Chương 5
Sau khi kết thúc bữa cơm cùng gia đình, Quang Hùng dứt khoát quyết định
"Ba mẹ ơi, con muốn ở lại đây chơi thêm vài ngày nữa! Không muốn về với chú Dương đâu!"
Cả phòng khách lập tức im lặng trong giây lát. Trường Sinh híp mắt nhìn con trai, trong khi Anh Tú vừa nhấp một ngụm trà vừa liếc mắt đầy hứng thú về phía Đăng Dương. Còn Đăng Dương, hắn vẫn bình tĩnh như thường, chỉ nhẹ nhàng đặt tách trà xuống, chậm rãi hỏi
"Vậy à? Lý do?"
Quang Hùng chớp chớp mắt, mặt đầy ấm ức
"Tại vì... chú hay bắt nạt con!"
Lời vừa dứt, Anh Tú suýt nữa phun hết ngụm trà trong miệng ra ngoài. Trường Sinh nhướng mày, ánh mắt như chim ưng quét qua Đăng Dương, giọng điệu cực kỳ nguy hiểm
"Bắt nạt? Đăng Dương...chú mày chán sống rồi à?"
"Hồi nãy mới về con nói ở với chú ấy tốt lắm mà? Sao giờ lại thành bắt nạt rồi?" Anh Tú nghiêng đầu nhìn cậu con trai
Đăng Dương xoa thái dương, cố gắng kiềm chế ý muốn cốc đầu nhóc con đang ngồi ôm gối làm bộ đáng thương trên ghế. Hắn vẫn giữ giọng bình tĩnh, hỏi tiếp
"Chú bắt nạt em khi nào?"
"Thì... thì hôm trước chú bắt con đi ngủ sớm, không cho thức khuya xem phim! Rồi còn bắt con ăn rau! Chưa kể sáng nào cũng bắt con thức dậy đúng giờ! Con muốn ngủ thêm mà chú không cho!"
Quang Hùng kể ra hàng loạt "tội trạng" của Đăng Dương, càng nói càng thấy ấm ức.
Đăng Dương bật cười thành tiếng
"Vậy đó gọi là bắt nạt à? Chứ không phải gọi là chăm sóc?"
Quang Hùng lườm hắn
"Không cần chú chăm sóc! Con có hai ba rồi! Con muốn ở lại với h!"
Trường Sinh nghe vậy thì hài lòng gật gù
"Ừ, ba thấy thế cũng được. Nhà mình rộng rãi, thiếu gì chỗ cho con ở. Hơn nữa, có vẻ con cũng chịu nhiều uất ức quá rồi. Ở lại đây với ba lớn ba nhỏ, không ai ép con ăn rau, không ai bắt con ngủ sớm đâu."
Quang Hùng lập tức gật đầu lia lịa
"Đúng đó ba! Con muốn ở lại đây!"
Anh Tú phì cười, nhìn sang Đăng Dương
"Chết rồi Dương ơi, hình như con trai anh bị em dọa sợ luôn rồi. Thôi thì cứ để nó ở đây thêm vài ngày đi, coi như bồi dưỡng tinh thần."
Đăng Dương nhướng mày, nhìn Quang Hùng một lúc, sau đó nhếch môi cười nhàn nhã
"Em thích ở lại bao lâu cũng được. Nhưng mà...nếu thấy nhớ chú thì gọi, chú liền sang đón em"
Quang Hùng phồng má chu môi
"Ai mà thèm nhớ chú, con ở đây rồi chẳng phải chú sẽ có thời gian để tìm cho con một người thím dâu sao"
Đăng Dương cười như không cười.
"Con muốn như vậy à?"
"Chứ gì nữa...chú cũng già ròi gần 40 tuổi đến nơi mà vẫn ế" Quang Hùng lè lưỡi
"Nhóc con, có tin chú đánh em không?" Đăng Dương nghiến răng
"Chứ không phải vì em còn nhỏ hả?" Đăng Dương thầm nghĩ trong đầu
Anh Tú bật cười thành tiếng, lấy tay che miệng để giấu đi nụ cười hả hê. Trường Sinh cau mày nhìn Đăng Dương, có vẻ không hài lòng với sự "đe dọa" này. Nhưng trước khi Trường Sinh kịp lên tiếng, Quang Hùng đã ôm chặt lấy cánh tay ba mình, hét lên
"Ba! Nhìn đi! Chú ấy lại bắt nạt con kìa!"
Trường Sinh trầm giọng
"Đăng Dương."
"Dạ?" Đăng Dương bình thản ngước lên.
"Không được bắt nạt con trai anh. Nó muốn có thím dâu mà...Quang Hùng nói cũng đúng, chú mày gần 40 rồi mà mãi chẳng chịu lấy vợ sinh con đi"
Trường Sinh nói chậm rãi, nhưng từng chữ đều mang theo chút gì đó gọi là trêu ghẹo
Quang Hùng nghe vậy thì sung sướng bám lấy ba mình, hất cằm nhìn Đăng Dương với ánh mắt thắng lợi.
Đăng Dương bất lực.
"Chưa đủ tuổi thì sao lấy được anh?"
(...)
Mấy ngày sau, Quang Hùng sống cuộc sống tự do tự tại ở nhà ba mẹ. Sáng ngủ đến khi nào thích thì dậy, không ai gọi. Ăn uống toàn những món yêu thích, không ai ép phải ăn rau. Buổi tối còn có thể ôm gối xem phim muộn mà không ai nhắc nhở. Nói chung, đây chính là thiên đường!
Nhưng mà...
Lạ lắm nha?
Sao dạo này không thấy chú Dương gọi điện dọa dẫm gì hết?
Ban đầu, Quang Hùng còn cảm thấy vui sướng vì thoát khỏi "kiếp nạn". Nhưng rồi hai ngày trôi qua, ba ngày trôi qua, năm ngày trôi qua... Đến cả một tin nhắn cũng không có!
Chú Dương thật sự không thèm quản nữa sao? Hay là thật sự sẽ đi tìm cho em một người thím dâu??
Quang Hùng bắt đầu cảm thấy có gì đó sai sai...
Tối hôm đó, khi đang cuộn tròn trên sofa xem phim, em cứ không nhịn được mà liếc nhìn điện thoại. Cuối cùng không chịu nổi nữa, em lén lút mở khung chat với Đăng Dương, định nhắn tin trước.
Nhưng vừa gõ được hai chữ "Chú Dương...", em liền nhớ lại lời nói với hắn hôm trước
"Chú phải kiếm người yêu đi...già lắm ròi"
Không được! Phải giữ lập trường! Không nên làm phiền chú kiếm người yêu
Em vội vàng xóa đi, giả vờ như chưa có gì xảy ra. Nhưng đúng lúc này, điện thoại chợt rung lên.
Tên người gọi hiện lên: "Chú Dương."
Quang Hùng giật mình, tim đập mạnh. Sau vài giây do dự, em mới dám bấm nghe.
Giọng trầm thấp từ đầu dây bên kia vang lên, chậm rãi mà đầy nguy hiểm
"Năm ngày rồi. Em định trốn đến bao giờ?"
Quang Hùng: "..."
"Em có biết hình phạt của em đã tăng lên bao nhiêu không?"
Quang Hùng: "..."
"Hình phạt gì trời?"
Đăng Dương bật cười, giọng dịu dàng nhưng lại khiến người nghe cảm thấy đáng sợ
"Tối mai chú qua đón. Tự giác chuẩn bị tinh thần đi."
Nói rồi, hắn cúp máy.
Quang Hùng cứng đờ người, cảm giác như cả bầu trời sụp đổ.
Bên cạnh, Anh Tú đang đọc sách, liếc nhìn con trai một cái rồi lắc đầu cười nhẹ.
"Hết vui rồi hả con?"
"K-Không phải...chỉ là con thấy hơi thiếu thiếu gì đó thôi"
"Thiếu Đăng Dương chứ gì?"
"Không phải, ai thèm nhớ chú ấy" Quang Hùng bĩu môi
"Ba có nói là con nhớ Đăng Dương đâu!?"
"Ơ....." Quang Hùng có chút giận dỗi
"Nhưng mà sao ba lớn ba nhỏ không nuôi con mà lại để chú ấy nuôi? Bộ lúc đó nhà mình nghèo lắm à?"
"....." Anh Tú cứng họng
"Ai nói là nghèo, chứ chẳng phải thằng đó từ lúc nhận vơ là ở lì bên đây, đến khi con cai sữa liền lập tức đòi người mang về bên đó hả?" Trường Sinh từ trên lầu đi xuống, giọng có chút bất mãn
Rõ ràng bản thân mới là người sinh ra Quang Hùng, ấy vậy mà lại bị thằng bạn thân lâu năm cướp mất, còn chẳng được gặp Quang Hùng thường xuyên, hắn giữ em còn hơn giữ của nữa thiếu điều muốn lấy keo để dính em lên người Đăng Dương luôn.
End 5.
canhcut 🐧
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro