Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

007. Rời bỏ

#10-02-2025

_

Ánh nắng ban mai nhẹ nhàng luồn qua những khe hở của rèm cửa, đổ xuống căn phòng những vệt sáng mờ ảo. Hơi ấm của nó dần xua đi cái lạnh còn vương lại từ màn đêm, cũng thành công kéo Hùng ra khỏi giấc ngủ chập chờn. Cậu chậm rãi mở mắt, hàng mi khẽ run lên trước ánh sáng buổi sớm. Cậu ngồi dậy, đôi mắt lười biếng lướt qua căn phòng quen thuộc, nhưng không tìm thấy bóng dáng Đăng Dương. Không có gì bất ngờ cả. Hùng biết anh đã rời đi từ sáng sớm để lên đường công tác. Hơi thở chậm rãi phả ra trong không gian tĩnh lặng. Cậu không vội rời khỏi giường mà chỉ lặng lẽ nằm xuống, ánh mắt dán chặt vào trần nhà, để mặc những ký ức của đêm qua chậm rãi ùa về như một thước phim quay chậm.

Hùng khẽ nhếch môi, một nụ cười nhàn nhạt hiện lên nơi khóe miệng, mang theo chút mỉa mai nhưng cũng có cả sự giải thoát. Có lẽ, đã đến lúc cậu không cần phải che giấu nữa. Sống dưới vỏ bọc bình thường quá lâu, Hùng gần như quên mất bản thân thực sự là ai nhưng cái tên đó chưa từng biến mất—MasterD—một cái tên đã khắc sâu vào cậu, tồn tại như một phần không thể tách rời. Cậu vươn tay với lấy điếu thuốc trên bàn, chậm rãi châm lửa. Đốm lửa nhỏ bùng lên trong không gian tĩnh lặng, phản chiếu trong đáy mắt cậu một tia sáng lạ lùng. Hùng hít một hơi thật sâu, để vị cay nồng len lỏi vào phổi, rồi thở ra một làn khói mờ ảo.

Từ giờ, cậu sẽ sống đúng với bản chất của mình.

Hùng rời khỏi nhà của Đăng Dương trong thinh lặng, không một lời từ biệt, cũng chẳng để lại dù chỉ một mẩu giấy nhắn. Cánh cửa khép lại phía sau lưng cậu, mang theo hơi ấm cuối cùng còn sót lại trong không gian vốn dĩ đã quá đỗi quen thuộc. Ngoài trời, nắng nhạt phủ lên con đường dài nhưng lòng Hùng lại tĩnh lặng đến lạ. Cậu không ngoái đầu nhìn lại, bước chân vững vàng mà dứt khoát, như thể chưa từng thuộc về nơi ấy.

Khi Đăng Dương trở về sau chuyến công tác dài ngày, căn nhà vẫn như cũ nhưng lại vắng đi hơi thở của một người. Mọi thứ đều ngay ngắn, không có dấu vết của sự vội vã hay xáo trộn, chỉ có sự tĩnh mịch lạnh lẽo bủa vây lấy từng ngóc ngách. Hương cà phê buổi sáng vẫn còn thoang thoảng đâu đây nhưng chẳng còn ai cùng anh ngồi nhâm nhi nó nữa.


Dinh thự xa hoa rực rỡ trong ánh đèn lộng lẫy, phản chiếu từng đường nét tráng lệ của kiến trúc cổ điển pha lẫn hơi thở hiện đại. Bên trong, sau tấm bình phong khắc họa cảnh sơn thủy hữu tình, bóng người đứng lặng, tĩnh mịch như một bức tượng điêu khắc giữa không gian nguy nga mà lạnh lẽo. Chiếc mặt nạ cáo che khuất nửa gương mặt, chỉ để lộ đôi mắt sắc lạnh, thâm trầm tựa vực sâu không đáy. Lê Quang Hùng khẽ nâng ly rượu trong tay, chất lỏng sóng sánh phản chiếu ánh sáng, tựa như chính cuộc đời cậu, hoa lệ bên ngoài nhưng lại giấu đi những góc tối chẳng ai có thể chạm tới. Đêm nay, cậu không còn là kẻ khoác lên mình chiếc áo bình thường của một người vô danh giữa dòng đời tấp nập nữa. Đêm nay, cậu trở về với bản ngã thật sự của mình—MasterD, ông trùm đứng sau bức màn, kẻ nắm trong tay quyền lực và bóng tối.

Đăng Dương, hoặc đúng hơn, cái tên mà thế giới ngầm vẫn thường gọi anh, Domic, chậm rãi bước vào gian phòng khách rộng lớn của dinh thự. Dưới ánh đèn chùm pha lê lộng lẫy, từng bước chân anh dường như bị nuốt trọn bởi sự xa hoa và quyền lực đang bao trùm nơi này. Vẫn như thường lệ, anh đứng trước bức bình phong khắc họa sơn thủy hữu tình, cúi đầu lắng nghe những lời khen ngợi từ ông trùm nhưng những lời đó không đến trực tiếp từ người cầm quyền mà thông qua cô gái đứng bên cạnh, một quy tắc bất di bất dịch trong dinh thự này. Giọng cô nhẹ nhàng, mang theo vẻ cung kính, từng câu từng chữ đều được cân nhắc cẩn thận.

Tuy nhiên, Dương chẳng thể tập trung. Những lời nói vang lên như những thanh âm mơ hồ, không thể chạm đến tâm trí anh. Bởi lẽ, vào khoảnh khắc này, trong đầu anh chỉ có duy nhất một hình bóng, người đã biến mất chẳng để lại chút dấu vết, người mà anh đã tìm kiếm suốt những ngày qua.

MasterD chậm rãi hạ chiếc mặt nạ xuống, để ánh sáng trong gian phòng xa hoa phản chiếu lên từng đường nét trên gương mặt cậu. Một động tác đơn giản nhưng lại như một hồi chuông gõ vào tâm trí Đăng Dương, khiến anh đứng bất động trước bức bình phong. Qua lớp họa tiết sơn thủy mờ ảo, anh lờ mờ nhìn thấy hình dáng quen thuộc ấy, đôi mắt sâu thẳm, đường nét mềm mại mà anh đã từng chạm vào vô số lần trong những khoảnh khắc thân mật nhất. Thế nhưng, lúc này đây, khoảng cách giữa họ lại như một vực thẳm không thể vượt qua.

Dương muốn tin rằng đó chỉ là ảo giác, rằng ánh sáng phản chiếu đã đánh lừa thị giác của anh nhưng lý trí lại đang gào thét rằng không, anh không hề nhầm. Người đàn ông đứng sau lớp mặt nạ cáo ấy, kẻ khiến thế giới ngầm phải e dè, cũng chính là người anh từng yêu thương và trân trọng nhất.

Lê Quang Hùng.

Người đã biến mất khỏi cuộc đời anh không một lời từ biệt.

Người mà anh và đồng đội đã truy lùng suốt bao năm qua, chỉ để đưa ra trước công lý.

Sau cuộc gặp gỡ chóng vánh với MasterD, tâm trí Đăng Dương như rơi vào một cơn bão hỗn loạn. Cả thế giới quanh anh bỗng chốc trở nên mờ nhạt, chỉ còn lại hình ảnh người đàn ông phía sau bức bình phong, cùng ánh mắt sắc lạnh nhưng vẫn phảng phất chút gì đó quen thuộc. Anh không thể nào nhầm lẫn được. Đó chính là gương mặt mà anh đã khắc ghi trong tim suốt bao năm qua nhưng làm sao anh có thể chấp nhận sự thật ấy? Làm sao anh có thể tin rằng người từng cùng anh chia sẻ những khoảnh khắc bình yên, từng ôm anh trong những đêm dài lặng lẽ, lại chính là kẻ mà anh và đồng đội đã dốc lòng truy đuổi, kẻ đứng sau bao tội ác trong bóng tối?

Ngón tay anh vô thức siết chặt, từng đốt ngón tay trắng bệch vì áp lực. Cảm giác mất mát len lỏi vào từng hơi thở, đan xen giữa yêu thương và phản bội, giữa ký ức ngọt ngào và sự thật tàn nhẫn.

Lê Quang Hùng...

Anh chưa bao giờ nghĩ đến cái tên này và MasterD có thể là một nhưng giờ đây, tất cả những gì anh có thể làm là đối diện với thực tại cay đắng ấy.

Đột nhiên, một giọng nói trong trẻo vang lên, phá vỡ bầu không khí trầm lắng: "Sao vậy? Được ông trùm khen ngợi như thế mà vẫn không vui sao?"

Giọng nói ấy không hề xa lạ nhưng lại chưa từng thật sự quen thuộc đối với Đăng Dương. Cậu biết chủ nhân của nó, một cô gái trẻ luôn xuất hiện bên cạnh MasterD trong những lần gặp gỡ của bọn họ. Dù vậy, cô chưa bao giờ chủ động trò chuyện với anh và anh cũng chưa một lần tìm hiểu về danh tính của cô.

Hôm nay, dưới ánh đèn mờ ảo, cô đứng đó, đối diện với anh, đôi mắt ánh lên sự hiếu kỳ. Đăng Dương chậm rãi quan sát cô gái vừa lên tiếng. Mái tóc đen suôn dài buông nhẹ trên bờ vai mảnh dẻ, làn da trắng như sứ nổi bật trong không gian có phần u ám của căn phòng. Cô mặc một chiếc váy đơn giản nhưng tinh tế, tôn lên nét dịu dàng mà không hề yếu đuối. Trong ánh mắt ấy, có chút bông đùa, có chút sắc sảo, lại phảng phất nét gì đó khó đoán, như thể cô không chỉ đang hỏi về tâm trạng của anh, mà còn muốn thử thách điều gì đó sâu hơn.

Đăng Dương hơi nhíu mày, không trả lời ngay. Cảm giác khi bị người khác nhìn thấu suy nghĩ của mình khiến anh có phần không thoải mái nhưng đồng thời, anh cũng cảm nhận được sự khác biệt từ cô gái này—một sự hiện diện kỳ lạ, không hề lu mờ dù đứng bên cạnh MasterD, một người vốn dĩ luôn thu hút mọi ánh nhìn.

"À, quên chưa giới thiệu, tôi là Mia..." Cô gái khẽ nghiêng đầu, nụ cười vẫn giữ nguyên trên môi, bàn tay thon dài vươn ra, tỏ ý muốn bắt tay với Đăng Dương.

Dương thoáng do dự, ánh mắt sắc bén lướt qua từng biểu cảm trên gương mặt cô gái trước mặt.

"Ừ." Anh khẽ đáp, giọng nói trầm thấp vang lên giữa không gian tĩnh lặng. Dương chậm rãi đưa tay, những ngón tay lành lạnh của anh tìm đến bàn tay nhỏ nhắn, mảnh khảnh của Mia rồi siết nhẹ, như một cách để xác nhận sự hiện diện của cô.

Mia khẽ cười, ánh mắt phản chiếu thứ ánh sáng lấp lánh mơ hồ trong bóng tối. Cô tựa lưng vào bức tường phía sau, đôi vai gầy mảnh khảnh trông như thể có thể tan vào màn đêm bất cứ lúc nào. Giọng cô nhẹ như gió thoảng, mang theo một chút suy tư, một chút bí ẩn: "Anh cũng biết đấy... trong tổ chức này, những người có mật danh chỉ đếm trên đầu ngón tay. Không phải ai cũng có được đặc quyền đó. Và anh là một trong số ít người được ông trùm tin tưởng. Điều đó nói lên rất nhiều điều, chẳng phải sao?"

Dương im lặng trong giây lát, để mặc lời nói của cô thấm dần vào tâm trí. Anh chưa từng suy nghĩ sâu xa về chuyện này, chưa từng thực sự để tâm đến ý nghĩa của một cái tên được giữ bí mật trong bóng tối.

"Tại sao?" Anh lên tiếng, giọng trầm trầm, mang theo chút nghi hoặc lẫn tò mò.

Mia nghiêng đầu, ánh mắt như xuyên thấu bóng đêm, như muốn nhìn thấu cả tâm can của anh nhưng cô không vội đáp, chỉ nhếch môi cười, để lại trong không gian một sự mơ hồ không rõ ràng.

"Mật danh không chỉ là một tên gọi đơn thuần." Mia chậm rãi lên tiếng, giọng nói như một sợi tơ mong manh vương giữa không gian tĩnh lặng. "Nó là dấu ấn, là cách để ông trùm ghi nhớ những kẻ mà mình ưng ý nhất. Không chỉ là sự tín nhiệm, mà còn là sự sở hữu."

Dương nhíu mày nhưng Mia không để anh có cơ hội cắt ngang. Cô khẽ nghiêng đầu, ánh mắt rơi vào khoảng tối vô định trước mặt, như thể đang nhìn thấy điều gì đó chỉ mình cô biết. Giọng cô nhẹ bẫng, như một lời thầm thì vang lên giữa cõi mộng: "Đúng hơn... đó là cách ông trùm chọn ra người tình của mình."

Lời cuối cùng rơi xuống, nhẹ nhàng nhưng sắc lạnh như một lưỡi dao mỏng cứa qua không khí. Mia khẽ nhếch môi nhưng lần này chẳng có lấy một tia cười trong ánh mắt cô. Chỉ có nỗi chua xót len lỏi trong từng hơi thở.

"Người tình?" Dương cau mày, sự kinh ngạc lẫn hoài nghi hiện rõ trong đáy mắt anh, cơ thể anh như đông cứng lại. Trong lồng ngực, trái tim anh khẽ chệch nhịp một giây, như thể không tin vào điều mình vừa nghe thấy. "Nhưng chẳng phải...?"

Mia bật cười nhưng chẳng có chút gì là vui vẻ trong tiếng cười đó. Cô nghiêng đầu, ánh mắt vẫn nhìn vào khoảng không phía trước, như thể mọi thứ đều chẳng liên quan đến mình.

"Đúng như anh nghĩ." Cô nhún vai, giọng nói thản nhiên đến mức gần như hờ hững. "Ông trùm là một người đàn ông nhưng chẳng ai cấm đàn ông yêu đàn ông cả."

Dương sững lại. Một cơn gió lạnh lướt qua, mang theo chút giá buốt len lỏi vào từng tế bào. Anh nhìn Mia nhưng cô chẳng nhìn lại anh. Khuôn mặt cô bình thản, như thể đang kể về một câu chuyện chẳng chút liên quan đến mình. Dương biết, ẩn sau vẻ ngoài dửng dưng ấy là điều gì đó nặng nề hơn rất nhiều.

"Vậy..." Giọng anh hơi khàn đi. "Những ai có mật danh đều là..."

Mia không đáp ngay. Cô khẽ mím môi, rồi nở một nụ cười nhàn nhạt, vừa trào phúng vừa đau thương.

"Không hẳn tất cả." Cô nói, giọng thấp xuống như một tiếng thở dài. "Nhưng phần lớn... đều không có quyền từ chối."

Dương cảm thấy cổ họng mình khô khốc. Từng lời Mia nói như một viên đá ném xuống mặt hồ phẳng lặng trong tâm trí anh, khuấy động những gợn sóng không thể kiểm soát. Anh không biết mình nên phản ứng thế nào—là phẫn nộ, là khó tin, hay chỉ đơn giản là chấp nhận sự thật phũ phàng này?

Mia vẫn đứng đó, đôi mắt như nhìn thấu suy nghĩ của anh. Cô nghiêng đầu, giọng nói mang theo một chút trêu chọc nhưng ẩn sâu trong đó lại là một sự cam chịu đầy mệt mỏi: "Thế nào? Anh ngạc nhiên lắm à? Hay anh sợ rằng một ngày nào đó, cái tên của anh cũng sẽ bị khắc lên danh sách của ông trùm?"

Đăng Dương nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, dù trong lòng vẫn dâng lên một cảm giác khó tả. Anh nhìn chằm chằm vào đôi mắt của Mia, một đôi mắt sâu thẳm, như thể cất giấu quá nhiều bí mật mà anh không thể chạm tới.

Giọng anh trầm thấp, từng chữ cất lên mang theo sự nghiêm túc lẫn chút gì đó khó chịu: "Và cô là một trong số đó?"

Mia khẽ cười nhưng nụ cười ấy chỉ lướt qua môi, nhạt nhẽo như một cơn gió thoảng. Cô không xác nhận, cũng không phủ nhận. Chỉ có ánh mắt vẫn giữ nguyên sự tĩnh lặng đến vô cảm, như thể chuyện này chẳng có gì đáng để bận tâm.

"Tùy anh muốn nghĩ sao cũng được."

Lời nói nhẹ tênh rơi xuống giữa không gian tĩnh lặng, như một lưỡi dao vô hình cứa qua bầu không khí. Mia không chờ anh đáp lại, chỉ bình thản xoay người, từng bước từng bước rời đi, để lại phía sau một bóng lưng thon gầy nhưng kiên cường.

Dương đứng yên, nhìn theo cô. Gió khẽ thổi qua, mang theo một nỗi trống trải kỳ lạ len lỏi vào đáy lòng anh. Mia bước đi không chút do dự, như thể tất cả những chuyện vừa nói chẳng có gì quan trọng. Nhưng Dương biết, có những vết thương, dù không ai thấy, vẫn đang rỉ máu âm thầm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro