Chương 16: Ngày trong xanh
Tui đố mng biết: Hùng không ăn mấy ngày òi?
Trả lời được, thêm 1 chương.
___________________
"Một đám người trên dưới hai mươi người vây quanh anh giống như một vật tế.
Anh ngồi dưới sàn nhà, cơ thể chằng chịt vết thương, dấu vết hoan ái từ trận làm tình trước vẫn còn sót lại. Anh không biết mình đã làm việc này trong bao lâu, chỉ biết bọn họ cứ kéo nhau vào như thế. Mười người, hai mươi người, bao nhiêu người...
Anh nhìn thấy ở nơi cao kia Trần Đăng Dương giống như một vị thần, đang ban phát phước lợi cho thần dân của ngài.
"Cứ tuỳ ý làm đi, không chết là được"
Nhận được câu nói đó của Dương, hơn hai mươi người nhào vào cắn xé cơ thể anh như một công cụ. Anh gần như trở thành một con búp bê vô hồn mặc họ hành hạ cơ thể mà không biết đau là gì?
Rồi anh cứ như thế nhìn thấy nhiều người hơn, anh tuyệt vọng cầu cứu vị thần kia, nhưng dường như chính những lời cầu cứu đó lại làm vị thần trở nên tức giận. Ngài hành hạ anh bằng nhiều cách khác nữa. Không chỉ nằm đó dạng chân cho đám người kia làm tình, anh còn phải làm nô lệ cho bọn chúng, làm cái việc mà đến chó còn khinh miệt."
Quang Hùng giật mỉnh tỉnh dậy sau cơn ác mộng, anh ngồi bó gối lại, ánh mắt đẫm lệ. Anh nhìn qua bản thiết kế còn đang dang dở trên bàn làm việc mà tỉnh giấc hoàn toàn.
Mấy ngày nay Trần Đăng Dương không ngày nào tha cho anh, hắn cứ về lúc đêm khuya lại lôi anh ra làm tình, làm tới gần sáng mới cho anh nghỉ. Nhưng sáng lại không cho anh dậy trễ, rập khuôn cuộc sống anh trong một khuôn nhất định.
Sáng làm việc
Tối làm tình
Quang Hùng chống đôi tay run rẩy lên ghế để ngồi xuống, đau nhức từ thắt lưng lan ra đến toàn thân khiến anh cau mày, chân anh bị xích chặt, khát nước thế nào cũng không thể ra ngoài lấy, đói cũng không thể ăn, anh đã thử nhiều lần muốn Trần Đăng Dương cho anh một cốc nước nhỏ, kết quả bị lôi vào nhà tắm nhần xuống bồn nước sâu đến không thở được. Rồi từ đó anh không muốn xin nữa, mặc kệ cơn khát đang thiêu đốt cổ họng mình.
Trí nhớ của anh không tốt, mà bản thiết kế con chip đó lại vô cùng phức tạp, nó không phải chỉ do riêng anh vẽ ra, mà còn có sự góp sức của nhiều người khác. Giờ bắt anh mô phỏng lại có khác nào bắt anh vẽ một cái mới.
Tính chất của Platin khó dùng axit để huỷ bỏ, chỉ có thể tìm cách đưa vào một con chip khác, hỗ trợ mổ để đưa nó ra thôi.
Hùng cúi đầu nhìn bàn tay đang run rẩy của mình, không biết làm cách nào để cho nó dừng lại, anh chỉ cúi đầu hà hơi rồi xoa xoa chúng như một cách an ủi, nhưng hoàn toàn không thành công.
*Cạch
Quang Hùng sợ hãi âm thanh đó, sợ tiếng bước chân, sợ tiếng mở cửa, cứ mỗi lần nó xuất hiện, không sớm thì muộn anh cũng sẽ bị hành hạ tới đau đớn.
Hắn bước tới chỗ của anh, nhìn bản thiết kế nửa chừng ở trên bàn thì không khỏi tức giận.
"Cho anh nguyên một ngày mà nhớ được nhiêu đó, anh tính để bao lâu mới tìm ra cách."
Hùng không trả lời, không phải anh cố ý khinh thường hắn, chỉ là anh muốn tiết kiệm chút sức lực cỏn con này của mình. Dù anh có trả lời thì cũng có tác dụng gì đâu.
"Anh lơ tôi?"
"Không có...không..ư..."
Chưa kịp để Hùng nói hết câu, Trần Đăng Dương đã túm lấy tóc anh, ép anh ngẩng lên nhìn hắn. Nhưng rồi nhìn thấy anh khóc thành ra như vậy thì lại không muốn làm khó anh nữa.
"Tối nay có phiên hội ở chợ đen, anh đi chung với tôi."
Anh đã quá quen thuộc cái nơi chợ đen đầy những thứ dơ bẩn kia. Bất cứ thứ gì mà người ta cho rằng không thể có ở trên đời này, đều có thể xuất hiện ở chợ đen.
Hơn thế nữa...ở nơi đây, con người bị đem ra buôn bán giống như những món đồ. Sẽ không quá khó để tìm được một phiên đấu giá có buôn người ở đó.
Đêm hôm đó...
Anh mặc một cái áo hoodie đen to gấp đôi người mình, mũ áo trùm kín lên sẽ che được hơn nửa mặt anh. Quần vải lửng trùng màu.
"Bám sát tôi, lạc thì anh biết hậu quả."
Ngày nào cũng bị hắn đè làm tình tới gần sáng, chân anh vốn dĩ đã bủn rủn tới không đi nổi. Anh bị hắn cưỡng chế lôi đi, bước chân loạng choạng cố gắng chạy theo hắn.
Vào trong xe, hắn đột ngột đè anh xuống, đưa tay vào trong thăm dò hậu huyệt anh.
"Đừng...ức..."
Dương đẩy một dị vật kim loại lạnh lẽo vào bên trong, rồi chỉnh lại quần áo cho anh.
"Ư...hức...h..."
Hùng đưa tay bịt miệng cố kìm nén tiếng rên lí nhí trong cổ họng, cảm giác lạnh buốt trong cơ thể khiến toàn thân anh run rẩy. Anh cúi gằm người, tự trấn an bản thân bằng cách cào cấu cơ thể.
....
Hai người bước vào một không gian rộng lớn, ánh sáng le lói, Trần Đăng Dương chọn một chỗ ánh đèn ít chiếu tới, kéo Hùng ngồi xuống bên cạnh. Tiếng rì rầm bàn tán, âm thanh hỗn loạn và tiếng gõ búa vang lên từ sàn đấu giá phía trước.
Hùng cúi đầu, kéo mũ áo lên che kín khuôn mặt, dị vật đang rung lên bên trong hậu huyệt vẫn không ngừng hành hạ anh, khiến mọi động tác nhỏ đều có thể trở thành cực hình.
Trần Đăng Dương lướt qua đám đông trước mặt, nâng cốc rượu lên nhấp một ngụm.
"Ngẩng đầu lên."
Quang Hùng ngẩng đầu lên, nhìn thấy một cô gái bị nhốt trong chiếc lồng sắt. Tay chân cô gái bị trói chặt. Cô gái này có làn da trắng muốt, ngũ quan tinh xảo.
"Đẹp không?"
"Cô ấy rất đẹp..." Hùng cất giọng khẽ, không tiếp tục nhìn nữa.
"Đẹp lắm sao?" Hắn gằn giọng, đặt tay lên vai anh.
Anh có thể cảm nhận dị vật rung mạnh hơn hồi nãy, nó vào sâu đến nỗi chạm tới điểm nhạy cảm khiến cơ thể anh run lên, cố gắng lắm mới có thể nhịn âm thanh phát ra trong cuống họng.
"Hức...m..."
"Bảy trăm triệu."
"Một tỷ."
"Một tỷ năm trăm triệu."
"Một tỷ bảy trăm triệu."
"Năm tỷ"
Quang Hùng giật mình, âm thanh phát ra từ người thuộc hạ đứng cạnh Dương.
Tiếng gõ búa vang lên, Trần Đăng Dương nghiêng người, ghé vào tai anh: "Anh biết vì sao tôi mua cô ta không?"
Hùng lắc đầu.
"Tôi thấy anh buồn chán, mua về cho anh làm thú vui."
Thú vui? Dùng năm tỷ để mua về làm thú vui? Cái việc mà cả đời anh sẽ không làm nó.
"Đứng lên đi, chúng ta đi dạo quanh chợ một chút."
....
Phiên chợ đen về đêm giống như một mê cung khổng lồ, ánh đèn leo lắt hắt lên đầy những món đồ kỳ quái. Tiếng mời chào, nói chuyện vang lên khắp nơi. Không gian vừa náo nhiệt vừa ngột ngạt, dòng người cứ chen chúc nhau lướt qua.
Dương dừng lại trước một gian hàng bày những bộ trang sức lấp lánh.
"Lão đại, sao hôm nay lại tới đây chơi rồi."
Dương không đáp, chỉ đưa mắt nhìn qua mấy món trang sức. Hắn tuỳ ý chọn một chiếc vòng bằng vàng trắng, mặt dây chuyền đính ngọc trai đen. Sau đó quay lại nhìn Hùng.
"Thử cái này xem."
Quang Hùng sửng sốt lùi lại một bước: "T..tôi không cần..."
Dương nhíu máy, nụ cười trên mặt biến mất
"Đừng để tôi lặp lại lần hai."
Anh miễn cưỡng tiến lên, để Dương đeo chiếc vòng vào cho mình. Hắn lùi lại một bước rồi gật gù.
"Ừm, đẹp lắm, tặng anh."
Phiên chợ quá đông, sức chân của Hùng khó có thể bước theo đôi chân của hắn. Anh gấp gáp chạy theo mà bị dòng người xô đẩy mà tuột khỏi tay hắn.
Quang Hùng bị dòng người chen lấn đến một góc trống. Anh nhìn thấy một bóng dáng nhỏ bé quen thuộc. Đặng Thành An!
"An!"
Đặng Thành An giật mình quay người lại, nghe theo âm thanh để tìm kiếm chủ nhân của nó.
"Ai vậy?"
"An, dạo này..." Quang Hùng bước tới níu lấy cánh tay áo của cậu.
"To gan thật đấy, sao anh biết tên tôi?" Đặng Thành An gạt tay anh ra, sau đó khoanh tay lại.
Quang Hùng sững người, ánh mắt anh xen lẫn sự ngạc nhiên và thất vọng.
"Negav! Ủa, ai đây?" Một thiếu niên từ xa chạy tới, trên tay cầm hai chiếc điện thoại.
"Không biết" Negav đáp lại lời của thiếu niên, sau đó lại quay sang Quang Hùng: "Mà sao anh biết tên tôi thế, tôi đã gặp anh rồi à?"
"X...xin lỗi, tôi..nhận nhầm người."
Xem ra tổ chức và An vẫn còn an toàn, vậy thì anh có thể yên tâm mà chết đi không cần lo nghĩ gì rồi.
"Hùng? Anh làm gì ở đây?" Trần Đăng Dương biết, Đặng Thành An bị mất trí nhớ, dù sao thì, chính hắn đã sắp xếp vụ tai nạn đó, nên hắn có thể tự tin ra mặt mà không bị Negav phát hiện.
"T...tôi..bị lạc."
Anh cố ý đứng sát lại gần Đặng Thành An một chút, dúi vào tay cậu một tờ giấy nhỏ rồi bước về phía Trần Đăng Dương, còn khoác lấy tay hắn.
"Xin lỗi cậu, anh ấy bị chút vấn đề tâm lý." Trần Đăng Dương kéo Hùng đi, để lại Negav đang không hiểu gì đứng đó.
"Negav! Negav! Tỉnh tỉnh."
"À..ơi, chuyện gì thế?"
"Cậu bị sao vậy? Cứ đứng đơ ra đó."
Negav nhíu mày, nhìn chằm chằm vào bóng lưng của Quang Hùng và Trần Đăng Dương đang khuất dần trong dòng người. Cảm giác kỳ lạ khó có thể miêu tả được.
"Không có gì? Chỉ là...tôi có cảm giác, người này rất quan trọng đối với tôi."
"Người nào? Cái người mặc áo hoodie đó hả. Tờ giấy đó viết gì thế?" Thiếu niên tò mò ngó vào tay Negav.
"Về nhà rồi xem."
....
"Tôi đã nói thế nào? Lạc. Thì anh biết hậu quả." Trần Đăng Dương ép anh quỳ xuống, sau đó nắm tóc anh kéo lên.
"Tôi...xin lỗi..."
"Xin lỗi?" Hắn nghiễn răng, đè chặt anh xuống giường. "Tôi đã tức giận rồi, anh nghĩ xin lỗi là xong."
______
Quang Hùng bị Dương đay vò đến kiệt sức, cả người mềm nhũn không còn chút sức lực nào. Hắn đứng dậy chỉnh lại áo khoác của mình, ánh mắt lạnh lùng nhìn xuống người đang run rẩy trên sàn.
"Tiếp tục hoàn thành công việc của anh đi."
Anh nằm trên sàn cuộn tròn người lại, anh không hiểu vì sao tâm lý của bản thân lại yếu như vậy, không thể chống lại được vài chuyện cỏn con như này.
______________
Mai nhắc tui lên đăng chương mới không là tui sủi mất...
Tui không biet gi het...hi hi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro