Chương 14: Tia sáng cuối cùng (H)
Cảnh báo: H, một vài cảnh có thể sẽ khiến mng khó chịu.
Bên dưới có cốt truyện, nếu theo mạch truyện zui lòng không bỏ qua chương này.
_________________
Quang Hùng như bị sét đánh, toàn thân cứng đờ. Anh ngước đôi mắt chứa đầy tuyệt vọng lên nhìn Dương, khẩu giao ngay tại đây, chẳng khác nào một nhát dao đâm thẳng vào chút lòng tự trọng ít ỏi còn sót lại của anh.
"Anh Hùng, nghe em nói, anh không phải làm gì hết, cứ mặc kệ cậu ta..."
*Rầm
Một tên thuộc hạ giáng một cú đấm xuống bụng Khang, cậu ôm lấy bụng mình, mặt tái mét.
"Câm miệng lại đi."
Dương nắm chặt tóc Hùng lôi lên, cơ thể anh thuận theo mà rướn lên một chút: "Giờ sao? Anh quyết định như nào."
Anh đưa đôi tay run rẩy lên nắm cổ tay hắn. Cuối cùng vẫn cất giọng nói nhỏ, đủ để Dương có thể nghe thấy: "Được...n...nhưng có thể...không để người khác thấy..."
"Anh ra điều kiện với tôi."
"Kh...không...tôi xin cậu..."
"Hùng! Anh nói gì vậy hả! Anh bị điên à!" Khang gần như gào lên, cậu bị kéo ra ngoài, cánh cửa đóng sầm lại.
Trần Đăng Dương ngồi xuống ghế, vẻ mặt thích thú nhìn Hùng quỳ trước mặt.
"Bắt đầu đi."
Quang Hùng chưa bao giờ có kinh nghiệm trong mấy chuyện như này, anh ngồi lặng tại chỗ một lúc lâu, cuối cùng vẫn không đứng lên được mà bò tới chỗ hắn.
Anh đưa tay cởi thắt lưng của hắn, rồi đến cúc quần, khoá quần. Sau khi cởi hết mọi thứ, tính khí to lớn dần hiện ra trước mặt anh. Anh lặng người lại, không biết phải làm gì tiếp theo thì hắn nói:
"Đừng có chậm chạp thế, tôi có nhiều kiên nhẫn đâu. Ngậm vào, đừng có dùng răng"
Anh há miệng ngậm vào, mùi tanh xộc lên mũi làm anh chỉ muốn nôn ra ngay lập tức, nhưng miệng bị chặn, đầu bị giữ, không thể chạy trốn.
Anh chậm chạp nuốt vào nhà ra cái thứ to lớn kia, chưa vào được nửa nhưng khoang miệng anh đã bị lấp kín, mỏi nhừ. Nước mắt đã rơi đầy trên má.
Trần Đăng Dương bị trêu đùa tới nỗi phát cáu, hắn giữ chặt đầu anh đẩy sâu tính khí vào.Dường như có thể đâm sâu vào trong cổ họng anh.
"Um....hư...ư....h..."
Hắn thở phù ra một hơi sung sướng, tay vẫn giữ chặt đầu anh mà tự động, cứ liên tục thúc sâu vào bên trong làm cho da đầu anh tê rần, mọi cử động cũng không còn nghe theo ý mình nữa.
Lúc sau hắn gầm lên, giữ chặt đầu anh lại, bắn một dòng tinh đặc sệt vào phía trong.
"Nuốt đi."
Quang Hùng cố gắng nuốt cái thứ kinh dị nhầy nhụa kia xuống, nhưng cổ họng anh khô khốc đau rát. Giờ có đưa cháo anh cũng không nuốt được chứ nói gì thứ này. Anh chống tay xuống ho khan, đem toàn bộ tinh dịch nhổ ra.
"Khụ...khụ...ư!"
"Vậy mà anh không nghe thấy tôi nói?"
Hắn xách cổ áo anh ném anh lại trên giường, tay thuần thục cởi quần anh xuống.
Anh vừa trải qua mấy đêm bị hành hạ, hậu huyệt vẫn còn sưng đỏ chưa kịp lành. Hắn mặc kệ vết thương của anh, thúc sâu vào trong lần nữa.
"Ư...hức..."
Một lần nữa bị cơn đau lấn át lí trí, anh chỉ biết nằm đó khóc nức nở, hậu huyệt ướt át liên tục bị chà đạp. Bỗng nhiên không chỉ có phía dưới, phần bụng trên của anh cũng trở nên đau nhói.
Anh nắm lấy bàn tay của Dương đang giữ eo mình, giọng nói đứt quãng: "Đ...đau...d...dừng lại....ư..."
"Đau như thế nào? Anh miêu tả cho tôi nghe." Anh bị đau đến mờ hồ, không để ý mọi thứ xung quang nữa, hai tay ôm lấy bụng co người lại.
Dương thấy phản ứng của anh không giống như đau giả. Cậu dừng lại động tác của mình, mặc quần vào đàng hoàng cho anh rồi mới gọi bác sĩ.
....
"Cậu ấy bị đau dạ dày, nên cho cậu ấy ăn uống đủ bữa một chút. Ờm...nếu được thì..."
Không để bác sĩ nói thêm câu nào nữa, hắn trực tiếp hất tay kêu ông ra ngoài.
"Trong người anh cũng nhiều bệnh nhỉ, còn bao nhiêu bệnh nữa."
Đau quá, đau chết mất, nước....nước...
Môi anh mấp máy nhưng không phát ra được chút âm thanh nào. Cố di chuyển sự tập trung của mình đến nơi khác mà không thể.
Hắn rót một ly nước ấm rồi ngồi xuống mép giường, đỡ anh dậy. "Nước!"
Quang Hùng run rẩy đưa tay lên, những không đủ sức cầm lấy cốc nước. Dương thở dài, một tay giữ vai anh, một tay đưa cốc nước đến miệng anh nghiêng một góc nhỏ.
Anh nhận được nước như tìm được nguồn sống của mình, cảm giác nhưng giọt nước chảy qua cổ họng khô rát cũng giống như cảm giác mưa rơi trên sa mạc vậy. Cổ họng anh dịu lại một chút.
"Dương...tôi mệt quá...cho tôi...ngủ một chút...một chút thôi..." Không đợi được Dương đồng ý nữa, anh đã gục xuống, hai mắt khẽ nhắm lại. Hắn ngồi bên khẽ vuốt tấm lưng gầy yếu của anh.
"Cha làm thì con chịu thôi, có trách thì trách người cha đó của anh đã gây ra cho tôi những gì."
[...]
"Mẹ kiếp...Khang ơi, cậu sao rồi...?"
Đặng Thành An chờ mãi không thấy tín hiệu phát ra từ bộ đàm. Tức giận mà chạy qua chạy lại.
"Nếu sau 20:00 mà không nhận được tín hiệu thì có nghĩa là tôi bị phát hiện rồi nhé"
Hoàng Đức Duy thấy cậu đi qua đi lại tới chóng mặt, khó chịu lên tiếng: "Sốt ruột cái gì? Còn ba mươi phút nữa cơ mà."
Cậu cắn chặt răng, chốc chốc lại nhìn đến đồng hồ trên tay. An không đáp lời của Duy, chỉ tiếp tục đi qua đi lại, lòng bàn tay đã ướt đẫm mồ hôi.
"Cậu biết bị Dương phát hiện hậu quả sẽ ra sao không? Có thể nhẹ thì bị chặt tay, nặng thì chặt toàn thân, có khi cậu còn nhận lại được cái đầu của cậu ấy nữa đó." Hoàng Đức Duy ung dung ngồi nhâm nhi tách cà phê đã nguội ngắt, miệng không ngừng lẩm bẩm.
"Sao cậu biết?"
"Tôi nghe đồn."
"Đừng có ăn nói vớ vẩn, ở đây không có Hùng thì tôi là lớn nhất, tôi có quyền ra lệnh cho cậu, cậu coi chừng tôi."
"Hừ, cậu chả mong anh Hùng chết đi để lấy cái chức thủ lĩnh đó rồi."
Đặng Thành An tức giận chạy đến kéo cổ áo Hoàng Đức Duy lên: "Đừng có quá đáng."
Nãy giờ Quang Anh ngồi bên nghe Hoàng Đức Duy nói mà ngứa tai vô cùng, nhưng em không dám nói, em cũng không ngờ cái tên này lại có thể nói ra những lời như vậy.
"Thôi được rồi, An, cậu bình tĩnh lại. Còn Duy nữa, không được nói vậy, cậu nói vậy là trù ẻo đấy."
"Biết rồi."
Xem ra không chỉ có Hùng, ngay cả Đặng Thành An cũng là kẻ ngáng đường...
*Rè...r...rè....r....è.....
"Alo, alo, Khang, cậu ở đó phải không?"
"An...xin lỗi...tôi không thể..."
"Sao, cậu không thể cái gì?" Đặng Thành An gấp gáp ghé sát tai vào bộ đàm, cố gắng nghe giọng nói nhỏ xíu của Khang
"Đừng làm tôi sợ, Khang ơi, nói gì đi"
"Anh Hùng...lại bảo vệ tôi lần nữa..."
Nghe đến đây An cũng ngầm hiểu ra mọi chuyện. Có lẽ Khang bị phát hiện rồi, anh Hùng ra mặt giúp Khang thì có lẽ...
"Không sao, bình tĩnh, cậu có an toàn không?"
"Tôi không sao, chỉ bị nhốt lại thôi nhưng anh ấy thì..."
"Cậu đang ở một mình à?"
"Ừm, tôi bị nhốt lại."
"Sơ đồ lần trước cậu có để lại chỗ tôi không? Tôi tìm không thấy."
"Tìm kĩ chưa, tôi để trên bàn mà, hay là bị trộm"
Cậu khựng lại, trộm cái gì không trộm, trộm sơ đồ làm gì. Hơn nữa trong tổ chức thì làm gì có gián.
"Thôi được rồi, cậu chú ý an toàn, tôi sẽ tìm kĩ lại"
An dập máy bộ đàm sau khi xác nhận Khang vẫn an toàn. Cậu quay sang hai người ngồi đối diện.
"Hai cậu có lấy sơ đồ không?"
"Không có, tôi không biết có sơ đồ luôn."
"Không"
Vậy là thật sự bị trộm, nhưng mà ai trộm.
"Bỏ đi, tôi về đây, tự nhiên gọi đến làm gì đâu không?" Hoàng Đức Duy đặt cốc cà phê xuống, đứng dậy định lấy chìa khoá xe rời đi thì bị Đặng Thành An cướp lấy.
"Về đâu? Không ở lại bàn kế hoạch cứu thủ lĩnh mà cậu lại đi về, trông có khác gì cậu chính là người đã...." Nói đến đây Đặng Thành An khựng lại. Sao cậu lại bỏ qua chi tiết này được nhỉ.
Cậu tự cười bản thân: "Sao tôi lại không nghĩ ra nhỉ, bất kì ai trong số chúng ta đều có thể là gián điệp mà. Các cậu về đi, tôi sẽ tự cứu anh ấy"
"An à..." Quang Anh đứng lên tính đi tới bên cạnh An mà bị Hoàng Đức Duy ngăn lại.
"Bỏ đi, chúng ta về."
"Nhưng..."
"Về!"
Lâu rồi không nghe thấy Hoàng Đức Duy tức giận, Quang Anh có chút mất bình tĩnh khi nghe hắn quát lên. Em đành đi tới chỗ hắn, để hắn nắm tay kéo đi.
[....]
Hùng thức dậy sau một giấc ngủ dài của mình, đầu óc anh quay cuồng trống rỗng. Phát hiện căn phòng này so với căn phòng trước đó còn khác nhiều, anh đang nằm trên một cái sập* thay vì giường. Bên cạnh còn có rất nhiều máy móc.
Tiếng mở cửa cùng tiếng bước chân quen thuộc lại vang lên, anh giật mình rụt người về phía sau, kéo chăn lên cao để che hết cơ thể mình, ánh mắt cảnh giác nhìn về phía cửa.
Dương bước vào, trên tay còn cầm một khay thức ăn. Hắn đặt khay thức ăn lên bàn trà, thay một bộ quần áo ngủ, tháo đồng hồ cùng tất cả phụ kiện trên người ra rồi mới cầm khay thức ăn tiến về phía anh.
Dương đặt khay thức ăn xuống bên cạnh, ngồi xuống bên mép sập. Anh càng lùi về phía sau làm cho xích chân cùng vòng cổ kêu leng keng. Lúc này hắn mới biết anh đã tỉnh dậy, hắn hơi giật mình rồi nhanh chóng bình tĩnh lại.
"Dậy rồi à? Anh nói ngủ một chút mà ngủ hơi lâu đấy nhé."
Trong lòng anh nỗi sợ lại dâng lên, anh nhìn bát cháo dưới sàn rồi lại nhìn hắn. Thấy Dương cầm bát cháo lên đưa cho mình, cảnh giác mà nhìn lên thăm dò ánh mắt hắn.
Đấu tránh tư tưởng một lúc lâu mới dám nhận lấy bát cháo, đưa một muỗng lên miệng nuốt.
Dương thấy anh ăn rồi cười nhẹ, ghé sát mặt anh mà thì thầm.
"Hình như là...tôi chưa có nói cho anh ăn."
Anh giật mình đặt bát cháo xuống, lùi về phía sau. Dương không để cơ hội cho anh chạy trốn, nắm dây xích kéo chân anh lại.
___________________
*Cho ai không biết thì nó khá giống cái giường nhma cái chân nó thấp hơn. Chân nó chắc chỉ tầm 20 phân thoi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro