậu lao đến quấn chăn xung quanh anh như một con sâu, đỡ anh lại giường ngồi xuống.

"A..." Anh giật mình khi nghe thấy âm thanh mình phát ra, khó nghe quá, thậm chí còn rất đáng sợ, anh nắm lấy ống tay áo của An, dường như muốn nói gì đó, rồi hướng về phía cốc nước.

"Anh khát nước hả, đợi em lấy nước ấm cho anh."
Thành An chạy tới ấm nước ở góc phòng, rót một cốc nước vơi đưa tới cho anh, vừa đỡ đầu anh vừa đỡ cốc nước giúp anh uống nó.

"Không cần không cần, không cần giải thích gì cả, em không có giận anh đâu, lúc đó em hồ đồ quá thôi, em hoàn toàn không có giận, anh không cần nói gì hết, chỉ cần nằm yên đó thôi. Em xin lỗi...em khốn nạn quá..." Thấy anh cứ níu lấy tay mình, dường như An cũng nhận ra anh muốn nói gì?

Chỉ vì vậy mà anh mặc kệ để cho cậu trút giận lên cơ thể mình, cứ im im lặng lặng mà chịu đựng tất cả, có lẽ trong khoảng thời gian ở cùng Trần Đăng Dương, anh đã bị hắn hành hạ quá nhiều. Vấn đề tâm lý của anh thực sự nặng tới nỗi khó có thể chữa khỏi. Kiên trì chắc cũng mất tầm hai năm.

Đặng Thành An đỡ anh nằm xuống, dúi chăn đắp kín cho anh từ chân lên đến cổ, cậu cũng rất vui, anh tỉnh lại sớm hơn dự kiến của cậu nhiều, vậy có lẽ là anh vẫn còn chưa muốn rời đi.

Hay là do...

Anh muốn giải thích với cậu xong rồi mới muốn yên ổn ra đi...
Thành An đột nhiên tát vào mặt mình một cái, âm thanh to đến mức Trần Đăng Dương đứng ngoài cửa nghe thấy cũng phải giật mình, lập tức ngó vào để xem, xác nhận anh không có bị đánh mới chìm vào khoảng không yên lặng một lần nữa.

Anh mở to mắt nhìn cậu tự tát vào mặt, đưa tay lên muốn ngăn cậu lại nhưng không kịp, bàn tay bị cậu nắm lại dúi vào trong chăn lần nữa.

"Anh nghỉ ngơi đi, em đi kiếm chút gì cho anh ăn."
Có lẽ đến lúc chết An cũng không biết được rằng, thứ làm anh từ cõi chết mà tỉnh lại, lại là cảm giác bất an lo sợ từ lớp không khí bảo vệ lãnh đạm xung quang người Trần Đăng Dương đâu...

Dương nghe thấy An muốn ra ngoài kiếm đồ ăn liền đứng sâu vào trong bóng tối, khuất tầm nhìn của bất cứ ai đi qua hành lang này.

Xem là hắn điên thật rồi đi, không có ai nửa đêm lại đi rình mò phòng bệnh như thế này cả. Nhưng thiếu hơi của anh hình như hắn không ngủ được, phải chạy tới xem anh thế nào.

Hắn điên thì không nói, đằng này chắc là bị dở luôn rồi, nửa đêm làm rùm beng cái tổ chức lên vì không tìm thấy chìa khoá xe ô tô đến bệnh viện xem anh.

________________

Sắp sóng yên biển lặng rồi, chỉ còn một đợt sóng nhẹ đến từ vị trí của Hoàng Đức Duy và Quang Anh thoi. Rồi sau đó chúng ta sẽ được một rổ đường đầy ụ...

Có thuỷ tinh không thì phải xem mọi người thế nào...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro