Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

006. Yêu

#08-02-2025

Warning: 🔞

_

Không gian chìm vào sự tĩnh lặng, chỉ còn lại ánh đèn mờ nhạt soi rọi hai thân ảnh quấn lấy nhau trong màn đêm dịu dàng. Căn phòng nhỏ trở nên chật chội bởi hơi ấm tỏa ra từ hai cơ thể đang siết chặt lấy nhau, tựa như chẳng muốn để bất kỳ khoảng trống nào xen vào giữa họ. Những nụ hôn nối tiếp nhau, mềm mại nhưng cũng đầy chiếm hữu. Tiếng hơi thở gấp gáp hòa quyện trong không khí, từng nhịp hô hấp như rót vào nhau, nồng đượm đến mức khiến thời gian cũng phải chững lại. Sự tiếp xúc da thịt, những cái vuốt ve chạm khẽ mà như thiêu đốt, tất cả vẽ nên một bức tranh đầy mê hoặc, nơi cảm xúc trần trụi nhất được phơi bày, không còn che giấu hay ngập ngừng. Đêm nay, chẳng có gì ngoài họ. Không còn quá khứ, không cần lo lắng tương lai. Chỉ còn lại khoảnh khắc này, hơi ấm này và những xúc cảm bùng cháy trong lồng ngực.

Dương còn chưa kịp phản ứng, cơ thể đã bị đẩy ngã xuống giường. Hơi thở anh khựng lại trong chốc lát, đôi mắt mở lớn nhìn người con trai phía trên mình. Hùng lúc này không còn là cậu chàng ngoan ngoãn, e dè như anh vẫn nghĩ nữa. Cậu cúi xuống, ánh mắt sắc sảo, tựa như kẻ đi săn đã quyết định vồ lấy con mồi.

"Dương à, em nghĩ em có thể trên cơ anh sao?" Hùng nhếch môi cười, giọng nói trầm thấp mang theo chút giễu cợt. Dưới ánh đèn lờ mờ, gương mặt cậu trở nên mơ hồ nhưng lại toát lên một sức hút nguy hiểm đến mê hoặc. Dương thoáng sững sờ, tim anh như lỡ một nhịp khi nhìn thấy biểu cảm này—một Hùng mà anh chưa từng thấy, chưa từng chạm đến.

Tay cậu siết lấy cổ tay Dương, ghì chặt xuống nệm, đôi mắt đen láy nhìn thẳng vào anh, không còn vẻ bối rối hay ngại ngùng của lúc trước. Dương cảm nhận rõ nhịp tim mình đập dồn dập, một luồng hơi nóng lan tỏa khắp cơ thể. Cảnh tượng này, cảm giác này không phải thứ anh có thể dễ dàng kiểm soát.

Hùng cúi xuống sát hơn, hơi thở nóng rực phả vào tai anh. "Bất ngờ lắm đúng không?" Cậu khẽ cười, đôi mắt ánh lên tia giảo hoạt đầy thách thức. "Đừng quên, ai mới là người nắm quyền ở đây."

Đăng Dương phải mất vài giây mới có thể hiểu được chuyện gì đang xảy ra. Sự chủ động đầy táo bạo của Quang Hùng khiến anh thoáng sững sờ nhưng rồi một nụ cười nhàn nhạt chậm rãi hiện lên trên môi anh. Không hề có chút hoảng loạn hay lúng túng, Dương bình tĩnh ngẩng đầu lên, đôi mắt sâu thẳm đối diện với ánh nhìn sắc bén của Hùng. Anh nghiêng đầu, giọng nói trầm thấp, mang theo một chút thú vị lẫn thách thức. "Ồ... hóa ra anh cũng có lúc táo bạo như thế này sao?" Dương khẽ cong khóe môi, tia giảo hoạt lóe lên trong ánh mắt, tựa như con thú săn mồi đang kiên nhẫn chờ đợi đối thủ lộ sơ hở.

Hùng không nói gì, chỉ mỉm cười nhưng nụ cười ấy lại chứa đựng một sự nguy hiểm ngấm ngầm. Cậu vẫn giữ chặt lấy cổ tay Dương, ghì xuống tấm nệm mềm mại, không để anh có cơ hội phản kháng. Dương chớp mắt, hơi nghiêng người, để hơi thở của mình phả nhẹ lên làn da nhạy cảm của Hùng. "Vậy thì..." Anh hạ giọng, kéo dài từng chữ như đang nếm thử hương vị của trò chơi này. "Để xem anh có thật sự kiểm soát được em không."

Dương cười khẩy, khóe môi cong lên đầy vẻ trêu chọc. Dù đang nằm dưới sự khống chế của Hùng, anh vẫn không hề tỏ ra nao núng. Thậm chí, ánh mắt anh còn ánh lên tia khiêu khích, như thể đang thầm chế nhạo cậu.

"Chỉ vậy thôi sao?" Anh thấp giọng cười, không cần tốn quá nhiều sức, chỉ một động tác đơn giản, Dương đã xoay người, dễ dàng lật ngược tình thế.

Hùng còn chưa kịp phản ứng, cậu đã bị anh ép xuống nệm, hai cổ tay bị giữ chặt trên đỉnh đầu. Dương cúi xuống, gương mặt gần đến mức hơi thở nóng rực của anh phả lên môi cậu, mang theo cảm giác áp đảo đầy nguy hiểm.

"Giờ thì ai mới là người nắm quyền đây?" Dương nhếch môi, giọng nói trầm khàn, mang theo ý cười nhưng lại không giấu nổi sự chiếm hữu trong ánh mắt.

Không cho Hùng kịp phản ứng, anh cúi xuống, mạnh mẽ chiếm lấy môi cậu trong một nụ hôn cuồng nhiệt. Không còn sự dịu dàng hay thăm dò ban đầu, Dương tấn công đầy táo bạo, như muốn trừng phạt sự thách thức của cậu.

Hùng mở to mắt nhưng rồi nhanh chóng nhắm lại, cơ thể cậu run lên trong thoáng chốc trước sự mãnh liệt của Dương. Đôi môi bị mơn trớn, quấn lấy, chiếm hữu không chút nương tay. Hơi thở cả hai hòa quyện vào nhau, tạo thành một cơn lốc cảm xúc cuốn lấy cả hai, cuốn trôi đi mọi ranh giới và lý trí.

Dương siết chặt lấy cổ tay Hùng, như muốn khẳng định quyền kiểm soát tuyệt đối của mình. Nhưng thay vì phản kháng, Hùng lại đáp trả, thậm chí còn không ngại ngùng kéo Dương xuống gần hơn, môi lưỡi quấn lấy nhau, triền miên đến mức như muốn thiêu cháy bầu không khí giữa hai người.

Trận chiến giữa họ không có kẻ thua, cũng chẳng có người thắng. Chỉ có những cảm xúc mãnh liệt đan xen, những hơi thở gấp gáp, và sự trầm mê không lối thoát.

Bàn tay thô ráp của Dương lướt nhẹ trên làn da trần mềm mại, từng đường nét quen thuộc mà xa lạ, tựa như chạm vào một tuyệt tác mà anh chưa bao giờ dám sở hữu trọn vẹn. Cảm giác nóng rực từ những ngón tay ấy khiến Hùng rùng mình, từng thớ cơ khẽ căng lên trong vô thức. Một tiếng rên khe khẽ thoát ra giữa nụ hôn, như một mồi lửa châm vào sự kiềm chế vốn mong manh của Dương. Anh siết chặt lấy eo cậu, kéo cậu sát hơn, như thể muốn dung hòa cả hai thành một.

"Hùng..." Dương khẽ gọi tên cậu, giọng nói trầm khàn, nhuốm đầy sự đè nén cùng ham muốn. Anh cúi xuống, đôi môi tiếp tục in dấu lên làn da cậu, từng nụ hôn nóng bỏng, từng cái chạm nhẹ như có như không, khiến cơ thể Hùng run lên từng đợt.

Không gian chỉ còn lại hơi thở dồn dập, tiếng tim đập hòa vào nhau, cùng với bầu không khí nóng bỏng bao trùm lấy cả hai. Lý trí mờ nhạt, chỉ còn lại sự khao khát lẫn cuồng si, như một cơn sóng dữ cuốn phăng mọi ranh giới cuối cùng.

Ngón tay Dương nhẹ nhàng lướt trên làn da Hùng, chạm đến nơi nhạy cảm khiến cậu giật mình. Một luồng điện chạy dọc sống lưng, Hùng rên rỉ, môi hé mở phát ra âm thanh đầy gợi cảm. Cậu cảm nhận được sự ấm áp từ ngón tay Dương, một cảm giác lạ lẫm mà cậu chưa từng trải qua. Tim cậu đập nhanh hơn, hơi thở trở nên gấp gáp. Cậu muốn rụt người lại nhưng đồng thời cũng muốn tận hưởng cảm giác này.

Dương nhìn Hùng, đôi mắt ánh lên vẻ thích thú. Anh biết rằng Hùng đang dao động giữa sự xấu hổ và ham muốn. Anh không muốn ép buộc cậu nhưng cũng không muốn dừng lại. Anh muốn Hùng tự do khám phá những cảm xúc của mình.

Dương tiếp tục vuốt ve Hùng, ngón tay anh di chuyển ngày càng táo bạo hơn. Hùng rên rỉ nhiều hơn, âm thanh của cậu trở nên trầm thấp và khàn khàn. Cậu nhắm mắt lại, cố gắng kìm nén những cảm xúc đang trào dâng trong lòng. Một lúc sau, Hùng không thể chịu đựng được nữa, cậu ôm lấy Dương, vùi mặt vào ngực anh. Cậu muốn được gần gũi anh hơn, muốn được anh vuốt ve và yêu thương. Dương ôm Hùng vào lòng, hôn lên mái tóc cậu, anh biết rằng Hùng đã sẵn sàng và anh sẽ không làm cậu thất vọng.

Ngón tay của Dương trượt vào huyệt nhỏ của Hùng, cảm giác lạ lẫm khiến cậu vô thức ưỡn người, tiếng rên thoát ra khỏi đôi môi sưng tấy vì hôn. Anh nhếch môi cười, đôi mắt ánh lên tia giảo hoạt, giọng nói trầm thấp mang theo sự trêu chọc: "Sao vậy? Mới đó mà đã không chịu được rồi sao?"

Hùng cắn môi, cố gắng kìm nén cơn run rẩy lan khắp cơ thể nhưng sắc đỏ ửng nơi khóe mắt và hơi thở gấp gáp đã sớm bán đứng cậu. Đôi mắt mơ màng của Hùng đối diện với Dương, mang theo một tia quật cường không cam lòng.

"Đừng vội đắc ý." Cậu thì thầm, giọng nói mềm mại nhưng lại chứa đựng sự khiêu khích không hề che giấu.

Dương nhướng mày, thích thú trước sự phản kháng yếu ớt ấy. Anh nghiêng người, hơi thở nóng rực phả lên vành tai cậu, giọng điệu trêu đùa nhưng cũng đầy bá đạo: "Vậy sao? Để em xem... anh có thể chịu được đến đâu." Nói rồi, anh lại tiếp tục trêu chọc, từng hành động đều mang theo sự chiếm hữu đầy cường thế. Hùng nghiến răng nhưng cuối cùng vẫn không thể kiềm chế mà bật ra những tiếng rên khẽ, càng khiến nụ cười trên môi Dương thêm phần đắc ý.

Dương khẽ cười, giọng nói trầm thấp đầy cưng chiều nhưng lại mang theo một tia trêu chọc. Anh cúi xuống, hôn nhẹ lên vành tai Hùng, hơi thở nóng rực phả vào làn da nhạy cảm khiến cậu khẽ run.

"Hùng ngoan, thả lỏng ra nào, nếu không anh sẽ bị thương đấy." Anh thì thầm, giọng nói như một lời dụ dỗ ngọt ngào.

Hùng cắn môi, ánh mắt tràn đầy quật cường. Cậu không muốn tỏ ra yếu thế trước anh nhưng cơ thể lại không biết nghe lời. Cảm giác tê dại lan khắp từng đầu ngón tay, từng đợt run rẩy không thể kiểm soát.

"Ưm... đáng ghét..." Cậu nghiến răng, rít lên đầy bất mãn nhưng âm điệu lại vô tình nhuốm chút mềm mại, như đang nũng nịu hơn là tức giận.

Dương bật cười, ngón tay chậm rãi vuốt ve dọc theo xương quai xanh của cậu, giọng nói mang theo sự thỏa mãn và yêu chiều.

"Đáng ghét sao? Nhưng anh vẫn không đẩy em ra đấy thôi."

Hùng không đáp, chỉ trừng mắt nhìn anh nhưng đôi má lại ửng đỏ đến tận mang tai. Cảnh tượng này khiến Dương càng thêm thích thú, ánh mắt anh tràn đầy sự chiếm hữu và say mê. Không chút cảnh báo, Dương lại cho thêm một ngón tay nữa vào lỗ nhỏ ẩm ướt của Hùng, cảm giác căng trướng ấy thật đau đớn nhưng cũng thật kích thích, đôi chân dang rộng của cậu đã chứng minh tất cả khiến anh không thể không bật cười trước cảnh tượng ấy.

Dương cúi xuống, ánh mắt đầy trêu chọc khi thấy biểu cảm của Hùng. Anh nhếch môi, giọng nói trầm thấp, pha lẫn chút khiêu khích: "Anh thích đến vậy sao? Chỉ mới là ngón tay thôi mà?"

Hùng mở miệng định phản bác nhưng cảm giác tê dại truyền đến khiến cậu không thể giữ vững lý trí. Cậu siết chặt nắm tay, cơ thể khẽ run lên khi Dương chậm rãi tiến sâu hơn, chạm vào nơi nhạy cảm nhất của cậu.

"A... Dương..." Hùng rên khẽ, thanh âm mềm mại vô thức bật ra, đôi mắt phủ một tầng hơi nước, tựa như sắp nhấn chìm chính mình trong những cảm xúc mãnh liệt này.

Dương cười khẽ, cúi xuống hôn lên vầng trán lấm tấm mồ hôi của cậu, giọng nói trầm thấp mang theo ý cười cùng sự yêu chiều: "Anh thật cứng đầu... nhưng còn lâu em mới để anh trốn thoát."

Hùng cắn môi, hít sâu một hơi nhưng vẫn không thể che giấu sự run rẩy của mình. Trong không gian chỉ còn lại hơi thở dồn dập hòa quyện và sự khao khát đang dần thiêu đốt cả hai.

Dương nhẹ nhàng vuốt ve tấm lưng ướt đẫm mồ hôi của Hùng, giọng nói trầm thấp, mang theo chút dỗ dành xen lẫn yêu chiều.

"Hùng ngoan, thả lỏng chút nữa." Anh thì thầm bên tai cậu, sau đó cúi xuống, đặt một nụ hôn dịu dàng lên làn da mịn màng nơi cổ.

Hùng cắn môi, cố gắng kiềm chế sự run rẩy trong cơ thể. Hơi thở cậu dồn dập, từng nhịp tim đập nhanh như thể muốn trốn thoát khỏi lồng ngực.

"Ư... Dương, khó chịu..." Lời nói của cậu đứt quãng, không liền mạch, như bị cuốn vào những cảm xúc mãnh liệt đang dâng trào.

Dương nghiến răng, hơi thở dồn dập khi cảm nhận được sự siết chặt khiến anh khẽ rít lên: "Mẹ nó, anh chặt quá đấy..."

Hùng không đáp, chỉ khẽ rên một tiếng, rúc sâu hơn vào lòng Dương, vùi mặt vào lồng ngực anh để tìm kiếm hơi ấm quen thuộc. Giọng nói cậu mềm đi, mang theo chút yếu ớt mà ngay cả bản thân cũng không nhận ra.

"Dương... anh đau..."

Dương khựng lại trong giây lát, đôi mắt thoáng hiện vẻ lo lắng. Anh đưa tay vuốt nhẹ mái tóc ướt mồ hôi của Hùng, cúi xuống hôn lên trán cậu như một lời trấn an.

"Một chút nữa thôi." Giọng anh trầm thấp, dịu dàng nhưng kiên định.

Anh ôm chặt lấy cậu, cảm nhận từng nhịp tim rối loạn đang hòa vào nhau, từng hơi thở nóng rực quấn quýt không rời. Trong không gian chỉ còn lại tiếng thở dốc xen lẫn sự kìm nén, cùng với cơn sóng cảm xúc cuộn trào không thể dập tắt.

Dương cúi xuống, hơi thở nóng rực phả lên làn da ửng đỏ của Hùng. Anh rút tay ra, cảm nhận được cậu khẽ run lên trong vòng tay mình. Khóe môi anh nhếch nhẹ, giọng nói trầm khàn đầy mê hoặc vang lên bên tai cậu: "Em vào nhé?"

Hùng mơ màng, hơi thở gấp gáp, đầu óc như trôi dạt vào một khoảng không vô định. Cậu chẳng còn đủ tỉnh táo để suy nghĩ, chỉ có thể phó mặc cho bản năng mà khẽ gật đầu. Dương nhìn cậu, đôi mắt tràn đầy sự dịu dàng nhưng cũng ẩn chứa ngọn lửa khao khát khó lòng kiềm chế. Nhận được sự chấp thuận, anh không do dự siết chặt lấy eo cậu, từng ngón tay vuốt ve làn da mềm mại như muốn trấn an.

"Em sẽ nhẹ nhàng..." Anh thì thầm, cúi xuống hôn lên vầng trán lấm tấm mồ hôi của Hùng, từng cử chỉ đều mang theo sự yêu thương và nâng niu.

Hùng khẽ run, siết chặt lấy ga giường, hơi thở rối loạn khi cảm nhận được từng chuyển động của Dương. Anh nhìn cậu, khoé môi khẽ nhếch lên một nụ cười thỏa mãn. Không chút do dự, anh tách hai chân Hùng ra, để lộ ra lỗ nhỏ đầy khao khát. Dương nhẹ nhàng đổ một lượng gel bôi trơn vừa đủ lên "thằng em" của mình, rồi từ từ tiến vào bên trong cậu.

Cơn đau đột ngột ập đến khiến Hùng khẽ run, những ngón tay vô thức bấu chặt lấy tấm chăn dưới thân. Đôi mày cậu nhíu lại, hơi thở trở nên dồn dập, giọng nói tựa như vỡ ra trong không gian yên tĩnh: "Đau..."

Dương khựng lại ngay lập tức, toàn thân cứng đờ khi âm thanh yếu ớt ấy lọt vào tai, như một lời van xin, như một sợi dây vô hình níu giữ anh lại. Trái tim anh như bị siết chặt, nhịp đập loạn xạ trong lồng ngực nhưng lý trí đã chẳng thể nào kiểm soát được dục vọng đang cuộn trào. Hơi thở anh trở nên nặng nề, bàn tay run run vuốt dọc bờ ngực trần ướt đẫm mồ hôi của người dưới thân.

Nhưng anh không thể dừng lại nữa.

Hông anh di chuyển, từng nhịp một vừa chậm rãi vừa dịu dàng lại vừa cuồng nhiệt. Mỗi lần tiến sâu vào trong lại chạm đến nơi mềm mại nhất, nơi khiến Hùng run lên từng đợt, không thể khống chế được những tiếng rên rỉ bật ra từ đôi môi ửng đỏ. Mái tóc mềm mại của Hùng rối bời trên gối, làn da trắng muốt ửng đỏ bởi những dấu vết Dương để lại.

Ánh mắt Hùng mờ sương, bàn tay bấu chặt lấy bờ vai Dương như tìm kiếm một chút gì đó để bấu víu nhưng lại bị cuốn trôi bởi từng đợt khoái cảm kéo đến như sóng vỗ vào bờ, không ngừng, không dứt.

"Aaaa..." Giọng Hùng run run, từng tiếng rên khẽ khàng nhưng lại như rót mật vào tai Dương, khiến toàn thân anh căng cứng, ngọn lửa trong đáy mắt càng bùng cháy dữ dội hơn.

Dương cúi người, hơi thở nóng rực phả lên làn da ửng đỏ của Hùng, cảm nhận từng cơn run rẩy nhỏ bé truyền đến từ cơ thể người dưới thân. Anh chậm rãi nâng cằm Hùng lên, buộc cậu phải nhìn thẳng vào mình. Đôi mắt mơ màng ấy, đôi môi hé mở, hơi thở gấp gáp như đang vô tình khiêu khích anh.

Dương khẽ nhếch môi, ánh mắt tràn ngập ý cười nhưng cũng lộ rõ sự nguy hiểm tiềm tàng.

"Anh đang quyến rũ em đấy à?" Giọng anh trầm thấp, mang theo một tia trêu chọc nhưng cũng chất chứa khát khao không thể kìm nén.

Hùng mím môi nhưng chưa kịp lên tiếng thì Dương đã cúi xuống, đầu lưỡi tinh nghịch lướt nhẹ qua đường viền môi cậu, như một con thú săn mồi đang nếm thử con mồi của mình, chờ đợi khoảnh khắc thích hợp để nuốt chửng.

Từng nhịp chuyển động của Dương đều đặn nhưng không hề vội vã, như thể muốn khắc ghi từng khoảnh khắc này vào trong tâm trí. Hùng không thể kìm nén mà ngẩng cổ rên rỉ, thanh âm ngọt ngào bật ra theo từng cú chạm sâu của anh.

Dương cúi xuống, chậm rãi gặm nhấm làn da trắng mịn nơi cần cổ cậu, để lại từng dấu vết mờ nhạt, như muốn tuyên bố quyền sở hữu lên con người dưới thân mình. Hơi thở anh phả nhẹ lên da thịt Hùng, khiến cậu run lên từng đợt, cơ thể vô thức cong lên đón nhận sự càn quét dịu dàng nhưng đầy tính chiếm hữu. Ngay khi cậu còn đang chìm trong khoái cảm êm ái ấy, Dương đột nhiên dừng lại, khiến Hùng thở hổn hển, đôi mắt mơ màng mở ra, như muốn cầu xin anh tiếp tục nhưng Dương chỉ mỉm cười, ánh mắt sâu thẳm khóa chặt cậu, rồi bất ngờ thúc mạnh vào trong.

"Aa...!"

Cả người Hùng run rẩy, từng đợt khoái cảm cuộn trào, nhấn chìm cậu trong cơn lốc dục vọng cuồng nhiệt. Bàn tay cậu bấu chặt vào tấm lưng trần rắn chắc của Dương, như muốn níu giữ lại chút lý trí cuối cùng nhưng dường như đã quá muộn cậu đã hoàn toàn sa vào vòng tay anh, không thể thoát ra được nữa.

Đăng Dương siết chặt lấy eo Quang Hùng, những ngón tay ghì sâu vào làn da mềm mại, như muốn khắc ghi từng đường nét của cậu trong lòng bàn tay mình. Chuyển động của anh không ngừng nghỉ, mỗi cú thúc đều mạnh mẽ và dứt khoát, mang theo sự chiếm hữu không thể che giấu.

Tốc độ ngày càng nhanh hơn, từng nhịp va chạm tràn ngập trong không gian ngột ngạt hơi thở nóng rực. Hùng cắn môi, cố gắng kìm nén những thanh âm rên rỉ ngọt ngào nhưng sự mãnh liệt của Dương khiến cậu chẳng thể nào kiểm soát được nữa.

"Aa... Dương..." Hùng run rẩy gọi tên anh, giọng nói mềm nhũn, vương đầy mê loạn.

Đôi mắt Dương trầm xuống, ánh nhìn nóng bỏng như muốn thiêu đốt cậu. Anh cúi người xuống, môi áp sát bên tai Hùng, giọng nói trầm thấp mang theo tia nguy hiểm xen lẫn cưng chiều.

"Gọi nữa đi, em muốn nghe."

Vừa dứt lời, anh lại đột ngột dấn sâu hơn, khiến Hùng giật mình thở hắt, toàn thân run lên từng đợt dưới sự càn quét cuồng nhiệt của anh.

"Dương... chậm lại..." Giọng Hùng đứt quãng, mang theo chút nũng nịu lẫn van xin, hơi thở cậu gấp gáp đến mức không thể nói tròn câu.

Nhưng Đăng Dương chẳng hề có ý định nghe lời. Ngược lại, anh càng siết chặt eo Hùng hơn, giữ cậu cố định dưới thân mình, không cho cậu bất cứ cơ hội nào để trốn tránh. Mỗi cú thúc sâu đều khiến cơ thể Hùng run rẩy không ngừng, đôi mắt mơ màng phủ sương, hai tay vô thức bấu chặt lấy bờ vai Dương như muốn tìm kiếm một điểm tựa giữa cơn cuồng nhiệt.

"Chậm lại?" Dương cúi xuống, giọng nói trầm thấp phả vào tai cậu, mang theo chút ý cười nguy hiểm. "Nhưng em lại muốn nhanh hơn cơ."

Vừa dứt lời, anh lập tức đẩy mạnh một cái, khiến Hùng bật lên một tiếng rên ngọt ngào. Cả cơ thể cậu cong lên theo từng nhịp chuyển động, hơi thở đứt quãng càng lúc càng hỗn loạn. Khoái cảm trào dâng như từng con sóng cuốn cậu vào vực sâu, không cách nào thoát ra được.

Đầu óc Hùng trở nên mụ mị, mọi suy nghĩ đều bị cuốn trôi trong từng cơn khoái cảm mãnh liệt. Trước mắt cậu, mọi thứ như phủ một lớp sương mờ ảo, chỉ còn lại hơi ấm của người phía trên, tiếng thở dốc hòa lẫn trong không gian tĩnh lặng. Bàn tay Hùng bấu chặt vào tấm lưng trần rắn chắc của Đăng Dương, những ngón tay siết chặt như muốn khắc ghi sự tồn tại của anh lên da thịt mình. Mỗi cú đẩy sâu lại khiến cơ thể cậu run rẩy, móng tay vô thức cào xuống, để lại những vệt đỏ chói trải dài trên tấm lưng anh.

Dương khẽ rên một tiếng, hơi thở càng trở nên nặng nề. Anh nghiêng đầu, ánh mắt sâu thẳm lướt qua gương mặt cậu, trông thấy đôi môi đỏ mọng đang hé mở thở gấp, hàng mi dài khẽ run rẩy dưới ánh sáng mờ nhạt.

Hùng đẹp đến mê hoặc.

Cảm xúc dâng trào, Dương cúi xuống, hôn lên đôi môi mềm mại ấy, chiếm lấy hơi thở của cậu, đồng thời gia tăng tốc độ. Hùng run lên, không kìm được mà vòng tay qua cổ anh, kéo anh sát lại hơn, chìm đắm hoàn toàn trong sự dịu dàng lẫn chiếm hữu không cách nào thoát ra.

"Ưm... Aaa..." Hùng rên khẽ giữa nụ hôn, từng tiếng phát ra bị nuốt trọn bởi môi lưỡi của Đăng Dương. Cậu cảm nhận được từng cử động của anh, từng nhịp thúc mãnh liệt, mỗi cái chạm đều như thiêu đốt từng tế bào trên cơ thể cậu.

Dương rời khỏi nụ hôn, ánh mắt tối sầm đầy khao khát, hơi thở nóng bỏng phả lên gò má ửng đỏ của Hùng. Những ngón tay anh siết nhẹ lấy eo cậu, kéo sát cậu hơn vào mình như thể muốn khảm cậu vào cơ thể anh.

"Aa... Hùng..." Giọng Dương khàn đi, mang theo sự mê đắm tột cùng. Anh cúi xuống, hôn lên vành tai cậu, đầu lưỡi tinh nghịch lướt qua rồi dừng lại, thì thầm bên tai với chất giọng trầm thấp đầy cưng chiều: "Gọi tên em đi..."

Hùng khẽ run, cắn môi như muốn chống lại cảm giác tê dại lan khắp cơ thể, nhưng khi Dương lại bất ngờ dấn sâu hơn, một tiếng rên ngọt ngào bật ra khỏi cổ họng cậu. Đôi mắt phủ sương của Hùng mơ màng nhìn anh, thanh âm mềm nhũn vang lên giữa những tiếng thở gấp: "Dương..."

"Bé xinh của em, chúng ta ra cùng nhau nào."

Giọng Đăng Dương khàn đặc, ánh mắt phủ một tầng sương mờ đầy khao khát. Anh cúi xuống, môi mơn trớn bên khóe môi Hùng, hơi thở nóng rực phả vào làn da cậu, khiến từng đợt run rẩy lan khắp cơ thể.

Hông Dương lại đẩy sâu vào lần nữa, động tác mạnh mẽ nhưng cũng tràn đầy sự dịu dàng cưng chiều. Mỗi cú chạm đều mang theo nhiệt lượng thiêu đốt, khiến Hùng gần như nghẹt thở trong dòng cảm xúc cuộn trào.

"Aa... Dương...!" Hùng rên lên, toàn thân siết chặt, cảm giác tê dại từ đầu ngón chân lan đến tận đỉnh đầu.

Dương siết chặt eo cậu, không chút do dự tiến sâu thêm vài lần nữa, như muốn đẩy cả hai lên đến đỉnh điểm. Một nhịp cuối cùng, cả hai cùng nhau chìm vào khoảnh khắc cao trào, cảm xúc bùng nổ như cơn sóng lớn nuốt trọn tất cả. Anh giải phóng hạt giống của mình vào sâu trong, lấp đầy cậu hoàn toàn. Anh vùi đầu vào hõm cổ Hùng, siết cậu trong vòng tay, để mặc dòng cảm xúc cuộn trào lan tỏa khắp cơ thể.

Đăng Dương chầm chậm rút khỏi cơ thể Quang Hùng, thỏa mãn nhìn chất dịch màu trắng đục chảy ra khỏi lỗ nhỏ đã sớm sưng đỏ vì ma sát. Cậu nằm đó, hơi thở vẫn chưa ổn định, gương mặt ửng hồng, hàng mi dài khẽ run rẩy, như thể vẫn còn đắm chìm trong dư vị của khoảnh khắc nồng nhiệt vừa rồi.

Cơ thể Hùng vẫn còn mang dấu vết của Dương, đôi chân cậu hơi khép lại theo phản xạ nhưng không thể ngăn được dòng chất lỏng ấm nóng từ bên trong chậm rãi tràn ra, để lại một vệt trắng mờ ám trên làn da trắng nõn.

Dương khẽ cười, bàn tay dịu dàng vuốt ve mái tóc ướt mồ hôi của Hùng, giọng nói trầm ấm vang lên bên tai cậu: "Nhìn anh thế này, em lại muốn thêm lần nữa."

Hùng nghe vậy liền vùi mặt vào gối, giọng cậu mềm nhũn như nũng nịu: "Em còn sức thì cứ làm đi... nhưng anh không chịu nổi nữa đâu."

Dương bật cười, cúi xuống hôn lên đôi môi đỏ mọng của Hùng, dịu dàng kéo cậu vào lòng, để hơi ấm của cả hai hòa vào nhau giữa đêm khuya tĩnh mịch.

Dương cúi xuống, nhẹ nhàng bế Hùng lên, cẩn thận như thể cậu là một món bảo vật quý giá. Hùng mệt mỏi tựa đầu vào vai anh, hai cánh tay vô thức quàng qua cổ Dương, mặc cho anh đưa mình vào phòng tắm.

Dưới ánh đèn vàng dịu nhẹ, Dương cẩn thận đặt Hùng xuống, để nước ấm bao bọc lấy cơ thể cậu. Anh tỉ mỉ giúp Hùng làm sạch từng chút một, động tác dịu dàng đến mức trái tim Hùng khẽ rung lên.

"Em xin lỗi, Hùng... làm anh đau rồi." Dương cúi xuống, hôn lên trán cậu, giọng nói mang theo sự áy náy lẫn yêu thương vô hạn.

Hùng khẽ nhắm mắt, hơi ấm từ nụ hôn khiến cậu cảm thấy an tâm đến lạ. Cậu bám nhẹ vào bờ vai rắn chắc của Dương, lắc đầu cười khẽ: "Không sao đâu... Em dịu dàng thế này, ai mà giận em được chứ."

Dương bật cười, đôi mắt ánh lên sự cưng chiều sâu sắc. Anh tiếp tục chăm sóc cậu, ngón tay lướt nhẹ trên làn da ẩm ướt, chậm rãi lau đi những dấu vết hoan ái còn sót lại. Hùng tựa vào lòng anh, để mặc bản thân chìm trong hơi ấm dịu dàng ấy, như thể cả thế giới chỉ còn lại hai người họ giữa làn nước lặng yên.

Dương nhẹ nhàng bế Hùng trở lại giường, từng bước chân cẩn thận như sợ làm cậu khó chịu. Đặt cậu xuống nệm mềm mại, anh ân cần kéo chăn đắp lên người Hùng, rồi không nhịn được mà vươn tay ôm cậu vào lòng.

Hơi ấm quen thuộc bao trọn lấy Hùng, khiến cậu khẽ thở ra một hơi nhẹ nhõm. Dương cúi xuống, đặt một nụ hôn mềm mại lên đôi môi đỏ mọng của người trong lòng, giọng nói trầm ấm vang lên như lời ru dịu dàng: "Ngủ ngon, em yêu anh."

Hùng dụi mặt vào lồng ngực vững chãi của Dương, cả người mềm nhũn, ngoan ngoãn cuộn tròn trong vòng tay anh như một chú mèo nhỏ tìm thấy nơi an toàn nhất của mình.

"Ừ, ngủ ngon... Anh cũng yêu em."

Dương siết chặt vòng tay, khẽ mỉm cười. Giữa màn đêm tĩnh mịch, hơi thở của hai người dần hòa quyện, dịu dàng như một bản tình ca ấm áp, kéo họ vào giấc ngủ yên bình sau một đêm dài ân ái.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro