001. MasterD
#03-02-2025
_
Tại vùng biên giới, không khí tất bật bao trùm cả một góc trời. Giữa những tiếng hô gọi, tiếng động cơ gầm rú và tiếng hàng hóa va chạm, một nhóm đàn ông miệt mài làm việc, cẩn trọng chất từng lô hàng quan trọng lên chiếc container lớn. Tất cả đều gấp gáp, như thể thời gian là thứ xa xỉ không thể lãng phí.
Trái ngược với sự náo nhiệt ấy, khu dân cư gần đó lại chìm trong tịch mịch. Những con hẻm vắng lặng như đang ngủ yên, chỉ thỉnh thoảng mới vang lên tiếng chó sủa hay tiếng gió len qua những mái nhà cũ kỹ. Hai thế giới đối lập hiện hữu ngay trong cùng một không gian, một bên là guồng quay hối hả của công việc, một bên lại lặng lẽ như thể bị thời gian bỏ quên.
"Tụi mày cẩn thận một chút! Lô hàng này mà có vấn đề gì, ông trùm sẽ lấy mạng cả tao và chúng mày!" Giọng quát sang sảng vang lên giữa không gian bận rộn, đầy căng thẳng. Chủ nhân của nó là một gã đàn ông cao lớn, gương mặt bặm trợn với những vết sẹo hằn sâu, toát lên vẻ dữ tợn. Ánh mắt gã sắc lạnh, quét qua từng người một, khiến đám đàn em không khỏi rùng mình, vội vàng dốc sức làm việc, không dám chậm trễ dù chỉ một giây.
"Đại ca, chuyến hàng này có giá trị lớn lắm sao? Em nghe nói ông trùm đã căn dặn rất kỹ." Giọng nói có phần dè dặt vang lên giữa bầu không khí căng thẳng. Kẻ vừa lên tiếng là một gã đàn ông tầm trung niên, dáng người hơi gầy, ánh mắt lộ vẻ tò mò nhưng cũng không giấu được chút lo lắng. Hắn liếc nhìn những kiện hàng được xếp ngay ngắn trong container, rồi lại đưa mắt quan sát đại ca của mình, chờ đợi câu trả lời. Gã đàn ông cao lớn nghe vậy khẽ nheo mắt, vẻ mặt đanh lại. Hắn nhìn quanh một lượt rồi hạ giọng, đầy nghiêm trọng: "Giá trị lớn không phải chuyện quan trọng nhất. Mày chỉ cần biết rằng nếu có sơ suất, không chỉ ông trùm mà tao và mày cũng không yên đâu."
"Tại sao lại như vậy?" Người đàn ông dáng người hơi gầy nhíu mày hỏi lại, giọng đầy thắc mắc.
"Mày ngu quá! Tụi cốm mà bắt được thì có vào tù cả lũ!" Gã đàn ông bặm trợn gầm lên, chẳng buồn che giấu sự bực bội. Hắn giơ tay, vung một cú đánh thẳng vào đầu tên đàn em, khiến gã kia lảo đảo một chút. Đôi mắt hắn ánh lên sự nguy hiểm, giọng nói trầm xuống, mang theo ý cảnh cáo. "Không phải việc của mày thì đừng có hỏi nhiều. Lo làm cho xong trước khi có kẻ dòm ngó."
Tên đàn em lập tức im bặt, nuốt khan một cái rồi cúi đầu tiếp tục công việc. Không khí xung quanh lại chìm vào sự căng thẳng, chỉ còn tiếng hàng hóa được vận chuyển gấp rút và ánh mắt quan sát của những kẻ dày dạn kinh nghiệm.
Lúc này, trong một dinh thự xa hoa gần trung tâm Sài Gòn, ánh đèn chùm lộng lẫy tỏa ra thứ ánh sáng vàng nhạt, hắt lên những bức tường chạm trổ tinh xảo, càng tôn thêm vẻ quyền uy của nơi này.
Ở trung tâm của căn phòng, trên chiếc ghế bành bọc da sang trọng, phía sau bức bình phong khắc họa cảnh sơn thủy hữu tình, một dáng người nhỏ bé ẩn hiện trong bóng tối. Người đó không lên tiếng, cũng không gây ra bất kỳ động tĩnh nào, như thể chỉ là một cái bóng vô hình giữa căn phòng đầy những kẻ cao lớn, xăm trổ. Dù đã có bức bình phong che chắn, nhưng qua lớp hoa văn chạm trổ tinh xảo, vẫn có thể lờ mờ thấy được bóng dáng người kia. Ánh sáng dịu nhẹ từ đèn chùm hắt lên gương mặt giấu sau một chiếc mặt nạ cáo, những họa tiết màu xanh dương uốn lượn như những con sóng, phản chiếu thứ ánh sáng mơ hồ, bí ẩn.
Hắn chính là MasterD—cái tên đủ để khiến giới giang hồ phải dè chừng. Đôi mắt sắc bén của hắn lướt qua những thuộc hạ đứng thành hàng, nhấc ly rượu vang trước mặt, xoay nhẹ chất lỏng sóng sánh bên trong, rồi cất giọng trầm thấp nhưng đầy uy quyền: "Chuyến hàng thế nào rồi?"
"Dạ, chuyến hàng đã thuận lợi qua được biên giới, sẽ sớm đến tay khách hàng." Người đàn ông tầm bốn mươi tuổi khẽ cúi đầu, giọng nói kính cẩn nhưng vẫn mang theo chút căng thẳng. Hắn không dám ngẩng lên, chỉ đứng yên với tư thế cung kính, như thể sợ một cái liếc mắt của MasterD cũng có thể khiến hắn gặp nguy hiểm.
MasterD im lặng trong chốc lát, ngón tay thon dài lướt nhẹ trên thành ly rượu. Đôi mắt hắn nheo lại, suy tư một cách khó đoán. Không ai trong phòng dám thở mạnh, bầu không khí như bị nén chặt, chỉ chờ một câu nói từ hắn để xác định xem đêm nay sẽ kết thúc trong bình yên hay trong máu me.
MasterD im lặng trong giây lát, ánh mắt sắc bén quét qua gã đàn ông đang báo cáo. Hắn nhẹ nhàng đặt ly rượu xuống bàn, âm thanh thủy tinh chạm vào mặt gỗ vang lên giòn nhưng lạnh lẽo.
"Khách hàng lần này không giống những kẻ trước." Giọng hắn trầm thấp, từng chữ phát ra đầy ẩn ý. "Tao không muốn có bất kỳ sơ suất nào. Tao không cần nghe báo cáo kiểu 'sẽ sớm đến tay khách hàng'. Tao cần chắc chắn rằng mọi thứ phải hoàn hảo."
Không khí trong căn phòng chợt trở nên nặng nề hơn. Người đàn ông tầm bốn mươi tuổi nuốt khan một cái, cúi đầu thấp hơn nữa, giọng càng thêm kính cẩn: "Dạ, tôi đã dặn người giám sát sát sao, mọi khâu vận chuyển đều được kiểm soát nghiêm ngặt."
Phía sau bức bình phong, bóng dáng nhỏ bé với chiếc mặt nạ cáo vẫn lặng im, như một kẻ ngoài cuộc nhưng lại dường như nắm bắt từng lời nói trong căn phòng.
Bầu không khí căng thẳng bao trùm cả phòng họp, khiến Trần Đăng Dương cảm thấy mệt mỏi đến tận xương tủy. Cuộc họp đã kéo dài suốt gần hai giờ đồng hồ, nhưng những tranh luận vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại. Không khí ngột ngạt, tiếng nói qua lại dần trở thành một chuỗi âm thanh rời rạc trong tai anh, khiến sự kiên nhẫn của anh cũng dần cạn kiệt.
Gần đây, tình hình buôn ma túy qua biên giới ngày càng trở nên phức tạp, khiến việc kiểm soát và truy vết tội phạm trở nên khó khăn hơn bao giờ hết. Trước thực trạng ấy, những cuộc họp được tổ chức với tần suất dày đặc, nhằm thảo luận và tìm ra chiến lược tối ưu để triệt phá các đường dây tội phạm một cách hiệu quả nhất. Ngày nào cũng vậy, Đăng Dương phải vắt óc suy nghĩ, tìm mọi cách để vạch ra hướng đi đúng đắn, nhưng tội phạm ngày càng tinh vi, thủ đoạn cũng ngày một xảo quyệt hơn. Muốn tóm gọn cả đường dây chẳng khác nào mò kim đáy biển—khó khăn chồng chất, mà áp lực thì đè nặng lên đôi vai anh không ngừng.
"Theo nguồn tin, kẻ cầm đầu đường dây này là một người đàn ông luôn che giấu thân phận sau chiếc mặt nạ cáo, được gọi bằng cái tên MasterD. Tuy nhiên, cho đến nay, danh tính thật sự của hắn vẫn là một ẩn số." Giọng nói trầm ổn vang lên trong căn phòng họp nghiêm trang. Người vừa lên tiếng là một đồng chí công an, ánh mắt đầy trăn trở khi nhìn vào tập hồ sơ dày cộp trước mặt. Những tấm ảnh chụp hiện trường, sơ đồ vận chuyển hàng hóa, cùng những dòng báo cáo chi tiết được xếp ngay ngắn trên bàn, nhưng tất cả vẫn chưa thể ghép lại thành một bức tranh hoàn chỉnh về con người mang tên MasterD.
Một người khác lên tiếng, giọng không giấu được sự căng thẳng: "Hắn như một bóng ma, không để lộ bất kỳ sơ hở nào. Những kẻ làm việc dưới trướng hắn cũng chỉ biết tuân lệnh mà không hề thấy mặt. Ngay cả những kẻ từng tiếp xúc với MasterD cũng chỉ miêu tả được chiếc mặt nạ cáo với những họa tiết màu xanh dương, ngoài ra không ai biết thêm gì về hắn."
Không gian chìm vào im lặng. Ánh sáng trắng từ bóng đèn trần chiếu xuống gương mặt những người đang ngồi trong phòng, phản chiếu sự nghiêm nghị, trăn trở của từng người. Đây không phải lần đầu họ nghe đến cái tên MasterD, nhưng lần nào cũng vậy, thứ họ nhận được vẫn chỉ là những thông tin mơ hồ.
Một đồng chí khác siết chặt bàn tay đặt trên bàn, giọng cương quyết: "Chúng ta không thể để hắn tiếp tục lộng hành. Phải tìm ra hắn, trước khi quá muộn."
Đăng Dương điều chỉnh lại tư thế ngồi, dựa lưng vào ghế rồi thở hắt ra. Gương mặt anh đanh lại, đôi mắt sắc lạnh ánh lên sự trăn trở. Không gian trong phòng họp nặng nề, tất cả những người có mặt đều hiểu rõ tính chất nguy hiểm của nhiệm vụ này.
"Chúng ta cần thêm thông tin về MasterD." Dương cất giọng trầm thấp, từng chữ phát ra đầy dứt khoát. Anh dừng lại một chút, ánh mắt lướt qua từng gương mặt đang chăm chú lắng nghe, rồi tiếp tục: "Đồng nghĩa với việc... phải có ai đó chấp nhận nguy hiểm, đặt chân vào tổ chức của hắn."
Câu nói vừa dứt, căn phòng chợt rơi vào im lặng. Những ánh mắt nghiêm trọng trao đổi với nhau, hiểu rõ những rủi ro khủng khiếp mà nhiệm vụ này mang lại. Không ai nói ra nhưng tất cả đều biết, trà trộn vào tổ chức của MasterD chẳng khác nào bước vào hang cọp, một khi bị lộ, e rằng không còn đường quay lại.
Một người khẽ nhíu mày, giọng nói đầy lo lắng: "Đây không phải một quyết định đơn giản. Chúng ta cần một người có bản lĩnh, có khả năng ứng biến và quan trọng nhất là... không được để lộ thân phận."
Đăng Dương gật đầu, ánh mắt trở nên sắc bén hơn. Anh đã suy nghĩ rất nhiều về việc này. Nếu không có người thâm nhập vào tổ chức, họ sẽ mãi chỉ là những kẻ lần mò trong bóng tối, không thể chạm đến MasterD. Nhưng ai sẽ là người đủ khả năng để thực hiện nhiệm vụ này? Và liệu có ai sẵn sàng đánh đổi tất cả để trở thành một phần của thế giới ngầm đầy nguy hiểm đó?
Cuộc họp kết thúc trong sự bế tắc, không ai có thể đưa ra quyết định cuối cùng. Những tập hồ sơ vẫn nằm lộn xộn trên bàn, những ánh mắt nghiêm nghị dần trở nên trĩu nặng khi tất cả đều hiểu rằng, để tiếp cận MasterD, họ cần một nước đi táo bạo hơn—một kẻ sẵn sàng đặt cược cả mạng sống của mình.
Đăng Dương mệt mỏi rời khỏi cơ quan, đôi vai anh căng cứng như đang gánh cả một ngọn núi vô hình. Tiếng giày nện xuống nền hành lang vang vọng, hòa vào sự im lặng nặng nề của màn đêm đang buông xuống bên ngoài. Khi bước ra khỏi cửa, một cơn gió lạnh lùa qua, mang theo hơi thở ẩm ướt của thành phố sau cơn mưa. Anh đứng lặng một lúc, đôi mắt hướng về phía những tòa cao ốc xa xa, nơi ánh đèn đường vẫn lặng lẽ hắt lên bầu trời một màu cam vàng yếu ớt. Trong tâm trí anh, những suy nghĩ cứ xoay vòng, không cách nào gạt bỏ.
MasterD—một cái tên bí ẩn, một bóng ma ẩn mình trong thế giới ngầm, kẻ mà họ đã truy lùng suốt bao nhiêu năm nhưng vẫn chưa thể chạm đến.
Và bây giờ, để bắt được hắn, họ cần một con tốt hy sinh.
Một cơn gió mạnh thổi qua, làm mái tóc anh hơi rối lên. Đăng Dương nhắm mắt lại, thở hắt ra một hơi dài. Không ai muốn trở thành con tốt đó, nhưng nếu không có ai đứng ra, mọi thứ sẽ mãi giậm chân tại chỗ.
Có lẽ, anh đã có quyết định của riêng mình.
Tối đó, Đăng Dương miệt mài tìm kiếm thêm thông tin về MasterD, ngồi trước màn hình máy tính như một bóng ma, ánh sáng xanh lạnh lẽo phản chiếu lên gương mặt anh, làm nổi bật những đường nét căng thẳng. Mỗi cú click chuột, mỗi dòng văn bản anh đọc qua đều chỉ đưa anh trở lại điểm xuất phát. Những tài liệu, báo cáo, thông tin từ các nguồn tin mật đều chỉ xoay quanh những chi tiết mà anh đã biết từ lâu—MasterD luôn ẩn mình sau chiếc mặt nạ cáo, là người cầm đầu một đường dây buôn lậu quy mô lớn, không ai từng nhìn thấy mặt thật của hắn. Những tay chân dưới trướng hắn đều là những kẻ nguy hiểm, luôn được huấn luyện kỹ càng, khiến việc xâm nhập vào tổ chức gần như là điều bất khả thi.
Anh lướt qua từng đoạn thông tin, nhưng cảm giác bế tắc vẫn bao trùm. Dù có đào bới thế nào, cũng chẳng thể tìm ra được manh mối mới nào đủ khả năng đưa anh tiến gần đến sự thật. Đăng Dương thở dài, cảm giác như những thông tin ấy đang chôn vùi mọi hy vọng còn lại của anh. Ánh đèn yếu ớt từ chiếc bàn làm việc không đủ làm dịu đi sự mệt mỏi trên khuôn mặt anh. Đôi mắt anh đã mờ đi vì thức khuya nhưng vẫn không thể rời mắt khỏi màn hình, đến khi cơ thể bắt đầu báo động, từng cơn nhức mỏi kéo đến như những sóng ngầm không thể kìm nén, Đăng Dương mới nhận ra mình đã ngồi trước màn hình quá lâu. Đầu anh như nặng trĩu, đôi mắt cay xè, và tay chân thì tê dại vì phải gõ bàn phím liên tục suốt nhiều giờ. Dù sự kiên trì là điều không thể thiếu trong công việc của anh, nhưng lúc này, sự mệt mỏi đã trở thành gánh nặng không thể bỏ qua. Anh đứng dậy, cảm giác như mọi khớp xương đều muốn gãy rời. Cả căn phòng tĩnh mịch, chỉ còn lại tiếng kim đồng hồ nhích từng giây trên tường, như nhắc nhở anh rằng thời gian không bao giờ dừng lại.
Mệt mỏi kéo anh về phía giường, nhưng trước khi nằm xuống, Đăng Dương liếc mắt về phía chiếc máy tính, một phần trong anh muốn tiếp tục nhưng cơ thể anh đã quá kiệt sức, và sự thôi thúc của giấc ngủ không thể cản nổi nữa. Với một hơi thở dài, anh tắt đèn và nằm xuống, mặc cho những suy nghĩ vẫn miên man trong đầu. Giấc ngủ đến không lâu sau đó, nhưng nó cũng không thể xóa đi hết những mối lo trong lòng. Đăng Dương biết rõ, đây mới chỉ là sự khởi đầu.
Sáng hôm sau, Đăng Dương đến cơ quan làm việc như thường lệ, dù đêm qua anh ngủ không sâu giấc, những suy nghĩ về MasterD vẫn còn lởn vởn trong đầu. Vừa bước qua cánh cửa văn phòng, chưa kịp ngồi xuống, một tập hồ sơ đã được đặt trước mặt anh, kèm theo ánh nhìn nghiêm nghị từ cấp trên.
"Cậu là người được chọn."
Chỉ năm từ ngắn ngủi, nhưng lại khiến không khí trong phòng như đặc quánh lại. Đăng Dương chậm rãi mở tập hồ sơ, đọc lướt qua nội dung và ngay lập tức nhận ra đây là quyết định chính thức—anh sẽ là cảnh sát chìm, người trực tiếp xâm nhập vào tổ chức của MasterD để thu thập thông tin về mạng lưới hoạt động và kẻ cầm đầu bí ẩn kia. Anh siết chặt tập tài liệu trong tay, cảm giác như mọi thứ đã được sắp đặt từ trước. Nhiệm vụ này không chỉ nguy hiểm, mà còn là một hành trình không có đường lui. Một khi đã bước vào thế giới của MasterD, nếu để lộ dù chỉ một sơ hở nhỏ, anh có thể mất mạng bất cứ lúc nào.
Cấp trên nhìn anh, giọng nói trầm ổn nhưng đầy nghiêm túc: "Đây là cơ hội duy nhất để chúng ta có thể triệt phá tổ chức này từ bên trong. Cậu có quyền từ chối, nhưng nếu đã nhận nhiệm vụ, hãy nhớ rằng cậu phải đóng vai thật tròn. Một khi bước vào thế giới đó, cậu không còn là Đăng Dương của ngày hôm nay nữa."
Không còn là chính mình nữa—lời nói ấy vang lên trong đầu Đăng Dương như một lời cảnh báo. Anh hít một hơi sâu, ngẩng đầu lên, ánh mắt kiên định.
"Tôi nhận nhiệm vụ."
Không gian lại chìm vào im lặng, nhưng lần này, trong sự tĩnh lặng ấy có cả sự quyết tâm và cả bóng dáng của một cơn bão sắp sửa ập đến.
_
Chú thích:
1. Mặt nạ cáo
2. Bức bình phong
Hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro