ii
đăng dương bước vào lớp, theo sau là quang hùng - học sinh mới của lớp.
"nhiều người nhìn quá..."
em khẽ nắm chặt gấu áo (vì trường thoáng nên không sơ vin cũng được) do căng thẳng.
lớp đang ồn thì bỗng im bặt, tất cả đều hướng tới cậu học sinh mới đến.
"đây là học sinh mới lớp mình. lê quang hùng."
đăng dương giới thiệu quang hùng cho lớp rồi đứng nhìn xung quanh. chắc là đang tìm chỗ cho quang hùng ngồi.
"hùng ơi, lại ngồi với an nè hùng ơii."
"còn em thì sao? chồng không thương kiều nữa hả?"
"im đi."
"ừm... hay cậu ngồi với tôi nhé, hùng?"
cả lớp mở to mắt nhìn lớp trưởng lớp mình. cái gì?! trần đăng dương - lớp trưởng 11c2 cho người khác ngồi với mình á hả? đó giờ chưa có ai dám ngồi với trần đăng dương, đến cả bạn bè thân thiết chơi chung nhóm cũng chưa có ai dám ngồi chung chỗ với cậu ta từ cấp hai đến giờ. bởi vì đăng dương ghét ngồi học với người khác, rất ghét bị làm phiền.
từ trước đến giờ cả lớp đổi chỗ biết bao nhiêu lần. duy chỉ có cậu là vẫn ngồi ở đó, sát bên cửa sổ nhìn ra ngoài trời, hàng thứ tư.
"rồi chốt vậy nha. ai ý kiến gì không? nếu có thì nói lẹ tôi giải đáp, còn phát đề ôn."
cả lớp im lặng không nói một cậu, vội vã lắc đầu. nói lại còn không dám huống gì là ý kiến.
______
hội doanh nhân trưởng thành tương lai
tmh_mhieu
thằng dương đâu, thằng chó dương
tr_.dđuong
cdg đấy?
đang trong tiết nhắn nhắn clg tao?
phap_kieu
hời ơi, tiết tự học mà lo gì
mà nghe tụi t hỏi nè dương
hôm nay m bị ấm đầu hả?
ngnquanganh
tôi thặt xự pất ngờ đók dương ☺️
tmh_mhieu
ngôn ngữ m bị tật r à chó quang anh?
nma tại sao v dương???
lz mắ, hồi lúc t muốn ngồi với nó thì nó đéo cho
học sinh mới vô thì nó một phát đẩy vào chỗ nó luôn
còn nhường chỗ cửa sổ cho ngt ngồi nữa
thaison.ng
chó đẻ thật ☺️
tr_.dduong
clq gì mà tụi m công kích t một thể vậy?
điên hết hả
giải đề k giải ngồi bấm điện thoại t
thanh.andang
nhưng mò có ai để ý gì khum
bạn quang hùng dễ thương quá à 😘
phap_kieu
thảo mai v mắ
thaison.ng
t cũng thấy zậy
có khi nào đúng gu thằng dương nên nó mới
v kh ta 🥰
thanh.andang
chắc v á
chứ t nhìn còn mê mà
tr_.dduong
mệt quá
tụi bây ồn ào quá để t giải đề
nhắn nhắn phiền 🙂
tmh_mhieu
hay đang nghe ngt giảng bài nên thấy tụi t phiền
hã tdd 😏
______
đọc xong tin nhắn của trần minh hiếu, cả đám đều tắt điện thoại hướng mắt tới bàn học của cậu và quang hùng.
đó giờ chưa có ai giảng bài cho đăng dương ngoài quang hùng hết. thật sự mà nói với danh xưng là nhóm bạn lâu năm của đăng dương thì tình hình này là không ổn thật sự rồi!!
.
"sao câu này lại là câu b?"
"sao..sao vậy? tớ sai hả?"
"tôi hỏi sao cậu chọn câu b thôi."
"à thì mình phải (xyz...)... vậy á.."
dù em ngại giao tiếp nhưng khi giảng bài cho người khác cũng phải ráng nói lưu loát. quang hùng không muốn bị người khác biết em bệnh một chút nào đâu.
đang giảng bài mà thấy đăng dương bấm điện thoại bận trả lời tin nhắn nên em im lặng để đợi cậu.
thấy bên tai mình không còn phát ra âm thanh nữa nên đăng dương tắt điện thoại quay qua giải thích cho quang hùng.
"à xin lỗi cậu, mấy đứa kia nhắn ồn quá nên tôi kêu bọn nó đừng nhắn nữa ấy mà."
"cậu giảng tiếp đi."
"à ừm...hông sao đâu mà.."
_______
chuông vừa reo đến giờ nghỉ trưa ăn cơm thì quang hùng đã bị đám của đăng dương vây quanh. em tròn mắt nhìn mọi người đang đứng quanh bàn cả hai, không có một chỗ hở để đi ra.
thành an xung phong giới thiệu trước, rồi dần dần cũng tới pháp kiều, thái sơn,... ồn đến nổi đăng dương quay qua đã thấy khuôn mặt của quang hùng khờ luôn. cậu đành lên tiếng can ngăn vậy..
"im được chưa? nói cái gì mà không để ai thở vậy hả? giờ ăn trưa hay giờ nhiều chuyện?"
"anh dương khó tính quá đấy."
minh hiếu câu cổ của cậu rồi tỏ vẻ chọc ghẹo.
"mà hùng ơi, sao hùng chuyển trường vậy?"
câu hỏi phát ra từ thái sơn làm em khẽ giật mình, đầu hơi cúi nhìn xuống bàn, môi lại vô mím mím lại. quang hùng không biết phải trả lời sao đây, em không muốn nhắc tới nó chút nào.
"hùng ơi? hùng!"
quang hùng ngước lên nhìn xung quanh.
"hùng sao vậy? hùng không muốn nói hở??"
"tớ...tớ..."
"hùng khóc hả?"
"trời ơi an ơi người ta không muốn nói rồi mà."
pháp kiều đánh vào vai thành an.
đăng dương quan sát biểu cảm từ đầu đến giờ cũng hoảng khi quang hùng ngước lên nhìn với đôi mắt như lúc sáng.
"hông có...mấy bạn..hiểu nhầm rồi. tớ đâu có khóc đâu."
______________
— chap này xàm quá 🥹🥹
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro