Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1

năm kỷ dậu hoàng thượng băng hà, người nối nghiệp là đứa con trai của quý phi mà người yêu thương nhất, thái tử cung đông nam lê quang hùng. vị thái tử cao cao tại thượng đó hớn hở khoe khoan với ý trung nhân nào ngờ bị hạ thủ ngất lịm đi. mãi đến giờ tý (từ 11h đêm đến 1h sáng) thái tử lê mới tỉnh giấc đáng hận hơn khi ý trung nhân y luôn yêu thương chăm sóc hơn cả tính mạng đang qua lại hú hí sau lưng với thanh mai trúc mã.

hắn tra tấn đủ kiểu thể loại lên cơ thể nhỏ bé vốn được nâng niu từ khi lọt lòng, cùng với thanh mai kia hành hạ y đến sống dở chết dở. lòng đau đớn quằng quại, tiếng nấc nghẹn bi thương đến xé lòng nức nở buông lơi thay cho sự hối hận của vị thái tử trẻ. đột nhiên cánh cửa nhà lao bị ai đó dùng rìu đập nát, lao đến quang hùng như con thiêu thân, vụng về cởi hết dây trói cho y, quá phận bế y trong vòng tay rồi hớt ha hớt hải chạy khỏi nhà lao thật nhanh.

tiếng pháo nổ báo hiệu tù nhân vượt ngục, mặc kệ cho phía sau nhiều tên lính quèn theo đuổi ráo riết, nhiệm vụ của người nọ chỉ có duy nhất là bế thái tử và chạy thật nhanh.

đến nơi hoang vắng, quang hùng mới nhận ra người cố gắng vì y như thế trước giờ chỉ có người đó, cái tên ngốc nghếch quá độ khiến y lúc nào cũng chán ghét, nô gia của y, trần đăng dương.

quang hùng thấy nô gia đã lâu không gặp, ấm ức tự bộc bạch nức nở ôm lấy đăng dương rơi lệ. y buông lời trách móc. "ngươi.. có phải ngươi biết chuyện này rồi không? ngươi biết hắn ta có ả nhân tình khác nên người mới nhiều lần cấm cản ta yêu hắn đúng không? sao ngươi không nói rõ cho ta biết, sao ngươi lại nhìn ta chịu dày vò như vậy hả?"

đăng dương lúng túng nửa muốn ôm thái tử của nó dỗ dành, nửa sợ vì thân phận thấp hèn, nó chỉ hờ hững vuốt lưng nhầm xoa dịu nỗi oan ức cho y. "th-thái tử.. đừng.. đừng có khóc, dương sợ.. dương sợ nếu nói ra... thì... thái tử sẽ rất đau lòng."

"hiện giờ ta không đau lòng sao? hức."

"x-xin lỗi thái tử, tại dương.. lỗi của ta mà.. bây giờ thái tử theo.. theo ta về nha, tuy..tuy chỗ này không được khang trang nhưng.. ta sẽ cố.. cố làm hùng.. a.. không.. sẽ cố làm thái tử có miếng ăn đầy đủ."

thế là cũng giống như lúc khi còn bé tí gia nô trần đăng dương luôn săn sóc thái tử của mình, bắt được hai con cá sẽ đem đi nướng lên gạt bỏ hết xương cá đưa hết cho y ăn, bản thân nó lại chỉ gậm đầu và phần xương còn xót lại, lâu lâu vì thái tử vu vơ nói muốn ăn thịt heo, nó vì chẳng tiếc mạng sống vào rừng sâu vật lộn với heo rừng đến toàn thân nhếc nhách, chân tay đầy máu tươi, ngồi chế biến ra thành phẩm cũng đưa hết cho y ăn, cũng vài ba hôm quang hùng nói muốn ăn kẹo hồ lô, nó lật đật chạy xuống núi, xin làm này làm kia, mặt mũi cũng chả cần, cầu xin thương nhân cho chút việc làm lấy vài đồng bạc lẻ, gom góp của buổi đủ để mua một cây, vui vẻ như đứa trẻ có đồ chơi mới mà nâng niu cây kẹo nhỏ như báu vật đưa tận tay thái tử của nó.

trải qua hơn một năm sống yên bình ở nơi rừng núi hoang vu, quang hùng dường như cảm thấy trái tim y rung rinh vì nô gia ngốc nghếch của mình. thỉnh thoảng thấy dương làm gì đó hay ho, y sẽ thưởng cho nó nụ hôn ngay bên má lấm lem thế mà làm nó hạnh phúc cả ngày, cười tươi roi rói mấy ngày liền.

hôm nay là ngày tốt, tết nguyên đán cũng đã qua tới giờ ngọ ba khắc (hơn 11h trưa) đăng dương đang nướng khoai cho thái tử của nó, đột nhiên gió chuyển hướng làm tắt đi củi lửa, trong cơn gió thoang thoảng mùi máu tươi, nó cảnh giác ôm lấy quang hùng vào trong lòng như muốn che chở cho y.

tiếng bước chân dồn dập tiến tới căn nhà nhỏ lụp xụp, từ đằng sau lớp người thị vệ là khương vũ nhiên và thanh mai trúc mã của hắn, liễu yên như(=))))))).)

đăng dương càng làm càng hăng khảm sâu quang hùng trong lòng, tự nhiên y cười ngay đến mang tai, hạnh phúc vô cùng, cũng phối hợp ôm ngược lại đăng dương dụi đầu nhỏ vài cái.

"ha, đã tới mức này rồi sao? một thái tử bị ruồng bỏ và một tên gia nô thấp hèn, xứng đôi, thật sự rất xứng đôi." đoạn hắn lấy thanh kiếm sắc nhọn ra chỉa thẳng vào quang hùng. " trước giờ ta chưa từng yêu thương gì ngươi cả, vì ngươi ngu ngốc bám lấy thôi, nô gia ngu ngốc kia chắc không được thái tử hết thời kia âu yếm cưng chiều trên giường đúng không? đó là sự khác biệt giữa ta và kẻ thay thế là ngươi."

y từng rất yêu hắn, yêu hơn cả mạng sống, thứ gì hắn muốn dù hái sao trên trời y cũng cam tâm làm theo. lúc trước trần đăng dương cật lực cầu xin y đừng để ý đến hắn, lúc nào cũng cố ý tách y ở cùng với hắn một chỗ. quang hùng lúc ấy chẳng những ghét bỏ câm hận đăng dương mà còn sai thị vệ đánh ba trăm trượng, phạt đứng dưới cái giá rét của màu đông, tuyết rơi phủ kín khắp cả thân người cao ráo gầy guộc. mãi đến lúc này y mới biết lí do khiến đăng dương ngày qua ngày tìm đủ mọi cách khiến y tránh xa hắn, y mới đau lòng không thôi, tự trách móc bản thân y ngu dốt, người tốt trước thì đui mù không thấy, kẻ khốn nạn lại răm rắp nghe theo.

quang hùng cười khinh bỉ, nhớ lại ngày tháng vì hắn làm tất cả, càng tức giận. "câm miệng, lời nói của người còn thua cả loài súc sinh, ngươi tưởng ngươi quang minh chính đại? trước đây chẳng qua cũng ăn bám bổn thái tử ta thôi sao? chính ngươi lo cho con tiện nhân kia không được lại cắn răng hầu hạ yêu thương người mà ngươi không yêu, để con ả đó chờ đợi. ngươi cho dù một cái móng tay bé tí cũng không bằng dương."

liễu yên như thẹn quá hóa giận, giật lấy thanh kiếm trong tay khương vũ nhiên một đường đâm thẳng, lại bị đăng dương né dễ dàng khiến cô ta té cắm mặt xuống đống bùn nhơ nhuốt. "ngươi..ngươi dám, chỉ là gia nô rác rưởi lại dám..."

"còn ngươi chỉ là loại phụ nữ lẳng lơ còn thua cả một kỹ nữ đấy."

"ngươi nói cái gì hả!!!" khương vũ nhiên giận dữ, trong lúc cả hai mãi để ý đến liễu yêu như đã vung thanh kiếm được đeo bên hông hắn, hướng tới quang hùng.

đăng dương nhanh mắt nhìn thấy nhưng hành động không theo kịp, đỡ nhát kiếm, đau đớn nhăn mặt.

"dương..có sao không?"

đăng dương lắc đầu, vòng tay vẫn còn ôm lấy y chẳng nới lỏng. "kh-không sao.. dương.. dương ổn mà.. hùng có bị làm sao không?"

"dương bảo vệ ta thế này thì ta có chuyện gì được."

khương vũ nhiên càng nhìn càng ngứa mắt, chẳng chịu để yên hắn nhếch mép khinh khỉnh nói. "làm sao mà bình an vô sự được, trần đăng dương ngươi cũng là ngươi am hiểu về kiếm thuật, còn rất giỏi, ngươi nghĩ nhát kiếm này là nhát kiếm bình thường sao? ta biết nhiêu đây quân của ta, chỉ mình ngươi thôi cũng sẽ đánh bại được cho nên ngươi nghĩ ta không chuẩn bị gì sao?"

lời hắn nói ẩn ý rất rõ ràng, người chưa từng tiếp xúc với võ thuật như quang hùng cũng đủ hiểu, lúc này y tự tách bản thân ra khỏi vòng tay đăng dương, ngó nghiêng quan sát vết thương lớn đang chảy máu từng dòng. quang hùng hốt hoảng lúng túng không biết nên làm gì, nước mắt sinh lý mạnh mẽ tuôn rơi.

"d-dương?"

"không sao mà, ta..sẽ bảo vệ hùng.. lúc nhỏ.. lúc nhỏ đã hứa rồi."

"còn ngông cuồng mạnh miệng? ta đã bỏ thuốc độc cực tính trên lưỡi kiếm rồi, nó phát tán nhanh lắm, người đâu, bắt sống tên thái tử đó về cung cho ta, ta phải tận tay giết nó rồi ta mới chính thức lên ngôi hoàng đế được."

hắn vừa dứt lời, đám quân tinh nhuệ đã vào vị trí sẵn sàng, đăng dương gượng đau, bế lấy quang hùng chạy đi.

mặc cho bản thân mất máu quá nhiều, sắc mặt trắng bệch môi bắt đầu tái xanh, đăng dương xuyên qua hàng cây, chạy qua từng cơn dốc, am hiểu địa hình là lợi thế giúp đăng dương nhanh chóng cắt đuôi được đám quân kia.

khi hai người nghĩ đã chạy được khá xa thì những triệu chứng độc tố bùng phát điên cuồng, đăng dương đau đớn ôm tim ho khan đến hộc máu. quang hùng kế bên chỉ biết dùng vạt áo cố gắng lau đi vết máu trên khóe miệng. giọt lệ tuôn rơi như mưa, nức nở nấc đến nghẹn ngào.

đăng dương vừa đau về thể xác vừa đau về tâm can, làm gì có ai nỡ nhìn người mình trân quý như bảo bối khóc đến thảm thương như thế, nó dịu dàng ôm lấy quang hùng vỗ về, nó cảm thấy nó sắp không xong rồi.

"hùng.. ngoan.. nghe lời dương.. xuống núi.. chạy xuống núi sẽ thấy cái giếng, yên tâm, giếng đó không có nước.. nó có cơ quan nhỏ.. hùng chạy đến ấn rồi.. rồi trốn vào đó.. có được không?"

"còn ngươi thì sao? ngươi phải đi với ta."

"dương..dương không đi theo được đâu, độc tố đã vào trong mạch rồi.. hùng.. hùng chạy trước đi.. dương.. dương ở lại chặn bọn họ."

"tại..tại sao, ta lại đủ mọi loại chuyện với ngươi, vậy mà ngươi còn... còn tốt với ta như vậy, ta.. ta xứng sao?"

đăng dương gắng gượng nặn ra nụ cười, vuốt ve mái tóc đen tuyền, ngắm nhìn gương mặt xinh đẹp nó luôn muốn giữ gìn. "không biết nữa, thì.. thì ta thích hùng lâu lắm rồi, chỉ là ta thấy.. chỉ cần ở bên hùng thì.. thì ta.. ta ra sao cũng được hết."

quang hùng chịu thua, chịu thua trước tên gia nô ngốc nghếch này của y rồi. y lấy bàn tay to lớn đang đặt trên đỉnh đầu, chủ động đan tay vào nhau, giở giọng trách móc. "ngươi là đồ dối trá, cả người và hắn đều lừa dối ta, nè ngươi nói ngươi sẽ không sao, sẽ ở bên cạnh ta suốt đời mà."

đăng dương đã từng hứa với quang hùng, sẽ luôn bên cạnh y, có chết cũng sẽ không buông. phải làm sao đây, ý định qua tết sẽ bày tỏ tấm lòng của mình với người khờ khạo này, muốn cùng nó thành thân rồi sống yên bình đến quãng đời còn lại đều bị tan biến hết rồi. y nhìn thấy phía trước đám lính của khương vũ nhiên đã gần mò đến được đây, phía trước là vực thẳm, bên trái là đường xuống núi.

"hùng.. lẹ lên.. xuống núi."

"dương.. dương muốn sống với ta không? muốn thành thân với ta không?"

tuy rất gấp rút muốn y chạy khỏi đây nhưng đăng dương vẫn trả lời. "muốn.. thật sự rất muốn."

đột nhiên quang hùng cười, đỡ lấy đăng dương đứng dậy, dìu đến vực thẳm sâu trước mặt. "vậy.. kiếp sau hai ta thành thân nhé?"

"hùng?"

"ta..ta muốn bên cạnh dương, thật đó, kiếp này ta bỏ lỡ dương là ta sai nhưng kiếp sau nhất định dù dương có ra sao, ta vẫn sẽ ở bên dương, mãi mãi không chia lìa, ta với dương cùng nhau đi đến kiếp sau được không?"

từ bé đến khi trưởng thành, lời y nói ra với nó trừ chuyện gì hại đến y bất kì thứ gì nó cũng thuận theo. nhìn sâu vào đôi mắt y, nó thấy được sự thật lòng, nó ngại ngùng đặt môi xuống trán y. quang hùng đáp lại bằng nụ hôn ngay đôi môi nhợt nhạt.

quay đầu nhìn thẳng về nơi vực sâu, cả hai ôm nhau cùng nhảy xuống.

y nhắm mắt, cảm nhận hơi ấm đang bao bọc lấy y kế bên, tâm ngọt mềm mại như mặt hồ êm ả. kiếp này y điên rồ, phỉ bỏ thậm chí còn viết thư đóng mộc cắt đứt máu mủ với người đệ đệ luôn kính trọng mình, hại chết đi người mà thị vệ thân cận hoàng đức duy yêu thương nhất, đẩy cậu ấy đến bước đường cùng cuối cùng tự kết liễu đời mình. đời này quang hùng làm những chuyện tày trời trái với luân thường đạo lí cũng vì quá si mê tên khốn nạn đáng chết khương vũ niên. chấp niệm bấy giờ quá lớn, y vẫn muốn khiến cho tên tệ bạc ấy trả giá thật đắt.

để rồi khi nhắm mắt lại vùng ánh sáng chói lóa từ đâu chiếu xuống cả thân thể y...

làm y bừng tỉnh...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro