Chương 1: Cuộc gặp gỡ
Cảnh báo: OOC, mọi tình huống trong truyện chỉ là tưởng tượng của tác giả, không liên quan đến đời thực.
Mọi người đọc vui vẻ hoan hỉ và đặc biệt là không báo chánh quyền.
Toxic ĐTA thì đi nơi khác ạ, hoặc có thể tiếp tục đọc...
___________________
Quán bar "YUE" là một quán bar nổi tiếng ở thủ đô thành phố, nó giống như một viên ngọc quý, không phải là một quán bar nổi tiếng vì rượu ngon hay những thú vui hàng đầu , mà nơi đây nổi tiếng là một sòng bạc ẩn, sòng bạc chỉ dành cho những kẻ quyền lực, bí ẩn và đầy tham vọng.
Mọi nơi trong quán bar này đều có thể là nơi diễn ra những cuộc giao dịch lén lút, và tất nhiên là không thể thiếu những kẻ quyền lực sẵn sàng làm mọi thứ để giữ vững quyền lực của mình, còn có thể phát triển nó.
Đêm nay, quán bar "YUE" vẫn náo nhiệt như thường lệ. Giữa đám đông náo nhiệt, một bóng người nổi bật hơn bất cứ thứ gì - Lê Quang Hùng.
Anh không thích màu đen xa hoa của chốn hoa lệ này, thứ thu hút anh lại chính là màu trắng sang trọng ở ngoài kia, vì thế cho dù đứng trong bóng tối, thì anh vẫn không thể bị làm lu mờ bởi bộ đồ trắng trên người mình.
Lê Quang Hùng là chủ nhân của nơi này, luôn đứng ở đỉnh cao, chưa nói đến đãi ngộ nhận được, chỉ cần anh liếc nhìn một cái cùng đủ vinh dự rồi.
Dù quán bar này là nơi anh làm ăn, nhưng ít ai biết rằng Hùng luôn nắm trong tay những bí mật mà ít ai biết đến. Anh không bao giờ thể hiện cảm xúc một cách rõ ràng, không bao giờ mất kiểm soát và đặc biệt là con ngươi đen nhánh luôn đứng vững trước mọi tình huống. Trong cái không khí hỗn loạn của quán bar, anh là một con báo, lạnh lùng mà điềm tĩnh.
Hùng ngồi trên chiếc ghế trống ở quầy bar ẩn dưới tầng hầm, vẫn giữ nguyên vẻ lạnh lùng như thường ngày, quan sát từng ván bài, từng động tác của mọi người trên bàn bạc đối diện. Không khí như thế này quả thực muốn chơi một ván, nhưng để tìm được đối thủ của anh thì....
Một người đàn ông bước vào sòng bạc - Trần Đăng Dương. Cái tên này không còn xa lạ đối với Hùng. Dương là một đối thủ trong giới xã hội đen, một kẻ luôn mang trong mình sự tự tin lạnh lẽo, Hùng ghét hắn.
Trần Đăng Dương bước vào như một quý ông, ánh mắt hắn lạnh như băng, không hề bận tâm đến ánh nhìn của những người xung quanh. Hắn gọi cho mình một ly rượu rồi đi thẳng tới bàn VIP, nơi mọi ánh mắt nhìn theo, như thể hắn mới là người chủ thực sự của nơi này. Hùng không để lộ cảm xúc, nhưng trong lòng, anh đã sẵn sàng nghĩ ra 7749 tình huống để đối phó.
Dương ngồi xuống, nhưng không ai dám đến gần. Sự xuất hiện của hắn khiến không khí càng trở nên căng thẳng hơn. Không ai trong quán bar dám đánh động hay phá vỡ sự yên tĩnh mà hắn tạo ra.
Hùng vẫn ngồi im, miệng nhâm nhi ly cooktail trên tay. Anh chăm chú nhìn Dương, ánh mắt không rời, cứ như thể rời khỏi hắn giây nào thôi là hắn sẽ đi tới bẻ cổ anh ngay vậy.
Hùng không nhìn thêm giây nào nữa, trực tiếp đứng dậy đi tới chỗ Dương đang ngồi. Mỗi bước đi đều khiến người ta không rét mà run. Anh chỉ tập trung vào một điểm duy nhất đó là cốc rượu trên tay Dương, hoàn toàn không để ý xung quanh mình có gì cản đường.
Đây là thói quen của anh...cũng không hẳn, đây là đặc quyền của kẻ mạnh.
Dương cúi người nhìn chằm chằm vào ván bài trước mặt, thấy Hùng tới cũng không có ý định ngẩng đầu mặc dù mục đích chính tới đây, là để gặp Hùng.
"Cơn gió nào hôm nay đưa Trần thiếu gia tới đây thế?" Anh ngồi xuống đối diện Dương, nhấp một ngụm rượu rồi đưa ra câu hỏi. "Chắc không chỉ để thử vận may đâu nhỉ?"
Trần Đăng Dương vẫn cúi đầu, khoé miệng khẽ nhếch lên, bàn tay mân mê miệng ly rượu mình vừa uống.
"Nếu tôi thực sự đến thử vận may thì sao?"
Nói rồi từ từ ngẩng đầu lên, dùng ánh mắt sắc lẹm nhìn thẳng vào Hùng.
Đáy mắt của hắn cứ giống như mang một lưỡi dao vô mình, nhìn tới ai, người đó lập tức bị giết chết. Thế nhưng đối diện với hắn quá nhiều, Quang Hùng biết cách để tránh sát thương cực mạnh từ ánh mắt đó.
Anh dời tầm mắt từ cốc rượu của Trần Đăng Dương lên tới môi của hắn ta, rồi tiếp tục nhìn vào mắt hắn.
Thành công khiến hắn thu lại con dao vô hình kia khi nó chỉ vừa cách anh có vài milimet.
"Vậy thì thử chút không? Đúng lúc tôi cũng đang muốn thử vận may"
Quang Hùng hiểu, trong cái chốn bạc bẽo này, không gian lận thì cũng là mua nhà cái. Tuy nhiên hôm nay anh thật sự muốn thử vận may, nên nếu tên Đăng Dương này có chiêu trò gì, thì tính là mình đen đi.
Quang Hùng không tự tin thái quá về vận may của mình. Nói thẳng ra là đen như chó, cho nên trong nhiều tình huống thường ngày, anh không dùng tới vận may, mà dùng cái đầu.
Trò lắc xí ngầu thì khác, nó vốn dĩ là thử vận may chính hiệu đi.
"Có muốn dùng người của cậu không?"
"Không cần, bắt đầu đi"
[....]
"Anh thua rồi" Dương cúi đầu, hai tay chống ở trên bàn, hứng thủ nói.
"Cũng coi như là xui đi..."
"Không phải đâu...chơi cái gì cũng cần cái đầu"
Trần Đăng Dương đúng dậy, chỉnh lại cà vạt rồi đi tới thì thầm vào tai anh:
"Hôm nay tôi vui, cảm ơn anh, nhưng chúng ta cược bằng tiền thì hơi nhàm chán, có thể đổi sang thứ gì đó thú vị hơn...bản thân anh chẳng hạn."
Quang Hùng siết chặt bàn tay lại, ngước mắt lên nhìn hắn.
"Chúng ta sẽ còn gặp lại"
Hắn không nói gì nữa, chỉ nhếch môi cười rồi quay đi.
Nhìn bóng lưng của Trần Đăng Dương quay đi, Lê Quang Hùng không khỏi tò mò. Sao người này luôn tạo ra cái vỏ bọc hoàn hảo, một lớp sương mì dày đặc bao quanh, ai cũng không muốn lại gần.
Anh thừa nhận, đứng cạnh hắn bản thân có chút áp lực kì lạ, chưa bao giờ Hùng cảm nhận được cảm giác này khi đứng trước bất kì một ai, có lẽ đây chính là đối thủ ngang tầm, một đối thủ đáng để chờ đợi.
"Ngài Lee, tôi không cố ý, tôi không nghĩ là ngài sẽ thua..." Cô gái vừa thả xúc xắc không biết đã quỳ xuống trước mặt Hùng từ bao giờ, sắc mặt đã rất tệ, chỉ nhìn thôi cũng biết cô gái này đang sợ hãi.
"Đừng làm chuyện dừ thừa, hôm nay tôi vui, vào trong đi"
"Cảm ơn ngài" nói xong đứng dậy rời đi.
"Anh sẽ không nghĩ hắn ta đến đây thử vận may thật đó chứ"
Nhìn vị chủ nhân của mình hôm nay có chút tuỳ hứng, đám thuộc hạ không khỏi lo lắng mà nhắc nhẹ anh, mặc dù biết không được nói khi anh không cho phép, nhưng mà không nói không được.
"Lo làm việc đi, đừng quan tâm linh tinh, rượu như thế nào rồi?"
"Dạ đã lên tàu rồi ạ"
"Đừng xảy ra sơ xuất gì, không thì đừng trách"
"Dạ"
Trái với vận may không mấy tốt đẹp của Hùng, Trần Đăng Dương lại rất tự tin với cái vận may của mình. Không phải tự nhiên hắn được gọi với cái tên "Kẻ toàn thắng". Ngoài những lần dở chiêu trò ra, lần nào hắn cược vận may đều thắng cả, vì thế hắn không lo hắn sẽ thua trừ khi Quang Hùng dở trò gì đó.
Đứng trước một người tự tin như Lê Quang Hùng, hắn cảm nhận được một cảm giác mới, hắn cứ nghĩ không ai ngu ngốc mà mang cái vận may đen như chó của mình ra cược một ván bài lớn cả.
Cho nên hắn nghĩ: Hắn sẽ thua. Nhưng không. Hắn thắng, vậy mà cái tên Lê Quang Hùng này thật sự đem vận đen như chó ra cược. Ngu ghê.
"Điều tra sơ yếu lí lịch chút đi, được bao nhiêu thì được."
Trần Đăng Dương biết, một khi đã dấn thân vào con đường đen tối này, che giấu quá khứ và bảo mật thông tin phải được dọn dẹp sạch sẽ, kĩ càng. Tuyệt đối không được để lại bất cứ dấu vết gì làm điểm yếu.
Thế nhưng tiếp tục ngoài dự đoán của hắn, cho dù thông tin cá nhân của Hùng bị che giấu hoàn toàn, còn có thông tin giả, thì quá khứ của người này lại không được xoá bỏ.
Là sơ xuất hay cố tình.
"Cái này nằm trong vụ án của bộ công an nên chắc là khó che giấu?" Tên thuộc hạ in một xấp giấy tờ đưa cho hắn
"Ra ngoài trước đi"
"Vâng"
Dương ngồi mân mê hai tập giấy trên bàn, còn cầm cái móc khoá lắc qua lắc lại.
"Chỉ mất tích thôi mà làm kinh động tới toàn lực lượng công an quốc gia, gia thế cũng không nhỏ đâu...8 năm..."
Trần Đăng Dương lặng người lại một chút, tiếp tục xem hết xấp giấy tờ trên bàn rồi thả một nụ cười nhẹ. "Thú vị thật, thật sự khiến người ta có cảm giác muốn chà đạp"
______________________
Truyện được đăng tải tại Wattpad, ngoài ra không có ở nền tảng nào khác, mình thấy 1 số web đã lấy truyện của mình rồi nhé, mặc dù nó không được nổi lắm.
Nhưng mà nếu mọi người nhìn thấy dòng này thì vào wattpad đọc dùm mình ặ. iu rất nhìu🫶🏻🫶🏻🫶🏻🫶🏻🫶🏻tg
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro