003. Gặp gỡ
#05-02-2025
_
Thời gian đầu làm việc trong tổ chức, Đăng Dương luôn giữ thái độ thận trọng. Anh quan sát tỉ mỉ từng người, từng hành động, từng lời nói, không để lộ ra bất kỳ sơ hở nào có thể khiến người khác nghi ngờ. Mỗi nhiệm vụ được giao, anh đều hoàn thành một cách gọn gàng, không quá xuất sắc để trở nên nổi bật, nhưng cũng không quá hời hợt để bị xem nhẹ. Anh duy trì một hình ảnh vừa đủ tin cậy, vừa đủ xa cách, không để ai có cơ hội đào sâu vào quá khứ hay mục đích thực sự của mình.
Dù vậy, trong bóng tối, anh vẫn không ngừng tìm kiếm manh mối về MasterD—người đàn ông đứng sau bức bình phong, kẻ luôn giấu đi khuôn mặt thật và điều khiển mọi thứ từ phía sau. Anh biết, nếu muốn hoàn thành nhiệm vụ, muốn sống sót trở ra, anh phải hiểu rõ hơn về người này nhưng càng dấn sâu, Đăng Dương càng nhận ra, tổ chức này không đơn thuần là một đường dây buôn lậu hay tội phạm ngầm... Nó còn ẩn giấu những bí mật đen tối hơn mà anh chưa thể chạm đến.
Một buổi chiều nắng nhạt, những tia nắng cuối ngày rọi qua từng kẽ lá, trải xuống mặt đường lớp ánh sáng vàng ấm áp nhưng nhạt nhòa. Đăng Dương lê bước trở về nhà, đôi chân nặng trĩu sau một ngày dài tất bật với những kiện hàng mà anh chẳng hề muốn động đến.
Mùi khói xe và hơi nóng còn vương lại trong không khí, nhưng anh chẳng buồn để ý. Cả người rã rời, tâm trí cũng chẳng khá hơn là bao. Đôi mắt anh lướt qua những hàng cây ven đường, nhưng chẳng thể tìm thấy chút bình yên nào trong khung cảnh tưởng chừng yên ả ấy.
Đăng Dương dừng bước, ánh mắt dán chặt vào chàng trai lạ mặt đứng trước cổng nhà mình. Người ấy có dáng người nhỏ nhắn, khoác lên mình một chiếc áo hoodie rộng thùng thình, càng làm nổi bật vẻ mong manh. Mái tóc màu xanh rêu mềm mại, thoáng ánh lên dưới ánh nắng chiều dịu nhẹ. Những sợi tóc mái rủ xuống, che đi đôi mắt long lanh, tạo nên một nét đẹp vừa bí ẩn, vừa ngây thơ.
Một cơn gió nhẹ lướt qua, khiến tà áo cậu khẽ lay động. Đăng Dương nheo mắt, trong lòng dấy lên một cảm giác kỳ lạ—một sự quen thuộc mơ hồ mà anh không thể lý giải.
"Cậu là ai?" Anh lên tiếng, giọng nói trầm thấp kéo chàng trai ra khỏi mớ suy nghĩ của mình.
Chàng trai hơi giật mình, sau đó ngẩng lên nhìn anh. Đôi mắt bị che khuất bởi tóc mái giờ đây lộ ra, trong veo như mặt hồ dưới ánh trăng. Cậu mỉm cười nhẹ, giọng nói mang theo chút do dự: "Chú của tôi bảo tôi đến đây ở để tiện đi làm, chú nói đây là nhà người quen của chú. Anh không biết chuyện này sao?"
"Chú cậu là ai?" Giọng Đăng Dương trầm xuống, mang theo sự nghi ngờ.
Chàng trai chớp mắt, có vẻ bối rối trước sự thăm dò của anh. Nhưng chỉ trong thoáng chốc, cậu lại nở một nụ cười nhỏ, mang theo chút ngại ngùng.
"Chú tôi bảo tôi không cần lo lắng, cứ đến đây là được. Nếu anh không biết, vậy để tôi gọi điện hỏi lại chú."
Đăng Dương liếc nhìn màn hình điện thoại, ánh sáng xanh nhấp nháy phản chiếu lên gương mặt anh. Tin nhắn ngắn gọn, nhưng đủ để xua tan phần nào sự nghi ngờ ban đầu: "Dương, đây là cháu ruột tôi, vừa từ Huế vào Sài Gòn. Nhờ cậu chăm sóc nó một thời gian."
Anh cau mày, khẽ bấm tắt màn hình. Người đàn ông luống tuổi ấy không phải kiểu người tùy tiện nhờ vả ai, vậy mà lần này lại đích thân gửi tin nhắn cho anh. Điều đó có nghĩa là chàng trai này thực sự có quan hệ với ông ta.
Đăng Dương nhìn cậu trai trước mặt, ánh mắt vẫn còn chút dò xét. "Vậy ra cậu thật sự là cháu ông ấy?"
Chàng trai gật đầu, đôi mắt trong veo nhìn anh. "Anh biết chú tôi à?"
Đăng Dương không đáp, chỉ lùi lại một bước, tay mở cửa rồi nghiêng người sang một bên. "Vào đi."
Cậu mỉm cười nhẹ, bước qua cánh cửa, để lại phía sau một mùi hương thoang thoảng—dịu nhẹ nhưng khó nắm bắt, giống như chính con người cậu.
Đăng Dương đứng yên một lúc, ánh mắt dừng lại trên tấm lưng gầy của cậu. Anh có linh cảm... sự xuất hiện của người này rồi sẽ mang đến những rắc rối mà anh chưa thể đoán trước.
"Cậu ngồi đi." Đăng Dương lên tiếng khi vừa bước vào nhà.
"Cảm ơn." Chàng trai ngoan ngoãn ngồi xuống ghế sofa, ánh mắt lướt nhìn khắp không gian trong phòng. Căn nhà này mang phong cách hiện đại, gam màu trắng kem chủ đạo tạo cảm giác ấm áp nhưng lại thiếu đi hơi thở của người ở. Cậu khẽ nghiêng đầu, ánh mắt thoáng chút tò mò.
"Anh sống một mình à?" Cậu hỏi, giọng nhẹ như gió thoảng.
Đăng Dương không đáp ngay, chỉ rót một ly nước rồi đặt xuống bàn trước mặt cậu. "Ừ."
Chàng trai mỉm cười, hai tay đan vào nhau đặt trên đầu gối, dáng vẻ có chút thoải mái. "Vậy... từ nay tôi sẽ làm phiền anh một thời gian rồi."
Chàng trai ngoan ngoãn ngồi xuống ghế sofa, ánh mắt lướt qua không gian xung quanh. Căn nhà này mang phong cách hiện đại, gam màu trắng kem chủ đạo tạo cảm giác ấm áp nhưng cũng có chút lạnh lẽo, giống như chủ nhân của nó vậy.
Đăng Dương đứng đối diện cậu, khoanh tay trước ngực, ánh mắt trầm xuống. "Tên cậu là gì?"
Chàng trai ngước lên nhìn anh, rồi chậm rãi đáp: "Lê Quang Hùng."
Cái tên vừa thốt ra, Đăng Dương khẽ nhíu mày. Không phải vì anh biết cậu, mà bởi cái tên này nghe quá đỗi bình thường, không có chút liên quan nào đến thế giới mà anh đang dấn thân vào. Một sự đối lập rõ ràng, càng khiến anh thêm nghi ngờ.
"Cậu làm nghề gì?" Anh tiếp tục hỏi, giọng điệu không quá sắc bén, nhưng cũng chẳng hề thân thiện.
Quang Hùng cười nhẹ, đôi mắt vẫn giữ nét trong trẻo ban đầu. "Tôi làm thiết kế đồ họa, mới vào Sài Gòn, công việc còn chưa ổn định."
Đăng Dương nhẹ nhàng đặt ly nước lên bàn, trước mặt Quang Hùng, rồi lặng lẽ ngồi xuống đối diện. Giọng anh trầm ấm, nhẹ nhàng mà rõ ràng: "Tôi là Đăng Dương. Trần Đăng Dương, hai mươi bốn tuổi, hiện tại làm việc tại một quán cà phê."
Quang Hùng nhìn anh, đôi mắt long lanh phản chiếu ánh đèn trần. Cậu hơi nghiêng đầu, khóe môi khẽ cong lên. "Quán cà phê à? Vậy anh là barista sao?"
Đăng Dương không đổi sắc mặt, chỉ khẽ nhấp một ngụm nước. "Gần như vậy."
Quang Hùng chống tay lên đùi, ánh mắt thoáng lướt qua khẩu súng nằm trên kệ gần đó. Cậu không hỏi, cũng không biểu lộ chút nghi ngờ nào, chỉ mỉm cười nhàn nhạt. "Vậy tôi sẽ được uống cà phê miễn phí rồi nhỉ?"
Đăng Dương chậm rãi đặt ly xuống, ngón tay gõ nhẹ lên thành cốc. "Tùy thái độ của cậu."
"Nhưng tại sao... lại có súng trong nhà anh nhỉ?" Quang Hùng khẽ hỏi, ánh mắt dừng lại trên vật kim loại lạnh lẽo nằm trên kệ.
Đăng Dương thoáng dừng lại một giây, rồi chậm rãi ngả người ra sau ghế, giọng điềm nhiên như thể chuyện đó chẳng có gì đáng bận tâm.
"Chỉ là mô hình trang trí thôi. Đừng để ý."
Quang Hùng mỉm cười, nhưng trong ánh mắt kia, dường như có một tia sáng vụt qua rồi nhanh chóng biến mất. Cậu khẽ tựa lưng vào ghế sofa, im lặng hồi lâu như đang cân nhắc điều gì đó, rồi chậm rãi cất giọng: "Anh nói... anh hai mươi bốn tuổi?"
Đăng Dương hơi nhướng mày, ánh mắt thoáng tia nghi hoặc. "Thì sao?"
Một nụ cười nhàn nhạt lướt qua khóe môi cậu, giọng nói mang theo chút ý vị sâu xa: "Vậy thì, tôi lớn hơn anh rồi. Tôi hai mươi bảy."
Một khoảng lặng bao trùm lấy cả hai, không ai cất lời, chỉ còn tiếng thở khẽ hòa vào không gian tĩnh mịch. Đăng Dương khẽ thở hắt ra, ánh mắt phức tạp lướt qua người đối diện trước khi dịch người, điều chỉnh lại tư thế ngồi. Một thoáng do dự lướt qua đáy mắt anh, nhưng rồi giọng nói vẫn đều đều cất lên, như một sự thỏa hiệp chẳng thể tránh khỏi.
"Được rồi, anh cứ ở đây đi. Dù sao, chú của anh cũng đã nhờ tôi chăm sóc anh."
"Cảm ơn cậu, Đăng Dương. Làm phiền cậu rồi." Quang Hùng khẽ mỉm cười, nụ cười dịu dàng tựa ánh ban mai len lỏi qua tầng mây dày, mang theo chút ấm áp giữa bầu không khí lặng lẽ. Đăng Dương vô thức siết chặt bàn tay, tim bỗng lỡ một nhịp trước vẻ rạng rỡ ấy nhưng chỉ trong thoáng chốc, cậu đã nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, giấu đi những gợn sóng xao động trong lòng.
Đã một tháng trôi qua kể từ ngày Quang Hùng chuyển đến sống cùng Đăng Dương. Thời gian lặng lẽ trôi, từng ngày từng ngày một, anh dần thích nghi với sự hiện diện của cậu trong cuộc sống của mình. Không còn cảm giác xa lạ hay dè dặt ban đầu, những bữa cơm chung, những lần chạm mặt ngẫu nhiên trong căn nhà nhỏ bé, hay những cuộc trò chuyện thoáng qua cũng đủ để khoảng cách giữa họ dần thu hẹp.
"Chào buổi sáng." Quang Hùng nở nụ cười rạng rỡ, ánh mắt ánh lên niềm vui khi trông thấy Đăng Dương vừa bước ra khỏi phòng ngủ.
"Ừm... chào buổi sáng." Đăng Dương khẽ đáp, giọng nói có chút ngượng ngùng, đôi mắt vô thức lảng tránh ánh nhìn dịu dàng trước mặt.
Kể từ ngày Quang Hùng chuyển đến sống cùng Đăng Dương, mọi thứ dường như bắt đầu thay đổi một cách nhẹ nhàng nhưng rõ rệt. Những ngày tháng sống bên cạnh nhau đã khiến Đăng Dương dần nhận ra một cảm giác kỳ lạ đang lớn dần trong lòng mình. Nó không phải là tình bạn đơn thuần mà anh vẫn thường cảm nhận với những người khác, mà là một thứ gì đó sâu sắc hơn, khó có thể định nghĩa. Đăng Dương cảm thấy trái tim mình đập mạnh mỗi khi Hùng cười, khi đôi mắt của anh ấy lướt qua những mảng ánh sáng mờ nhạt trong phòng, hay đơn giản chỉ là khi Hùng đứng gần anh, chia sẻ những câu chuyện vặt vãnh của cuộc sống nhưng cái cảm giác này lại không giống với những gì anh đã từng trải qua. Đó không phải là sự cuồng nhiệt hay đắm say mà là một thứ cảm xúc vừa quen thuộc lại vừa xa lạ, như thể một phần của anh đã dần nhận ra một điều gì đó nhưng vẫn chưa đủ mạnh mẽ để thừa nhận.
Tình cảm ấy lạ lùng, không có sự rõ ràng, không có những dấu hiệu dễ nhận biết để anh có thể chắc chắn rằng đó là tình yêu. Đăng Dương tự hỏi liệu có phải anh đang đắm chìm trong sự gần gũi, trong sự thân thiết ngày ngày ấy mà nghĩ rằng đó là tình yêu, hay thật sự trái tim anh đang yêu Quang Hùng một cách im lặng nhưng mãnh liệt? Mọi thứ cứ như một mớ hỗn độn trong lòng anh, khiến anh không thể quyết định được liệu cảm xúc này là gì, và liệu nó có phải là thứ cảm xúc anh luôn tìm kiếm hay chỉ là một cơn sóng tạm thời trong lòng.
"Này, sao thế?" Quang Hùng khẽ gọi, giọng anh trầm ấm, đầy quan tâm, nhưng cũng đủ khiến Đăng Dương giật mình, như thể vừa bị bắt gặp khi đang lơ đãng nghĩ ngợi về điều gì đó không nên.
"À... không có gì." Dương vội vàng quay đi, đôi mắt tránh né ánh nhìn của Hùng, hy vọng anh không nhận ra vẻ bối rối lấp ló trong từng cử chỉ của mình. Tuy nhiên, trái tim của Dương lại không thể lừa dối và đôi tai anh bắt đầu ửng đỏ, giống như một dấu hiệu rõ ràng của sự bất an đang lẩn khuất trong lòng. Anh cố gắng điều chỉnh lại nhịp thở nhưng không thể ngừng cảm giác lạ lùng đang dâng lên trong mình mỗi khi đứng gần Hùng.
Quang Hùng không thể nhịn cười, anh chậm rãi bước lại gần Đăng Dương, ánh mắt sáng lên đầy nghịch ngợm. "Cậu... thích tôi à?" Hùng nhẹ nhàng nghiêng đầu, cố tình nhìn thẳng vào mắt Dương, như thể muốn khám phá xem điều gì đang ẩn sâu trong ánh mắt ấy.
Đăng Dương bối rối, cảm giác như bị ai đó vạch trần những suy nghĩ thầm kín mà anh không dám đối diện. Anh giật mình, cơ thể bất giác căng cứng, miệng lắp bắp không biết phải phản ứng thế nào. "Gì chứ?" Dương vội vàng quay đi, cố gắng che giấu sự bất an đang dâng lên trong lòng. "K-Không có..." Anh lắp bắp, giọng lạc đi nhưng đôi tai đã đỏ bừng lên, làm sao có thể giấu giếm được nữa. Mọi thứ lúc này dường như đã quá rõ ràng nhưng Dương vẫn chưa sẵn sàng để thừa nhận điều đó.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro