008. Sự thật
#10-02-2025
_
MasterD thoải mái ngả người trên chiếc ghế dài bọc nhung mềm mại, dáng vẻ lười biếng nhưng lại toát lên sự quyến rũ chết người. Chiếc áo choàng tắm lụa mỏng manh khoác hờ trên người, để lộ phần xương quai xanh tinh xảo cùng làn da trắng mịn phản chiếu dưới ánh đèn vàng ấm áp. Một bên vạt áo trễ xuống, như thể chỉ cần một làn gió thoảng qua cũng đủ khiến nó rơi xuống, phơi bày toàn bộ thân hình mảnh khảnh bên dưới lớp vải mỏng manh ấy.
Trên tay hắn là ly rượu sóng sánh thứ chất lỏng đỏ sẫm như máu, phản chiếu những tia sáng lung linh mỗi khi hắn khẽ nghiêng cổ tay. Ngón tay thon dài chậm rãi lướt quanh miệng ly, ánh mắt nửa mê ly, nửa ẩn giấu một nét cười nhàn nhạt. Không ai có thể biết được hắn đang nghĩ gì, là đang thưởng thức mùi hương nồng nàn của rượu hay đang say sưa trong một ý niệm bí ẩn nào đó.
Không gian xung quanh yên tĩnh, chỉ có tiếng chất lỏng khẽ lay động mỗi khi hắn nhấc ly lên, cùng hương rượu hòa lẫn vào bầu không khí mờ ảo, tạo nên một cảnh tượng vừa xa hoa vừa nguy hiểm, như thể chỉ cần chạm vào hắn thôi, người ta sẽ bị cuốn vào một cơn lốc mê hoặc không có lối thoát.
Mái tóc vẫn còn ướt, từng sợi đen nhánh bết nhẹ vào trán và hai bên thái dương, để lộ đường nét sắc sảo của gương mặt dưới ánh đèn lờ mờ. Những giọt nước còn đọng trên sợi tóc, chậm rãi lăn xuống theo đường cong của cổ, biến mất sau lớp áo choàng mỏng manh. Chính sự ướt át ấy lại càng khiến MasterD trở nên quyến rũ hơn, như một kẻ vừa bước ra từ giấc mộng ướt át của ai đó—nửa thực, nửa ảo, vừa xa xôi nhưng cũng đầy cám dỗ.
Chiếc mặt nạ cáo tinh xảo che đi phần lớn gương mặt, chỉ để lộ bờ môi mềm mại với đường cong hoàn mỹ. Một nụ cười nhàn nhạt vương trên khóe môi, vừa lười biếng, vừa nguy hiểm như một kẻ đang nắm trong tay mọi bí mật nhưng chẳng buồn tiết lộ. Đôi mắt ẩn sau lớp mặt nạ tối mờ nhưng ánh nhìn sắc bén vẫn có thể xuyên thấu qua lớp che phủ ấy, như một lưỡi dao lướt nhẹ trên làn da, khiến người ta run rẩy trong một cơn rùng mình khó tả.
Rít một hơi thuốc, chất nicotin chậm rãi lan tỏa, ngấm vào từng tế bào, để lại dư vị cay nồng trên đầu lưỡi. MasterD hơi nghiêng đầu, đôi môi mỏng khẽ hé mở, để làn khói trắng uốn lượn thoát ra, tan vào không khí một cách chậm rãi, như thể từng luồng khói ấy cũng mang theo một sự mị hoặc chết người. Ánh đèn vàng hắt xuống, phản chiếu trong đôi mắt nửa mơ màng nửa sắc bén, khiến hắn trông giống như một vị thần sa ngã, đẹp đẽ nhưng lại đầy cám dỗ.
Tiếng cánh cửa chậm rãi mở ra, phá vỡ sự yên tĩnh ngột ngạt trong không gian u tối. Một tiếng động rất khẽ nhưng MasterD vẫn bắt lấy được. Hắn khẽ nhướng mày, ngón tay kẹp điếu thuốc dừng lại trong giây lát giữa không trung trước khi tiếp tục đưa lên môi.
"Đến rồi à, Trần Đăng Dương?" Giọng nói trầm thấp vang lên, mang theo chút lười biếng nhưng ẩn chứa một tầng nguy hiểm khó đoán. Đôi mắt lơ đãng nhìn về phía người vừa bước vào nhưng sâu bên trong ánh nhìn ấy, một tia sắc lạnh lóe lên chỉ trong thoáng chốc, như một con thú săn mồi đã đánh hơi thấy con mồi của mình.
Dương giật mình, bàn tay vô thức siết chặt lại khi nghe MasterD gọi tên mình—không chỉ là cái tên mà anh từng giới thiệu, mà là cả họ tên đầy đủ. Một cơn lạnh chạy dọc sống lưng, khiến anh như bị nhấn chìm trong cảm giác hoang mang và dè chừng. Trong trí nhớ của anh, ngày đầu tiên bước chân vào tổ chức này, anh chỉ lạnh lùng nói ra cái tên: "Dương." Không thêm một từ thừa thãi, không tiết lộ bất cứ điều gì về bản thân. Vậy mà bây giờ, kẻ đứng đầu tổ chức lại ung dung thốt ra cái tên mà đáng lẽ ra không ai ở đây nên biết.
Hắn biết từ bao giờ?
Ai đã nói cho hắn?
Hay hắn đã biết từ trước khi anh bước chân vào đây?
Dương hít một hơi thật sâu, cố gắng giữ vững biểu cảm của mình, che giấu cơn sóng ngầm đang cuộn trào trong lòng nhưng đôi mắt MasterD, dù có bị che khuất một phần bởi chiếc mặt nạ cáo, vẫn như xuyên thấu mọi lớp phòng bị của anh. Hắn nhếch nhẹ khóe môi, một nụ cười không rõ ý tứ, vừa như trêu chọc, vừa như khẳng định vị thế của kẻ luôn nắm giữ mọi bí mật trong tay.
Dương không đáp.
Anh chỉ chậm rãi bước vào, đóng cánh cửa sau lưng mình, như thể ngăn cách bản thân với thế giới bên ngoài. Chỉ còn lại anh, MasterD và bầu không khí căng như dây đàn trong căn phòng thoang thoảng hương rượu và khói thuốc.
"Tôi không ngờ anh lại biết được điều này sớm như vậy." Đăng Dương tựa lưng vào cửa, thở hắt ra, cố gắng che giấu sự căng thẳng đang len lỏi trong từng thớ cơ. Căn phòng mờ tối, chỉ có ánh sáng lờ mờ hắt ra từ chiếc đèn bàn cổ điển, phản chiếu lên làn khói thuốc vẫn còn lơ lửng trong không khí. Hương rượu nồng đượm hòa lẫn với mùi khói, tạo ra một cảm giác nặng nề, ngột ngạt, như thể nơi này chỉ chực chờ để vùi lấp bất cứ ai lỡ sa chân vào.
MasterD khẽ nghiêng đầu, đặt ly rượu xuống mặt bàn gỗ, ngón tay gõ nhẹ theo một nhịp điệu chậm rãi. Một tiếng cười khúc khích vang lên, không lớn nhưng đủ để khiến Dương có cảm giác như gai lạnh chạy dọc sống lưng.
"À, một tên cốm được cài cắm vào tổ chức một cách trót lọt như vậy, xem ra cũng không tầm thường." Giọng nói của MasterD kéo dài, vừa chậm rãi vừa có chút lười biếng nhưng lại như một lưỡi dao sắc bén cắt thẳng vào lớp vỏ bọc mà Dương đã cố công xây dựng bấy lâu nay. Chiếc mặt nạ cáo trên gương mặt hắn che đi biểu cảm thật sự nhưng ánh mắt ẩn sau lớp mặt nạ lại sáng quắc, như dã thú đã nhắm chặt con mồi trong tầm ngắm.
Dương siết chặt tay, cảm giác sống lưng như bị một con rắn lạnh lẽo trườn qua. Anh đã chuẩn bị cho tình huống bị phát hiện nhưng không ngờ nó lại đến nhanh và bất ngờ như thế này.
Không, có lẽ ngay từ đầu MasterD đã biết.
Hắn chỉ chờ đợi anh sơ hở, rồi từng chút một, bẻ gãy mọi phòng bị của anh theo cách mà hắn muốn.
Căn phòng đột ngột trở nên yên lặng đến mức khó chịu. MasterD vẫn ngồi tựa lưng vào ghế dài, tay hờ hững chống cằm, hắn không tỏ ra ngạc nhiên, cũng không thể hiện bất kỳ dấu hiệu nào của sự bối rối. Chỉ có ánh lửa nhỏ lập lòe nơi đầu điếu thuốc, phản chiếu trong đôi mắt hắn, một thứ ánh sáng đỏ rực nhưng lạnh lẽo đến lạ thường.
"Nếu anh đã phát hiện ra thì tôi cũng không giấu giếm. Phải, đúng như những gì anh nghĩ, MasterD." Giọng Đăng Dương trầm ổn, không hề dao động. Anh biết mình đang đứng trước một kẻ nguy hiểm nhưng vẫn cố gắng giữ bình tĩnh, cố gắng không để sự căng thẳng lộ ra qua từng cử động. "Nhưng tôi muốn hỏi anh một câu."
MasterD không đáp ngay. Hắn chậm rãi nhấc ly rượu lên, đưa ngang tầm mắt, chất lỏng đỏ sẫm sóng sánh nhẹ theo từng cử động của cổ tay.
"Đó là?"
Dương hít một hơi sâu, đôi mắt sắc bén nhìn thẳng vào MasterD. Giọng nói của anh tuy bình thản nhưng lại mang theo một cơn sóng ngầm dữ dội: "Là anh đúng không? Lê Quang Hùng?"
Lần này, MasterD không lập tức trả lời, chỉ có một khoảng lặng kéo dài, nơi mà từng giây trôi qua đều trở nên ngột ngạt hơn bao giờ hết. Rồi hắn cười. Một tiếng cười nhẹ như gió thoảng qua, không rõ là chế giễu hay tán thưởng.
Hắn đặt ly rượu xuống bàn, hơi nghiêng đầu, ánh mắt sau lớp mặt nạ cáo dường như sâu hơn, tối hơn.
"Ồ?"
Chỉ một âm tiết ngắn ngủi, nhưng mang theo vô vàn hàm ý. Dương vẫn đứng đó, không chớp mắt, chờ đợi câu trả lời nhưng với MasterD, có những thứ hắn thà để người khác tự chìm vào vực sâu của nghi hoặc, còn hơn là ban cho họ một lời xác nhận rõ ràng.
Đăng Dương im lặng nhưng sự im lặng ấy lại như một cơn bão đang dần kéo đến. Không có câu trả lời nào được thốt ra từ đôi môi MasterD, chỉ có nụ cười nhàn nhạt vẫn vương trên gương mặt hắn, như thể hắn đang tận hưởng trò chơi mèo vờn chuột này.
Sự kiên nhẫn của Dương chạm đến giới hạn. Không chút do dự, anh bước tới, từng bước một, như một con thú săn mồi đang áp sát con mồi của mình. Bóng tối trong căn phòng khiến đôi mắt anh trở nên sâu thẳm hơn, ánh nhìn như một lưỡi dao sắc bén cắt xuyên qua lớp mặt nạ cáo đầy bí ẩn của MasterD.
"Trả lời đi." Dương gằn giọng, từng chữ rơi xuống như một mệnh lệnh.
Bàn tay anh siết chặt cổ áo choàng tắm của MasterD, mạnh bạo ấn hắn xuống ghế. Cả cơ thể anh phủ trùm lên người đàn ông trước mặt, bóng dáng cao lớn khiến không gian xung quanh trở nên chật hẹp đến nghẹt thở. Khoảng cách giữa hai người gần đến mức Dương có thể cảm nhận được hơi thở nhàn nhạt vương mùi thuốc lá và rượu vang của đối phương, còn MasterD thì có thể nhìn rõ từng đường nét trên khuôn mặt Dương—sự tức giận, sự bất lực và một điều gì đó còn sâu hơn nữa, ẩn giấu phía sau ánh mắt ấy.
Thế nhưng, MasterD vẫn chẳng hề có chút hoảng loạn nào. Ngược lại, hắn chỉ nghiêng đầu, ánh mắt ẩn sau lớp mặt nạ ánh lên một tia hứng thú.
"Thật thú vị." Hắn khẽ cười, không né tránh, cũng không phản kháng. Cơ thể hắn hoàn toàn thả lỏng, như thể việc bị người khác áp chế chẳng khiến hắn bận tâm chút nào. Ngón tay thon dài nâng ly rượu lên, lắc nhẹ.
"Nếu tôi nói có, cậu định làm gì?"
Chất giọng trầm thấp của hắn vang lên, nhẹ nhàng nhưng lại khiến sống lưng Dương như đông cứng. Hắn đang chơi đùa với anh và hắn biết điều đó.
"Con mẹ nó, Lê Quang Hùng, tại sao lại là anh chứ?" Dương rít lên đầy giận dữ, từng từ như bị nghiến nát giữa hai hàm răng. Anh vươn tay, chẳng chút do dự mà giật phăng chiếc mặt nạ cáo trên gương mặt đối phương. Một tiếng soạt vang lên, theo sau là sự im lặng chết chóc giữa hai người.
Lớp mặt nạ rơi xuống đất, lăn vài vòng rồi nằm im lìm trên nền gạch lạnh. Dưới ánh đèn mờ nhạt, gương mặt quen thuộc ấy hiện ra, rõ ràng đến đau lòng. Không còn khoảng cách, không còn gì che chắn, chỉ còn đôi mắt sâu thẳm của Quang Hùng chạm thẳng vào Đăng Dương, phản chiếu sự kinh ngạc, bất ngờ xen lẫn chút gì đó không thể gọi tên.
Dương cảm thấy lồng ngực mình siết chặt. Cơn giận dữ như một ngọn lửa bùng cháy dữ dội nhưng càng bùng lên lại càng đau đớn. Tại sao lại là cậu? Tại sao trong muôn vàn khả năng, trong vô số người, người đứng sau chiếc mặt nạ đó lại chính là Lê Quang Hùng?
Hàng loạt cảm xúc đan xen, chất chồng trong lồng ngực khiến Dương muốn hét lên, muốn vùng vẫy thoát khỏi cơn hỗn loạn này nhưng trước ánh mắt tĩnh lặng của Quang Hùng, anh lại bất lực đến cùng cực.
"Tại sao lại là anh...?" Giọng Dương khàn đi, không còn sự giận dữ gay gắt ban đầu, mà pha lẫn sự run rẩy, nghẹn ngào.
Quang Hùng khẽ nhếch môi, nụ cười mang theo chút giễu cợt nhưng trong đáy mắt lại dâng lên một nỗi cay đắng khó giấu. Giọng anh trầm thấp, khàn đi như thể đang cố nén lại vô vàn cảm xúc đang cuộn trào nơi lồng ngực.
"Vậy tại sao lại không thể là anh?" Hùng nhấn từng chữ, ánh mắt khóa chặt lấy người đối diện, như muốn xuyên thấu vào tận sâu trong tâm hồn người ấy, tìm kiếm một câu trả lời mà cậu biết chắc mình không muốn nghe.
Khoảng lặng giữa họ dài đến mức có thể nghe rõ tiếng gió đêm lùa qua ô cửa sổ, mang theo chút lạnh lẽo như cắt vào da thịt. Người trước mặt cậu khẽ siết chặt đôi tay, rồi lại buông lỏng, như thể đang đấu tranh với chính bản thân mình.
"Và... tại sao em lại là cảnh sát chìm?" Quang Hùng tiếp tục, lần này giọng cậu đã mất đi vẻ bình tĩnh, thay vào đó là một sự run rẩy đầy tổn thương.
Cậu không cần câu trả lời cũng biết rằng mọi thứ đã không còn như trước nữa nhưng cậu vẫn chờ. Vì một chút hy vọng cuối cùng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro