Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 13: Hy vọng dưới vực sâu (H)

Cảnh báo: H, một vài cảnh có thể sẽ khiến mng khó chịu, cân nhắc trước khi đọc.
Bên dưới có cốt truyện, nếu theo mạch truyện zui lòng không bỏ qua chương này.
______________

Anh hé mắt nhìn chiếc hộp kim loại trên bàn, cả người dựa vào lồng ngực Dương, hai tay vô lực buông xuôi xuống. Dương nhếch môi, cúu người hôn lên trán anh, rồi vươn tay mở chiếc hộp ra.

*Leng keng leng keng

Quang Hùng đưa mắt nhìn theo âm thanh vừa phát ra, nhìn thấy một sợi dây chuyền mảnh, mặt dây chuyền là một ổ khoá được khắc tinh xảo, bên trong có một chiếc chuông mini.

"Mặt dây chuyền này khắc rất lâu, chỉ có duy nhất một cái thôi, đừng đánh mất nhé" Dương cười vui vẻ đeo lên cho anh, còn không quên ngắm nghía vài lần xem đã đẹp hay chưa.

"Còn nữa..!" Anh nằm trong lòng hắn đã quá buồn ngủ, anh không để ý Dương làm gì nữa, nhắm mắt lại...

Anh gục đầu lên vai hắn, tay vẫn bị trói chặt, mặt đỏ ửng, hơi thở dồn dập.

"Hức...ư...h...." Anh cảm nhận hậu huyệt bị thứ gì đó lạnh toát xâm nhập, cảm giác đau đau đớn truyền thẳng đến đại não, cơn buồn ngủ vừa ập đến đã bị đánh bay.

Dương nhếch miệng cười, tay dùng lực đẩy dị vật vào sâu trong hoa huyệt anh, bật max mức độ rung của máy lên.

"Ưc...hức...ưm." Hắn dùng 1 tay giữ chặt đầu anh, kéo anh lại gần hôn lên.

Da đầu anh tê rần, nước mắt hoà cùng nước bọt chảy xuống cằm, vách thịt bên dưới bị trừu sáp đến đỏ ửng. Trần Đăng Dương giữ chặt eo anh kéo lại gần, cảm nhận từng cơn run rẩy của anh truyền qua lồng ngực.

"Đẹp thật!" Hắn buông một câu khen ngợi rồi ngẩng lên, liếm giọt nước mắt còn đọng lại trên má anh, bàn tayy liên tục nắn bóp vách đùi mềm mại.

Quang Hùng cắn chặt môi vẫn không thế nhịn được nấc nghẹn trong cổ họng thoát ra, nước mắt anh càng chảy nhiều hơn, cơ thể vẫn không ngừng run rẩy.

Cảm giác áp bức cả tinh thần lẫn thể xác khiến Hùng như bị nhấn chìm trong cơn bão giữa màn đêm u tối, không tìm thấy lối thoát.

Dương đặt Hùng xuống ghế sofa, lấy thêm một sợi xích xích chặt chân anh, lấy một mảnh vải dày bịt mắt anh lại, sau đó đứng lên.

"Hiện tại thì anh cứ ở đây tận hưởng đi, tôi sẽ quay lại." Nói xong bước ra khỏi căn phòng, khoá cửa lại.

Quang Hùng nằm run rẩy trên ghế sofa, cơ thể mềm nhũn, vô lực, mồ hôi lạnh thấm ướt mãi tóc rũ xuống, chạm vào khăn bịt mắt. Hơi thở nặng nề xen lẫn tiếng nấc nghẹn. Anh cố gắng cử động đôi chân của mình tạo nên những âm thanh leng keng vang vọng trong căn phòng tối.

"Ư...." Âm thanh yếu ớt phát ra từ cổ họng khô rát, nhưng đáp lại anh chỉ là yên lặng đến đáng sợ của bóng tối.

Âm thanh tích tắc của kim phút kim giờ dường như nhấn chìm anh vào vực sâu. Không biết qua bao lâu, hậu huyệt đã sưng đỏ đến đáng sợ, anh cảm nhận được cơn nhói đau lan từ lồng ngực, bả vai, hậu huyệt rồi lan đều ra khắp mọi nơi trong cơ thể.

Màn đêm đen sau tấm bịt mắt cứ như màn đêm dài vô tận, anh cố gắng mặc kệ những cơn đau để chìm vào giấc ngủ nhưng không thể. Cứ thả lỏng một chút là dị vật sâu trong hậu huyệt lại tìm đến điểm nhạy cảm của anh mà tấn công. Từng cơn đau cứ đau dữ dội lên, ngăn cản anh đi vào giấc ngủ.

Anh cố vươn cổ tay ra, tìm kiếm chút hy vọng dưới đáy vực sâu, nhưng thứ anh chạm vào chỉ là khoảng không vô định.

Trần Đăng Dương dựa vào cánh cửa, ánh mắt lạnh lẽo nhưng trên môi nở một nụ cười nhẹ.

"Lão đại, có cần vào dọn dẹp không?"

Hắn hất tay, bước đi chậm rãi: "Không cần, để anh ta ở đó, tôi sẽ quay lại sau, tuyệt đối không cho ai vào phòng."

"Rõ."

Dương rời khỏi hành lang, vừa đi vừa châm một điếu thuốc, hơi khói bốc lên trên khuôn mặt sắc lạnh.

[...]

"An ơi, An, chuyện gấp, gấp gấp gấp gấp..."

Đặng Thành An ngẩng đầu nhìn thiếu niên trẻ tuổi trước mặt, cậu tháo mắt kính xuống, hỏi:

"Cái gì vậy ông nọi, cháy nhà hay động đất?"

"Toi nghĩ là anh Hùng của cậu sắp không ổn rồi, bữa thấy máu me quá trời còn gọi bác sĩ mà." Thiếu niên vừa cởi mù ra liền ngồi bịch xuống ghế sofa, tự rót cho mình một cốc nước đầy rồi uống cạn.

Đặng Thành An nghe đến chuyện của Hùng liền đứng dậy, đi đến ngồi bên cạnh thiếu niên.

"Cậu nói gì? Nói lại xem nào."

"Trời ơi nói rõ vậy còn gì nữa, hôm nay anh ấy bị nhốt ở trong cái phòng quái quỷ kia không ăn không uống, không biết thằng Dương ở trong đấy làm gì ảnh rồi."

"Anh ấy sợ đói lắm..."

Thành An nắm chặt hai tay, khoé mắt hiện lên vài tia máu đỏ rực, cậu nghiên răng chạy ra khỏi phòng.

"An, đi đâu thế? Đừng có tới đó...."

Biết lời nói của mình ngăn cản không nổi con người này, thiếu niên đành đứng dậy chạy theo, vừa kịp lúc Thành An mở cửa xe ô tô ra.

"Cậu điên à, đến đấy nộp mạng hay gì?"

"Nhưng mà Hùng, anh Hùng của tôi còn ở đó, cậu nghĩ tôi nhắm mắt bỏ qua được sao."

Thiếu niên giữ chặt hai vai của Thành An, giúp cậu trấn tĩnh lại:

"Giờ cậu đến đấy cũng không cứu được anh Hùng ra đâu, cậu không nhớ lần trước à, không sợ anh ấy bị hành hạ thêm sao?"

Đặng Thành An gào lên, giọng nức nở: "Làm sao đây, anh Hùng của tôi phải làm sao đây, chúng ta yếu như vậy sao, không đủ khả năng cứu anh ấy ra sao, không đủ người để đánh lại hắn sao?"

"An, bình tĩnh nghe tôi nói, anh Hùng xưa giờ không chú trọng sức mạnh, chúng ta còn nhiều cách khác để cứu anh ấy, cậu cứ bình tĩnh trước, đây là sơ đồ biệt thự, tôi giao cho cậu nghiên cứu lối đi bí mật, có gì thì nói tôi."

"Cậu lấy ở đâu ra?"

"Tôi trộm."

"Không sợ bị phát hiện à?"

"Sợ, nhưng anh Hùng là anh tôi, cũng là thủ lĩnh của chúng ta."

[...]

Trong căn phòng rộng lớn đó, anh bị đau đớn hành hạ đến kiệt sức mà ngất đi, khi tỉnh lại cũng là vì cơn đau dồn dập bên dưới cơ thể, dương vật to lớn ấm nóng của hắn đang không ngừng đâm rút hậu huyệt của anh.

"Aaa..a...ha...a...hh...đ..đau...." Hùng bừng tỉnh khỏi cơn mê man, giọng nói khàn đặc yếu ớt của anh mãi mới thốt ra được một chữ, anh cố gắng điều khiển cơ thể nhưng hình như cơ thể này không còn là của chính mình nữa. Mỗi lần hắn thúc vào, cảm giác như xé rách thân thể làm đôi vậy.

"Đã mở rộng lâu như vậy mà vẫn đau sao, hay là anh giả vờ."

Quang Hùng lắc đầu, nước mắt lăn dài xuống. Anh nghe nói cảm giác khi làm tình sẽ đạt tới khoái cảm, mà khoái cảm thì chưa thấy đâu, anh đã bị cơn đau này hành hạ sắp chết rồi.

Dương cười nhạt, bàn tay vuốt dọc theo sống lưng anh, động tác dưới thân không ngừng lại, thậm chí còn tăng thêm lực. Hắn giữ chặt lấy eo anh, dồn lực vào cú thúc cuối cùng. Dòng tinh đặc sệt, nóng hổi bắn vào trong cơ thể anh.

Sau khi hắn rút tính khí của mình ra, dòng tinh dịch thuận theo cánh mông anh chảy dài xuống sàn nhà, anh vô lực gục xuống, hơi thở dồn dập, gấp gáp, cố gắng hít lấy chút không khí tràn vào trong phổi, cuối cùng vẫn không chịu được mà ngất đi lần nữa.

...

Lần tiếp theo tỉnh dậy, Hùng thấy bản thân nằm trong một căn phòng khác, nhìn bên ngoài của sổ trời vẫn còn tối, ánh đèn mù mịt chiếu sáng được một khoảng nhỏ. Một cái bàn...trên bàn có một ly nước nhỏ, nhưng anh có cố gắng thế nào thì ly nước đó vẫn không thể lọt vào được tầm với của anh.

Toàn thân đau nhức, cử động một chút thôi là cơn đau sẽ thuận theo mà lan đến cả cơ thể. Hùng yếu ớt chống tay ngồi dậy, hai tay vẫn còn run rẩy mất kiểm soát. Anh đưa tay lên hà hơi vào lòng bàn tay, xoa xoa để tích luỹ chút hơi ấm.

Cánh cửa gỗ bật mở, Trần Đăng Dương bước vào, trên tay còn cầm một chiếc khăn nhỏ. Hắn khẽ cười khi nhìn thấy anh đã ngồi dậy trên giường.

"Hùng? Tỉnh rồi à?"

Hùng quay đầu lại nhìn hắn, hai tay vô thức che chắn trước cơ thể mình, anh lùi người về phía sau, cố gắng giữ khoảng cách với hắn.

Dương bước lại gần, dùng khăn nhẹ nhàng lau mồ hôi trên trán anh.

"Không cần căng thẳng, tôi có quà cho anh."

Quanh Hùng sợ hãi lùi lại phía sau, anh sợ cảm giác bị hành hạ rất lâu trong bóng tối mà không biết mình bị hành hạ bao lâu, hoàn toàn không có chút hy vọng nào. Anh sợ những món quà của hắn.

"Đưa vào đây."

Nghe thấy hắn ra lệnh, một đám thuộc hạ bước vào, còn dẫn theo một thiếu niên trẻ tuổi.

"Anh đoán xem, ai đây?"

"Kh...Khang..."*

*Không phải HURRYKHG nhưng mọi người nghĩ là ảnh thì cũm được thoai, bạn nì cute

"Ồ, nhận ra luôn sao, thuộc hạ của anh à, mà anh nhớ tên từng người luôn, đỉnh vậy." Ngừng một lúc không nhận được phản hồi, hắn tiếp tục nói: "Giờ thì đến phần chính của món quà nhé, tay nào lấy trộm bản đồ, chặt đi."

Một cú đấm tinh thần đấm thẳng vào mặt anh, anh giật mình nhìn lên hắn, đã thấy Khang bị ép duỗi thẳng tay ra, một bàn chân giẫm lên để cổ định.

"Kh...không...đừng..." Anh dùng hết chỗ sức lực còn lại của mình cố gượng dậy, đi đến chỗ Đăng Dương, nhưng vừa đặt chân xuống giường đã ngã khuỵu xuống, hết cách anh đánh níu lấy gấu quần của hắn.

"Đừng! Tôi xin cậu! Cầu xin cậu..."

Trần Đăng Dương bước đến trược mặt anh, tay nâng cằm anh lên, kéo ánh mắt anh dán vào hắn. "Bất cứ ai phản bội tôi đều phải trả giá, và hôm nay tôi sẽ cho anh tận mắt chứng kiến."

Hùng giãy dụa khỏi bàn tay hắn, lắc đầu lia lịa, gì cũng được, bắt tôi làm gì cũng được, tha cho cậu ấy."

"Anh Hùng, không cần cứu em một lần nữa, ơn trước đó em chưa trả đủ, coi như em trả anh."

Trần Đăng Dương tiếp tục quay sang nói với anh: "Vậy thì, anh khẩu giao cho tôi ngay tại đây, ngay bây giờ, trước mặt cậu ta, tôi sẽ xem xét thả cậu ta đi."

_______________

*Không phải HURRYKHG nhưng mọi người nghĩ là ảnh thì cũm được thoai, bạn nì cute

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro