Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10: Giọt máu trắng

Cảm ơn rất nhìu sự giúp đỡ của bạn
@MinhQuyen185
@milkychocolatee
Và chị Beta đã giúp em hoàn thiện lại chương 10 nì ạ🥹🥹

Quang Hùng ngồi bó gối ở trên giường, tận hưởng chút bình yên hiếm có từ khi bị giam cầm ở đây. Cơn đau âm ỉ vẫn còn đang gặm nhấm cơ thể anh từng chút một, tuy không là gì so với cơn đau khi nó hoạt động, nhưng vậy cũng đủ để anh cảm thấy khó chịu.

[...]

"Lão đại, cứ thế này thì không ổn, chúng ta đã có gần hai mươi người bị chip xâm nhập rồi, ai cũng là những người quan trọng trong tổ chức..."

Trần Đăng Dương ngồi trước màn hình lớn quan sát, trong một căn phòng nghỉ có tới gần hai mươi người, người nào cũng đều quằn quại đau đớn.

"Chậc, tiếp tục nghiên cứu về con chip này đi, mang cho bọn họ mấy liều giảm đau xem có tác dụng không."

Một tên thuộc hạ đi chung yên lặng nãy giờ đứng bên cạnh, nắm tay nắm chặt thành quyền. Cậu ta chăm chú nhìn vào màn hình lớn một hồi lâu, cuối cùng không nhịn được mà đạp cửa chạy ra ngoài. Đề lại hai người đang không hiểu chuyện gì.

Cậu ta đi tới căn phòng đang giam giữ Quang Hùng, đã cửa bước vào.

Không nói không rằng đưa tay nắm cổ áo anh lôi xuống giường, đè anh xuống đất rồi dùng tay siết chặt cổ anh.

"Con mẹ mày có nói cách lấy chip ra không, giết người vô tội đéo thấy ghê tay à." Mặc dù khi nói ra câu này hắn có hơi chột dạ chút ít, nhưng hắn mặc kệ, điều hắn quan tâm bây giờ là cách để lấy được con chip ra.

"B..buông...." Cổ anh bị siết chặt đến đau đớn, không khí dường như bị rút cạn. Hai chân bị xích chặt, chỉ có thể vùng vẫy loạn xạ.

"Nói! Nói đi! Cách lấy nó ra là gì?" Hắn cứ tiếp tục siết chặt cổ anh, đôi mắt đục ngầu xuyên xuống như muốn đâm thủng người bên dưới thân mình.

"Không...tôi...không biết..." Quang Hùng có thể cảm nhận được cơn tức giận bên trong hắn đã lên tới đỉnh điểm, chỉ có thể níu lấy chút hi vọng từ thượng đế.

"Không biết cái chó gì? Không muốn nói thì có." Lúc này hắn trông thấy một bát cháo loãng nóng hổi mà anh còn chưa kịp ăn liền buông tay khỏi cổ anh, tiến tới cầm bát cháo lên, dùng một lực không mạnh không nhẹ mà đập vỡ nó. Sau đó cầm mảnh sứ vỡ nhọn nhất lên.

Quang Hùng còn chưa kịp ngồi dậy điều hoà nhịp thở của mình đã bị cậu ta lần nữa lao đến áp chế. Hắn đưa mảnh sứ đến sát mắt anh lên giọng đe doạ lần nữa.

"Bây giờ có nói không?"

"Tôi thật...thật sự không biết..."

Cậu nghe giọng nói yếu ớt của anh chậm chạp mà mất kiên nhẫn, nhấn vai anh đè xuống đất sau đó dùng lực đâm thẳng vào bả vai anh.

"Hư...ư..." bả vai anh nhói lên một trận đau đớn, máu tươi bắt đầu chảy ra thấm đỏ cả một khoảng vai áo.

Cậu ta vẫn không có ý định dừng lại, dùng thêm lực nhấn mảnh sứ xuống, còn cố tình xoay xoay nó. "Còn không chịu nói hả?"

"Hức...đau...tôi không biết...."

Bỗng nhiên một lực đạo to lớn hất tung cậu ta ra, mảnh sứ bị quăng xa, lưng cậu ta đập vào tường tạo nên một tiếng động lớn.

"Cậu làm cái gì ở đây?" Trần Đăng Dương gằn giọng chất vất, ánh mắt đã dán chặt lên người Quang Hùng.

"L...lão đại...tôi chỉ..." Hắn ôm lấy tấm lưng bị va chạm tới đau đớn của mình, cố gắng biện minh.

Hắn nhìn sang Quang Hùng, anh cố gắng lật người mình lại, chống một tay xuống sàn, một tay giữ chặt vết thương để cầm máu. Mồ hôi đã tràn xuống thái dương, nước mắt còn nhoè trên mặt.

"Người của tôi mà cũng dám đụng?" Trần Đăng Dương tiến lại gần cậu ta, đế giày đặt lên bàn tay đang đặt dưới đất nhấn xuống.

"Còn một chuyện nữa, cậu hỏi anh ta cách lấy con chip ra phải không?" Hắn lôi từ trong túi áo ra chiếc điều khiển, ở trước mặt tên thuộc hạ bật công tắc lên.

"Hức...ư......" Cơn đau từ vết thương ở bả vai còn chưa kịp dứt, có thể đã đón nhận một cơn đau khác, tầm nhìn của anh bắt đầu mờ đi, bàn tay run rẫy khẽ di chuyển từ bả vai đến lồng ngực mình, bóp chặt.

"Trong người anh ta cũng có một con chip, nếu anh ta biết cách lấy ra thì đã lấy rồi, hiểu không?"

Tên thuộc hạ hết đi từ ngạc nhiên, bất ngờ, đến sửng sốt, hắn nhìn lại con người đang vật vã nằm trên vũng máu kia mà không khỏi tự trách mình ngu ngốc. Mất vài phút mới có thể hoàn hồn trở lại, hắn lắp bắp: "L...lão đại, nhiều máu quá, băng bó giúp cậu ấy..."

"Còn không biết gọi bác sĩ."

Trần Đăng Dương trực tiếp phớt lờ cậu ta, bước tới chỗ Quang Hùng, tắt con chip rồi đỡ anh lên giường.

"Hùng, anh cứ thử chết mà xem, tôi giúp anh đưa Leathist vào cửa tử, mang Đặng Thành An yêu quý của anh về hành hạ giống anh bây giờ."

Quang Hùng đau đến mất ý thức, hoàn toàn không nhận thức được xung quanh đang có chuyện gì xảy ra nữa, chỉ nghe thấy tên của Đặng Thành An cơ thể liền không tự giác mà run lên, sau đó chìm vào hôn mê.

Bác sĩ băng bó cho Hùng xong quay sang nói với Dương: "Vết thương khá sâu, hơn nữa còn là đâm bằng mảnh sành chứ không phải dao, nếu đâm bằng dao thì đỡ hơn chút. Nhiều vụn nhỏ bị vỡ ra lắm, tôi nghĩ nên cho cậu ấy nhập viện."

Ông dừng lại một chút quan sát biểu cảm của hắn rồi nói tiếp: "N...nếu không thì hạn chế cho cậu ấy vận động mạnh, đừng để nước chạm vào vết thương, cũng đừng tác động đến nó."

"Ra ngoài" Hắn ra lệnh, không để cho bác sĩ có thêm cơ hội nói gì nữa.

Sau khi bác sĩ rời đi, hắn tiến lại kéo chăn cho anh, rồi quay sang mấy tên thuộc hạ: "Trước khi tôi quay lại thì không ai được đụng vào anh ta."

"Rõ!"

Bọn chúng tự biết lượng sức, xưa giờ có mấy ai trong tổ chức dám động vào người mà Đăng Dương để mắt, huống chi còn đâm người ta ra thế kia, ngu ngốc.

[....]

"An...cậu có nghĩ là, tổ chức có gián điệp không?" Quang Anh ngồi gọt vỏ táo đối diện Đặng Thành An, còn Đức Duy thì cặm cụi sửa bản thiết kế.

"!?? Sao cậu nghĩ thế?" Thành An nghe Quang Anh nói thì không khỏi bất ngờ, bàn tay đang gõ phím chợt khựng lại, ngẩng đầu hỏi lại. Hoàng Đức Duy cũng dừng động tác của mình lại, ngước mắt lên nhìn.

"Hôm đó anh Hùng..." Chưa kịp nói hết câu Đặng Thành An đã ra hiệu dừng lại, sau đó quay sang nhìn mấy tên thuộc hạ đứng phía sau.

Hai người đứng phía sau nhận được lệnh của cậu, gật đầu sau đó đi ra ngoài.

"Hôm đó anh Hùng có sắp xếp lịch trình, chỉ có người vào được nhà anh Hùng mới biết anh ấy đi đâu, không ngoại trừ trường hợp tình cờ gặp nhưng mà..."

Đặng Thành An nghe những lời này thì trầm ngâm nghĩ ngợi. Cảm thấy lời nói của Quang Anh cũng rất có lý.

"Tôi nghĩ không có khả năng, những người có thể vào được nhà riêng của anh Hùng đều là những người thực sự thân cận, anh Hùng tin tưởng lắm mới cho vào." Hoàng Đức Duy lên tiếng.

Quang Anh cắt táo thành miếng nhỏ, đưa đến miệng Đặng Thành An một miếng, sau đó mới tới Hoàng Đức Duy.

Đặng Thành An liếc nhìn Duy đang đứng hình ngồi đối diện, mở miệng cảm thán: "Hình như táo hơi chua thì phải."

"Ủa chua hả!?" Nói rồi tự đút cho mình một miếng. "Đâu có, ngọt mà."

"Chua." Hoàng Đức Duy cũng cảm thán một câu rồi hậm hức cúi xuống tiếp tục cắm cúi vào bản vẽ.

"Ủa, sao kì vậy?"

"Chắc là ai kia không được đút trước nên mới thấy chua đúng không?" Đặng Thành An lên tiếng châm chọc.

"Câm miệng đi."

"An, đừng có nói lung tung."

"Thôi thôi được rồi khổ quá ông tướng, Quang Anh có qua nựng má ẻm đi kìa, không ẻm nằm ra đấy giãy đành đạch bây giờ." Lời nói vô tình làm Quang Anh khựng lại, hai má hơi đỏ lên. Em đưa tay lên che miệng, giả bộ ho vài cái.

"Thôi, tiếp tục làm việc đi."

[...]

Trần Đăng Dương mở cửa phòng bước vào, trên tay là khay đựng thuốc và một cốc nước. "Tỉnh rồi à, uống thuốc." Rồi bước lại gần đặt khay xuống cạnh anh.

Thấy anh không phản ứng, hàng mày của hắn khẽ cau lại "Thuốc lành vết thương, uống!"

Quang Hùng gượng ngồi dậy, kéo tấm chăn mỏng dính lên đến cổ mình, sắc mặt tái nhợt, cổ họng đau rát. Không biết vì nguyên nhân nào mà cơ thể anh cứ run lên không ngừng, có lẽ do ngoài trời lạnh quá đi.

Anh vươn tay lấy hai viên thuốc trên khay, nuốt khan nó xuống cổ họng. Bàn tay anh run quá mức, sợ cầm vào cốc nước sẽ làm đổ nó.

"Hùng...ngày cả anh cũng không biết lấy con chip ra, vậy ai biết.?"

"Khụ...khụ..." Quang Hùng hé miệng muốn lên tiếng, nhưng cổ họng đau rát tới nứt ra, chỉ có thể ho khan vài tiếng.

Trần Đăng Dương ngồi xuống bên cạnh Hùng, cầm cốc nước lên ghé sát miệng anh, cố gắng nghiêng góc nghiêng nhỏ nhất để nước không bị chảy ra ngoài. "Uống."

"Xong rồi thì trả lời."

"Bản thử nghiệm...chưa hoàn thiện."

"Anh đưa bản thử nghiệm vào sử dụng khi chưa hoàn thiện, có từng nghĩ tới hậu quả không?" Hắn lên giọng chất vấn, đánh vào tâm lý của anh.

"Tôi chưa từng muốn đưa bản thử nghiệm vào sử dụng."

"Làm người của tôi đi Hùng, đây là thông báo, không phải hỏi ý kiến."

Mặc dù mang tiếng là xã hội đen, nhưng cả ba và mẹ anh đều là quan chức nhà nước. Bản năng của một người chín chắn đã có sẵn trong máu. Bây giờ hắn có kêu anh đi cướp của giết người thì anh xin đầu hàng, anh không làm được.

"L...làm cái gì?" Anh do dự đáp lời hắn, anh biết bây giờ hắn không đưa ra yêu cầu, và từ chối không phải một sự lựa chọn.

Trần Đăng Dương vẫn còn dán sát mặt anh bỗng lùi lại, hắn chợt hiểu ra rằng, anh lo sợ rằng hắn sẽ kêu anh đi làm mấy chuyện bậy bạ. Hắn đặt tay lên vai anh, lần mò đến vết thương trên vai anh bóp mạnh.

"Ức...ư..."

"Yên tâm, sẽ không có gì liên quan đến xã hội trắng." Nói xong đưa tay đến trước mặt anh ra hiệu.

Anh bấu víu vào tấm chăn đang đắp, run run đưa một tay lên bắt tay hắn.

"Từ giờ, anh là người của tôi rồi nhé."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro