Chương 2
Sáng nay Đăng Dương và Minh Hiếu phải thức dậy sớm hơn mọi ngày, vì nay hai anh em phải nhập học ở trường mẫu giáo mới. Minh Hiếu thì ổn, vì hắn là người sống có
quy tắc, học ông Trần từ nhỏ nên rất kỷ luật.
Nhưng cái tính sâu lười ngủ quá giờ trưa của Đăng Dương chính là thách thức lớn đối với mẹ Trần - người gọi cậu dậy mỗi sáng.
Bà Trần gõ cửa phòng của cậu út, đinh ninh rằng cậu vẫn còn ưỡn bụng ngáy khò khò. Đó là chuyện thường ngày của Trần gia rồi.
Nhẹ nhàng mở cánh cửa gỗ, ngó vào trong định cất tiếng gọi con trai cưng thì như có một tia điện xẹt qua đầu bà.
Mẹ Trần hốt hoảng chạy vào phòng, lục tung chăn gối tìm út nhà mình nhưng chẳng thấy.
Đầu bà hiện lên 7749 câu chuyện không mấy tốt đẹp thì tiếng róc rách nước chảy phát ra từ phòng tắm đánh thức bà.
Bà quay lại nhìn vào trong, nhưng chính điều này mới khiến bà hoảng sợ.
6 giờ 30 phút sáng, Trần Đăng Dương đang nghiêm chỉnh đánh răng rửa mặt trước gương, quần áo chỉnh tề treo bên cạnh chuẩn bị mặc vào.
Bà cố lấy lại bình tĩnh nhìn đứa con trai thay đổi 360 độ của mình, lên tiếng
- Bống nay dậy sớm quá ta, dạo này trưởng thành rồi.
- Đương nhiên, Bống của mẹ lớn rồi.
Nói rồi cậu chạy nhanh xuống phòng bếp, nơi Minh Hiếu đang thưởng thức bữa sáng với bánh mì kẹp thịt cùng một ly sữa. Ông Trần đang ngồi nhâm nhi ly cà phê ấm trước khi đi làm, thấy nghịch tử thường ngày ngủ trương thây nay dậy sớm bất thường cũng suýt chút nữa sặc nước.
- Chà, con trai nay dậy sớm vậy. Giỏi thế này tối vợ yêu làm mấy món ngon thưởng cho con nhé.
Đăng Dương nghe ba Trần khen thì sung sướng ra mặt. Bí quyết lấy lại độc lực này của Dương không phải ai cũng biết đâu nha.
- Nay dậy sớm vậy, bình thường mi ngủ đến sát giờ mới chịu dậy cơ mà.
- Nay có động lực đấy nhé, anh hai đừng khinh thường em.
Đăng Dương không thèm đốp chát với Minh Hiếu vội vội vàng vàng cho xong bữa sáng liền bắt mẹ trần mở cửa nhà.
- Bống vội làm gì, 7 rưỡi con mới vào học cơ mà.
- Không được không được, con muốn ra ngoài.
- Hay Bống háo hức gặp bạn mới lắm hả.x
Đăng Dương bám chặt tay nắm cửa, nhìn mẹ trần bằng ánh mắt cún con. Cuối cùng vẫn là chịu thua trước nghịch tử nhà mình.
Đăng Dương vừa được thả liền chạy một mạch qua Lê gia. Rồi hiểu luôn, mẹ Trần cũng phải gật gù trước động lực "Phone yêu" của Bống nhà mình.
Hoá ra tối qua mẹ Lê bảo rằng bình thường 7 giờ Quang Hùng và Quang Anh đã cùng mẹ đến trường rồi. Vì Quang Hùng thích yên tĩnh nên thường đến lớp sớm, sắp xếp chỗ ngồi cho mình và em trai. Đến muộn thường là lúc lũ trẻ kia bắt đầu rời xa ba mẹ nên rất ồn ào.
Đăng Dương vừa nhìn thấy Quang Hùng liền chạy tới, khuôn mặt rạng rỡ chẳng còn ỉu xìu như hồi sáng. Chạy tới nắm lấy tay anh, còn chu môi hôn cái chóc vào má người đẹp rồi cười hì hì.
Cảnh tượng này khiến hai mẹ trẻ trố mắt, bà Trần cuống cuồng chạy tới chỉnh đốn.
- Sao Bống lại tự ý mi má anh Phone, lần sau anh Phone cho phép Bống mới được làm vậy nhớ chưa.
- Haha, kiông sao đâu mẹ Bống ơi, Bống chắc thích anh Phone lắm đúng không.
Nghe mẹ Lê nói vậy, cậu hớn hở ra mặt, liên tục gật đầu tỏ ý tán thành. Một lúc sau mới thấy Quang Anh bước ra với gương mặt ngái ngủ, ngáp ngắn ngáp dài. Đông đủ hết rồi hai mẹ mới lái xe đưa bốn con báo này đến trường.
Làm dâu nhà tài phiệt kể ra cũng nhàn. Sáng đưa con đi học, về thì ngồi nhà chơi buôn chuyện hoặc đi shopping. Chiều đến đón con về, tối lại cùng nhau đi ăn nhà hàng, vui chơi trung tâm thương mại.
Nhưng cái khó không nằm ở việc làm dâu, mà là ở việc mức độ báo nhà của con bạn.
Chiều tới, mẹ Trần một mình tới đón con báo nhà mình. May sao nay mẹ Thái Sơn xin phép cho Minh Hiếu qua nhà chơi, Quang Anh thì về nhà Đức Duy rồi. Chỉ còn Đăng Dương và Quang Hùng nên cũng nhàn.
Vừa tới trước cửa lớp đã thấy cô giáo đang bất lực ngồi đối thoại với con trai mình. Hình ảnh Đăng Dương ngồi quỳ gối, một tay để sát mép quần tay còn lại nắm lấy tay Quang Hùng, cảnh tượng trước mắt làm bà bật cười. Lại báo bà già này rồi út ơi là út.
Cô giáo thấy mẹ Trần thì như thấy thánh thần từ trời rơi xuống, cô vội chạy tới thưa chuyện với bà. Cô giáo nước mắt ngắn nước mắt dài nắm tay mẹ.
- Chị ơi, chị giải quyết giùm em với, em cũng chẳng biết phải làm sao.
Hoá ra hôm nay đi học, Đăng Dương ngoài Quang Hùng, Quang Anh, Minh Hiếu, Thái Sơn, Đức Duy ra thì còn làm quen được một bạn mới. Nói làm quen thì không đúng vì bạn ấy tự đến làm quen với cậu. Dương được cái thân thiện nhưng chảnh chó lắm, dễ gì chơi cùng.
Cô bạn thấy cậu cứ mi má anh Hùng nên muốn cậu mi má mình.
- Dương ơi, tớ cũng muốn được mi má.
Nhưng Đăng Dương don't care, nhìn cô bạn với ánh mắt sắc lẹm, lạnh lùng từ chối làm cô bạn khóc toáng lên.
Không phải Dương ghét bạn hay gì đâu, vì tongtai này chỉ mi má anh Hùng thôi.
Ai ngờ lúc sau bạn đó lại tới kiếm chuyện với anh Hùng nên Dương giận lắm.
Nhân lúc cả lớp ngủ trưa thì rón rén lấy dép bạn giấu trong chậu hoa Bạn không tìm được nên mách cô, cô giáo checkcam biết thủ phạm là Bống báo thì lôi ra xử trảm. Ai ngờ Bống không care chỉ chăm chăm anh bé.
Mẹ Trần nghe xong cũng bất lực, trên đường về nhà cũng hỏi tội Đăng Dương. Trên xe cậu ngồi ngay ngắn, mắt chỉ nhìn chằm chằm Quang Hùng làm anh có chút ngại.
- B.. Bống đừng.. nhìn anh nửa. Mẹ giận kia kìa
Quang Hùng ngọng líu ngọng lo ngại ngùng nhìn đi chỗ khác, không quên để lại lời cảnh cáo.
- Thế sao nay Bống làm bạn khóc.
Đăng Dương nghe mẹ hỏi toan trả lời thì bị bà ngắt ngang.
- Phone kể mẹ nghe.
Anh ấp úng, cuối cùng cũng kể lai sự tình phạm tội đáng lên án của Bống báo.
- Ta.. Tại vì Bống mi má con mà hong mi má bạn nen bạn khóc. Nên bạng... bạn mắng con, Bống giận nên giấu dép bạn.
Mẹ Trần nghe mà muốn báo công an, con báo này sắp được bà cho đi chuyến xe bus thẳng về bãi rác. Con với chả cái, mê trai đầu thai mới hết.
Cũng may là giấu dép bạn thôi chứ không bà cũng không dám nhìn mặt các phụ huynh khác nữa luôn.
- Thôi, Bống vì anh làm vậy cũng được. Nhưng không được giấu dép bạn nữa nhớ chưa.
Đăng Dương nghe cũng gật gù, tự hứa lần sau chỉ giấu cặp chứ không giấu dép bạn nữa, sợ bạn đi chân không sẽ đau chân.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro