Không Điểm Dừng [H]
Dạ Hải Cẩu xin thừa nhận là tớ nhai lại plot cũ 😭😭😭
------------------------------------------------------------
Đăng Dương : Hắn / 21 tuổi
Quang Hùng : Anh / 25 tuổi
------------------------------------------------------------
"Phone ơi, con nghĩ sao nếu bây giờ... con có một người mẹ mới ?"
Người cha dịu hiền ấy hỏi con trai mình. Đứa con mà suốt 25 năm nay ông luôn dành trọn yêu thương của mình để nuôi dạy. Quang Hùng của ông nay đã cũng lớn, anh cũng biết được sự vất vả của cha mình trong 20 năm tự mình nuôi nấng anh.
Đúng thế, mẹ anh đã từ giã cõi đời này khi anh chỉ mới 5 tuổi, Hùng khi ấy còn bé vô cùng đau buồn vì cái chết ấy. Nhưng người đáng thương nhất không phải Hùng mà là cha anh, người đàn ông tận tụy yêu vợ thương con ấy đã mất đi mảnh ghép quan trọng nhất đời mình. Ông đã không tái hôn mà đàng hoàng nuôi dạy Hùng lớn khôn đến hôm nay. Anh thương cha lắm, nắm lấy bàn tay nắm chặt của người đàn ông tảo tần ấy. Cười nói mà động viên, ủng hộ cha.
"Cha ơi, việc này con không phản đối. 20 năm nay, cha luôn cố gắng vì đứa con trai này. Nếu ngay cả hạnh phúc của cha mà con còn không ủng hộ thì coi như không lấy được một chữ hiếu"
Sự chấp nhận của con trai làm ông cảm động vô cùng, ôm chặt lấy ông. Điều Hùng mong muốn là người cha kính yêu của mình có thể sống hạnh phúc.
Một tuần sau, cha anh đưa về một người phụ nữ trung niên và một cậu trai trẻ. Người đàn bà ấy toát lên vẻ lịch thiệp, trưởng thành, người ta có câu "mây tầng này nào gặp mây tầng đấy". Cha anh cùng bà ấy bước vào vô cùng xứng đôi, thật lòng Hùng không muốn thừa nhận vì trong lòng anh vẫn còn người mẹ ấy, cái máu mủ ruột thịt của anh.
"Đây là Quang Hùng, con trai anh. Chào dì đi con"
"Con chào dì, con là Hùng. Từ nay về sau xin đi chỉ bảo con thêm"
"Nào đâu, dì phải là người cần được giúp đỡ ấy chứ. À, còn đây là em"
"Con là Dương, con thì sao cũng được"
Trái ngược với người mẹ lịch sự, Dương lại không có thái độ tốt lắm, hắn có một ngoài hình sáng, đường nét gương mặt vô cùng sắc sảo, nam tính, đôi mắt hút hồn cũng vô cùng ghi điểm, hắn lại có một chiều cao cực kỳ ấn tượng khiến Hùng vô cùng ganh tị . Thật sự anh không thích loại người thế này, không biết sau này sống chung sẽ cực khổ thế nào đây. Nghĩ tới đây, Hùng nhẹ nhàng xoa xoa thái dương, ráng bắt tay với tên cao kệch khó ưa này. Nhưng nhận lại là sự lạnh nhạt của hắn, hắn chẳng ngó ngàng gì tới anh làm anh cứng đơ. Thật sự rất muốn đấm vào cái gương mặt đẹp trai ấy một cái.
----------------------------------------------------
Gia đình 4 người cùng chung sống với nhau 5 tháng để chuẩn bị ngày lành tháng tốt. Bà ấy là một người phụ nữ tuyệt vời, thì bà xứng đáng có một lễ cưới long trọng tương đương với nó. Và cha Hùng cũng có một tài chính mạnh cho hôn lễ này, đảm bảo sẽ vô cùng long trọng.
Hùng mất một chút thời gian để làm quen với cuộc sống này. Người mẹ mới chăm sóc anh rất chu đáo, làm anh cũng có chút động lòng trước bà, từ bao giờ anh đã chấp nhận và gọi người ấy là mẹ.
Nhưng điều anh không thể nào chấp nhận được là đứa con riêng của bà, người khổng lồ ấy làm anh vô cùng khó chịu. Hắn là một người sống quá buông thả với bản thân, thật sự không nghĩ lại có một người ăn nói cộc lốc, thái độ với người khác. Kiêu căng, mà còn cọc cằn, nghe hắn chửi thề vào mặt cũng ráng mà làm quen thôi. Hùng không ưa hắn một miếng nào cả, chỉ mới sống cùng nhau 5 tháng thôi mà anh đã nghĩ tới việc dọn ra ngoài tự lập luôn rồi. Nhưng ráng mà nhịn, bây giờ nếu đi trong lúc sự nghiệp bấp bênh này, lương đâu mà nuôi sống anh đây ?
Cảm giác như đang sống với một con sói động dục. Những ngày tháng đầu tiên sống cùng mái nhà với Dương, bố mẹ mà vắng nhà một thời gian đi công tác thì y như rằng hắn sẽ dắt tình nhân của hắn về nhà rồi ân ái ân tình cả đêm. Anh ở kế phòng hắn nên thật sự là vô cùng khó ngủ, nhắc nhở dường như chỉ làm cho hai đôi uyên ương kia càng sung sức hơn mà thôi. Điều đặc biệt hơn cả, là tình nhân của hắn không phải một và là vô số người, mỗi người hăn dẫn về đều khác nhau nhưng điểm chung đều có ngoại hình đẹp cũng không kém gì hắn.
"Tch..- khó chịu vô cùng"
Nhưng không biết dạo gần đây hắn có vấn đề gì mà ngoan hẳn, chẳng còn dẫn bạn giường về nữa. Nghĩ cũng lạ nhưng mà kệ, dù gì hắn đã ban cho anh một giấc ngủ ngon không bị làm phiền bởi những lời ám muội ấy là ơn ước lắm rồi. Kỳ lạ hơn tất thảy là hắn đang quá để ý anh, làm anh sởn cả người nhưng cũng tặc lưỡi cho qua vậy, anh thì có gì để làm đối tượng của Dương chứ ?
------------------------------------------------------
Lễ cưới đã diễn ra một cách linh đình với sự đồng tình nhiệt liệt của cả quan viên hai họ. Vì vốn không có khuất mắt nào, vâng đúng hơn là trong mối quan hệ này chứ không phải "cậu em kế khó ưa" kia.
Đêm tân hôn ấy, trong nhà chỉ còn mỗi anh và Dương. Cha mẹ của cả hai đã đi đến một khách sạn được tiệc cưới chuẩn bị trước để đảm bảo sự riêng tư cho đôi vợ chồng son. Phận làm con thì vâng lời cha mẹ, đặc biệt là trong một ngày quan trọng như này dù là tên Dương cọc cằn cũng phải chấp thuận canh nhà mà thôi.
Hùng sau khi tiệc tàn thì cơ thể đã mệt nhoài nhưng công việc thì vẫn còn nhiều nên anh đành phải ráng gượng làm xong nốt vài phần để hôm sau đỡ vất vả. Hùng có một thói quen xấu là "nước tới chân mới nhảy" mỗi khi hạn chót cận kề thì mới co chân lên mà làm cho kịp, thời hạn nộp là 2 ngày nữa nếu anh bắt đầu làm từ hôm nay có lẽ sẽ kịp.
"Cốc cốc"
"Vào đi"
Anh vô thức mà mời người kia vào, mắt anh cứ dán cứng ngắc vào màn hình máy tính thì làm gì mà ngó ngàng tới hắn ? Hắn vào phòng với vẻ điềm tĩnh đến lạ, một điều mà không bao giờ có ở hắn trước đây. Hùng vẫn chưa thấy điều gì bất thường chỉ khi hắn vòng tay qua ôm lấy anh.
Anh bây giờ mới nhận thức được người đang ôm lấy mình là ai, à đúng rồi, hôm nay chỉ có mỗi anh và Đăng Dương ở trong ngôi nhà này. Quang Hùng đẩy hắn ra, nhăn nhó đuổi hắn đi.
"Đừng làm phiền tôi, tôi đang bận mong cậu về phòng cho."
"Ấy sao lại đuổi em về sớm thế, anh mời em vào cơ mà ?"
Thái độ hắn rất kỳ lạ, đây là lời lẽ hắn sẽ không nói với cậu. Anh bây giờ chỉ muốn hắn khuất xa tầm mắt mình nên cũng không để ý lời lẽ kì lạ của Dương.
"Tôi không thích đôi co với con nít, với cả tôi đang bận làm việc trên công ty, không rảnh tiếp cậu đâu và chúc ngủ ngon nhé"
"Con nít" ? Hùng đúng là lớn hơn hắn 4 tuổi nhưng thật sự anh gọi hắn là con nít sao ? Đăng Dương giống như bị chọc tiết, vậy hung bạo lôi anh lên giường.
"CẬU BỊ ĐIÊN À ???"
Hùng ngã đau, chửi thẳng mặt cái tên bặm trợn đấy. Người thân trên to lớn chỉ cười khẩy một cái.
"Anh đừng nghĩ anh lớn tuổi hơn tôi mà lên mặt, tôi cứ nghĩ nay có thể đối xử nhẹ nhàng với anh... nhưng chắc không cần thiết nữa rồi"
Tới thời điểm này, anh mới rõ được mức độ nghiêm trọng của vấn đề. Gương mặt nhỏ của Hùng tái đi, trắng bệch, anh hiểu bản thân không thể so bì với hắn. Dương tuy nhỏ tuổi nhưng hình thể thì hắn rất cao rất đô con còn anh thì có chiều cao khá khiêm tốn, người cũng mảnh khảnh. Nhìn sơ thì anh đang không có ưu thế trong việc kháng cự.
Anh mông lung, đầu cứ quay mòng không muốn chấp nhận tình hình hiện tại. Dương cũng để ý, kéo linh hồn anh về bằng cách chiếm lấy đôi môi mềm ấy, môi chạm môi làm Hùng bối rối, cái lưỡi cậy vào răng ép Hùng mở miệng cho mình vào. Với sức ép này, anh đành bỏ cuộc chịu trận.
Khoang miệng anh là mật ngọt, lưỡi hắn luồng vào mà hút hết. Khó thở vô cùng, nước mắt anh cứ thế mà tuôn ra nước mắt sinh lý. Anh bây giờ chỉ có thể ra sức vùng vẫy để thoát khỏi thân ảnh to lớn phía trên, cho đến khi hơi thở đã bị rút cạn làm cơ thể anh yếu nhớt thì hắn mới từ bỏ đôi môi hắn ra.
Hùng bây giờ đang thở gấp, tay chân đã đã mềm nhũn ra. Bây giờ hắn có làm gì thì anh cũng chẳng còn sức để chống cự lại nữa rồi, hắn nhìn anh mà lòng đầy thú tính.
"Haha mới hôn một chút thôi mà anh đây thế này rồi, giữ sức cho những bất ngờ tiếp theo đi "anh trai yêu quý của em ~"
"Im... miệng..-"
Xoẹt
Chưa để Hùng nói hết câu, cái áo pijama của anh đã bị hắn xé toạc. Bầu ngực phập phồng, eo thon săn chắc, miếng mồi ngon trước mặc Dương nào dám từ chối. Hắn hạ người mút mát nụ hồng xinh, đây là vùng da mẫn cảm anh cứ thế mà rùng mình trước khoái cảm ngay đầu ngực. Hắn cứ liếm rồi cắn ti nhỏ anh, tay rảnh rỗi nên hắn dùm tay kia xoa nắn nụ hồng nhà bên của anh làm cơ thể anh cong lên cứ như đang dâng hiến cho hắn, tên Đăng Dương kia phấn khích vô cùng.
Hắn tiến dần xuống hạ bộ của anh, gạt phăng chiếc quần vướng víu sang một bên. Bây giờ toàn bộ cơ thể trần trụi của anh đang được phơi bày trước mặt hắn. Ý nghĩ giờ đây anh muốn buông xuôi để hắn làm gì thì làm vì thật sự mình cũng khó mà thoát được, nhưng lòng anh vẫn có một niềm tin nếu mình cầu xin hắn có thể động lòng một chút mà dừng lại.
"Ức...- tới đây thôi.. nhé ? tôi xin cậu đó..."
Anh hạ cái tôi mình xuống xin hắn tha cho, hắn vẫn im lặng chẳng nói chẳng rằng nắm chặt "tiểu Quang Hùng" mà vuốt. Anh ngửa đầu ra tiếp nhận khoái cảm ấy, một tay thì vuốt lên xuống nhịp nhàng một tay lấy ra chai bôi trơn đã được hắn chuẩn bị kĩ. Sự nhịp nhàng ấy đã làm anh xuất lần đầu tiên, anh khóc nấc lên vì sự nhục nhã này cơ mà điều này lại càng tiếp lửa cho con sói đói ấy hơn nữa.
"Hả ??? Đ..đừng làm vậy mà... Quá đ-đủ rồi..hức"
Tiếng khóa quần tây bị kéo xuống, để lộ con hàng khủng cứng như đá lại còn nóng hôi hổi.
Anh cứ nghĩ hắn tới để sỉ nhục anh cho thỏa mãn nỗi căm giận của bản thân, nhưng không hắn tới vì mục đích khác. "Lớn mà chẳng có khôn" là từ nói về Quang Hùng, tới bây giờ mới nhận ra hắn tính đi xa hơn những gì anh nghĩ. Hắn nâng hông Hùng lên, banh hai chân anh ra. Với cái tư thế này hắn có thể thấy rõ mồn một hoa huyệt nhỏ của Hùng, đáng yêu hết sức ấy nhìn chỉ muốn trêu đùa nó một chút. Cơ mà Quang Hùng bấy giờ đang run rẩy sợ hãi vô cùng, anh sợ cái kích thước quá cỡ của Đăng Dương sợ rằng bị cướp đi lần đầu bởi một tên khó ưa, sợ hơn tất thảy là nhỡ hắn không khoang nhượng với anh. Hắn tiến tới lấy "chiến hữu" của mình vỗ vỗ bên má anh mà đe dọa.
"Bây giờ tôi cũng không muốn gì quá đáng, bú nó đi rồi chăm sóc cho thằng em tôi thật tốt vào thì có khi tôi sẽ suy nghĩ lại..."
"Tôi.. không.....-!!"
Không đợi em từ chối, hắn nhân cơ hội nhét cây hàng vào khoang miệng em. Khuôn miệng mềm mại ẩm ướt vô cùng, hắn thở hắc một hơi vì sự hiếu khách từ miệng anh.
"Đừng dùng răng đó nhé"
"Ummm....!!!"
Anh khác cự nhưng đầu bị ghì chặt, không thể nào nhúc nhích được. Khó thở và tức giận làm em nổi loạn, dùng răng cậy mạnh vào cây thịt to dài ấy làm hắn nhăn mặt đau đớn.
"AGHH..- Anh gan to thật đấy ! Anh biết rõ mình đang trong tình thế nào không ?"
"Khụ... khụ... làm ơn thả.. thả tôi ra..."
Gan to thật đó, hắn không nhân nhượng với anh nữa. Ban đầu, vì thương nên hắn không dám làm anh đau nhưng bây giờ đến nước này thì không còn gì để mất nữa. Nay Đăng Dương không chén sạch anh thì không phải Đăng Dương. Hắn xô ngã anh, thô bạo nâng một chân anh lên.
"Dương... ?? C-cậu làm.. gì thế ??"
"..."
Hắn không nói gì nữa, im lặng vớ lấy chai gel bôi trơn ban nãy anh đặt gần đó, bắt đầu đổ gel lên con hàng của anh và cả hậu huyệt của anh. Khoan đã, có lẽ đây là hình phạt hắn đưa ra cho anh, Dương lấy đi lần đầu của anh mà không nới lỏng. "Tiểu Đăng Dương"đang tiếp cận hậu huyệt, Quang Hùng nhận ra sự đâm chọc bên dưới mà tá hỏa.
"Không... đừng mà cái..- đéo gì thế... Không vừa đâu... làm ơn.... AGHHHH-"
Không để anh sẵn sàng, hắn thuận thế đẩy toàn bộ chiều cao ấy vào trong hậu huyệt anh, một phát lút cán cả cây. Nước mắt làm nhòe đi mi mắt, cứ rơi lã chã anh khóc vì đó là hiện tượng sinh lý, nhưng anh khóc thật rồi, khóc cho cơ thể điêu tàn, khóc cho cả sự nhục nhã mà mình phải chịu đựng. Dịch huyệt túa ra cùng với một chút máu tươi.
"Anh còn trinh à Hùng ?"
"Ức...... đau.. ahh..- đau tôi..x-xin hãy tha... đi mà ?"
Đau lắm, đau đớn vô cùng, cơ thể anh bây giờ như bị xé ra làm đôi mà vô thức siết chặt huyệt động hơn làm hắn ăn đau.
"Agh- anh hay nhỉ ? Ban nãy thì miệng trên cắn còn bây giờ là miệng dưới à ? Anh ngoan ngoãn cho tôi."
Hắn tát vào má mông anh, buộc anh phải thả lỏng người. Nhân cơ hội này mà hắn thúc sâu hơn nữa, bấy giờ thì những tiếng rên rỉ cũng không kiềm chế được nữa Hùng cứ thế mà giải thoát những âm thanh ái muội ấy, đầu hàng trước dục vọng.
"Ahh...~~ hức.."
"Eo ơi anh rên hay thật đó, cỡ này phải là cỡ ca sĩ"
"I-mm.......aghh... áa~~"
Thanh danh của Quang Hùng coi như vỡ vụn, anh không thể nào nói một câu nào nên hồn nữa khi mà cái tốc độ ngày một nhanh hơn kia. Anh không thể nào theo kịp Dương, hắn biết nhưng hắn đâu quan tâm ? Hắn cứ nghĩ anh sẽ chống cự rồi tìm đường thoát, ai ngờ anh cũng ngoan phết. Càng nghĩ thì hắn càng hăng mà đưa đẩy, cứ rút ra thật nhanh rồi đâm vào thật sâu bên trong anh.
"AGHHHH....- Đừng... đ-đừng..l..-à..chỗ đó ức....ahhhh-"
"Là ở đây à ? Tôi tìm mãi"
Ồ kia rồi, điểm P của anh đã bị hắn tìm ra. Hắn cứ nhắm vào đó mà đâm vào làm anh đau sướng lẫn lộn, cơ thể anh làm sao thế này ? Sao nó nghe lời hắn tới vậy chứ ? Anh xấu hổ che mặt lại, tay anh bị hắn gỡ ra.
"Người đẹp đừng che mặt mà"
Dương gỡ tay anh ra, tiến tới kéo anh vào nụ hôn sâu làm anh nghẹt thở, thả anh ra là lại đi xuống khu vực khác, bắt đầu để lại chiến tích trên khắp cơ thể anh.
"Đ-đau...ahh....~~"
"Ôi trời đất, anh ngon chết mất"
Hắn cắn một nhát thật to ở ngực Hùng, như để khắc cái kí ức kinh khủng này vào trong tim anh. Xong thủ tục thì tiếp tục động mạnh vào trong hoa huyệt ấy, tiếng rên bỗng tan biến vào hư không, hắn nhìn lên, anh ngất mất rồi.
"Ai cho anh trốn thế ?"
Hắn liên tục thúc mạnh vào trong để đánh thức anh, cỡ này sao anh có thể ngủ yên được cơ chứ ? Cứ thế anh bật dậy trước chuông báo thức thô bạo này. Anh mệt lắm rồi nhưng không thể nghỉ ngơi được.
"T-tha....ahhhh tha c..cho tôi...hức"
Anh cảm nhận được lúc này nhịp độ giã còn mạnh hơn, hình như con hàng ấy đang lớn thêm một vòng nữa trong huyệt anh, hắn sắp ra rồi, anh sắp được giải thoát rồi. Tứ chi anh co quắp lại, đầu ngửa ra mà rên rỉ.... Ra rồi, hắn bồi cho anh tinh túy trắng đục của hắn, hắn rút "tiểu Đăng Dương" ra tinh dịch nhiều cứ men theo đường hậu huyệt mà chảy ra cùng với huyệt dịch ấy.
Kết thúc thật rồi...
Bây giờ anh có thể đi ngủ nghỉ ngơi...
"Áaa....~~"
"Đêm còn dài mà ~~ sao anh ngủ vội thế ?"
Hắn đâm vào anh một lần nữa, với cái thái độ cợt nhả vô cùng. Hắn muốn trêu anh hơn nữa, vì một hiệp là chưa đủ với hắn. Hùng đã mệt mỏi sau cơn nhục dục đầu tiên đương nhiên không muốn thỏa hiệp, nhưng người ở thế chủ động bấy giờ là hắn cơ mà ? Anh dù muốn hay không vẫn phải cố gắng làm tình tới khi nào hắn mãn nguyện thì thôi.
Cứ như thế, hắn bắn vào trong anh lần này rới lần khác, anh ngất lên rồi tỉnh giấc mấy lần liền, anh không còn tinh để bắn liên tục như lúc đầu Hùng đã rõ thế nào là "cực khoái khô". Đây là lần đầu của anh, anh đã phải trải qua quá nhiều thứ mà anh có thể. Thôi, quá mệt rồi, anh nhắm mắt lại rồi chìm vào giấc ngủ, mặc kệ tên Đăng Dương kia...
----------------------------------------------------
Anh lim dim thức dậy, mệt mỏi vô cùng đặc biệt là eo hông anh nhức nhối kinh khủng. Anh bị em kế cưỡng ép cả đêm sao ? Anh suy sục hơn nữa. Người anh không một mảnh vải, hậu huyệt vẫn còn đầy tinh dịch, giống như cố tình để tạo trỏ chi hắn.
"Tao ghét mày..., Dương ạ"
"Anh có thể ghét em, bao nhiêu cũng được"
-------------------------------------------------------
Hẩu Cải thật lòng cảm ơn mọi người đã đọc fic đầu tiên mà mình viết ạa, nếu sai sót ở đâu mọi người hãy chỉ ra để Cải có thể cải thiện hơn nhéee🦭🦭🦭
Và sẽ tốt hơn nữa nếu các bạn follow Cải và ủng hộ cho cái chiến hạm size gap nàyyyy
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro