Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 15: Vòng lặp thời gian (H)

Cảnh báo: H, một vài cảnh có thể sẽ khiến mng khó chịu, cân nhắc trước khi đọc.
Bên dưới có cốt truyện, nếu theo mạch truyện zui lòng không bỏ qua chương này.
Rất xức xắc, mấy em đã đoán gần trúng sát mạch cốt truyện luôn rồi. Nay sốp ra hai chương vì sốp vui vkl. Tích cực đoán cốt truyện đi sốp bão cho coi:)
_____________

"Chạy đi đâu?" Dương nắm dây xích chân kéo anh lại, dễ dàng áp chế anh, đè anh dưới thân mình, dùng một tay ghì chặt hai tay anh xuống.

"Đ..đừng mà...tôi xin lỗi...." Vất vả lôi từng chữ trong cổ họng ra, nước mắt anh lại bắt đầu lăn dài trên khuôn mặt nhợt nhạt

Dương hơi giật mình vì lời xin lỗi của Hùng, sau đó hắn cười lớn.. "Hùng, anh vừa xin lỗi tôi đấy à?" Hắn ghé đầu xuống, môi kề sát tai anh: "Xem ra, cách dạy dỗ này rất có hiệu quả."

Anh không dám ngẩng lên nhìn vào mắt hắn, chỉ có thể nghiêng đầu sang một bên, lý trí cứ thét lên bắt anh không được yếu đuối, nhưng anh không thể ngăn được nước mắt rơi xuống. Cảm giác nhục nhã tấn công thẳng vào thứ lý trí đang cố gắng đứng lên đấu tranh kia, đè bẹp nó.

Tay vừa được thả tự do Hùng đã vội tìm cách chạy trốn, nhưng chân bị xích cứng ngắc, thể lực còn chưa hồi phục hoàn toàn, không còn lối thoát nào khác.

"Hôm nay tôi có đến quán bar của anh, anh đoán xem tôi làm gì?"

Hùng lo sợ hắn sẽ đến đó làm loạn, trong lòng đã nhẩm tính được bao nhiêu thiệt hại, còn không rõ hắn có giết người hay không?

"C..cậu làm gì, cậu đã làm gì?"

Trần Đăng Dương nghe được giọng nói hoảng loạn của anh thì không khỏi thích thú, hắn nhẹ nhàng ly khai khỏi cơ thể anh, tiến về phía tủ kính lấy ra một chai rượu.

"Chỉ là mua rượu thôi, muốn uống chút không?"

Hắn lấy ra một chiếc ly thuỷ tinh nhỏ, rót lưng chừng ly rượu rồi đưa đến trước mặt anh: "Uống đi"
Anh nhìn ly rượu rồi lắc đầu lia lịa.

"Là không biết uống hay là không muốn uống."

Không phải không biết uống, anh đã mở quản bar rất nhiều năm, nhìn qua có thể biết loại rượu này rất nặng, đừng nói là nửa ly, một nhấp thôi cũng có thể khiến người ta ngủ li bì.

"Không trả lời có nghĩa là anh không muốn uống?"

Trần Đăng Dương mỉm cười, tay vẫn cầm ly rượu, ánh mắt vẫn không rời khỏi khuôn mặt sắc nét của Hùng. Ánh đèn mập mờ chiếu qua khiến thứ chất lỏng trong ly lấp lánh.

"Nếu không muốn uống, thì tôi giúp anh nhé."

Hùng hoảng hốt lắc đầu, cả người lùi lại, hai tay cố gắng chặn ly rượu lại: "Kh..không..." hắn nhìn anh lắc đầu đến bực mình, trực tiếp giữ lấy tóc anh, ép anh ngẩng đầu lên, một tay đưa ly rượu đến. "Há miệng."

Lúc này sự kiên nhẫn đạt giới hạn, hắn lấy ly rượu lại, đổ hết ly rượu vào miệng mình, sau đó nắm cằm anh truyền sang. Rượu mạnh từ miệng hắn tràn vào miệng anh làm anh ho sặc sụa, nhưng hắn không buông ra, cứ giữ yên tư thế đó cho đến khi xác nhận anh đã nuốt hết thì thôi.

Cảm giác nóng rát từ rượu lan toả trong cổ họng anh, kếp hợp với hơi nóng áp bức phát ra từ phía hắn khiến anh như nghẹt thở. Khi Dương thả anh ra, anh chỉ biết nằm đó, vài giọt rượu rơi từ khoé miệng xuống, tạo thành vệt nước óng ánh.

"Giờ thì vào việc chính"

Hắn lôi anh xuống sàn nhà, để anh tiếp xúc với nền gạch lạnh toát, đưa tay cởi quần anh xuống, lấy một chút rượu đổ lên hậu huyệt vẫn còn sưng đỏ kia.
Anh bị rượu làm cho mơ hồ, đầu óc quay cuồng, không biết mình đang bị làm sao, chỉ biết cơ thể rất nóng, nóng đến không chịu được. Anh nới lỏng hai cúc áo đầu tiên của mình, thả lỏng thở dốc.

Dương cúi xuống, đưa tay xuống xoa bên ngoài hậu huyệt của anh.

"Xem này, vẫn còn sưng đỏ thì phải."

Hùng cắn chặt môi, cố gắng kiềm chế tiếng nấc nghẹn đang muốn thoát ra, nhưng cơ thể nóng bừng, sự động chạm của Dương cũng tác động của rượu làm anh mất kiểm soát.

"Khó chịu lắm phải không, uống thêm chút đi, một lát sẽ hết khó chịu." Hắn không rót rượu ra cốc nữa, đưa nguyên chai rượu cho anh.

Hùng lắc đầu, nhưng Dương nào có chấp nhận sự từ chối như thế. Hắn bóp miệng anh, dốc thẳng chai rượu vào. Chất lỏng cay nồng tràn vào miệng anh, chảy xuống cổ họng, cảm giác như thiêu đốt.

"Thế nào? Có dễ chịu hơn không?" Dương nâng đầu anh lên, liếm nhẹ giọt rượu còn sót lại trên môi anh. Nhân lúc sự tập trung của anh còn ở trên cổ họng, Dương trực tiếp nhét hai ngón tay vào trong hậu huyệt anh mà ra vào.

"Ư...hức...aa...h...ah...a..."

Dương biết rõ điểm nhạy cảm của anh, cứ thế đâm rút, mỗi lần đâm vào lại chạm đến nơi tư mật ấy. Cảm giác nóng rực từ rượu vẫn còn đọng lại ở cổ họng, giờ lại thêm sự xâm nhập tê dại ở phía dưới khiến anh chìm vào trong cơn đau vô tận.

"Ha...a...h...ah..." Hơi thở anh gấp gáp như muốn dừng lại. Đến khi sức chịu đựng tới giới hạn, anh rùng mình bắn một dòng tinh lên tay hắn.

Dương hài lòng nhìn bàn tay của mình, đưa tinh dịch của anh bôi lại vào hậu huyệt, một ít bôi lên duong vat của hắn.

Dương nâng người anh lên, cúi xuống cắn một cái vào cổ anh, còn cố tình day day vài cái rồi đưa tay xuống tách hai cánh mông anh ra, để tính khí mạnh mẽ xâm nhập vào hậu huyệt.

"Aaaa....h....ha...a...ah..." Hùng hét lên, âm thanh mang sự đau đớn vang vọng trong căn phòng, cơ thể anh run rẩy, từng đợt co thắt hậu huyệt khiến anh không thể nào thích nghi được với thứ to lớn kia, chỉ nằm yên để hắn đâm rút.

"Thả lỏng!"

Hùng khóc nấc, đôi tay yếu ớt đẩy hắn ra nhưng không khác nào chạm vào một tảng đá sừng sững, có cố gắng thế nào cũng không đẩy được.

"Ưc...ha....haa...a...hh..."

[...]

Hùng thiếp đi sau vài trận làm tình, cơ thể anh rã rời, kiệt sức hoàn toàn. Đầy những vết đỏ hằn trên da, dấu tay trên cổ và vết cắn trên vai anh còn sót lại.

Dương nhìn người nằm bất động trong vòng tay mình, hơi thở anh yếu ớt nhưng đều đặn, cơ thể nhỏ bé co lại như muốn tìm chút hơi ấm. Hắn nhếch mép cười, vươn tay kéo chăn đắp qua người cả hai.

Hắn ôm lấy anh, tay vuốt nhẹ mái tóc rối bời, cảm nhận cơ thể anh run lên một chút trong giấc ngủ. Hắn không rời mắt khỏi anh, ánh mắt như con thú đang bảo vệ chiến lợi phẩm quý giá nhất của mình.

Bên ngoài cửa sổ, ánh trăng yếu ớt rọi vào căn phòng, soi sáng những mảnh vỡ của sự phản kháng, sự kiêu ngạo của Hùng giờ đây đã hoàn toàn biến mất, chìm sâu dưới lớp vỏ yếu đuối mà Dương đã ép buộc anh phơi bày.

[...]

"An, tôi nói cái này cậu đừng sốc nhưng mà...hức...hức...An ơi...huhuhu..."

"Cậu bình tĩnh, nói rõ xem nào."

Khang ôm máy bộ đàm gào lên khóc, âm thanh to lớn tới nỗi, dường như những người bên ngoài cửa đều nghe được. Nhưng bọn họ tưởng cậu bị nhốt lâu quá hoá điên nên cũng mặc kệ.

"Tôi vừa thấy...có người...khiêng anh Hùng đi ra...hức....tôi không tin đâu...nhưng mà...hức...nhưng mà...hình xăm...hình...hức...."

*Cạch

Máy bộ đàm trên tay Đặng Thành An rơi xuống đất, còn lăn lóc vài vòng rồi mới đáp yên ổn.

"Đừng ăn nói vớ vẩn"

Cậu buông lại một câu nói cho Khang rồi trực tiếp ngắt kết nối, An sững người đứng giữa căn phòng rất lâu, cảm giác như cả thế giới đều chìm vào im lặng. Từng lời nói của Khang cứ giống như viên đạn ngắm thẳng vào đầu cậu.

"Không thể...không thể...trùng hợp thôi..."

Cậu liên tục lặp đi lặp lại những câu nói để trấn an bản thân, nhưng đôi chân cứ không tự chủ mà run rẩy. Cậu khuỵu xuống, ánh mắt trống rỗng nhìn chằm chằm vào một điểm không xác định trên sàn nhà.

[...

Chiếc xe lao đi trong đêm tối, cậu lái xe tốc độ cao, tập trung hoàn toàn vào con đường trước mặt. Bàn tay siết chặt vô lăng, trong lòng thầm nghĩ đến Trần Đăng Dương, cậu bắt buộc phải gặp, để hỏi cho ra lẽ.

Đột nhiên, cậu giật mình.

Kh...không thắng được...chuyện gì đây?

Lúc này An mới bàng hoàng nhận ra sự nghiêm trọng của vấn đề liền tức tốc cho giảm tốc độ của xe, nhưng chiếc xe cứ lao nhanh đi trong màn đêm, hoàn toàn mất kiểm soát.

*Rầm!

Tiếng va chạm chói tai vang lên, ý thức của cậu đã hoàn toàn biến mất sau khi bị một chiếc xe tải đâm trúng.

....

"An, cậu tỉnh rồi?"

Quang Anh ngồi kế bên giường của cậu, ánh mắt đầy sự lo lắng mà cầm tay cậu lên.

"Quang Anh à, tôi ở đâu đây?"

"Cậu không nhớ gì à, cậu bị tai nạn, hôn mê hai ngày rồi."

Hoàng Đức Duy dựa người bên cạnh cửa ra vào, vừa tính châm điếu thuốc thì bị Quang Anh ngăn lại.

"Duy, đây là bệnh viện."

Duy tiến lại gần, tức giận nắm mái tóc bạch kim của Quang Anh lên: "Hình như dạo này anh không nghe lời tôi nữa rồi thì phải, đêm nay có cần dạy dỗ gì không?"

Quang Anh nhíu mày, gạt tay Duy xuống: "An vừa tỉnh dậy, để cậu ấy yên tĩnh một chút."

"Được thôi, tôi ra ngoài, không làm phiền không gian riêng tư của hai người."

Đặng Thành An thắc mắc nhìn hành động vừa rồi của Hoàng Đức Duy, cảm thấy khó hiểu.

"Người vừa nãy là ai thế? Bạn cậu à!"

Quang Anh giật mình quay sang nhìn An, vẻ mặt khó hiểu. "Cậu không nhớ?"

An lắc đầu.

"Chấn thương sọ não nghiêm trọng, có thể nó đã làm ảnh hưởng đến một phần trí nhớ của bệnh nhân. Người nhà cố gắng đưa bệnh nhân đến nhưng nơi quen thuộc hoặc là có nhiều thông tin bị quên có thể kể lại. Trí nhớ có thể hồi phục sau một khoảng thời gian, nhưng mà cách tốt nhất vẫn là giúp cậu ấy hồi phục một chút."

"Vậy có phải dùng thuốc gì không bác sĩ, mà bao giờ thì cậu ấy được xuất viện."

"Hôm nay có thể xuất viện rồi, về nhà nghỉ ngơi tránh làm việc nặng nhọc. Thuốc lát qua phòng bên cạnh lấy."

"Cảm ơn bác sĩ"

________________

Đây có phải là phần mọi người mong chờ.

Chương này sẽ kết thúc chuỗi chương H.

Chuyển sạc một giai đoạn mới, ngược tâm.

Yên tâm vì ngoài ngược ra thì không có gì cả

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro