Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 11: Tận cùng của nỗi nhớ

Quang Hùng ngồi thẫn thờ nhìn ra ngoài chiếc cửa sổ duy nhất ở trong căn phòng, khẽ thở dài một hơi. Bản thân ở đây cũng đã gần hai tháng, không biết công việc ở quán bar như nào, công việc trong tổ chức ra sao, ba đứa em ở nhà có xử lý được không.

[...]

"Anh ơi...anh ơi, cố lên, đừng vậy mà..." Một tên thuộc hạ của Trần Đăng Dương ngồi trong căn phòng nọ, ôm chặt lấy người anh trai của mình.

Thế mà cậu vẫn quyết định đến gặp Quang Hùng một lần nữa.

"Quang Hùng, coi như tôi xin cậu, anh tôi không có chịu được, anh ấy sắp chết rồi."

Ban đầu nhìn thấy cậu ta Quang Hùng còn hơi bất ngờ. Vết thương chưa lành hẳn ở vai đau nhói lên. Anh còn không cứu được bản thân mình, cái gan nào mà anh có thể giúp người khác.

Nhưng cái cốt ở trong lòng thì khó lấy ra hết được, anh cảm nhận được sự tuyệt vọng khi phải chứng kiến người thân ra đi mà không làm được gì. Anh đưa ra quyết định.

"Nói Dương cho tôi mượn phòng nghiên cứu."

Cậu thanh niên ngạc nhiên đưa đôi mắt ngấn lệ lên nhìn anh, tay chân luống cuống. Lần trước không nói gì đâm cho người ta một cái, còn mặt dày kêu người ta giúp, mà người ta còn đồng ý. Cảm giác tội lỗi trong lòng dâng trào, quyết định chạy đi nói với lão đại của mình.

[...]

"Khụ...khụ..."

Quang Hùng chôn mình trong phòng nghiên cứu mấy tiếng đồng hồ, cuối cùng tạo ra được một loại dung dịch lỏng. Một phần là vì những hoá chất trong căn phòng này không được sắp xếp theo một trình tự giống như trong phòng nghiên cứu của anh, làm anh phải đi tìm từng lọ một, nên thời gian nghiên cứu mới lâu như vậy.

Quang Hùng loạng choạng đứng dậy, rút một ống tiêm, vì hoa mắt mà suýt nữa ngã xuống, lọ mọ cúi xuống tiêm vào cánh tay mình.

Sau khi đảm bảo không có nguy hiểm gì xảy ra, anh mới bắt đầu rút từng ống tiêm một, rồi mang ra ngoài.

"Đây là gì.?"

"Thuốc..." ngẫm một chút rồi nói thêm "Tôi đã thử rồi, không có nguy hiểm, tạm thời vô hiệu hoá con chip một thời gian."

"Sao tôi có thể chắc chắn được.?" Hắn chắc chắn, với một con người như anh thì không thể giết người được, nhưng hắn vẫn muốn thăm dò một chút.

"Tôi không giống cậu."

"Được rồi, dùng thế nào?." Trần Đăng Dương nhận lấy giỏ chứa đầy ống tiêm từ anh.

"Mỗi người 1 ống, hai ống trở lên sẽ gây tác dụng phụ."

Trần Đăng Dương không hiểu mấy thứ như thế này, dù sao thì hắn cũng đã nghe được danh tiếng của Quang Hùng qua vài sản phẩm nổi đình nổi đám trong giới trước đó. Nên hắn không quan tâm quá trình, chỉ quan tâm kết quả.

"Anh đi theo tôi."

Quang Hùng khựng lại, hai chân anh không có tự do, vẫn bị xích lại bằng một sợi xích nối liền nhau, cho nên việc di chuyển sẽ khá khó khăn.

Hắn liếc nhìn hành động chậm chạp của anh, ánh mắt có chút khó chịu rút từ trong túi áo ra một cái chìa khoá nhỏ.

"Cậu..."

"Nhanh chân lên.!"

Hắn quăng sợi dây xích xuống sàn gạch rồi tiếp tục đi về hướng căn phòng kia. Anh nhìn xuống đôi chân vừa được thả tự do của mình, cử động vài lần cho quen rồi bước theo hắn.

Đi hết một dãy hành lang lạnh lẽo, hai người dừng lại trước một cánh cửa lớn. Hắn đưa tay tháo chiếc găng tay ở tay còn lại ra, đặt bàn tay của mình lên màn hình nhỏ trên cửa.

Sau khi mở cửa phòng, hai người bước vào trong. Có thể thấy không gian bên trong khá rộng lớn, gần 20 người có ngồi có nằm mỗi người một chỗ, gương mặt mệt mỏi do thiếu ngủ lâu ngày.

"Làm việc đi." Trần Đăng Dương đứng dựa vào cửa phòng khoanh tay ra lệnh cho anh, dường như hắn chỉ cần thấy mỗi mình Quang Hùng nghe lời hắn là đủ, sống chết của bọn họ không quan trọng.

Anh hít một hơi sâu, đôi tay run rẩy tiến đến chỗ từng người một tiêm thuốc cho họ, chỉ vài phút sau khi tiêm thuốc đã có hiệu quả rõ rệt, cơn đau dịu đi, ngay cả cảm giác đau âm ỉ cũng không còn.

Khi trong tay Quang Hùng chỉ còn một ống tiêm cuối cùng, một thanh niên bỗng tiến tới cướp nó đi, tự động tiêm vào cơ thể mình.

"Không! Đừng..." Chưa để Quang Hùng nói hết câu, thanh niên nọ đã ngã vật ra, hai tay bấu chặt cổ họng, sùi bọt mép co giật sau đó tắt thở.

Anh hoảng sợ lùi về phía sau, ống tiêm vừa tiêm xong trên tay rơi xuống đất. Những người khác trông thấy thế cũng hoảng sợ không kém, sợ bản thân mình cũng sẽ bị như vậy.

"Ồ chuyện gì đây?" Trần Đăng Dương tiến đến chỗ Quang Hùng đang ngồi, dí sát mặt vào mặt anh, bàn tay trong túi áo khẽ đẩy cần điều khiển lên.

"Tôi đã nói...không thể...tiêm quá hai liều...ha..." Nói hết câu anh gục xuống, bóp chặt lồng ngực mình để nén cơn đau dữ dội.

Lúc này mọi ánh mắt trong căn phòng đều đổ dồn về phía anh, ngạc nhiên và thắc mắc.

"Trong người anh cũng có sao, vậy tại sao không tiêm?."

"Hùng? Trả lời."

"Vừa nãy...đã tiêm thử 1 liều..."

Lúc này không chỉ người trong phòng bất ngờ nữa, ngay cả Trần Đăng Dương cũng khó tin vào tai mình. Hắn nhướng mày, nhìn vào Quang Hùng đang ngồi dựa vào tường thở dốc.

"Anh tiêm thử?" Giọng nói của Dương trầm thấp vang lên, mang theo một áp lực khó tả. "Anh muốn chết à?"

"Không...tôi tự biết..."

Chưa đợi anh nói hết câu, hắn đã xách cổ áo anh lên: "Anh nghĩ anh đang ở đây vì ai?"

Quang Hùng không trả lời, anh nhắm mắt né tránh ánh mắt của hắn. Nhưng chính sự im lặng này lại khiến hắn mất kiên nhẫn.

"Các người quay về nghỉ đi."

Sau khi tất cả mọi người rời đi, hắn quăng anh xuống đất, vươn tay đóng cánh cửa phía sau lại.

"Nếu như không dạy dỗ anh kiểu này được, thì tôi vẫn còn có trăm ngàn cách khác. Khuôn mặt ưa nhìn, đường cong cơ thể rõ ràng, anh biết thuận lợi nhất để làm gì không?"

Quang Hùng tất nhiên hiểu rõ hắn rõ ràng hắn muốn làm gì, cố gắng ngồi dậy điều hoà nhịp thở của mình.

"C...cậu định làm gì?"

[...]

"Anh vừa làm gì?" Hoàng Đức Duy ép Quang Anh sát vào góc tường, ánh mắt đã hiện vài tia máu.

"Tôi...không...khụ khụ..."

"Đưa tay ra đây!"

Quang Anh nhìn hắn, nhìn khuôn mặt đáng sợ của hắn lại không nhịn được mà run lên. Em đưa cánh tay bị cào cấu đến đáng thương ra trước mặt hắn.

"Chảy máu hết rồi, anh làm cái gì ý?"

Hắn cúi xuống đỡ lấy cánh tay đầy máu của Quang Anh, còn cố vỗ về nó.

"Đau...con chip...đau lắm...hức..." Quang Anh được hắn bế lọt thỏm vào trong lòng hắn, sụt sịt nói ra.

"Sao lại đau được, đã tắt rồi mà..."

Hoàng Đức Duy vừa nghe em nói, vừa lấy bông tẩm cồn, nhẹ nhàng thấm lên vết thương cho em.

"Không biết...đau lắm..."

Sau khi cuốn băng trắng kín tay anh, hắn lôi trong ngăn kéo ra một bản thiết kế, xem xét lại nguyên lý hoạt động của con chip khi tắt đi.

"Đau âm ỉ à...là đau như nào nhỉ?"

Sau một hồi xem xét kĩ lưỡng, hắn quyết định đưa cho em một liều thuốc giảm đau, sau đó chạy ra ngoài phòng thí nghiệm.

"Duy...đi đâu thế."

"Vẫn chưa tìm được cách đưa con chip ra khỏi người, đi nghiên cứu chút."

*Ding dong

"Để tôi.."

Quang Anh mở cửa, còn chưa kịp nói gì thì Đặng Thành An đã từ bên ngoài xông vào, còn mang theo không khí lạnh từ bên ngoài.

"Duy!! Duy! Đâu rồi?"

"Đây, làm gì mà chạy như ma đuổi vậy."

"Dùng nam châm, nam châm thì sao?"

"Nam châm cái..." Hoàng Đức Duy có lẽ ngầm hiểu ra Đặng Thành An đang nói đến cái gì, tức tốc lôi ra một con chip nhỏ, thử hút nó bằng nam châm.

"Nhưng...sau đó làm gì?" Quang Anh thắc mắc tiến lại gần, lấy cục nam châm lớn trong tay Hoàng Đức Duy đưa gần lên mắt xem. "Từ tính quá yếu, sợ khi bắt đầu mổ thì nam châm đã không giữ được rồi nó sẽ tự động chạy đi chỗ khác."

"Không lẽ không có cách nào khác."

"Có lẽ anh Hùng có cách, nhưng..."

Không cho Quang Anh nói thêm chữ nào nữa, Đặng Thành An trực tiếp ngắt lời. "Được rồi, đừng nói nữa, hai người nghỉ ngơi trước đi."

...........



Được rồi, tui dùng 400 chữ còn lại để giải thích cho mng tưởng tượng.

Thì cái con chip này nguyên liệu chính của nó sẽ là Platinum hay còn gọi là Bạch kim đó:>

Theo như tui tìm hiểu thì cái nhỏ Bạch kim này nó khá trơ về mặt hoá học, không phản ứng với những axit mạnh thông thường (Kiểu kiểu HCl với H2SO4 ý), và không phản ứng với cả những axit trong cơ thể người.

Và con nhỏ này cái tính paramagnetic nó cũng yếu luôn, tức là không có từ tính ấy, nên là nó sẽ không bị nam châm hút.

Nó nhỏ bằng nửa hạt gạo ST25, thường thì muốn cấy nó vào chỉ cần đặt lên da rồi ấn nó vào thôi á (Chỉ là hư cấu, chỉ là hư cấu, chỉ là hư cấu)

Còn đóng gói thì nó sẽ đựng trong cái hộp kính trong, đi kèm là một cái điều khiển, nhỏ thôi, nó sẽ có cái nút bấm mà đẩy lên đẩy xuống được á, là zị đó chớ kbt nói sao nữa:>>>

Cho nên để khắc chế cái con nhỏ này thì...để bật mí sau đi:>> chắc Hùng biết á chứ tui chưa coá biết

Về cái cơn đau mà nó gây ra thì...

Mng lấy cái cơn đau dạ dày x5 lên nó sẽ ra cái cơn đau âm ỉ khi tắt con chip đi
Còn x50 lên thì nó sẽ ra cái cơn đau khi mà con chip nó hoạt động
Đau dạ dày kiểu đau quặn á, đau mà khó chịu nổi, đó kiểu kiểu zị.

Còn ai mà chưa bị đau dạ dày bao giờ thì tui cũng...chịu:>

Tới cái phòng thí nghiệm.

Nó sẽ giống y chang một cái phòng thí nghiệm bình thường, chỉ là nó lớn hơn với lại nó sẽ có phòng nghỉ á. Vì cái phòng nghỉ nó cũng lớn luôn nên là Quang Anh với Duy cắm cọc ở đó luôn.

Nhìn bên ngoài thì nó giống cái nhà á:>

Còn cái phòng mà Hùng bị nhốt, đợi tý bữa trước có vẽ ra rồi

Đẹp hông.:>

Giống nì nha, đối diện đây sẽ là nhà tắm, ngồi dậy trên giường sẽ nhìn thấy cái cửa trước mặt.

Còn gì chưa tưởng tượng ra được thì cứ kêu tui, dăm ba mấy này tui vẽ suốt.

Sắp có một chuỗi chương toàn H là H....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro