Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Một Lần Nữa [2/2]

Tiếp part 2 nhé mọi ngườiiii, eo oi thấy nay viết cũng sương sương cho mọi người thôi, mọi người đọc đỡ nhé !! Cải iu mọi người lắm ạaa 🦭🦭🦭
-------------------------------------------------------------------------

Quang Hùng: anh
Đăng Dương: hắn
Actor x Actor

-------------------------------------------------------------------------

"Ưmm..."

Anh tỉnh dậy sau một đêm mây mưa dài, Hùng dụi dụi đôi mắt sưng húp, nhận ra là có người đang ôm lấy mình thì mới ưỡn người quay xem là ai. Kế bên anh là một gương mặt có đường nét sắc sảo, như là một tuyệt tác được chạm khắc tinh tế nhưng mà... Sao mà quen thuộc quá, chẳng nhẽ là ?

"D-Đăng Dương ???"

Anh nhận ra được người nằm kế mình rồi, Quang Hùng nhìn xuống cơ thể mình... Hên quá, vẫn đang mặc đồ. Thở phào một tiếng, cơ thể mệt lửa hay cảm giác khó chịu chắc là do vừa tỉnh rượu thôi, không sao cả. Hùng tự nghĩ thế đó, anh mặc kệ tên lãng tử đang ngủ say, gỡ tay hắn ra rồi đứng dậy.

"Phịch"

Anh mất thăng bằng mà ngã nhào xuống đất, eo hông Hùng cứ đau nhoi nhói làm anh nhăn mặt. Tiếng động lớn là Dương tỉnh giấc, hắn tỉnh giấc thấy anh đang ngồi dưới sàn lạnh bèn chạy vội đến hỏi thăm chăm sóc anh.

"Hùng !!! Anh có sao không ? Sao anh dậy mà không gọi em."

Cái điệu bộ hôm qua biến mất, hắn trở lại thành chú cún cưng luôn vây lấy chủ. Đầu Hùng cứ ong ong không rõ chuyện gì, rốt cuộc anh và Dương đã làm gì trong tối qua vậy ? Anh không nhớ rõ sau khi được uống thuốc giải rượu nữa rồi. Mà khoan đã... Hình như đó không phải là thuốc giải rượu mà là tình dược, Quang Hùng bị cô ta lợi dụng lúc say đang mơ hồ mà chuốc thuốc anh. Nhìn sang chiếc cún to xác đang vỗ về mình thì anh cũng dần hiểu ra gì đó, ngại chín mặt mà đẩy hắn ra.

"Này Dương... chuyện tối qua là sao ?"

"Hả ? Đêm hôm qua ? Em kể sao ạ ?"

Hắn kể những gì hắn nhớ cho anh nghe, thứ mà Hùng không ngờ nhất đó là cách cư xử của hắn bây giờ và ngày hôm qua. Đăng Dương bây giờ trở lại với dáng vẻ đàn em ngây thơ hiền lành, khó tin khi cái người làm tình mạnh bạo, nói những lời hoa bướm khiến anh ngượng chín mặt. Nhưng không muốn nhưng anh phải chấp nhận mình đã mất đi lần đầu, và người lấy đi lần đầu của anh là Trần Đăng Dương - một nam diễn viên mới nổi.

"Em xin lỗi chuyện tối qua, anh Hùng tha lỗi cho em nhé ?"

"Chậc... Lỡ rồi thì đành vậy, nhưng mà có một thỏa thuận nhỏ nhé ?"

"Vâng anh nói đi ạ"

"Chuyện tối qua như không có gì đi nhé, chúng ta cứ coi chuyện đói như hiểu lầm, từ nay không nói về chuyện này nữa và chúng ta vẫn cứ là đồng nghiệp bình thường thôi nhé"

"..."

Anh muốn phủi bỏ toàn bộ chuyện đêm qua, biết rằng anh không muốn mối quan hệ giữa cả hai trở nên kỳ lạ, nhưng điều này thật sự làm Đăng Dương khó chịu. Hùng thì lại không nhìn ra cái cảm xúc của hắn nên làm hắn bực mình hơn. Nuốt cục tức xuống bụng, Dương vẫn dìu anh và nhà vệ sinh và dặn dò.

"Dạ vâng, thế bây giờ anh vệ sinh cá nhân đi ạ, em đi nấu bữa sáng"

Hắn vẫn cố tỏ ra dịu dàng với anh, nấu cho anh một bàn ăn sáng thơm lừng. Nhưng Hùng cảm nhận được hắn đang tránh mặt anh, hắn không còn đến gần anh để bắt chuyện, không còn hỏi xin lời khuyên từ anh. Cảm giác thật xa cách, anh chả thích nó chút nào cũng bởi Dương là một người Hùng vô cùng yêu quý, hắn là một diễn viên tài năng, một đàn em đáng yêu, anh không muốn mất đi đứa em trai này nhưng phải nói thế nào với hắn đây ?
-----------------

"Dương ơi...?"

"Dạ có chuyện gì thế anh Hùng ?"

"Dương ơi qua đây chị bảo, sắp quay rồi bàn một lần cuối nhé"

"À... không có gì đâu, em đi đi"

"Dạ vâng ạ"

Không thế nào bắt chuyện được, có một cảm giác thất vọng len lỏi trong tâm trí anh, dặn lòng rằng bận tâm làm gì đọc kịch bản để diễn đi. Cảnh tiếp theo là... Dương hôn nữ chính, sau đó là cảnh của anh nói chung là cũng không có gì khó, anh nên ổn định cảm xúc lại và chuẩn bị quay thôi. Điều làm anh không nghĩ đến là kịch bản đã bị thay đổi một chút, rằng là cảnh hôn bị thay thế bằng cảnh nóng do diễn viên thủ vai nữ chính bảo rằng diễn cảnh "giường chiếu" có thể sẽ đẩy cảm xúc phim lên cao hơn, yêu cầu này không ngờ đạo diễn lại thông qua dù Dương có không muốn thì vẫn phải đóng thôi. Và cuối cùng cũng đến cảnh đấy...

"Khoan đã khoan đã !?!? Em nhớ đây là cảnh hôn mà anh Long ơi ?"

"À chết em quên nói cho em biết vụ thay đổi trong kịch bản."

"Con bé Như nó bảo đổi cảnh hôn thành cảnh nóng cho hay nên anh có thay đổi vì không phá mạch phim và nó cũng là ý tưởng táo bạo."

"Em vẫn vậy thôi không cần thay đổi gì đâu Hùng ơi."

"Chi rứa hè ? Răng mà đổi kịch bản tời đời tợt lớt rứa"
("Gì vậy nè ? Sao mà đổi kịch bản vô duyên vậy nhỉ ?")

"Kệ mi chơ, tau thấy có nớ mới vui mi nà"
("Kệ mày chứ, tao thấy có như này mới vui, mày ạ")

Có lẽ là do kinh nghiệm đã đầy mình, hắn chẳng cần bất cứ sự hướng dẫn nào từ anh nữa. Dù là diễn nhưng khiến cả trường quay câm nín, ai ai cũng ngại chín mặt mũi. Chỉ riêng ai đó, đang vật vã với đống cảm xúc hỗn độn, Hùng thấy khó chịu trước cảnh ân ái của Dương và nữ chính.

Nhưng khoan đã, tại sao lại khó chịu ?

Anh và Dương đã là gì của nhau sao anh lại khó chịu ? 

Chẳng lẽ anh thích hắn mất rồi ?

Không biết nữa, nhưng chắc là vậy mất rồi....
---------------

"Cắttt"

"Cũng trễ rồi mọi người ra về cẩn thận nhé"

Cảnh quay nóng mắt ấy cuối cùng cũng xong, ai cũng xúm lại hỏi thăm nam nữ chính vì không ngờ Dương và cô ấy có thể hi sinh cho nghệ thuật tới vậy, đây là một điều đáng được trân trọng. Ánh mắt Hùng vẫn dõi theo hắn, đợi khi mọi người đã tan về hết thì lại đến chỗ hắn và cô staff.

"Kim Anh ơi, anh có chuyện muốn hỏi Dương, em cứ về trước đi"

"Dạ vâng ạ..."

"Thôi hay để anh chở em về, 9 giờ tối rồi về nhà giờ này nguy hiểm, để anh chở em về cho an toàn"

"Dương để trợ lý của anh chở em ấy về, còn em theo anh"

"Nhưng mà..."

"Không sao đâu Dương, để chị Khánh Hà chở em về cũng có sao đâu"

Cô bạn ấy thì thầm gì đó cho Dương rồi vẫy tay tạm biệt hai người, tới khi bóng dáng của cô khuất dần thì anh cũng nắm tay hắn, lôi hắn đến một nhà kho cũ của studio.

"Quang Hùng... anh ?"

Mọi cảm xúc như vỡ òa, anh dụi vào lòng hắn, anh không hiểu tại sao mình lại làm như thế nhưng hắn cũng để yên cho anh ôm lấy tay còn tiện an ủi vuốt ve tấm lưng nhỏ của Hùng.

"Ngoan nào, sao lại như ôm em, anh ghen à ?"

"Có lẽ là vậy..."

"Không phải anh bảo đêm đó chỉ là hiểu lầm sao ?"

Cái vẻ này chắc chắn là đang giận dỗi Hùng rồi, thảo nào chả hé răng nói chuyện với anh. Nhưng bây giờ làm sao để Dương nguôi giận đây ? Anh bối rối nhìn lên hắn, rồi hôn cái chốc lên môi Dương.

"Anh xin lỗi em... em giận anh à ?"

"Không em nào có giận hờn gì Hùng đâu, em không có gan"

"Thế bây giờ em muốn gì thì mới hết dỗi, anh sẽ đáp ứng"

"Anh nói đấy nhé"

Như con cá bị mắc câu, hắn nhào tới chiếm lấy môi mọng của anh, lưỡi thuận thế luồn vào tham lam lấy điếu lấy để mật ngọt trong khoan miệng ấm nóng của anh.

"Hùng... em muốn anh"

"Hả... Lại một lần nữa sao...? Anh không chuyện nổi mất... hah- !!"

Chiếc áo sơ mi bị hắn mạnh bạo xé mất, lộ ra ngũ hoa xinh xắn của anh, rất hiếm nam nhân nào có thể sỡ hữu bờ ngực phập phồng thế này. Khi gặp những thứ đáng yêu con người có xu hướng trở nên bạo lực với nó, Dương cũng vậy, nụ hồng xinh bị tay lắm hết xoa rồi day cho sưng rồi dùng miệng ngậm lấy một bên ti răng lưỡi thi nhau mà trêu đùa, đã tha được đâu ? Tay vẫn tiếp tục xoa nắn nụ bên để khoái cảm đều cả hai bên. Nhũ hoa xinh của Hùng cứ bị bắt nạt mãi thì cũng dừng lại.

"Ứm...... Dương...Dương ơi...- đừng mà..."

"Em để ý rằng là miệng trên của anh không bao giờ thành thật với khoái cảm cả, để hôm nay em coi miệng dưới của anh có thành thật hơn không nhé ?"

"Ức...-"

Quần anh bị hắn cởi ra nhẹ nhàng, bây giờ thì anh cứ như một món ăn ngon được bày biện đợi hắn xơi vậy. Hắn cũng chẳng khách sáo và gậm nhấm cổ anh, để lại những vết yêu đỏ chói mắt trên khắp cổ anh, thế này thì anh chỉ dám bận áo cổ lọ ra đường mất thôi. Tay hắn từ từ trượt xuống rồi dừng tay lại hậu huyệt nhỏ.

"Với em anh cứ ngoan xinh yêu sao ấy, anh thấp bé nhẹ cân rên lại rất hay, đúng gu của em"

"Ahh.....ưm.."

Ngón đầu tiên được đưa vào trong huyệt động, bị xâm nhập bất ngờ làm anh giật nảy mình, không thể làm gì ngoài việc rên rỉ dưới thân Dương. Ngón thứ hai rồi ngón thứ ba từ từ ghé thăm, tốc độ di chuyển cũng cứ nhanh dần, tăng tốc làm anh sướng run người.

"Agh.... đủ rồi... đủ rồi... em vào đi"

"Được không ? Em sợ anh đau"

"Vào đi... em vào đi mà, hức... anh không chịu nổi mất"

Nghe theo lời năn nỉ của người hắn thương thì hắn cũng lành theo thôi, ý Hùng mà. Hắn kéo khóa quần xuống, vẫn là con hàng quá cỡ đã hạnh hạ anh đêm đó. Hắn nhấc bổng anh lên, chân Hùng thì vắt hết lên eo nó, tay thì vòng ra sau cổ nó để giữ thăng bằng, bây giờ anh phụ thuộc hoàn toàn vào Đăng Dương, người đang ẵm anh, hắn muốn chơi theo tư thế kì lạ này sao ? Lại một lần nữa "tiểu Đăng Dương" tiến vào trong huyệt động của Hùng. Không một lời thông báo, dương vật của Dương vừa tiến vào thì anh cũng xuất ra dòng tinh dịch lên khắp người còn dính một chút lên mặt Đăng Dương.

"Anh giỏi đấy ? Dám ra mà không báo em"

"A-anh xin lỗi.... ÁGHHHH"

Một phát lút cán cả cây vào trong, vách huyện chật chội bị tấn công bất ngờ, thít chặt con hàng nóng hổi của hắn. Thật sự đây là lần thứ hai hắn chơi anh, nhưng cảm giác tuyệt vời cứ như lần đầu vậy. Còn phía anh thì đáng thương hơn, nước mắt nước mũi chưa gì đã tèm nhem, Hùng cứ nức nở rên la, tay châm co quắp lại, gục đầu vào Dương, tư thế kỳ quặc này làm dương vật to cứng của hắn theo thế mà thuận lợi vào sâu hơn bên trong.

"Aghh- sướng chết em rồi Hùng ơi, em không nghĩ là em đã từng lấy đi lần đầu của anh đâu"

"Áaa.....hức..ức.... e-em....sâu quá...sâu quá"

Mặc kệ em đang mơ màng, hắn bắt đầu thúc mạnh vào bên trong anh. Đây rồi, đây mới là con người của Đăng Dương, một con sói thích làm tình tàn bạo. Hắn không nể tình thương xót mà cứ đâm rồi thúc thật sâu thật mạnh vào hậu huyệt, đến mức cửa huyệt sưng tấy đỏ ửng, hắn giã mạnh và sâu như đang tìm kiếm điều gì. Cái tư thế làm tình này làm anh dễ dàng ăn trọn "tiểu Đăng Dương" và cũng làm nó vào sâu hơn, tha hồ mà tung hoành.

"AGHHHHHHH..... C-chỗ ức..đó....!! Lạ..lạ hức... lắm...aghhhh"

"Em tìm được rồi nhé"

Điểm gồ ghề như khó báu quý giá, mà hắn đã tìm được thì không thể lãng phí được, cứ vậy mà nhắm vào đó mà thúc thật mạnh, mỗi khi chạm vào đó thì Hùng lại giật nảy mình làm hắn hứng nay còn được tiếp lửa. Không ạ nhường ạ, mọi kiểu dáng được bọn họ tận dụng để đạt đến khoái cảm.

Phụt

Một, hai, ba... Hùng đã ra biết bao nhiêu lần nhưng Dương thì chưa ra, tên này làm gì mà dai sức quá vậy.

"D-đừng....nh-nhanh quá...aaaa"

Bỗng dưng tốc độ giã đã nhanh và mạnh hơn, làm anh co thắt, rên rỉ đến khàn cổ. Thì hắn cũng đâm thật sâu, tặng cho em mọi chất tinh dịch đặc quánh ấy ở trong huyệt. Dương vật hắn như chia khóa, vừa ra khỏi huyệt thì tinh túy hắn cũng chảy xuôngd mép huyệt.

"Anh trông dâm quá..., về nhà mình xử lý nhé"
-----------------
Hắn hài lòng nhẹ nhàng đặt anh vào xe, bây giờ đã là 10 giờ 30 phút tối, hắn đặt anh vào ghế phụ, Hùng đang được đắp lên người chiếc áo khoác của hắn. Cơ thể anh vẫn còn lã chã mồ hôi, nước mắt thì lem nhem cả mặt, tinh dịch chưa được dọn dẹp vẫn đang chảy ròng xuống mép đùi anh.

"Em ra có hơi nhiều, em xin lỗi anh ạ"

"Ra bao nhiêu thì móc cho hết đấy nhé"

"Vânggg anh bé em đúng nhất ạ"

-------------------------------------------------------------------------

Tui viết cho mọi người vui chứ chưa bao giờ tui tự hít hàng của mình cả, đây là fic mình đã rất cố để có 2 part ngon nghẻ, cảm ơn mọi người rất nhiều vì đã đón nhận fic của mình

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro