002. Domic
#04-02-2025
_
Trở về nhà sau một ngày dài đầy áp lực, Đăng Dương gần như quăng mình xuống chiếc giường mềm mại, cảm giác mệt mỏi thấm dần vào từng thớ cơ. Đôi mắt anh nhìn lên trần nhà một lúc, rồi như để trốn chạy khỏi những suy nghĩ nặng nề, anh với tay lấy chiếc điện thoại trên bàn, bật lên và bắt đầu lướt qua những dòng tin tức, những đoạn video ngắn chẳng đầu chẳng đuôi. Ánh sáng từ màn hình điện thoại phản chiếu lên gương mặt anh, làm mờ đi vẻ mệt mỏi nhưng không thể che giấu được nỗi lo lắng ẩn sâu trong ánh mắt. Những hình ảnh, tin tức vô thưởng vô phạt lướt qua nhanh chóng, nhưng tâm trí anh lại chẳng thể thật sự tập trung vào bất kỳ thứ gì.
Đăng Dương trằn trọc trên chiếc giường lớn, đôi mắt mở to nhìn lên trần nhà tối mờ. Anh không thể nào ngủ được. Những lời nói của cấp trên cứ vang vọng trong tâm trí, từng câu, từng chữ như in sâu vào tận đáy não.
"Phải cẩn thận, lần này không được phép có sai sót."
Giọng nói nghiêm nghị mang theo sự lo lắng của cấp trên khiến lòng anh nặng trĩu. Chưa bao giờ anh cảm thấy gánh nặng trách nhiệm đè nặng trên vai mình đến thế. Hít một hơi thật sâu, Dương đưa tay lên xoa thái dương, cố gắng xua đi những suy nghĩ rối bời. Nhưng dù có cố thế nào, anh cũng không thể khiến bản thân thôi trăn trở về nhiệm vụ sắp tới.
Vài ngày sau, nhờ vào sự giới thiệu khéo léo của một người quen, Đăng Dương thuận lợi gia nhập tổ chức của MasterD mà không vấp phải bất kỳ sự nghi ngờ nào. Từ ánh mắt đến cử chỉ, anh đều tỏ ra tự nhiên, không có chút sơ hở. Dưới vỏ bọc của một kẻ từng lăn lộn ngoài đời, hiểu luật ngầm và biết cách hành động, Dương nhanh chóng hòa nhập với môi trường đầy rẫy những kẻ máu mặt. Không ai trong tổ chức ngờ rằng, ẩn sau dáng vẻ bình tĩnh và điềm đạm ấy là một con sói đơn độc đang từng bước tiến sâu vào trung tâm của bầy thú săn mồi.
Ngày đầu tiên trong tổ chức, Đăng Dương được một người đàn ông luống tuổi dẫn đến gặp MasterD. Không khí trong căn phòng vẫn mang vẻ u ám quen thuộc, ánh đèn vàng nhạt hắt lên những bức tường gỗ trạm trổ tinh xảo, phản chiếu ánh sáng lên bức bình phong vẽ cảnh sơn thủy, nơi che khuất nhân vật trung tâm của thế giới ngầm này. MasterD vẫn yên vị trên chiếc ghế bành lớn, tay cầm ly rượu sóng sánh, dáng vẻ nhàn nhã nhưng lại toát lên áp lực vô hình. Trên gương mặt hắn, như mọi khi, vẫn là chiếc mặt nạ cáo tinh xảo che đi những đường nét thật sự. Đôi mắt sắc lạnh ẩn sau lớp mặt nạ thoáng lướt qua Đăng Dương, như thể đang đánh giá từng cử chỉ, từng biểu hiện nhỏ nhất của kẻ vừa mới bước chân vào lãnh địa của mình. Dương giữ cho bản thân bình tĩnh, cúi đầu một cách vừa đủ để thể hiện sự tôn trọng, nhưng không quá thấp để trở nên yếu thế. Anh biết, ở nơi này, chỉ cần một cái liếc mắt không đúng chỗ, một lời nói không cẩn trọng cũng có thể khiến mình mất mạng.
"Anh tên gì?" Giọng nói trong trẻo nhưng không kém phần sắc sảo cất lên, phá vỡ sự im lặng căng thẳng trong căn phòng.
Đăng Dương chậm rãi ngẩng đầu, ánh mắt lướt qua cô gái đứng cạnh MasterD. Cô không che giấu khuôn mặt như hắn, nhưng vẻ ngoài lại toát lên sự bí ẩn khó đoán. Đôi mắt sắc sảo ánh lên tia nhìn đầy dò xét, mái tóc dài buông hờ hững trên bờ vai gầy, tựa như một đóa hoa dại giữa thế giới của những kẻ tàn nhẫn.
Dương không chần chừ quá lâu, anh biết ở đây không ai thích sự do dự. Giọng anh trầm ổn, không quá cứng rắn nhưng cũng không hề lộ ra sơ hở.
"Dương."
Cô gái khẽ nhếch môi, không rõ là cười nhạt hay chỉ đơn thuần là một cử động vô thức. Cô nghiêng đầu, đôi mắt sâu thẳm ánh lên chút hứng thú, như thể đang suy xét về con người vừa bước vào thế giới của họ.
Cô gái nghiêng người về phía MasterD, cẩn thận lắng nghe những lời thì thầm khe khẽ từ hắn. Một lát sau, cô chậm rãi gật đầu rồi cất giọng: "Có mật danh chưa?"
Đăng Dương hơi khựng lại. Một thoáng khó hiểu lướt qua ánh mắt anh. Từ giây phút đầu tiên đặt chân vào tổ chức, chưa một ai nhắc đến điều này. Hầu hết những kẻ anh gặp đều gọi nhau bằng tên hoặc biệt danh thông thường, nhưng chưa từng đề cập đến một "mật danh" nào cả. Anh lướt mắt nhìn cô gái, rồi lại nhìn MasterD, kẻ vẫn ung dung tựa lưng vào ghế bành, nửa khuôn mặt giấu sau chiếc mặt nạ cáo đầy bí ẩn. Có thứ gì đó trong câu hỏi này khiến anh cảm giác như mình đang bước vào một tầng sâu hơn của tổ chức—một cấp bậc mà không phải ai cũng có tư cách để chạm đến.
"À, tôi hiểu rồi." Cô gái khẽ gật đầu, khóe môi cong nhẹ như thể vừa xác nhận một điều hiển nhiên. Cô nhìn thẳng vào Đăng Dương, đôi mắt sâu thẳm ánh lên tia suy xét. "Anh chưa có mật danh."
Lời khẳng định của cô vang lên rõ ràng, như thể việc này đã được định đoạt từ trước. Không khí trong căn phòng chùng xuống một chút, mang theo sự nghiêm túc khó lường.
Đăng Dương không lên tiếng, chỉ lặng lẽ quan sát phản ứng của những người xung quanh. Dù không hiểu hết ý nghĩa của "mật danh" trong tổ chức này, nhưng anh biết, một khi thứ đó tồn tại, nó chắc chắn mang một trọng trách đặc biệt. Và giờ đây, anh đang đứng trước ngưỡng cửa của một điều gì đó quan trọng hơn anh tưởng.
Đột nhiên, một giọng nói trầm và có chút khàn vang lên, phá vỡ bầu không khí tĩnh lặng: "Domic."
Đăng Dương khẽ giật mình. Anh không biết do mình quá tập trung vào cô gái kia hay vì giọng nói đó mang theo một sức nặng đặc biệt.
Chỉ một từ ngắn gọn nhưng lại như một sự phán quyết.
Anh quay sang, ánh mắt chạm phải MasterD, kẻ vẫn yên vị trên chiếc ghế bành quyền lực. Dù bị che khuất bởi lớp mặt nạ cáo nhưng khí thế của hắn vẫn không thể xem nhẹ. Hắn không lặp lại lần thứ hai, cũng không giải thích, chỉ nhấp một ngụm rượu rồi lặng lẽ quan sát phản ứng của Đăng Dương.
Cô gái đứng bên cạnh khẽ nghiêng đầu, ánh mắt thoáng nét thích thú.
"Domic..." Cô nhắc lại, như muốn cảm nhận xem cái tên này có phù hợp với người đàn ông trước mặt hay không.
Đăng Dương không phản đối. Anh biết, từ khoảnh khắc cái tên đó được thốt ra từ miệng MasterD, nó đã trở thành một phần của anh. Một mật danh không thể thay đổi, một dấu ấn gắn liền với thân phận mới mà anh buộc phải chấp nhận.
MasterD nhanh chóng cho người sắp xếp một chỗ ở cho Đăng Dương. Căn nhà tọa lạc trong một khu vực khá yên tĩnh, tách biệt với những ồn ào của thế giới ngầm mà anh vừa bước vào. Bên trong được trang trí theo phong cách hiện đại, lấy màu trắng kem làm chủ đạo, mang đến cảm giác ấm áp và thanh lịch. Những món nội thất được bài trí tinh tế, không quá xa hoa nhưng đủ để thể hiện sự chăm chút tỉ mỉ. Chiếc ghế sofa lớn đặt cạnh cửa sổ rộng, nơi ánh nắng có thể xuyên qua từng lớp rèm mỏng, hắt lên nền nhà lát gỗ sáng màu. Phòng ngủ được thiết kế tối giản nhưng không kém phần tiện nghi, với giường cỡ lớn, ga trải giường cùng tông màu với căn phòng, tạo nên sự đồng điệu và hài hòa. Đăng Dương đứng giữa căn phòng, đưa mắt nhìn quanh. Anh không ngờ tổ chức lại chu đáo đến vậy, nhưng đồng thời, anh cũng hiểu rõ một điều—càng được đối xử đặc biệt, trách nhiệm đè nặng trên vai anh càng lớn.
"Ông trùm có vẻ đề cao cậu." Giọng nói trầm ổn của người đàn ông luống tuổi vang lên, phá vỡ sự yên lặng trong căn phòng. Ông ta đứng khoanh tay gần cửa, ánh mắt sắc sảo lướt qua từng chi tiết trong căn nhà trước khi dừng lại trên người Đăng Dương.
Đăng Dương thoáng khựng lại, rồi quay sang đối diện với ông ta.
"Tại sao?" Anh hỏi, giọng điềm tĩnh nhưng không giấu được sự tò mò.
Người đàn ông khẽ nhếch môi, nửa cười nửa không. Ông ta bước chậm rãi vào trong, đưa tay lướt qua bề mặt chiếc bàn kính, như thể đang cân nhắc xem có nên nói tiếp hay không.
"Không phải ai cũng được ban cho một mật danh." Ông ta nói, ánh mắt sắc bén nhìn thẳng vào Đăng Dương. "Nhất là khi chính ông trùm là người đích thân đặt cho cậu."
Dương im lặng. Anh biết điều này không đơn giản, nhưng nghe nó được nói ra một cách trực tiếp thế này khiến anh càng thêm chắc chắn—bước chân vào tổ chức này, anh đã không còn đường lui nữa.
"Tôi không hiểu." Đăng Dương nhíu mày, giọng nói không che giấu sự nghi hoặc.
Người đàn ông luống tuổi vẫn giữ nguyên vẻ điềm tĩnh, ánh mắt sắc bén như thể đang đánh giá phản ứng của anh.
"Những người có mật danh trong tổ chức không nhiều." Ông ta chậm rãi giải thích. "Còn những kẻ được đích thân ông trùm đặt cho một mật danh thì lại càng hiếm. Chỉ những người có giá trị đặc biệt hoặc nắm giữ vai trò quan trọng mới được cậu ấy làm điều đó."
Người đàn ông luống tuổi nhìn thẳng vào Đăng Dương, ánh mắt mang theo chút ẩn ý. "Mật danh không đơn thuần chỉ là một cái tên, nó là dấu ấn, là sự công nhận... và cũng là một sự ràng buộc."
Đăng Dương trầm ngâm, anh không đáp ngay mà chỉ lặng lẽ suy xét. Anh biết thế giới này không có chỗ cho những điều tùy hứng. Nếu MasterD đã đặt một cái tên cho anh, điều đó có nghĩa là hắn có ý đồ gì đó, hoặc chí ít, hắn đã nhắm đến anh vì một lý do nào đó mà anh chưa thể hiểu được.
"Vậy... tôi có thể từ chối không?" Anh hỏi, giọng điệu không rõ là nửa đùa nửa thật hay nghiêm túc.
Người đàn ông đối diện bật cười khẽ, nhưng trong tiếng cười lại ẩn chứa sự nguy hiểm khó lường.
"Một khi đã nhận, không thể từ chối." Ông ta chậm rãi nói. "Từ bây giờ, cậu chính là Domic."
Người đàn ông đặt xuống bàn kính một chiếc hộp nhỏ cùng một khẩu súng. Âm thanh kim loại chạm vào mặt kính vang lên khô khốc, làm không gian vốn tĩnh lặng càng thêm phần căng thẳng. Ánh mắt khó đoán của ông ta hướng về phía Đăng Dương, như một lời ngầm ra hiệu. Đăng Dương chậm rãi cầm chiếc hộp lên, cảm nhận lớp nhung mềm mại dưới đầu ngón tay. Hộp nhung đen tuyền, đơn giản nhưng tinh tế. Anh bật nắp hộp, bên trong là một chiếc nhẫn bạc sáng lấp lánh, chỉ cần liếc qua, anh đã nhận ra đây là một thiết kế của Cartier, một thương hiệu xa xỉ mà chỉ những người có địa vị nhất định mới sở hữu. Anh không vội đeo nó, mà đưa mắt nhìn người đàn ông trước mặt, chờ đợi một lời giải thích.
"Chiếc nhẫn này có ý nghĩa gì?" Anh hỏi, giọng trầm thấp.
Người đàn ông không lập tức trả lời, chỉ khẽ cười, đầy ẩn ý. "Cậu sẽ sớm biết thôi."
Đăng Dương nhíu mày, cẩn thận xoay chiếc nhẫn trong tay, ánh bạc phản chiếu dưới ánh đèn tạo nên một tia sáng lạnh lẽo. Anh đưa nó lại gần hơn để quan sát, và ngay lập tức, một chi tiết khiến anh khựng lại, mặt trong của chiếc nhẫn có khắc dòng chữ 'Domination'. Một sự trùng hợp kỳ lạ, hay là một ẩn ý nào đó mà anh chưa thể hiểu được? Không chần chừ, anh đặt chiếc nhẫn xuống, với tay lấy khẩu súng trên bàn. Lớp kim loại mát lạnh áp vào da tay anh. Đăng Dương lật khẩu súng lại, kiểm tra từng chi tiết và đúng như anh đoán, trên thân súng cũng có dòng chữ 'Domination' được khắc tỉ mỉ.
Anh hít sâu một hơi, ánh mắt sắc bén hướng về người đàn ông trước mặt. "Domination... rốt cuộc có ý nghĩa gì?"
Người đàn ông không vội trả lời, chỉ quan sát anh với ánh mắt đầy ẩn ý, khóe môi nhếch lên một nụ cười nhàn nhạt. "Cậu đã nhận mật danh, đây là dấu hiệu để chứng minh điều đó. Từ nay, 'Domic' không chỉ là cái tên... mà còn là thân phận của cậu."
_
Chú thích:
1. Chiếc nhẫn của Dương
2. Khẩu súng
Hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro