Chương 20: Bệnh án màu đỏ
Negav run rẩy nhìn bản báo cáo khám tổng thể trước mặt mà không tin được vào mắt mình. Có người có thể gánh tới chừng này thứ bệnh à
BÁO CÁO KẾT QUẢ KHÁM SỨC KHỎE TỔNG THỂ
Họ và tên: Lê Quang Hùng
Ngày sinh: 07/10/1997
Giới tính: Nam
Ngày khám: **/**/****
I. THÔNG TIN CHUNG
• Chiều cao: 168cm
• Cân nặng: 48 kg
• Chỉ số BMI: 16.26 (Thiếu cân, suy dinh dưỡng)
• Huyết áp: 100/60 mmHg (Thấp)
• Nhịp tim: 82 lần/phút
II. KẾT QUẢ KHÁM LÂM SÀNG
1. Mắt:
• Cận thị nặng:
• Mắt trái: -8.0 diop
• Mắt phải: -8.5 diop
• Dấu hiệu mỏi mắt, nguy cơ thoái hóa võng mạc.
2. Tai - Mũi - Họng:
• Tai: Tái trái điếc hoàn toàn, tai phải nghe bình thường.
• Cổ họng: Tổn thương niêm mạc, sẹo do viêm mãn tính, gây khó khăn khi nuốt và giao tiếp.
3. Da liễu:
• Nhiều vết thương ở cánh tay, chân và vùng lưng (cũ và mới), dấu hiệu nhiễm trùng nhẹ ở một số vùng.
• Da khô, nhợt nhạt, biểu hiện thiếu dinh dưỡng.
4. Cơ xương khớp:
• Rạn xương cổ chân trái, viêm nhẹ ở vùng khớp, gây đau nhức khi vận động.
5. Tiêu hóa:
• Đau dạ dày mãn tính, có dấu hiệu viêm loét (nghi do nhiễm H. pylori).
• Suy dinh dưỡng, thiếu chất béo và protein nghiêm trọng.
6. Tâm lý:
• Ám ảnh tâm lý nặng, biểu hiện mất ngủ, lo lắng kéo dài, thường xuyên hoảng sợ vô cớ.
7. Ngủ:
• Thiếu ngủ trầm trọng
• Thời gian ngủ trung bình: 3-4 giờ/ngày.
• Dấu hiệu mệt mỏi, suy nhược cơ thể.
III. XÉT NGHIỆM
1. Xét nghiệm máu:
• Hemoglobin: 98 g/L (Thiếu máu nghiêm trọng).
• Albumin: 3.2 g/dL (Dưới mức bình thường, biểu hiện suy dinh dưỡng).
• Chức năng gan, thận: Bình thường.
• Mỡ máu: Cholesterol thấp (3.0 mmol/L).
2. Xét nghiệm nước tiểu:
• Phát hiện dấu hiệu viêm nhiễm nhẹ, tăng bạch cầu.
IV. CHẨN ĐOÁN HÌNH ẢNH
1. X-quang:
• Rạn xương cổ chân trái, tổn thương nhẹ vùng khớp.
2. Siêu âm bụng:
• Viêm dạ dày mãn tính, không phát hiện bất thường khác.
V. TÌNH TRẠNG THẦN KINH
• Rối loạn thần kinh thực vật: Hay chóng mặt, hồi hộp, đổ mồ hôi bất thường.
• Thiếu máu não: Đau đầu, suy giảm trí nhớ, thường xuyên chóng mặt.
VI. CHẨN ĐOÁN BỘ PHẬN SINH DỤC
• Rách mô nghiêm trọng, có dấu hiệu viêm nhiễm, cần điều trị kháng sinh và phẫu thuật.
VII. KẾT LUẬN VÀ TƯ VẤN
1. Tình trạng sức khỏe:
• Bệnh nhân mắc suy dinh dưỡng nặng, cần can thiệp toàn diện về dinh dưỡng và y tế.
• Có nhiều tổn thương nghiêm trọng về thể chất và tinh thần.
2. Khuyến nghị:
• Lập chế độ ăn giàu dinh dưỡng (bổ sung protein, vitamin, khoáng chất).
• Can thiệp điều trị tổn thương vùng sinh dục, kết hợp kháng sinh.
• Vật lý trị liệu để phục hồi cổ chân.
• Điều trị tâm lý với chuyên gia tâm lý trị liệu.
• Điều trị viêm loét dạ dày và thiếu máu với thuốc phù hợp.
• Tăng cường nghỉ ngơi, tái khám định kỳ hàng tháng.
Bác sĩ phụ trách:
TS.BS. YUE
—————-•—————
"Má...mày..." Negav tức đến không nói được lời nào, cậu ném bản báo cáo sức khoẻ vào người Trần Đăng Dương.
"Mày có thấy tội lỗi không? Tai anh ấy đang bình thường, sao có thể điếc được, chân anh ấy cũng bình thường, mày làm gì mà rạn xương được vậy. Ám ảnh tâm lý, thiếu máu lên não...sao mày có thể khốn nạn như thế..."
Trần Đăng Dương không trả lời, chỉ đứng yên chịu những trận mắng té tát của Negav. Hắn không biết vì sao bản thân lại trở nên như vậy, nhưng có lẽ, lòng trắc ẩn của hắn bị động trúng rồi, cái cảm xúc mà người bình thường ai cũng có ấy, hắn không muốn thừa nhận nó. Chắc là do hắn thương hại anh thôi.
"Nói gì đi chứ, tự nhiên câm rồi hả?"
Trần Đăng Dương: "..."
Negav mặc kệ Trần Đăng Dương, trực tiếp lướt qua mặt hắn mà rời khỏi bệnh viện.
Trần Đăng Dương cũng đành chịu thôi, hiện tại hắn không biết phải làm sao cho đúng. Định bước vào phòng bệnh thì bị một vị bác sĩ ngăn lại. Vị bác sĩ này có vẻ biết đến sự đáng sợ của hắn nên chỉ ngập ngừng nói:
"Ờm...cậu ấy...có thể để cậu ấy ngủ thêm chút không?"
Trần Đăng Dương nhíu mày lại, vẽ mặt không hài lòng, nhìn hắn đáng sợ đến thế à, hắn đâu có nói là vào đó lôi anh dậy.
"Tôi không có định đánh thức anh ấy."
"À..dạ..."
Trần Đăng Dương ngồi bên giường bệnh, nhìn chằm chằm vào khuôn mặt tái nhợt của anh, hắn vuốt vài lọn tóc của anh ra rồi giật mình phát hiện, còn có vết thương ở đầu nữa à?
Hắn nhìn sang bàn tay bầm tím của anh, chạm vào thấy lạnh buốt, liền muốn sưởi ấm giúp anh một chút.
"Hùng..."
Quang Hùng cảm nhận được tác động liền giật mình bật dậy, anh vô thức đưa tay ra ôm lấy đầu mình, mặc dù anh biết, dù có bảo vệ thế nào cũng sẽ bị nắm tóc lôi đi thôi. "Đừng...tôi không chịu nổi..."
Dương giật mình rụt bàn tay của mình lại, cảm giác tội lỗi dâng lên, chẳng phải vừa nói để anh ngủ thêm một chút sao, sao lại đánh thức anh dậy rồi.
"Ngủ đi, tôi không làm gì anh."
Anh nghe câu này đã bao nhiêu lần, hầu như lần nào cũng bị đập cho một trận ngay sau đó. Nhưng anh không đủ sức để thức nữa, trực tiếp nhắm mắt lại.
Dương sau khi xác nhận anh ngủ thì quay lưng ra ngoài, dựa lưng vào cửa. Chưa bao giờ hắn thấy bản thân bất lực đến vậy. Từ nhỏ đến lớn, hắn luôn là kẻ kiểm soát mọi thứ, nhưng hiện tại, hắn không biết làm gì, làm thế nào để bù đắp cho anh một chút, trách lầm anh rồi.
Dương bỗng nhiên phát hiện, trước giờ hắn giết người chưa bao giờ cảm thấy ghê tay, cũng không có khái niệm sẽ tiếc thương cho một ai. Vậy mà cái cảm giác nhói lòng này ngày một tăng lên, nhất là khi nhìn thấy Hùng của hiện tại. Có lẽ sự thật đã làm hắn mềm lòng đi.
...
Quang Hùng ngủ một giấc từ chiều hôm trước đến trưa hôm sau mới lờ mờ tỉnh dậy. Vừa dậy đã thấy Đặng Thành An ngồi bên cạnh.
"A..An...à không phải...không phải..."
Khó khăn lắm mới có thể phát ra được âm thanh, Hùng nhanh chóng phủ nhận ngay lập tức. Có vẻ An đã quên rồi, không nhớ lại cũng không sao, chỉ sợ cậu còn nhỏ, chưa lo được cho tổ chức thôi.
"Hùng...An đây...An của anh." Cậu oà khóc lên ôm chầm lấy anh, bao nhiêu nước mắt đều lau vào vai áo anh hết.
Quang Hùng khẽ giật mình trước vòng tay ôm chặt của Đặng Thành An. Những giọt nước mắt nóng hổi thấm vào vai áo làm anh bối rối, nhưng cũng mang theo chút ấm áp khó diễn tả. Anh không nhớ lần cuối mình được người khác ôm là khi nào, càng không nhớ lần cuối ai đó khóc vì mình.
"An..." Giọng anh khản đặc, yếu ớt nhưng vẫn đủ để gọi tên cậu. "Đừng khóc... Anh không sao."
"Không sao á? Anh bị khùng à, không sao với cái thân thể này á, em không có bị mù."
Hùng khựng lại, không biết nên trả lời thế nào. Chỉ lí nhí trong cổ họng: "Anh....anh xin lỗi..."
An nghe thấy anh xin lỗi thì hoảng loạn rời khỏi người anh, tay chân bối rối quơ loạn xạ không biết làm gì. Đành lấy phần cháo đặt trong hộp giữ nhiệt đưa cho anh.
"Bác sĩ bảo anh bị suy dinh dưỡng, anh về ở với em rồi, em sẽ tẩm bổ cho anh."
Quang Hùng nhìn thấy bát cháo mà không khỏi sợ hãi, đôi mắt thoáng hoảng loạn như nhìn thấy thứ gì đó ám ảnh mình. Anh lùi người lại, cơ thể run rẩy, môi mấp máy muốn nói gì đó nhưng chẳng thể nói ra.
"Hùng? Sao thế..."
"Không...anh...anh không đói...không đói..."
Đặng Thành An giữ chặt vai anh giúp anh bình tĩnh lại, tay kia đặt bát cháo xuống bàn.
"Nhưng mà phải ăn thì mới khỏi bệnh được..."
Hùng cúi đầu, đôi tay gầy guộc siết chặt lấy đầu gối. Hình ảnh những lần ăn xong đều bị hành hạ đến đáng sợ hiện ra trong đầu anh, dù có ăn hay không ăn thì cũng bị đánh, anh vẫn là nên ăn một chút, dù sao thì kết quả vẫn vậy.
*Cạch
Bỗng cửa phòng bệnh bật mở, Trần Đăng Dương bước vào, trên tay còn cầm một túi đồ.
Nhìn thấy Trần Đăng Dương, anh giật mình càng lùi lại phía sau, cuộn tròn người lại.
"Tôi chưa...chưa đụng đến nó...chưa có ăn...chưa ăn..."
An không ngờ Hùng lại phản ứng mạnh như vậy, cậu đành kéo anh lại gần ôm anh vào lòng lần nữa, cảm nhận từng đợt run rẩy của cơ thể anh, thân nhiệt còn lạnh hơn cục đá.
"Dương...mày bỏ đói anh ấy à..?"
Trần Đăng Dương không nói gì? Coi như ngầm thừa nhận đi, cũng không hẳn là bỏ đói, nhưng mỗi lần anh ăn là một kiểu tra tấn khác nhau, anh sợ nên không dám ăn nữa. Có chăng thì cũng chỉ lén lút uống chút nước trên bàn trà của hắn thôi.
"Anh ấy sợ nhất là bị đói, giờ có lẽ không còn sợ đói nữa rồi, bây giờ sợ ăn luôn."
Dương đứng im tại chỗ, ánh mắt dao động rõ rệt, lời nói của An cứ giống như lưỡi dao cứa sâu vào sự tự mãn kiêu ngạo của hắn. Hắn nhìn Quang Hùng run lên trong vòng tay của An như một chú cún nhỏ bị thương, bản thân không hiểu sao lại cảm thấy khó thở.
"Ra ngoài đi, đừng doạ anh ấy nữa, lát nữa nói chuyện."
Cánh cửa dần khép lại mà anh vẫn không dám ngẩng đầu lên, An vuốt nhẹ lưng anh, giọng trầm thấp: "Không sao rồi, anh nghỉ ngơi thêm chút nữa nhé, lát em hâm lại cháo cho anh."
________
"Tao sẽ đưa anh ấy về, còn nữa, mày cũng kéo Hoàng Đức Duy về đi, đừng làm phiền đến Quang Anh nữa."
Trần Đăng Dương ngửa người ra sau, nhìn lên ánh sáng hồng nhạt phía cuối chân trời.
"Tao sẽ để mày đưa anh Hùng về, nhưng Hoàng Đức Duy thì tao không thể cản được nó. Việc này thì mày phải đích thân nói với nó thôi."
"Tại sao?"
"Tại sao cái gì?"
"Tại sao lại hành hạ anh ấy, tại sao lại thả anh ấy đi?"
Trần Đăng Dương cũng không giấu diếm gì An, trực tiếp đem mọi chuyện kể ra hết, không sót bất cứ chi tiết nào.
"Ha...chỉ vì một hiểu lầm, mà mày tặng cho anh ấy một hồ sơ bệnh án như vậy à? Chỉ vì một cái hiểu lầm mà giam cầm anh ấy gần một năm trời, hành hạ anh ấy đến ám ảnh tâm lý như vậy."
"Còn điếc một bên tai thì sao? Lý do?"
"Có lẽ...là vì bị đánh đi..."
"Tao hỏi thật, tại sao Hùng lại gặp phải loại người như mày nhỉ, tao thật sự không hiểu."
"Xin lỗi Hùng, xin lỗi cả cậu..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro