Chương 23: Giọt nước mắt cuối cùng (H)
Cảnh báo: H, bloody (Máu me) Một vài từ ngữ có thể gây khó chịu, cân nhắc trước khi đọc.
Đây là fanfic, không liên quan đến đời thật, có mắng chửi nhân vật thì cũng đừng nặng lời quá....
________________
Đặng Thành An tức giận xé nát tờ thư đã được đóng dấu đỏ trên tay. Ý của Hùng là sao, chê cậu vô dụng không thèm dùng đến đúng không? Hay là không muốn cậu tiếp tục điều tra về cái chết của cha mẹ mình.
Vì năm đó ba anh triệt phá được đường dây của ba mẹ cậu nên anh trăn trở bấy lâu nay à? Nghĩ lại mà thấy cay đắng thật.
Lui về quán bar? Nực cười, nghĩ cậu sẽ lui về dễ dàng như thế á? Không bao giờ.
Cảm xúc của cậu gần như bị chi phối, mồ hôi đã thấm ướt khuôn mặt, cậu không bình tĩnh nổi nữa rồi. Cốc nước thủy tinh trên bàn bị cậu ném xuống đất vỡ nát. An vơ lấy đống giấy vừa bị mình xé ra, cầm theo tờ báo cũ bước ra khỏi phòng.
Con quỷ trong người Thành An thành công bị cậu lôi ra ngoài, nó kiểm soát tất cả mọi thứ, kể cả cảm xúc lẫn hành động.
Cậu tới phòng của anh, đạp cửa bước vào làm anh giật mình tỉnh giấc. Cậu ném tập giấy mình cầm vào người anh, rồi quan sát phản ứng.
Anh vừa tỉnh dậy đã cảm nhận được ánh nhìn như muốn nuốt chửng mình của Đặng Thành An, run run đỡ lấy xấp giấy. Anh không nhìn rõ, chỉ có thể chạm và cảm nhận nó, ngoài tờ báo cũ mà anh lo lắng ra, còn có thêm thư thông báo đã bị xé thành nhiều mảnh.
"An...An ơi...An nghe anh nói..."
Đặng Thành An vốn chỉ muốn quan sát biểu hiện của anh một chút, nếu anh không hiểu gì cậu có thể miễn cưỡng xem như chuyện đã qua. Đằng này anh lại thừa nhận ngay lập tức làm cậu có chút thất vọng, liền quay người bước nhanh đi.
Hùng cố gắng ngồi dậy, rút ống kim đang truyền nước ở tay ra làm nó kéo ra một vệt máu dài, anh không quan tâm nữa, chạy ra ngoài đuổi theo An.
"An ơi, nghe anh giải thích. An! An ơi..."
Mãi mới có thể kéo được tay An lại, anh nói nhanh nhất có thể để tránh An chạy đi mất. "Cái đó anh viết-"
"BUÔNG RA!" Đặng Thành An giật lại cánh tay của mình rồi đẩy anh ra phía sau, cơ thể anh không có sức, chút sức lực cuối cùng đã dùng hết để chạy theo cậu rồi. Hùng loạng choạng ngã về phía sau, đầu đập vào thành ghế mà chảy máu. Mắt của anh bị cận nặng vốn đã khó khăn mới có thể nhìn thấy được, mà cơn đau ở đầu làm anh choáng váng tới không nhìn được gì nữa. Anh lờ mờ nhìn thấy bóng Thành An đang quay đi, liền chống tay ngồi dậy mà đuổi theo cậu lần nữa.
"An ơi..."
Vừa ra đến cửa thì gặp bóng dáng của cậu đứng ở đó, An quay lại nói với anh: "Anh muốn giải thích đúng không?" Lúc này anh chỉ có thể nắm chặt lấy tay An, gật đầu lia lịa.
Đặng Thành An tiến đến túm cổ áo anh, lôi anh lại vào phòng ngủ, tiện tay khóa trái cửa.
"Làm xong đi, tôi nghe anh giải thích."
Cậu đè anh xuống giường, dùng thắt lưng trói tay anh lại. Mặc dù chiều cao hai người không chênh lệch bao nhiêu, nhưng sức lực của anh đã sớm cạn kiệt, bị cậu đè dưới thân như cá nằm trên thớt.
Không thể cử động, mà anh cũng không muốn phản kháng. An muốn trút giận thì cứ làm đi, hết giận rồi thì có thể bình tĩnh nghe anh giải thích.
"Um...m...." Môi anh bị cậu gặm nhấm đến đỏ ửng, rỉ máu. An cởi quần anh xuống, không nới lỏng, không bôi trơn, cũng không kiểm tra xem tình trạng thế nào, trực tiếp đưa tính khí nóng hổi còn chưa cứng hết đâm vào trong hậu huyệt của anh. Eo anh bị giữ chặt, vết hằn tay trên eo đỏ lên, đau nhức.
"Con mẹ nó, anh đúng là bị tên Trần Đăng Dương đó chơi đến điên rồi." Cậu cúi xuống vùi mặt vào hõm cổ anh, tham lam hít lấy mùi hương vốn thuộc về Lê Quang Hùng chứ không cần thêm bất cứ sữa tắm hay nước hoa nào. Anh có nghe thấy cậu nói, nhưng không phản ứng lại, cố gắng tỉnh táo để thích nghi với tính khí to lớn đang đâm rút bên trong.
Mặc dù đúng thật là Trần Đăng Dương đã chơi qua anh, cơ thể anh cũng đã mẫn cảm hơn nhiều, hậu huyệt cũng đã bị mở rộng để thích ứng với tính khí của hắn, theo lẽ tự nhiên thì có lẽ hậu huyệt sẽ dễ dàng ra vào mà không lo tổn thương. Nhưng vết thương của anh vừa được phẫu thuật khâu lại, bây giờ bị cậu đâm rút mạnh mẽ mà rách ra lần nữa. Anh hít một ngụm khí lạnh, cơn đau nhanh chóng truyền thẳng đến đại não của anh.
Đau chết mất!
"Chậm...chậm một chút...ah....a....aaaa....đ...đau..."
Dâm thủy cùng với máu chảy ra thành công tạo thành một hợp chất bôi trơn hoàn hảo, nước mắt sinh lý chảy dài trên mặt, bên dưới bị thúc tới tê liệt. Cậu ở bên dưới cũng không giảm tốc độ, thậm chí là tăng lên, liên tiếp lút cán vào phía trong.
"Hừ..."
Cậu gầm lên một tiếng rồi bắn tất cả vào trong anh, sau đó nắm đầu anh lôi dậy. Đưa tính khí vẫn còn cương cứng đến trước miệng anh. Anh còn chưa kịp hoàn hồn sau dòng tinh dịch chảy trong cơ thể kia đã cảm nhận được đau rát trên da đầu.
Cậu biết nguyên nhân cổ họng anh bị tổn thương là do cái tên chết tiệt kia thúc vào quá sâu, nhưng mà Đặng Thành An của hiện tại sớm đã đánh mất lý trí rồi, cậu không còn kiểm soát được bản thân nữa, bóp miệng anh đâm vào, còn không kịp để anh thích ứng đã đâm sâu vào trong.
"Kh...không...um...u..mm...." An giữ tóc anh cứ thế thúc sâu vào, hoàn toàn chỉ quan tâm đến phát tiết, không để ý đến người bên dưới cảm thấy như thế nào. Cổ họng chưa kịp hồi phục lại bị rách ra, vị máu xộc thẳng lên mũi anh chua chát.
....
"Ực...khụ...khụ...khụ...."
Chưa để anh nghỉ ngơi, cậu tiếp tục lật người anh lại mà đâm vào trong một lần nữa.
"Hức...đ...đau...."
"Đau? Anh nằm dưới thân Trần Đăng Dương có kêu đau không, hay ăn dương vật của hắn quen rồi, giờ ăn của tôi không quen à?"
"Kh...không...không có..." Anh cảm thấy bản thân bây giờ dù có bị nói thế nào cũng không quan tâm nữa rồi, đầu óc anh đã sớm mù mịt, không còn nghĩ đến được thứ gì, trong đầu hiện tại chỉ có cảm giác đau đớn, hết từ phía dưới, sâu trong cổ họng, rồi đến vết thương ở đầu.
Khi cậu bắn lần thứ ba vào trong anh, anh đã thật sự kiệt sức, nằm vật ra giường. Nói là làm tình, nhưng từ đầu đến cuối chỉ có cậu bắn ra, anh hoàn toàn giống như một món đồ chơi tình dục vô tri vô giác mà bị hành hạ.
Vừa thấy cậu dừng lại không có ý định làm nữa, anh mừng rỡ níu lấy tay cậu, cổ họng khô khốc mà chỉ nuốt xuống được cục đau đớn.
"An...An xong chưa...có...có thể nghe anh...giải thích không..." Đôi tay gầy guộc run rẩy của anh đưa lên níu lấy cổ tay áo của Thành An, máu ở vết thương trên đầu vẫn không ngừng chảy xuống làm ướt đẫm một mảng gối, nhuộm đỏ tờ báo cũ kỹ. Anh cảm thấy ngón tay mình rã rời, ngay cả bám víu lấy áo An thôi cũng cảm thấy khó khăn.
Cuối cùng vẫn không nói được thêm gì cả, hai tay nắm lấy tay áo cậu cũng yếu ớt mà buông xuống, anh không cảm nhận được cảm giác trên đầu ngón tay mình, cơn buồn ngủ cứ thế ập đến giữa chừng. Mắt anh từ từ nhắm lại, giọt lệ cuối cùng cũng vừa kịp trào ra.
Chỉ tiếc là đánh mất một cơ hội để giải thích cho An nghe...
Thành An ngồi nhìn hai tay của tay rơi xuống mà giật mình bừng tỉnh. Cậu luống cuống bật điện lên mới quan sát được tình cảnh hiện tại của Hùng.
Chiếc gối trắng trước đó đã bị máu của anh nhuộm đỏ, cả phía trên lẫn phía dưới đều bị máu bao quanh. Hơi thở yếu ớt đứt quãng, mái tóc rối bù xù che đi mắt anh. Vậy mà anh vẫn còn bình tĩnh hỏi cậu đã làm xong chưa à?
Thành An quỳ xuống bên cạnh anh, ôm lấy cơ thể nhỏ bé không còn chút sức lực nào của Hùng. Cậu cởi dây trói cho anh, đỡ anh tựa vào vai mình. Máu ở đầu anh thấm vào vai áo cậu, đỏ chói mắt.
"Hùng...Hùng ơi...tỉnh lại...anh tỉnh lại đi..." Cậu vội vàng ôm anh ra ngoài, vừa gọi điện thoại cho bệnh viện vừa lục lọi tìm chìa khóa xe. "Hùng ơi...đừng bỏ em lại...sao mày không nghe Hùng nói...mày bị làm sao vậy An"
Quang Anh ngủ ở phòng dành cho khách cũng nghe được tiếng động lớn bên ngoài, vừa chạy ra đã thấy An ôm anh Hùng, vai thấm đầy máu.
"Anh Hùng! An! Anh Hùng sao thế."
"Không phải lúc nói chuyện, lái xe đi, nhanh!"
Hai người gấp rút phi thẳng tới bệnh viện, tiếng còi xe ing ỏi vang lên trong đêm. Thành An ôm chặt Quang Hùng trong lòng, không dám buông anh ra một giây phút nào, sợ anh sẽ bỏ cậu mà đi mất.
"Hùng ơi cố lên...chút nữa thôi..."
Vừa đến nơi An đã ôm anh rời khỏi xe, vội vàng đi tới phòng cấp cứu.
Những y tá và bác sĩ chạy lại, nhanh chóng đưa Quang Hùng vào bên trong. Cánh cửa phòng cấp cứu đóng sập lại trước mặt Thành An, để lại cậu và Quang Anh bên ngoài, cả hai người đều thất thần đứng đó.
"Quang Anh...là tại tôi...tôi đáng chết...Hùng ơi..." Cậu ngồi phịch xuống ghế, hai tay siết chặt lấy nhau, đôi mắt đỏ ngầu nhìn về phía cánh cửa đang khép chặt.
"Có thể nói cho tôi biết chuyện gì đã xảy ra không?"
Cả hành lang chìm vào im lặng sau câu hỏi của Quang Anh. Quả thực cậu không muốn nói ra, và cũng không muốn nhắc lại. Giờ cậu chỉ quan tâm đến một thứ duy nhất, là Quang Hùng có an toàn hay không thôi.
Cánh cửa phòng cấp cứu bật mở, một bác sĩ bước ra với gương mặt nghiêm trọng. Thành An lập tức đứng bật dậy, lao tới nắm lấy tay áo ông.
"Anh ấy sao rồi? Bác sĩ, anh ấy thế nào rồi?!" Cậu hỏi dồn dập, giọng khàn đặc, đôi mắt đỏ hoe đầy vẻ hoảng loạn.
Bác sĩ tháo khẩu trang, thở dài một hơi:
"Cậu ấy bị nhiễm trùng vết thương nghiêm trọng, kèm theo mất máu quá nhiều. Chúng tôi đã xử lý được vết thương và truyền máu, nhưng thể trạng của cậu ấy rất yếu, cần theo dõi sát sao. Nếu qua được 48 giờ tới, thì mới có thể coi là tạm thời ổn định."
"Cậu ấy được chuyển qua phòng hồi sức tích cực, nếu có diễn biến gì mới, chúng tôi sẽ báo lại ngay."
_____________
Aaaaaaaaaaaaa, tui đớn, tui xót, tui đau, tui đau chet mat trời ơiiiiii
Sao có thể như thế, Hùng ưiiiii, đauu, ngồi viết mà đau chet t roi...
Chương này khá ngoại lệ vì tui viết chênh lệch nhiều so với dung lượng các chương khác, nhma kệ đi:>
Mình trả lời ở cmt nên chắc cũng nhiều bạn chưa rõ lịch đăng.
Thì trước đó lịch mình để là 2 ngày hai chương cách 4 ngày.
Nhưng mà v thì nó hơi lâu, nên mình đổi lịch lại thành
2 ngày 1 chương, 4 chương nghỉ 1 ngày nha
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro