Một lần nữa [1/2]
Tui xin lỗi bạn nha, có thể bản này sẽ khác so với request của bạn 😭😭 một phần là tui muốn chỉnh chỉnh một chút để nó hợp lý hơn ấy, tui xin lỗi bồ nhiều nhiều lắm ạaa.
Tui viết hơi vội nên hong chắc có hay không, nên mong mọi người góp ý để mình cải thiện thêm nhéeee
-------------------------------------------------------------------------
Quang Hùng : anh / 27 tuổi
Đăng Dương : hắn/ 24 tuổi
-------------------------------------------------------------------------
"Em yêu anh !! Lê Quang Hùng !!"
"Anh giống như một nguồn sáng dẫn lối cho em, em ban đầu rất mến mộ anh với tư cách là fan lâu năm nhưng mà... sau khi tiếp xúc với Hùng, em cảm thấy anh còn hơn những gì em đã từng yêu quý và từ khi nào em đã có tình cảm với anh mất rồi..."
Lời tỏ tình được thốt lên bởi người đàn em anh quan tâm nhất - Trần Đăng Dương. Anh rơi vào tình trạng bối rối sau khi hắn đường đột nói lên lời "yêu". Hùng chưa bao giờ nghĩ sẽ nhận được lời tỏ tình từ đồng nghiệp, mà còn là đồng nghiệp nam nữa cơ.
Quang Hùng là một cái tên tiêu biểu trong làng điện ảnh, anh đã đóng rất nhiều vai chính làm nên tên tuổi của bộ phim đó. Có thể nói anh là một diễn viên ưu tú trong showbiz này. Năm nay anh 27 tuổi và anh đã hoạt động trong nghề này được 17 năm, khi mà công chúng mới biết anh là một diễn viên nhí tài ba.
Còn đàn em cùng đóng chung một bộ phim với anh - Trần Đăng Dương, là một ngôi sao mới nổi với bộ phim "Khó thể thoát khỏi anh" do hắn đảm vai nam chính. Hắn cũng nổi trong giới mẫu ảnh vì gương mặt điển trai, sắc sảo thể hiện rõ nét nam tính, hắn có hình thể rất đô con cứ như một con gấu đứng cùng hắn anh cũng chỉ lên tới cổ hắn.
Hai người gặp nhau khi đóng cùng bộ phim, tính Hùng hiền lành thấy đàn em sai sót là chỉ bảo rất nhiệt tình, cho lời khuyên hết lòng chính vì thế hai anh em trong quá trình quay phim rất thân thiết với nhau. Dương gặp Hùng như vớ được sao trên trời,người mình ngưỡng mộ bấy lâu nay bây giờ đang ở trước mặt mình đây là điều hắn khó mà tưởng tượng được. Nhưng hắn vẫn cố gắng kìm chế để hoàn thành bộ phim này... cho đến khi cảm xúc ấy không còn dừng lại ở ngưỡng mộ mà từ khi nào nó đã trở thành "yêu" mất rổi. Hôm ấy, hắn làm liều, sau ca làm hắn hẹn Hùng ra một hậu trường trống ít người để ý và thổ lộ mọi tương tư tình cảm cho anh. Hắn nhìn anh sững sờ, lúng túng nhưng vẫn im lặng đợi anh câu trả lời, ậm ừ mãi anh mới nói ra.
"Anh cảm ơn tình cảm của em, nhưng em biết đó, anh chỉ coi em như một người em trai mà thôi... anh không thể đáp lại tình yêu của em rồi nếu có thể ta vẫn có thể làm bạn bè anh em thân thiết như trước nhé ?"
"Không sao ạ, em rất vui khi được nghe câu trả lời thật lòng từ anh"
Dương đã tính toán được anh sẽ từ chối nên cũng vô cùng ủng hộ quyết định của Hùng. Kể từ ngày hôm đó trở đi thì mọi thứ không có gì thay đổi cả, họ vẫn quay phim, gặp nhau ở phim trường, anh vẫn cho hắn thêm lời khuyên trong nghề. Mọi thứ vẫn vậy như câu tỏ tình ấy chưa từng được thốt lên.
---------------
"Hùng ơi !! Vất vả rồi đi nhậu giải sầu không em ?"
Là một người trong ekip phim, đoàn phim này đa số là sâu rượu cả, anh cũng quen theo cái lối "xả stress" ấy nên đương nhiên anh luôn nhiệt tình tham gia, dù sao đây cũng không phải lần đầu tiên nên anh cũng đã quen rồi. Vẫn là quán bar quen thuộc đó, đoàn phim anh cứ thế múa hát nhậu nhẹt đến say mèm, eo ơi anh nhìn thế chứ cũng bụng dạ yếu lắm, anh em cứ nhắm vào điểm yếu của tên lãng tử này mà chuốc cho xỉn.
Đầu óc anh mơ hồ, không rõ trời trăng rồi cứ thể lột bỏ đi cái hình ảnh lịch sự trước công chúng mà chửi lảm nhảm bên tai. Anh là người con xứ Huế, mỗi lần anh say là cứ như răng anh sẽ nói giọng địa phương. Đúng là anh em đoàn phim không hiểu lắm thật nhưng nghe anh nói xàm xàm chuyện trên trời dưới đất bằng giọng Huế thì đúng là tư liệu quý đáng để quay chụp.
"Trên đời ơ, Tau...ức..- chưaaaa biết say rượu là chi hết.. bây nhớ ni này hấy.... mấy đổ quỷ ni.... hức- nhằm nhò chi tời"
(Dịch: "Trên đời ấy, tao...ức- chưaaaa biết say là gì cả... anh em nhớ cái này nhé, dăm ba mấy cái đồ quỷ yêu... hức nhằm nhò gì..?")
"Ai có mang thuốc giải rượu không ? Tụi mình chuốc thằng bé hơi lố rồi"
"Em có mang để em lấy thêm nước lọc cho anh ấy uống"
Một trong số những cô gái hiếm hoi ở trên bàn nhậu đó đứng dậy đi lấy nước cho Hùng uống thuốc. Đoàn thấy anh không còn tỉnh táo nên định gọi cho ai đó đến đón anh về, hôm nay ai không đi nhậu nhỉ...? À thằng Dương em út không đến. Nghĩ tới đây, đạo diễn phim - người đang có mức độ tỉnh táo cao nhất trong đâm bợm rượu này nhấc máy lên gọi đến cho Đăng Dương.
----------------------------
"Dương ơi, em còn thức không ?l
"Sao thế ạ ? Em chưa ngủ có gì không ạ ?"
Cái giọng điệu lễ phép ấy vang trên đầu dây.
"Dương ơi, thằng Hùng bị bọn thằng Duy với Quang Anh chuốc cho xỉn ngoắc cần câu rồi. Mày thương nó thì sang đón nó đi"
"À dạ vâng em đến ngay ! Quán nào thế ạ"
"Quán bar Pickleball em nhé"
------------------------
"Cha ươi...- cáy ni có.. hức.. chi mô.. không, không cần mô..."
(Dịch: "Eo ơi...- cái này... hức có gì đâu...không, không cần đâu...")
"Hùng ơi mày nói gì vậy ??? Bọn tao không hiểu"
Cô bạn ấy cuối cùng cũng quay lại với một vỉ thuốc nhỏ và nước lọc. Dàn ekip phải nài nỉ lắm Hùng mới uống vào, rồi cứ thế mà ngất lịm đi.
"Em tới rồi ạ"
"Chú em tới đúng lúc lắm, thằng nhãi mới uống thuốc nên ngủ rồi. Phần còn lại phiền em nhé"
"Dạ làm phiền mọi người rồi"
Hắn thấy anh ngủ ngon, không nỡ vác thế là đành bế bổng anh ra khỏi quán. Nhìn vào cảm giác tình đến kì lạ, ẵm anh dễ lắm do anh thấp bé nhẹ cân nên Dương bồng lên phát một. Hắn đưa anh ra xe, đặt anh vào chỗ ghế lại phụ, di chuyển về chỗ ngồi của mình rồi lái chiếc xe.
"Hùng ơi nhà anh ở đâu đấy ?"
"..."
Trời đất, thế này làm sao mà đưa anh về nhà. Dù cả hai đều là đồng nghiệp thân thiết thì vẫn chưa đến mức biết nhà nhau. Thôi thì đành đưa Hùng về nhà mình vậy, nghĩ lại anh thấy có gì đó nở rộ trong lòng có lẽ là niềm vui khi được chăm sóc người mình thương. Đến căn chung cư của hắn, ở cửa ra, một nơi có phòng ốc rất sang trọng và sạch sẽ, thật sự có phải là căn hộ của một diễn viên mới không vậy ? Đặt anh xuống chiếc giường mềm mại của hắn, dễ chịu làm anh thu mình lại cứ dụi dụi vào chăn gối mang hương thơm của Dương.
Phạm quy rồi, dễ thương như thế này làm sao hắn chịu nổi đây ? Hắn không nhịn được là lại gần vuốt ve bầu má phúng phính, hôn nhẹ cái chốc.
"Ưm... chi rứa... ai ri...?"
(Ưm...gì vậy....ai thế...?)
"Em làm anh tỉnh à ? Em Dương đây"
"Dương à..."
Không biết trong đầu anh nghĩ gì, cứ thế rũ bỏ dần từ món quần áo trên người mình, đầu tiên là tất sau đấy là áo rồi đến chiếc quần jean ống đứng, bây giờ anh đang trong tình trạng bán khỏa thân bây giờ anh chỉ còn mỗi chiếc quần nhỏ để che chắn cơ thể anh, người cứ vo lại một cục như quả bóng. Về phía hắn thì đang ngượng chín mặt trước cảnh tượng trước mặt, hắn chưa bao giờ thấy người thương của mình trong bộ dạng gợi dục này. Cả cơ thể anh chẳng hiệu tại sao cứ càng ngày càng tăng thân nhiệt dù cho anh đã rũ bỏ hết quần áo trên ngưòi mình.
"Nóng... Dương ơi... anh nóng...- giúp.. giúp anh đi..."
Chết thật, hắn cương rồi... trong quần cái vật to cứng nhô lên như một cái túp lều. Dương nghĩ không thể nào tha anh được rồi, hắn mà chịu tới tận bây giờ chắc cũng là kì tích rồi ấy ? Một mỹ nhân đang trong tình trạng bán khỏa thân đang dụ hoặc anh bằng ánh mắt.
"Anh bị bỏ thuốc à ? Cần em giúp không ?"
"Không...không..- răng mà rứa được..."
(Không...không..-sao mà thế được...)
"Thế anh cần em giúp không ?"
"Thương anh...nhẹ nhàng thôi nhé...?"
Đầu anh quay mòng không thể suy nghĩ gì, chỉ còn nước trông chờ vào đàn em của mình. Anh tiếp xúc với hắn, nhận xét thật lòng Hùng thấy hắn khờ, rất khờ khạo và ngoan ngoãn chỉ được mỗi cái to xác. Nếu dụ hắn lăn giường thì cũng không tệ vì không chừng lại có cảm giác được yêu thương ? Chà... có lẽ anh chỉ thấy được cái vỏ bọc của hắn mà thôi, anh chưa biết đến con thú động dục trong hắn.
"Này là anh nói em đấy nhé"
Hắn đè trên thân anh, bắt đầu rút vào hõm cổ hít lấy mùi hương trên cơ thể anh, mùi cồn trộn lẫn mồ hôi đúng là một mùi không dễ chịu nhưng đây là Quang Hùng, cái mùi hương khó tả ấy từ khó tả thành lôi cuốn. Hắn không thể đi mà không để lại dấu vết, hắn mút lấy mảnh thịt trắng ngần tạo ra dấu hickey đỏ hỏn. Rời khỏi cổ anh, hắn di chuyển lên đôi môi.
"Hùng ơi, há miệng ra đi"
Có lẽ vì thuốc ngấm khá sâu nên anh bỗng trở nên ngoan ngoãn hẳn, hắn nói anh nghe răm rắp mở miệng để hắn đi sâu vào khoang miệng ấm nóng. Lưỡi hắn cứ luồn lách đủ chỗ lấy đi thứ mật ngọt ngào trong khoang miệng anh tới khi anh khó thở mới buông ra.
"Anh ngon thế nhờ ? Hôm nay chắc em phải đội ơn người bỏ thuốc anh yêu rồi"
"Đ-đừng... đừng trêu....anh"
"Em không trêu, anh ngọt nước vãi"
Hắn để ý đến nụ hoa của anh cúi xuống mà mút mát, một đầu nhũ hoa hắn dùm răng lưỡi day mạnh tạo kích thích còn nhũ hoa nhà bên thì bị tay hắn xoa rồi lại kéo. Một cái kích thích khó tả được truyền vào não khiến anh bất giác ưỡn ngực như đang trao toàn bộ bầu ngực ấy cho hắn. Hắn từ từ cởi cái quần nhỏ của anh, chủ nào tớ nấy "tiểu Quang Hùng" vô cùng trắng trẻo, nó đang cương cứng cả lên bỗng có một lực nắm kích thích nó, là hắn là tay của hắn. Dương cứ cầm rồi tuốt lộng lên xuống một cách nhịp nhàng.
"Eo ôi đáng yêu thế ? Vừa tay phết nhỉ"
"Ức....-aghh.."
Anh đỏ mặt không thể kìm chế nổi tiếng rên rỉ dâm đãng của mình thêm được nữa, anh ra mất rồi... tinh dịch dính vương vãi trên quần áo Dương. Sao hắn có thể điêu luyện như thế chứ ? Hắn không phải trai tân ư ? Thật sự anh đã đánh giá sai cái con người này rồi. Tay hắn bây giờ mới mò đến "món chính" trong bữa tối này, chọt chọt vào cái miệng mấp máy e thẹn.
"Hùng ơi, đây là lần đầu của anh à ? Để em biết em nới kĩ không là đau đó nha"
Đụng vào cái tôi của Hùng, phải trả lời thế nào đây ? Chẳng nhẽ lại nhận. Thôi thì...
"Không sao đâu...em cứ nới sơ sơ thôi... anh ổn"
"Thế là thằng nào chơi qua cái lỗ hồng hào múp rụp này rồi à ?"
"Im đi...!!! ÁAA..!!!!"
Hùng hét lớn, có gì đó rất to đang tiến vào hậu huyệt nhỏ một lần thọt thẳng ba ngón vào trong anh, thế này thì quá sức với anh. Hắn vội nên không có bao cũng không có bôi trơn, lúc đầu ma sát khô khốc làm anh đau rát vô cùng, cái miệng dưới như bị xé ra thành cả trăm mảnh, nước dâm ào ạt ùa ra bôi trơn cho bàn tay hắn. Hắn từ từ lôi ngón tay anh ra, mà để tay hắn bắt đầu kéo khóa quần, lộn ra con hàng khủng bố.
"Sao...-sao có thể chứ...hức.."
"Hùng ơi, tại vội quá em không chuẩn bị kịp bao cao su lẫn chất bôi trơn. Đau thì kêu em nhé"
Gậy thịt nóng hổi được hắn đặt trước cửa huyệt anh, cảm giác thật khó tả.
"Dương...hức- ÁAAAA...hức..ức..aghhh... hộc hộc..."
Vào rồi, một phát lút cán cả cây. Bấy giờ "xé toạc" không còn phù hợp nữa. Nó còn hơn cả thế, cơn đau truyền xuống khắp mọi cơ quan trên cơ thể Hùng. Tên Dương này hắn tức chuyện gì đó, cứ thể trút giận lên Hùng mà đâm thật sâu vào trong, gấp gáp làm Hùng khó mà thích nghi. Bên trong huyệt ấm nóng bao bọc được con hàng khủng của hắn, thủy dâm thì dào dạt cố gắng bôi trơn cái này là quá chặt rồi, anh muốn cắn đứt hắn luôn ư ?
"Hùng ơi... thả lỏng nào...- cái lỗ nhỏ này chắc chưa qua tay ai nên mới thít được thế này...ức-"
Hắn cũng ăn đau, nhưng miệng mồm vẫn lia lịa mỉa mai mấy lời dơ bẩn làm anh đỏ tía tai. Lời nói gió mây, anh Hùng bấy giờ chả nghe được gì cả, đầu óc anh cứ rối mù lên.
"Chát"
"Agh ...!!"
Đăng Dương vỗ mạnh vào má mông anh, dùng vũ lực ép anh thả lỏng. Không ngờ lại hiệu quả thật, có lẽ cách để anh nghe lời chỉ có thông qua hành động thôi ấy nhỉ ? Hắn bắt đầu động, lộng hành ở động huyệt ấy hắn rút ra rồi lại đâu thúc thật sâu vào trong anh. Anh bất lực nằm dưới thân hắn, rên rỉ không ngừng đến nỗi anh không thể nói một câu tròn vành rõ chữ được nữa rồi. Dẫn dần cái cảm giác đau đớn dưới hậu huyệt đang dần chuyển thành khoái cảm, anh quen với nó rồi, đây là lần đầu tiên anh bị chơi từ phía sau, anh cũng từng có vài mối tình với các diễn viên nữ khác cũng có mây mưa rồi nhưng thật sự là rất chán, anh cảm thấy làm tình với bọn họ rất chán. Còn với Dương, dù miệng hắn chỉ toàn phát ra những lời lẽ thô tục, nhưng kĩ thuật thì quá đỉnh, ngay cả anh cũng không rành rỏi thế này. Bấy giờ Hùng nghĩ cứ để hắn giã nát mình đi cũng không tệ...
"Em nhận ra là ban nãy anh nói dối em nhỉ ? Chẳng có cái lỗ đã qua tay nào lại khít được như này cả"
"Ức....em..aghh...."
Tốc độ của hắn càng ngày càng nhanh, thúc thật nhanh và thật mạnh vào trong.
"AGHH....- C-chỗ đó.....ức lạ....lạ lắmmm..."
"Tìm ra rồi nhé ?"
Tuyến tiền liệt được hắn lần mò tìm ra trong một thời gian ngắn, như tìm được kho báu vậy. Hắn liên tục thúc chạm vào cái điểm nhạy cảm ấy làm Hùng không khỏi run rẩy, giật bắn mình... Anh ra rồi, anh ra vương vãi hết trên cơ thể. Chưa kịp nán lại để thở, anh cảm nhận được Dương đang đâm mạnh hơn, sâu hơn vào trong anh. Có lẽ hắn cũng sắp ra rồi.
"Aghhh... n-nhanh quá... aaaa... chậm...chậm....ức-"
"Ức...-em ra..."
Hắn đâm mạnh cắm thật sâu vào trong anh, và bắn toàn bộ tinh túy của hắn vào trong anh. Giữ trong đó một lúc rồi bắt đầu từ từ rút ra, lau đi mồ hôi vương trên trán rồi nhìn xuống.
"Ôi trời dâm vãi, anh ngon thế này sao thôi không chơi sớm hơn nhể ?"
Bấy giờ anh đang trong tư thế rất ngại ngùng, chân bị banh ra hết cỡ, hậu huyệt thì sưng tấy, dịch trắng đặc sệt cứ đua nhau mà chảy tử trong lỗ nhỏ ra. Cơ thể Hùng đã hạ nhiệt bớt rồi nhưng vẫn chưa thỏa mãn, anh chưa thấy thỏa mãn được dục vọng. Hoa huyệt anh còn ngứa ngáy đòi hỏi Dương thêm nhiều hơn nữa. Anh không làm giá được nữa rồi, anh chổm người lên vòng hai tay qua cổ Đăng Dương tặng hắn một nụ hôn, đó như một lời cảm ơn và cũng là xin hắn tiếp tục. Dương bất ngờ, đón nhận cái hôn nhẹ từ người thương nhanh chóng lật người anh lại, Đưa cái thứ thô to ấy vào một lần nữa.
"Áaaa !!"
"Anh muốn mà đúng không ? Vậy em tiếp tục vào hiệp hai nhé ?"
Hắn và anh quấn lấy nhau không rời, đêm đấy chẳng biết anh cho hắn làm bao nhiêu, đã mất bao lâu rồi nữa anh cũng ngất đi nhưng bị Dương kéo từ giấc mơ trở về. Hai thân ảnh bên nhau cả đêm, tới rạng sáng mời ngừng, hắn hôn lên má Hùng từ từ rút ra sau đó bế anh vào tắm rửa, sạch sẽ rồi hắn đến dọn ga giường đã bẩn sau cuộc hoan ái. Thay một cái ga trải giường mới, đặt anh lên giường, đến giờ để anh nghỉ ngơi rồi.
"Em yêu anh nhiều lắm... Hùng ơi"
Thơm lên trái anh, Dương hạnh phúc ôm anh vào lòng mà ngủ, dù sao hôm nay cũng là ngày nghỉ mà.
-------------------------------------------------------------------------
Cải thích thì đăng kiểu ngày này ngày kia ý là không đều ấy do là Cải học cũng khá nhiều ấy, mọi người thông cảm nhé 🦭🦭🦭
Cải rất vui khi truyện mình được đón nhận hơn những gì Cải tưởng, Cải cảm ơn cảm ơn cảm ơnnnnnn
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro