Chương 19: Nửa còn lại của sự thật
Cảnh báo: OOC. Nhân vật phụ trong truyện có thể không có thật, zui lòng không gán ghép, lan truyền.
Chúc mọi ngừi ngày cúi cùng của năm cũ zui zẻ, sắp đón năm mới ròi...iu
___________
"Lão đại...tôi nghĩ ngài nên xem cái này." Thiếu niên cầm khung tranh kính đã vỡ nát đến trước mặt Đăng Dương. Cậu nghĩ Quang Hùng gì gì đó cũng không đến nỗi bị như vậy, liền muốn giúp anh một chút. Chỉ là không có cơ hội đưa cho hắn xem.
"Thứ gì?"
Trần Đăng Dương bỗng giật mình khi nhìn bức ảnh trên tay thiếu niên, bỗng nhiên mặt trắng bệnh.
Người này...là Quang Hùng à?
Dương không chắc chắn dụi mắt nhìn lại lần nữa. Bức ảnh có cha hắn và cha anh, hai người ngồi trên ghế sofa, còn hắn với anh thì đứng phía sau. Làm gì có chuyện ấy, làm sao mà hắn đứng đó chụp ảnh chung với anh mà hắn không biết được.
"Ngươi lấy bức ảnh này ở đâu?"
"Dạ ở trong tầng hầm nhà cũ của lão gia."
"Còn thứ gì khác không?"
"Dạ chỉ còn vài tập tài liệu cũ thôi..."
Trần Đăng Dương ngồi ngắm nghía bức ảnh vài lần rồi nhặt mấy tấm kính vỡ ra, cảm thấy lớp ảnh có chút kì lạ, hắn lật bức ảnh lại, tháo bỏ tấm gỗ phía sau ra. Bên trong có ba tờ giấy viết chi chít chữ.
"Ra ngoài đii."
"Dạ..."
—•—
Trần Đăng Dương yêu dấu của ba!
Trước khi ba đưa ra quyết định này ba đã suy nghĩ rất nhiều, ba suy nghĩ cho con, cho mẹ con, cho tổ chức, cho tất cả mọi người thân xung quanh ba, hôm nay ba biết chắc chắn mình bắt buộc phải đưa ra quyết định.
Con còn bé, bờ vai chưa đủ rộng để gánh vác cả giang sơn, nhưng ba tin con, sẽ đến một ngày nào đó, con trở thành người tài giỏi, ba giao lại tổ chức này cho con.
Ba cũng xin lỗi vì đã quyết định gấp gáp như vậy mà không nói cho con biết, dù sao thì con cũng có thể phân biệt thật giả đúng sai mà đúng không?
Nếu quá bế tắc thì cứ mạnh dạn đến tìm chú Lê nhé, chú ấy sẽ giúp con, còn nữa, nhớ đi học đầy đủ đó, không được la cà nghe chưa.
À, nếu mà con muốn biết rõ hơn, cứ đến tìm chú Lê ấy, không biết nhà chú Lê thì cứ hỏi Hùng, chắc hai đứa vẫn chơi với nhau mà đúng không?
—•—
Em yêu của anh!
...
Ngẫm lại một lúc, cậu quyết định không đọc lá thư ba gửi cho mẹ mình, lật đến tờ giấy thứ 3
—•—
Hùng iu của bác!
Nếu nhóc Dương mà đọc được dòng này thì đưa cho Hùng nghe chưa, không có được đọc trộm đâu.
Hùng này, bác nói con nghe, thằng Dương nhà bác tính nó trẻ con, có khi nó làm việc không biết suy nghĩ đâu, nhờ con chiếu cố nó một chút, sau này lớn rồi hai anh em còn yêu thưn nhaoo, hỉu hôm. Con dặn ba con ít uống rượu thôi, người sắp như nghiên đến nơi rồi. Thế nhé, có gì hai anh em iu thưn nhau nha.
—•—
"Ch...chuyện gì đây...thế này là thế nào?"
Dương mơ hồ ngẫm lại vụ án xảy ra tám năm trước, cơn đau đầu ập đến, hắn cần được giải toả. Bình thường những lúc như thế này, hắn có thể chạy đến đánh cho anh một trận nhừ tử, nhưng bây giờ thì không thể. Trong đầu Dương cứ lặp đi lặp lại mấy lời ba hắn nói trong bức thư.
Kế hoạch gì? Kế hoạch nào? Sao hắn không biết gì cả. Còn Hùng thì sao, hai người có quen nhau từ trước à?
Dương đi tới căn phòng của Hùng, mở cửa vào nhưng không thấy anh đâu. Trầm ngâm một hồi rồi bước vào nhà tắm.
Quang Hùng sốt cao đến mơ hồ, bồn nước tắm đã chuyển thành màu đỏ. Dương đành tẩy rửa sơ qua cho anh rồi bế anh ra ngoài, cuộn tròn anh trong tấm chăn bông lớn.
"Bộ anh thích ngủ trong nước lắm hả."
Mặc dù bản thân Dương vẫn không hiểu những lá thư đó ám chỉ đến quyết định nào của ba, nhưng những hành động giống như đánh anh, hành hạ anh đến giờ này đều bị áp chế lại. Dương không hiểu, mình không thể làm được, nó giống như có một lực cản vô hình làm cho hắn bắt buộc phải kìm nén nó.
Có lẽ do cảm giác tò mò của hắn đã kích thích hắn, để hắn tạm thời quên đi cái cách mình hành hạ Hùng như thế nào, một thời gian sau khi hắn biết sự thật rồi, chắc là sẽ trở lại như cũ thôi.
Nhìn đến cơ thể tàn tạ của anh, không chỗnào không có vết thương, vết thương mới chồng vết thương cũ, khuôn mặt tái nhợt, môi không chút huyết sắc nào. Anh nắm cuộn tròn người, tay giữ chặt tấm chăn mỏng.
Hắn kéo chăn lên cao hơn cho anh, rồi quay lưng bước ra ngoài. Nếu như hắn nhớ không lầm thì nhà của chú Lê ở...
....
*ding doong
"Ờm...cậu tìm ai?"
Trần Đăng Dương nhìn người đàn ông trước mặt mà không khỏi ngạc nhiên, người này còn rất trẻ, mặc áo len cổ lọ cùng quần âu trông đứng đắn hơn hẳn.
"Dạ chào chú, cho hỏi đây là nhà của Lê Quang Hùng đúng không ạ?"
"Ừ đúng rồi, cháu tìm thằng bé à?" Người đàn ông né sang một bên, để Dương đi vào rồi đóng cửa lại.
"Ủa ai thế ông? Nay nhà có khách sao không bảo tôi." Người phụ nữ cầm cái muôi cơm đi ra, thấy có khách thì bất ngờ chất vấn.
"Dạ không ạ, cháu chỉ hỏi chuyện chút rồi đi ngay."
"Mà cháu là ai thế, tìm Hùng có việc gì không?"
Chú Lê vừa rót nước vừa hỏi hắn.
"Dạ cháu tên Trần Đăng Dương, cháu tới đây tìm chú chứ không phải tìm Hùng ạ."
Động tác rót nước của chú Lê hơi khựng lại, ông đặt tách trà xuống rồi ngẩng lên nhìn đứa trẻ trước mặt.
"Dương đấy hả, trời ơi lâu lắm rồi không gặp, không nhận ra luôn, sao đến mà không báo trước để cô còn nấu cơm."
"Dạ không, cháu có thắc mắc này muốn biết thôi ạ, biết rồi sẽ đi ngay."
"Cháu nói đi."
"Về việc của ba cháu tám năm trước...." Dương không hiểu, trước đó bản thân đã từng ghét cay ghét đắng người đàn ông này, hắn cho rằng ông chính là người đã gây ra cái chết của ba mình mà liều mạng hận ông. Nhưng đứng trước người này cảm giác đó hoàn toàn biến mất. Hơi ấm của căn nhà dường như đang thôi thúc một mối quan hệ tốt đẹp. Nó giống một sự hối thúc vô hình, giúp con người ta thấy thoải mái mà ôn lại chuyện cũ.
"À, năm đó..." Ông dừng lại quan sát nét mặt của Trần Đăng Dương một chút, sau khi xác nhận Trần Đăng Dương muốn nghe, ông mới nói tiếp.
"Chú không muốn nhắc lại vết nhơ đó, ba con không muốn để cho ai biết. Chỉ là ông ấy hoàn toàn không chịu được đả kích, nên đã lên một kế hoạch tự sát. Ông ấy dàn dựng nó thành một cuộc chiến, rồi cầm súng tự bắn vào tim mình, lúc chú đến thì chỉ đủ để nói lời tạm biệt thôi."
"Tự sát ạ...đả kích lớn thế nào mà lại..."
Chú Lê lắc đầu uống một ngụm trà: "Có lẽ ông ấy không muốn để cho ai biết."
"À, dạo này hai đứa vẫn liên lạc hả, lần trước chú mới mắng nó chút xíu, xong nó giận bỏ đi luôn, lâu r không thấy liên lạc về, chắc vẫn còn giận."
"Dạ anh ấy vẫn ổn, dạo này có kế hoạch nghiên cứu nên chắc cũng bận ấy ạ."
"Vậy thì cũng tốt, nhóc đó nó cuồng công việc lắm."
Chắc là không thể nói nó bị hành hạ sắp chết rồi đâu nhỉ.
"Có gì thì cháu bảo nó gọi điện cho chú rồi về nhà ăn cơm mấy bữa, sức khoẻ nó dạo này không biết còn yếu không? Sợ không ăn uống đầy đủ rồi lại đau dạ dày ra đấy thì khổ."
"Dạ, để cháu nói anh ấy."
"Dạo này cháu thế nào? Tổ chức có ổn không?"
Trần Đăng Dương ngạc nhiên nhìn lên, người làm trong nhà nước, biết về tổ chức xã hội đen, lại không làm gì sao?
"Dạ ổn ạ."
Cô ở trong bếp nói vọng ra: "Hai ông vào ăn cơm đê!"
"Vào liền."
"Dạ cháu xin phép, cháu về trước ạ, hai người dùng bữa vui vẻ."
"Thôi ở lại ăn cơm, cô nấu rồi."
"Dạ thôi ạ, cháu xin phép."
...
Trần Đăng Dương ngồi lái xe nhưng tâm trí không đặt ở việc lái xe, điều đầu tiên hắn nghĩ tới lúc này, là ba của hắn tự sát vì một đả kích à? Khó hiểu thật. Nhưng nếu thật sự là tự sát thì...bản thân đã hận lầm người rồi à? Vậy thì Hùng...
[...]
"Lần sau đừng có làm liều kiểu vậy, lỡ như không kịp thời có cách chữa thì sao?"
"Thì chết thôi." Rhyder thẫn thờ nhìn lên trần nhà, rồi lại nhìn sang Negav đang ngồi cạnh.
"Câm cái mồm lại, anh Hùng cứu cậu về không phải để cậu đi tìm chết."
"Cậu...nhớ ra anh Hùng rồi."
"Ừm, nhớ tất cả." Ánh mắt phức tạp của Negav quét một lượt qua người Rhyder, rồi đứng dậy.
"Nghỉ ngơi đi, tôi ra ngoài mua chút đồ ăn, đói."
"Ừm..."
...
Negav đi dạo một vòng quanh khuôn viên bệnh viện, đầu không ngừng vắt óc suy nghĩ cách cứu Hùng ra khỏi đó. Rồi bỗng nhiên cậu thấy một bóng lưng quen thuộc.
"H...Hùng.."
"Con mẹ mày Trần Đăng Dương, cuối cùng cũng gặp, mày trả anh Hùng cho tao, TRẢ ANH HÙNG CHO TAOO."
"Ồ, xem ai đây, ký ức quay trở về rồi à."
Negav không thèm để ý tới lời nói của Đăng Dương nữa, nhìn đến Quang Hùng hơi thở yếu ớt đang nằm trong vòng tay hắn mà không khỏi đau lòng.
"Mày đã làm gì anh ấy, anh ấy đã làm gì mày chưa, sao mày làm vậy..."
"Đặng Thành An, tao đưa anh ấy đến bệnh viện, để khám bệnh, mày còn muốn sao."
"Đừng có gọi tên tao."
"Mày gọi được tên tao mà không cho tao gọi tên mày, có vô lý quá không? Né ra!"
Trần Đăng Dương bế Hùng lướt qua người Negav, nhưng cậu mặc kệ, trực tiếp đi theo.
"Bác sĩ, khám tổng thế cho anh ấy."
....
"Đừng có làm ồn ở đây, bệnh viện chứ không phải cái chợ."
"Mày đàng hoàng quá nhỉ, sao cái lúc hành hạ anh ấy không đàng hoàng đi. Đạo đức giả."
"Đừng có đi quá giới hạn."
"Xì, nếu được giết một người mà không đi tù, tao sẽ giết mày đầu tiên."
"Còn tao thì có thể giết mày mà không đi tù đấy, câm đi."
Negav nghiến răng, hậm hực ngồi xuống hàng ghế chờ. Hơi thở của Hùng sắp mỏng như tờ giấy rồi, vậy mà cái tên đáng ghét này cứ phải hành hạ anh mới chịu được. Đồ đáng ghét, đồ điên, đồ khốn nạn, đồ tồi, tất cả đều là đồ tồy.
_____________
Hô hô hô hô hô hô hô
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro